Trang trong tổng số 18 trang (173 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Quang Tri

MẤY LỜI NGÔ NGHÊ

Một lần ngó lại ngày qua,
Xôn xao sóng vỗ xót xa nỗi đời.
Bao lần môi nở nụ cười?
Mấy lần đã khóc ngậm ngùi phận ta,
Ai mong vườn nở muôn hoa,
Trăng nghiêng soi bóng vở oà nhân gian,
Buồn lên ngồi gãy phím đàn,
Nghe nức nở nghe nát tan cả lòng.
Chiều nay nhìn nắng nghiêng sang,
Chợt thương ngoài nớ lầm than đói nghèo,
Hành chi cơn lũ tiêu điều,
Trắng tay tay trắng vườn xiêu tan nhà,
Còn chi mô chút gọi là,
Mùa đông đến lạnh cắt da mặc gì?
Buồn ta chẳng thấm chút chi,
Sống qua ngày một là đi một ngày,
Viết đôi câu hồn ngây ngây,
Bởi chăng đau quặn bủa vây quanh mình,
Nặng lòng vì thiếu chữ tình,
Chẳng cho ai chỉ lặng thinh nhớ về.
Miền Trung khúc ruột cận kề,
Mà sao xa ngái muôn bề khó khăn,
Lòng ai còn ngại phân vân,
Chìa tay góp sức chung phần sẻ chia.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

VÔ DUYÊN
Rứa là ta lại vô duyên,
Nên không níu được con thuyền vô ưu,
Để sinh nên phải gắng mưu,
Dối gian giả trá mong cầu giàu sang,
Phi thương bất phú xưa rằng,
Ta nay muốn phú chẳng cần bán mua,
Chỉ cần biết cúi biết thưa,
Nịnh trên chèn dưới sao chưa thấy giàu!
Mặc ai sống chết nơi đâu,
Kệ thây người chưởi nghe lâu như đàn,
Kìa xem lắm kẻ đàng hoàng,
Rồi ra ngồi tiếc thời gian qua rồi,
Thanh liêm nay chuyện nực cười,
Cô đơn chiếc bóng như người tình si.
Buồn dâng tràn ngập đôi mi,
Biết cay đắng nhưng ích gì nói ra,
Thôi thì ta lại về ta,
Cuốc xe lăn bánh có quà cho con.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lều Quê

Đây rồi lục bát dọn vườn, cùng gu ta thử du dương đôi dòng:

NGẪM ĐỜI

  Tưởng mình học vậy là nhiều.
Trắng đầu làm được bao nhiêu việc rồi.
  Đôi khi cạn nghĩ buông xuôi
Bất bình những thấy thói đời trái ngang.
  Nghiệm trong khắp chốn bắc nam
Vàng thau đôi lúc ngửa ngang tranh hùng
  Khối tên nhơ nhởn ung dung
Sống phè sống phỡn trên lưng người làm.
  Ước sao diệt hết quan tham
Công bằng xã hội nhân gian được nhờ.
  Rượu vào hứng chí làm thơ,
Đôi điều phóng bút xin nhờ gió mang./.
                   Lều quê
Mỗi năm xuân đến một lần
Tết về đào thắm reo vần thơ xuân.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

BUỒN VU VƠ

Tự dưng ta cảm thấy buồn,
Ghét yêu chẳng có tủi hờn cũng không,
Tự dưng bỗng thấy nao lòng,
Khi nhìn giọt nắng chợt hồng môi ai,
Em xưa thề rũ bờ vai,
Nhạt nhoà trong gió chiều phai bềnh bồng.
Giấc mơ như có như không,
Chênh chao lòng lại hỏi lòng đã quên?
Thì thôi tình đã vô duyên,
Nhớ chi chuyện cũ quyện phiền ta mang.
Không dưng ta bước lang thang,
Nhặt vài chiếc lá nửa vàng vừa rơi,
Rồi qua một kiếp nỗi trôi,
Tình xưa sao mãi ngậm ngùi mà chi.
Bên đường cỏ nát bước đi,
Dù chênh chao cũng chia ly mất rồi.
Buồn chi kiếp phận một đời,
Qua như gió thoảng không lời nuối theo.
Nắng chia mấy sợi trong veo,
Cười lên quên hết mọi điều vẫn vơ.
Đôi vần ghép nhặt thành thơ,
Dở hay ghi lại ngu khờ thuở nao.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

Lều Quê đã viết:
Đây rồi lục bát dọn vườn, cùng gu ta thử du dương đôi dòng:

NGẪM ĐỜI

  Tưởng mình học vậy là nhiều.
Trắng đầu làm được bao nhiêu việc rồi.
  Đôi khi cạn nghĩ buông xuôi
Bất bình những thấy thói đời trái ngang.
  Nghiệm trong khắp chốn bắc nam
Vàng thau đôi lúc ngửa ngang tranh hùng
  Khối tên nhơ nhởn ung dung
Sống phè sống phỡn trên lưng người làm.
  Ước sao diệt hết quan tham
Công bằng xã hội nhân gian được nhờ.
  Rượu vào hứng chí làm thơ,
Đôi điều phóng bút xin nhờ gió mang./.
                   Lều quê

ĐÔI LỜI!

