Chương 7: LY BIỆT
1.
Sau khi trở lại thành phố, Nghê Thường đã lấy lại sinh lực cho bản thân. Cô quyết tâm phải thật cứng rắn và mạnh mẽ, đối diện với mọi vấn đề chứ không tránh né nữa. Bởi vì như Tiểu Nô đã nói, cô quan trọng với rất nhiều người. Và bây giờ, cô phải là chỗ dựa cho Nhật Quang. Cô cảm thấy mình cần có trách nhiệm với anh. Tuy nhiên, mặc dù Nghê Thường đã tìm mọi cách liên lạc nhưng Nhật Quang vẫn bặt hơi âm tín. Điều này khiến cô rất hoang mang. Vì vậy cô quyết định tới tận nhà anh.
Ngôi nhà của Nhật Quang là một căn biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố. Xung quanh khung cảnh rất nên thơ. Có thể thấy anh là một chàng trai lãng mạn, yêu thích thiên nhiên và sự thanh bình. Dọc lối đi vào nhà là một hàng bạch đào đang mùa thay lá. Những cành cây khô cằn khẳng khiu chĩa ra một cách tội nghiệp. Chẳng hiểu sao cõi lòng Nghê Thường bỗng dâng lên cảm giác thê lương khó tả.
Mở cửa cho Nghê Thường là một người giúp việc tầm năm mươi tuổi, bà có nét mặt hiền hậu, cam chịu. Bà kể qua cho Nghê Thường nghe tình trạng của Nhật Quang. Sau khi Thanh Nhi mất đi, Nhật Quang bỏ bê bản thân, anh không chịu ăn mà lúc nào cũng trong tình trạng say xỉn và nhốt mình trong phòng riêng. Nghe tới đây, Nghê Thường xót xa. Cô buồn còn có bà ngoại, có Tiểu Nô bên cạnh an ủi. Nhưng Nhật Quang thì cô độc. Nghe bác giúp việc nói, bố mẹ Nhật Quang mải mê kiếm tiền ở nước ngoài, chẳng bao giờ nhòm ngó tới cậu con trai ở nhà, mọi việc đều do một tay bác chăm lo. Có lẽ vì thế mà với anh, Thanh Nhi mới là nguồn vui, là ý nghĩa sống duy nhất chăng?
Nghê Thường lên phòng Nhật Quang. Mùi rượu nồng nặc bốc lên. Cô nhìn khắp lượt mà hoảng hốt. Nhật Quang đang nằm sóng soài trên sàn nhà, tay phai vẫn còn cầm chai rượu. Xung quanh phòng dán kín hình Nhật Quang chụp với Thanh Nhi. Đồ đạc bị ném vỡ lung tung. Nước mắt Nghê Thường trào ra, tim cô quặn thắt lại. Làm thế nào đây? Liệu bàn tay nhỏ bé của cô có đỡ được Nhật Quang dậy sau nỗi đau này không?
Nghê Thường nhờ bác giúp việc đỡ Nhật Quang lên giường rồi dọn dẹp phòng cho anh. Cô nhìn một lượt những tấm hình dán trên tường. Nụ cười của Nhật Quang sao mà rạng rỡ quá, ấm áp quá. Ánh mắt anh sao mà hạnh phúc đến thế, đẹp đến thế. Cả Thanh Nhi nữa, cô gái đang độ tuổi xuân thì nở rộ, nụ cười của cô đẹp tựa đóa phù dung buổi ban mai. Thế mà chỉ trong phút chốc... Nghê Thường bất chợt nhìn xuống bàn tay mình. Chỉ vì một cú đẩy tay của cô, tất cả hạnh phúc của hai người bỗng hóa thành tro bụi.
Tội lỗi của cô phải do chính cô gánh lấy. Cô sẽ mang hạnh phúc tới cho Nhật Quang, dù là cô không có tư cách đó cũng được. Nhất định cô phải vực anh dậy, phải để cho anh thấy rằng, ý nghĩa cuộc sống của anh chính là tương lai. Có như thế cõi lòng cô mới nhẹ nhàng, có như thế, Thanh Nhi mới yên lòng mà nhắm mắt.
Nghĩ vậy, Nghê Thường gạt nước mắt, cô tự tay làm canh giã rượu cho Nhật Quang và những món ăn mà anh thích nhất.