Hơn thua đâu phải học nhiều,
Nhìn ra đã thấy bao nhiêu chuyện rồi,
Có chi mà phải buông xuôi,
Dù sao cũng đã một đời dọc ngang.
Đã từng ra Bắc xuôi Nam
Cũng từng thương ghét bướng ngang việc làm,
Hỏi lòng đã mấy lần tham?
Mấy lần ganh ghét dối gian ai nhờ!
Chừ đây mượn mấy vần thơ,
Đôi điều bộc bạch cố nhờ người mang.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

ĐÀN LẠC TƠ CHÙNG

Nghe đàn sao lại bồi hồi,
Ngậm ngùi một thuở đôi mươi năm nào,
Sáng ra một tí xôn xao,
Ngoảnh đi đã thấy chiều chào đêm đen.
Hỏi người sao thấy buồn lên,
Bởi đời cứ mãi chênh vênh nỗi đời,
Đi qua mấy phố trêu cười,
Cợt ta thân phận không lời chán chê,
Đùa chi buông vội câu thề,
Cho ai lòng nặng cứ mê mệt đời.
Chiều lên môi lại gượng cười,
Loanh quanh mòn mỏi héo tươi chút tình,
Buông tơ phím lạc buồn tênh
Mênh mang dâu bễ,
bóng hình đã phai.
Tóc vương quyện sóng ai hoài,
Đi ta chút nhớ về người chợt quên.
Mây nghiêng cuối nẻo buồn tênh,
Đợi nhau nồng đượm chút phiền ai mang.
Buồn riêng dù đã muộn màng,
Đêm in đấu đá vào hoang liêu đời.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

MƠ XƯA

Gọt câu sao lại lỡ tình,
Gửi thơ chỉ nhận cho mình nỗi đau.
Kìa bao kẻ đã qua cầu,
Riêng ta bước xuống chênh chao nẻo hồn,
Rồi ra lỡ phận than buồn,
Tình gieo chi nặng có không một đời,
Ơi ai sao chẳng chịu lời,
Mưa lay nhẹ hạt cợt cười tình si,
Người đã đi nhạt nhoà mi,
Ừ thì cũng trách bởi vì vô duyên,
Giận mình túi rách không tiền,
Mà không ai nói đảo điên cuộc đời.
Xưa nay cũng thế mà thôi,
Hay chăng chỉ khác cái thời trước sau.
Khác chi cũng chỉ từng câu,
Lắc lay mà kể đuổi sầu qua nhanh.
Bên song sợi nắng rơi nhanh,
Tơ bay vương trán đợi nhành mai tươi,
Xuân nào cũng thắm mắt môi,
Ta sao cứ nhạt giọng cười nén đau.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

KỆ THÔI

Buồn vui chi cái cuộc đời,
Nó tròn nó méo vẫn cười kệ thây,
Từ nơi mô đã đến đây,
Thân tròn lành lặn như vầy là tiên,
Vậy mà có kẻ như điên ,
Hở ra cứ doạ muốn quyên sinh rồi,
Nhớ cho chỉ có một đời,
Dù cho sướng khổ kiếp người nổi trôi,
Cúi đầu nhìn xuống mà vui,
Bởi chưng còn lắm cuộc đời trầm luân,
Dù cho đau khổ trăm lần,
Vẫn vui đi nhé cõi trần rứa thôi.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

CHUYỂN MÙA

Nghe mùa đã gọi ngoài hiên,
Gió se se lạnh giấc thiền chưa say,
Giọt sương nhẹ đón vàng phai
Lung linh chút nắng gọi ngày chưa qua.
Nhớ xưa ai bước quan hà,
Chiều lên se lạnh nhớ nhà quặn đau,
Qua đèo dừng bước gọi sầu,
Mảnh tình treo ở nơi đâu hởi người.
Ta nay cũng chút ngậm ngùi,
Viết câu thơ nhạt thương người năm nao.
Bên thềm lá rụng khô queo,
Nằm vênh chỉ đợi gió chào là bay.
Ta buồn với chút tình say,
Nếm môi vị chát trà nầy luyến lưu,
Ơ hờ tháng rét đêm thâu,
Hong cho khô sợi tình đầu lắt lay.
Nhớ chi cho bận cõi này,
Trần ai đã lỡ duyên người gọi nhau,
Đèo xưa tình đượm sắc màu,
Ngoài tê trong nớ quay đầu về mô?
Tình sao cứ mãi lững lờ,
Trêu cho khách lữ ngẫn ngơ mãi hoài.
Giọt sương giờ đã mờ phai,
Mây trên vầng trán gọi ai níu tình.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

THUỞ LÁ RU NGƯỜI

Nghiêng vai tình nặng níu sầu,
Mềm môi nín ngậm quen đau một đời.
Buồn ai xa xót quên cười,
Mùa xưa lá khẻ ru người lạ quen,
Phố dài đếm hạt mưa đêm,
Tiển ai - ai tiển lệ viền giọt quanh.
Tình ơi sao đi qua nhanh,
Nhớ thương đọng mãi gãy cành mai xưa,
Với ai giây phút giao thừa,
Linh thiêng,tình nhẹ vào mùa dậy men,
Dấu son nhẹ thoảng đường quen,
Mộng ơi hãy gói trọn miền trần gian,
Ôi giấc mơ cõi địa đàng,
Trầm luân ta mãi ngỡ ngàng với ta,
Tháng năm ngỡ đã phôi pha,
Đem thương nhớ gội mây nhoà
mùa Xuân.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 18 trang (173 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ... ›Trang sau »Trang cuối