Một lúc sau, Nhật Quang mơ màng tỉnh dậy, đầu óc anh quay cuồng, nặng trĩu, cổ họng đắng ngắt, vô cùng khó chịu. Anh ngơ ngác nhìn quanh và thảng thốt gọi:
- Thanh Nhi!... Thanh Nhi ơi!... Tiểu Thanh!... - Tiếng anh mỗi lúc một to hơn, hoảng hốt hơn.
Nghê Thường đang ở trong bếp, nghe vậy cô liền chạy lên, ngồi xuống bên cạnh và nắm lấy tay anh, khẽ gọi:
- Nhật Quang!
- Tiểu Thanh! – Nhật Quang nắm chặt bàn tay Nghê Thường – Tiểu Thanh đâu?
Nghê Thường cắn chặt đôi môi, đau đớn nhìn anh nghẹn ngào:
- Nhật Quang, anh tỉnh dậy đi!
- Tiểu Thanh!... – Anh ngơ ngẩn, đôi mắt vô hồn – Tiểu Thanh đang gọi tôi... Tôi phải tới chỗ cô ấy...
- Nhật Quang! – Nghê Thường lay người anh, cô biết rằng anh đang mê sảng.
- Tiểu Thanh! Tiểu Thanh đâu? – Bỗng Nhật Quang chồm dậy, anh lắc vai Nghê Thường thật mạnh – Các người giấu Tiểu Thanh của tôi ở đâu?
Nghê Thường bị anh lắc vai rất đau, cô nói không ra lời, chỉ có dòng nước mắt lăn dài trên làn da mịn màng. Nhật Quang thấy Nghê Thường khóc, bỗng chựng lại, anh nới lỏng bàn tay, nói rời rạc:
- Tiểu Thanh!... Cô ấy đâu?... Sao cô lại khóc?
Đôi môi Nghê Thường mím chặt đến muốn tóe máu. Cô run run:
- Thanh Nhi chết rồi!
Như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim Nhật Quang. Đôi mắt anh mở to, nhìn xoáy vào Nghê Thường:
- Cô vừa nói gì?
- Thanh Nhi chết rồi! – Nghê Thường lặp lại như một cái máy, nhưng âm vực có phần cứng cỏi hơn.
Nhật Quang đẩy Nghê Thường một cái thật mạnh khiến cô mất thăng bằng ngã xuống đất. Anh nheo mắt, nhìn cô hằn học:
- Cô nói dối! Cô ghét Thanh Nhi nên muốn trù cô ấy chết chứ gì? Đừng có hòng lừa tôi!
Nghê Thường tức tối. Cô thật sự không ngờ Nhật Quang lại yếu đuối đến như vậy. Cô bật đứng dậy, ánh mắt cương quyết:
- Nếu anh không tin, tôi sẽ dẫn anh đến mộ của Thanh Nhi.
Nhật Quang sửng sốt. Sự hằn học biến mất. Thần sắc anh trở nên tái nhợt. Nhìn thấy vậy, Nghê Thường xót xa, cô hạ giọng:
- Nhật Quang à, anh tỉnh lại đi, Thanh Nhi đã đi rồi. Anh mà như vậy thì cô ấy làm sao yên tâm nhắm mắt cơ chứ? – Nói rồi, hàng nước mắt lại tiếp tục lăn dài. Cô lại gần anh, run rẩy cầm lấy bàn tay Nhật Quang.
Chợt anh hất mạnh tay cô ra, sẵng giọng nói:
- Cô đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa!
o0o
Tòa soạn thời báo Nhật Minh Quang.
Nghê Thường uể oải nhìn chồng tài liệu chất cao trước mặt. Gần đây, vì lo chăm sóc cho Nhật Quang nên cô không có thời gian đảm nhận công việc phóng viên như trước. Cô xin sang bộ phận biên tập. Hàng ngày, ngoài thời gian làm việc, còn lại hầu như cô đều ở nhà Nhật Quang, túc trực bên cạnh anh.
Nhật Quang đã thôi không còn mê sảng nữa, nỗi đau trong anh tuy vẫn còn rất sâu, nhưng anh đã chấp nhận sự thật rằng Thanh Nhi ra đi vĩnh viễn, anh cũng tỉnh táo hơn, chịu ăn ngủ hơn và không còn uống rượu. Tuy nhiên, anh chẳng nói chẳng rằng, lúc nào cũng lầm lì nhìn vào một khoảng không vô định. Anh dường như đã buông xuôi mọi thứ, bỏ mặc mọi thứ, tâm hồn anh như đang lạc lõng nơi vô định nào đó.
Mỗi lần nhìn dáng lưng cô độc của anh, trái tim Nghê Thường lại nhói buốt. Anh dường như là một phần trong cô. Cô có yêu anh không? Chính cô cũng không thể lí giải. Chỉ biết là cô đau với nỗi đau của anh, mệt mỏi với những tiếng thở dài của anh, lo lắng mỗi đêm khi anh chợt tỉnh giấc bởi cơn ác mộng. Tất cả cuộc sống của cô bây giờ là Nhật Quang.
Nhưng cứ để anh kéo dài tình trạng này không phải là cách. Dù cho anh đã chịu nghe lời cô hơn, thì anh vẫn chưa trở về với là chính anh ngày trước. Cô quyết định đưa anh về quê ngoại. Cô mong rằng khoảng trời thanh bình nơi thôn Lục Bình sẽ giúp anh nhẹ nhõm hơn.
o0o
Mùa đông thôn Lục Bình.
Khí trời lạnh không làm cho căn nhà nhỏ bị ảnh hưởng. Nơi đây ấm áp bởi tình yêu thương vô bờ của bà ngoại Nghê Thường. Bà chăm chút Nhật Quang như chính cháu ruột của mình, bởi bà biết rằng, người thanh niên ấy có vị trí rất quan trọng đối với cô cháu gái cưng.
Ban ngày, Nghê Thường dẫn Nhật Quang đi thăm thú mọi nơi của thôn Lục Bình, ngắm cảnh bình minh trong sương lạnh, cảnh cánh đồng hoa màu xanh thẫm trải dài buổi trưa, cảnh triền đê yên ả buổi hoàng hôn. Cô tin rằng với tâm hồn yêu thiên nhiên và thanh bình, anh sẽ rất thích.
Quả nhiên, Nhật Quang dần say đắm với cảnh vật. Sự u tối trong đôi mắt của anh mất dần. Anh đã mỉm cười trước cảnh vật, khen nức nở những bông hoa nơi thôn dã và hòa đồng cùng không khí ấm áp nơi căn nhà nhỏ.
Điều này khiến Nghê Thường rất vui. Cô biết đưa Nhật Quang về đây là một quyết định đúng đắn. Một điều nữa cũng làm cho Nghê Thường vui đó là việc thôn Lục Bình không bị quy hoạch đô thị nữa. Khi nghe tin này cô rất ngạc nhiên và thầm cảm ơn vị nào đó đã không nỡ phá vỡ quê hương yên bình này của bà cháu cô.
Chiều hôm ấy, bà cháu Nghê Thường cùng Nhật Quang đi bẻ ngô. Lần đầu tiên làm công việc nhà nông nên chân tay Nhật Quang khá lúng túng, trông cứ như cậu bé lần đầu cầm bút vậy. Bà ngoại Nghê Thường tận tình chỉ bảo anh từng thao tác. Anh ngoan ngoãn gật đầu rồi làm theo bà. Trên môi anh, nụ cười nhẹ nhàng đã tỏa ra, tuy chưa rạng rỡ như trước nhưng cũng đủ để biết rằng anh đã vững vàng rồi. Nghê Thường nhìn cảnh đó mà thở phào. Cô ngước lên trời khẽ thì thầm: Thanh Nhi à, giờ em có thể an tâm rồi...
Xa xa, có đôi mắt trong veo nhìn chăm chú vào dáng hình nhỏ bé của Nghê Thường. Đôi mắt ấy gợn lăn tăn một nỗi buồn khó tả...
o0o
Sau khi nghỉ ngơi tại Lục Bình thôn, Nghê Thường và Nhật Quang cùng nhau lên thành phố, trở lại nhịp sống nhộn nhịp phồn hoa. Nghê Thường tiếp tục làm tại Nhật Mình Quang. Cô thầm cảm ơn vị lãnh đạo của mình vì dạo gần đây cô đã khá xao nhãng công việc, lại liên tục xin nghỉ phép mà vẫn không bị sa thải.
Nhật Quang trở về công việc là chuyên gia công nghệ thông tin. Tuy nhiên, anh lại lao vào công việc như điên cuồng. Thời gian anh ở nhà rất ít. Thời gian gặp Nghê Thường càng ít hơn. Điều này khiến cô đâm lo lắng. Nhật Quang dường như hoàn toàn không ngủ. Anh thức thâu đêm tới 4-5 giờ sáng rồi do mệt mỏi quá mà ngủ gục trên bàn làm việc. Càng ngày anh càng gầy hơn, gương mặt thanh tú trước kia trở nên hốc hác, phong trần và già đi ít nhiều.
Khi Nghê Thường tỏ ra lo lắng, Nhật Quang chỉ khẽ cười và bảo rằng chỉ có ban đêm anh mới tập trung giải quyết công việc, rằng thời gian qua anh bỏ bê nên công việc nhiều chồng chất. Nhưng trong thâm tâm Nghê Thường hiểu rằng, Nhật Quang sợ phải ngủ. Anh sợ rằng khi ngủ, những giấc mơ đáng sợ về Thanh Nhi sẽ lại ám ảnh anh.
Mặc cho Nghê Thường hết lời khuyên lơn, tìm đủ mọi lí do, đủ mọi cách nhưng Nhật Quang vẫn nhất quyết cứng đầu không chịu nhượng bộ. Phần vì lo lắng cho sức khỏe của anh, phần vì hiểu nỗi lòng anh, rằng anh chưa hề quên Thanh Nhi, Nghê Thường đau xót. Cô thở dài, nỗi đau này sẽ đeo đuổi theo Nhật Quang tới bao giờ đây?
Việc duy nhất khiến Nghê Thường có thể quên đi mệt mỏi chính là được đọc những dòng tâm sự, những bài viết sâu sắc của cộng tác viên mang bút danh Nhật Quang. Mặc dù cái bút danh khiên cô nhớ tới Nhật Quang, nhưng đọc những dòng chữ anh ta viết, những lời lẽ phân tích của anh ta, cô cảm thấy dường như người này có sự đồng cảm sâu sắc với cô, hiểu tâm tư của cô tới từng chân tơ kẽ tóc, dường như anh ta đang thầm động viên cô, thầm an ủi cô.
Nghê Thường mải mê làm việc, không hề biết rằng ngoài kia, một gương mặt lạnh lùng, đăm chiêu vừa khẽ liếc nhìn cô thật nhanh với đôi mắt trong veo tựa hồ như làn nước mùa thu bình lặng.
o0o
Thời gian thấm thoắt qua đi. Đã 3 năm kể từ cái ngày định mệnh tang tóc ấy xảy ra. Mọi việc lại trở về với vẻ bình yên vốn có.
Nghê Thường được thăng chức lên Trưởng bộ phận Biên tập của thời báo Nhật Minh Quang. Nhật Quang mở một công ty chuyên về công nghệ thông tin riêng cho mình. Họ là một cặp rất xứng đôi vừa lứa. Dư luận đã quên đi cái chết của tiểu thư Thanh gia. Giờ đây, họ ca ngợi, chúc tụng đôi trai tài gái sắc vẹn toàn này.
Nhà Nhật Quang.
Nghê Thường chăm chú xới đất, sở thích của cô là trồng hoa và cây cảnh. Cô thích hoa lưu ly tím, nó tượng trưng cho sự thủy chung, nét dịu dàng rất nữ tính. Cạnh đó, trên chiếc xích đu, Nhật Quang chăm chú đọc sách. Nghê Thường bỗng bất cẩn khiến con dao cứa vào tay. Cô kêu “Ái” một tiếng. Nhật Quang vội vã vứt quyển sách lại, chạy đến bên cô lo lắng:
- Em có sao không?
Nghê Thường nhăn nhó nhìn dòng máu tươi vừa chảy ra:
- Không sao đâu anh! Chỉ hơi xót một chút...
Nhật Quang lưỡng lự, rồi anh đưa tay Nghê Thường lên miệng mình, cẩn thận mút nhẹ. Toàn thân Nghê Thường cứng đờ như bị điện giật. Mặc dù biết Nhật Quang rất dịu dàng, nhưng cô vẫn chưa quen với những tiếp xúc quá gần anh như thế này. Cô giật tay lại, đôi má ửng hồng:
- Em không sao thật mà! – Nói rồi chạy nhanh vào nhà. Trái tim cô đập thình thịch như muốn rơi ra ngoài. Sự rung động ấy khiến cô không làm chủ được cảm xúc của mình.
Nhật Quang ngơ ngẩn nhìn theo, trái tim anh dường như cũng khẽ lạc nhịp. Anh cúi nhìn bàn tay mình, hơi ấm của Nghê Thường vẫn còn đây. Chợt trái tim anh nhói đau. Tới bao giờ vết thương trong tim anh mới thật sự thôi nhức nhối?
Từ khi Thanh Nhi mất đi, Nhật Quang tưởng chừng như không thể tiếp tục sống trên cõi đời này nữa. Anh mất phương hướng, cố phủ nhận sự thật rằng Thanh Nhi đã bỏ anh ra đi vĩnh viễn. Anh thấy cuộc đời không có Thanh Nhi sao mà tối tăm quá, tàn nhẫn quá, nặng nề quá. Ngay đến cả thở cũng trở thành việc quá sức với anh. Thế rồi anh mặc kệ, anh buông xuôi, anh chờ Thanh Nhi tới đón anh...
Nhưng Nghê Thường đã xuất hiện. Cô bước vào đời anh thật nhẹ như cơn gió, yên bình như mặt nước hồ mùa thu, ấm áp như ánh mặt trời. Cô không nói nhiều, cũng không cố gượng ép anh làm điều gì cả. Cô chỉ lặng lẽ bên anh, lặng lẽ chịu đựng, lặng lẽ đưa tay ra mỗi lần anh quỵ xuống, lặng lẽ ban phát cho anh nụ cười đẹp hiền hòa, dịu dàng. Và anh cảm thấy tội lỗi.
Tội lỗi khi anh không thể trọn vẹn một tình yêu với Thanh Nhi, để cô phải ra đi một mình. Tôi lỗi khi hành hạ Thanh Nhi bằng cách sống buông thả để cô phải áy náy, phải day dứt. Tội lỗi với Nghê Thường, một cô gái rất tốt, rất xinh đẹp, đã dành tình cảm quá cao thượng cho anh. Anh có xứng đáng không?
Anh nhớ tới giấc mơ lần trước, Thanh Nhi đã nhẹ nhàng về bên anh. Cô khe khẽ ru anh ngủ, vì lâu lắm rồi anh không chịu ngủ đủ giấc. Và cô đã nói rằng:
“Chúng mình không duyên nợ với nhau thì anh vương vấn làm gì? Sao anh cứ mãi hành hạ mình như thế? Đừng cứ mải chạy theo những điều mà anh biết rằng sẽ chẳng bao giờ thuộc về anh, hãy nhìn lại bên cạnh mình đi anh, có những con người đã hi sinh cho anh biết bao nhiêu điều, dành cho anh biết bao yêu thương... Hãy trân trọng nó anh nhé! Và chỉ có như thế, em mới hạnh phúc, anh mới hạnh phúc, tất cả chúng ta mới hạnh phúc...”
Rồi cô khe khẽ hát:
“Hỏi thế gian tình là gì?
Mà sao đôi lứa biệt ly hỡi người
Đã se một mối duyên trời
Cớ sao lại nỡ chia dời uyên ương
Kiếp này chẳng trọn yêu thương
Thì xin chàng chớ vấn vương thêm sầu”...
Lời hát ru nghe rất quen thuộc, như vọng về từ cõi xa xăm nào đó, từ tiền kiếp...
Sau đêm đó, không bao giờ Nhật Quang mơ thấy Thanh Nhi nữa. Anh cũng hiểu ra rằng, hạnh phúc không phải cứ chạy theo một hình bóng viển vông. Anh ngừng hồi tưởng, tìm kiếm. Và anh chợt nhận ra, không có Thanh Nhi thì anh vẫn phải sống, phải thở, phải vật lộn với cuộc đời đầy sóng gió. Anh biết trân trọng bản thân hơn.
Nhưng trên hết, anh trân trọng Nghê Thường, trân trọng tình cảm cô dành cho anh. Trái tim anh bình yên hơn, dù thỉnh thoảng những nhức nhối vẫn nhói lên như ngầm nhắc nhở. Và vì trân trọng, anh lại không dám gần cô, bởi anh sợ. Sợ anh sẽ làm tổn thương Nghê Thường. Sợ tình yêu của anh không đủ, không xứng với cô. Và sợ rằng rồi một ngày nào đó, cô sẽ lại vụt biến mất như Thanh Nhi.
Lúc bé, tưởng khóc là buồn; bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn.