Chương 5: ĐẮNG
1.
Tòa soạn thời báo Nhật Minh Quang.
Nghê Thường uể oải nhìn những con chữ vô nghĩa nhảy múa trước mặt. Những tưởng sau khi nghỉ ngơi, cô sẽ lấy lại tinh thần hăng say làm việc. Ai ngờ cô lại đụng mặt Nhật Quang. Từ khi anh xuất hiện, tâm trí cô chẳng lúc nào bình yên, gương mặt điển trai, nụ cười ấm áp của anh lúc nào cũng lởn vởn trong tâm trí cô, ám ảnh cô mọi lúc mọi nơi. Điều này khiến cô rất mệt mỏi. Cô không hiểu cảm xúc cô dành cho anh là gì? Những nhịp đập thình thịch của trái tim mỗi lần gặp anh là gì? Chẳng lẽ là yêu? Yêu ư? Nghê Thường bật cười chua chát. Rõ vớ vẩn.
- Này!
Một bàn tay đập vào vai Nghê Thường khiến cô giật mình.
- Xin lỗi, tôi làm cô giật mình à? – Đó là Lâm Triều Chương, Trưởng phòng Thông tin Giải trí.
- À không – Nghê Thường đứng bật dậy – Xin lỗi, em hơi lơ đãng một chút.
Trưởng phòng Lâm đặt xuống trước mặt cô một xấp tài liệu, đôi mắt lạnh lùng:
- Hôm nay trợ lý Phạm nghỉ phép, cô mang tài liệu này lên gửi Tổng Giám đốc giúp tôi. Tài liệu này rất quan trọng đấy. Sau đó, hãy kiểm tra lại bản kế hoạch dự án của tuần qua, tôi thấy dạo này cô hay mất tập trung quá. Sáng mai tôi muốn cô trình bày một kết quả mới đáng hài lòng hơn.
Nghê Thường sợ hãi cúi mặt. Bao giờ cũng thế, Trưởng phòng Lâm lúc nào cũng khiến cô phải e dè. Dù cho anh ta chẳng bao giờ to tiếng với ai, nhưng đôi mắt sắc lạnh, gương mặt chẳng khi nào xuất hiện nụ cười của anh khiến cô cảm thấy có áp lực.
Thấy Nghê Thường không nói gì, Triều Chương khẽ nhíu mày:
- Có được không, cô Luyện?
- Dạ vâng! – Nghê Thường ngẩng phắt lên, gật đầu rối rít – Tất nhiên là được ạ! Tôi sẽ cố gắng hết mình.
- Tôi sẽ ghi nhớ câu này.
Nói xong, Triều Chương bỏ đi. Nghê Thường thở dài ngồi phịch xuống. Nghiêm trọng rồi đây. Cô chán chường ôm xấp tài liệu lên phòng Tổng Giám đốc.
Hai cửa thang máy song song. Cùng mở một lúc. Nghê Thường bước vào cửa lên. Một chàng trai tuấn tú với gương mặt lạnh lùng bước ra từ cửa xuống. Cánh cửa thang máy từ từ khép lại, không kịp để Nghê Thường nhìn thấy chàng trai. Họ đã đi qua nhau.
Lên tới trước cửa phòng Tổng Giám đốc, Nghê Thường ngạc nhiên khi không thấy cô Thư ký ngồi ở bàn trực. Cô đành bước tới gõ cửa. Không có hồi đáp. Cô gõ thêm lần nữa. Im ắng. Nghê Thường mạnh dạn mở cửa đi vào, cô không muốn mất thời gian chỉ vì tập tài liệu này, cô còn rất nhiều việc cần hoàn thành để tránh ánh mắt sắc lạnh của Trưởng phòng Lâm.
Căn phòng ngăn nắp, chủ yếu là sách và sách. Đủ để biết Tổng Giám đốc là kẻ mọt sách. Nghê Thường nghĩ thầm. Kể cũng lạ, cô vào làm tại đây được 6 tháng rồi mà mặt mũi ông Tổng Giảm đốc này tròn méo ra sao cô cũng chưa hề được biết. Quả là nhân vật bí ẩn.
Nghê Thường đặt xấp tài liệu lên bàn Tổng Giám đốc. Bất ngờ, cô phát hiện một phong thư có ghi nét chữ rất quen thuộc. Nét chữ của cô. Cô vội vàng cầm lên xem. Đầu óc cô quay cuồng, trống rỗng. Chính là bức thư này. Bức thư cô gửi cho cộng tác viên với bút danh Nhật Quang. Nhưng vấn đề là tại sao nó lại ở đây? Trên bàn của ông Tổng Giám đốc Tòa soạn?
Rõ ràng cô đã nhờ Nhữ Đường – nhân viên phòng Tổng hợp, phụ trách việc liên lạc, trao đổi thông tin với các công tác viên của Tòa soạn gửi bức thư này kèm theo nhuận bút tới người có bút danh Nhật Quang rồi kia mà?
o0o
- Anh yêu em như thế nào? – Thanh Nhi nằm sấp trên chiếc sofa, hai tay chống cằm, nụ cười tinh nghịch nhìn Nhật Quang.
- Yêu như... – Nhật Quang giả vờ suy nghĩ vài giây – như yêu... con cún con ở nhà anh ấy – Anh phá lên cười.
Mặt Thanh Nhi xị xuống. Cô hờn:
- Em hỏi thật cơ mà? Sao anh chẳng nghiêm túc gì cả thế?
Nhật Quang gấp quyển sách đang đọc, lại gần chiếc ghế sofa cúi xuống sát mặt cô. Thanh Nhi khẽ giật mình nhắm mắt lại, đôi môi hồng mím chặt. Trông cô vừa đáng yêu vừa buồn cười. Không nhịn nổi, Nhật Quang phì cười, nhéo mũi người yêu:
- Em hỏi câu đó bao nhiêu lần rồi hả bé con?
Thanh Nhi mở mắt, đôi má hồng ửng lên vì ngượng. Thế mà cô tưởng Nhật Quang sẽ hôn mình. Cô úp mặt xuống gối, phụng phịu:
- Nhưng em muốn nghe anh trả lời mà. Ngày nào cũng muốn nghe. Lúc nào cũng muốn nghe.
Nhật Quang cười hạnh phúc:
- Được, vậy anh sẽ trả lời. Nhưng phải nhìn vào mắt em anh mới trả lời được chứ?
Thanh Nhi từ từ ngẩng lên, đôi mắt cố tỏ ra thản nhiên nhưng nụ cười mỉm thì không giấu nổi niềm vui trong lòng. Bất ngờ, Nhật Quang đặt xuống môi cô một nụ hôn. Làn môi đỏ hồng, mềm mại của Thanh Nhi run lên nhè nhẹ và dần hé mở, đón đợi nụ hôn yêu thương. Cô nhắm mắt, vòng tay quanh cổ Nhật Quang, kéo anh lại sát người mình. Anh hôn cô mỗi lúc một mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn. Hơi thở hai người trở nên gấp gáp. Bàn tay anh ôm ghì lấy Thanh Nhi.
- Anh... – Thanh Nhi rời đôi môi của Nhật Quang, cố gỡ bàn tay mạnh mẽ – Anh làm em nghẹt thở bây giờ.
- Nhưng anh vẫn còn muốn nữa – Nhật Quang bướng bỉnh giữ chặt Thanh Nhi trong lòng.
- Anh ăn gian. Anh nói sẽ trả lời em, vậy mà lại...
- Thì đó là câu trả lời của anh đấy thôi – Nhật Quang nhún vai thản nhiên - Hay em muốn anh trả lời thêm nữa? – Anh nháy mắt trêu chọc, đưa mặt mình sát lại gần Thanh Nhi.
Cô giãy giụa:
- Thôi, anh tham lam lắm!
- Nhưng ban nãy em chẳng bảo muốn nghe câu trả lời của anh hàng ngày hàng giờ còn gì? – Nhật Quang cười, khoái chí nhìn bộ dạng bối rối, ngượng ngùng của Thanh Nhi. Rồi anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, áp đầu cô vào ngực mình, nói chậm – Anh yêu em bằng tất cả những tình yêu mà anh có, tất cả nguồn sống mà anh có, không lời nào, ngôn ngữ nào có thể tả được, chỉ có nhịp đập của trái tim anh chứng minh điều đó được thôi.
Thanh Nhi mơ màng hạnh phúc. Cô cũng vậy. Cô yêu anh hơn cả thế gian này, hơn cả chính bản thân mình. Nhưng thỉnh thoảng, Thanh Nhi vẫn cảm thấy có một niềm bất an luôn rình rập tình yêu của cô. Lúc nào cũng vậy, hạnh phúc đến dễ dàng cũng đồng nghĩa với dễ dàng mất đi. Mà cô thì yếu ớt quá, nhỏ bé quá, làm sao giữ gìn được niềm hạnh phúc này mãi mãi đây?
- Có khi nào tình yêu ấy biến mất không anh?
Nhật Quang ngạc nhiên, anh nhìn sâu vào đôi mắt có chút lo âu của Thanh Nhi:
- Em không tin anh sao?
Thanh Nhi lắc đầu, mỉm cười:
- Không có! Anh đừng bận tâm. Tại em nghĩ vớ vẩn thôi...
Nhật Quang nghiêm mặt:
- Từ nay trở đi, anh không cho phép em có bất kỳ suy nghĩ nào buồn bã hay lo lắng về tình yêu của chúng ta cả. Anh yêu em. Mãi mãi yêu em. Và chỉ yêu một mình em thôi.
- Dù bất cứ chuyện gì xảy ra ư?
- Phải! Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ yêu em, chỉ yêu một mình em.
- Em cũng vậy! Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em cũng chỉ yêu mình anh thôi. – Cô ngả đầu vào ngực Nhật Quang. Trong ký ức xa xăm nào đó, hình như cô và anh cũng đã từng thốt những lời hẹn thề yêu thương...
o0o
Thanh gia.
Tối nay Thanh gia tổ chức đại tiệc kỉ niệm 20 năm thành lập Tập đoàn Thanh thị. Các quan khách đến chúc mừng rất đông vui, toàn những người có máu mặt, tiếng tăm trong giới Tài chính. Họ tổ chức tiệc đứng, ngay tại khoảng sân rộng trong gia trang riêng.
Ở góc vườn, Thanh Nhi ngồi trên chiếc xích đu. Hôm nay trông cô thật quý phái với bộ đầm màu xanh thiên thanh hở đôi vai trần quyến rũ, mái tóc búi cao gợi cảm. Cạnh đó là Nhật Quang, một tay cầm ly rượu vang, tay kia đẩy nhẹ chiếc xích đu. Hai người đang cười nói rất vui vẻ.
- Nào, cùng nâng ly chúc mừng nào! – Thanh Dao, Hỷ Ly lại gần hai người nói lớn.
Thanh Nhi đứng dậy, miệng cười tươi như đóa phù dung. Bốn người cùng nâng cốc chúc mừng.
- Anh phải phạt hai đứa một ly vì tội trốn ra đây ăn quả lẻ mới được. – Thanh Dao vỗ vai Nhật Quang.
- Mà cậu Nhật Quang chừng nào mới định thành người nhà của Thanh gia đây? - Hỷ Ly hùa theo.
- Chị dâu! – Thanh Nhi ngượng ngùng.
Nhật Quang cười tươi, ôm vai Thanh Nhi:
- Em thì sẵn sàng rồi, chỉ cần đợi Thanh tiểu thư gật đầu là em xin nhập khẩu Thanh gia ngay thôi.
Bốn người cùng cười nói rôm rả. Bỗng Hỷ Ly nhìn thấy Nghê Thường đứng gần đó, liền vẫy tay gọi:
- Nghê Thường! Lại đây!
Nghê Thường xinh đẹp trong bộ đầm tím thẫm nổi bật làn da trắng ngần, mái tóc được tết cao gọn gàng càng làm toát lên vẻ đẹp nữ tính của cô. Thấy Hỷ Ly gọi, cô quay lại. Rồi tim cô thêm một lần loạn nhịp khi nhận ra Nhật Quang cũng đang đứng ở đó. Bước chân cô chầm chậm hướng về phía họ, đôi mắt không rời khỏi anh.
Hỷ Ly vui vẻ kéo tay Nghê Thường:
- Lại đây chia vui với bọn mình nào.
Nghê Thường lấy lại nụ cười, tuy có phần gượng gạo:
- Ban nãy mình nâng ly chúc mừng rồi mà?
- Không phải chuyện vui của Thanh thị mà là chuyện riêng của gia đình anh – Thanh Dao đáp lời – Em hãy chia vui với em gái anh và chàng trai đa tài này đi.
Nghê Thường chợt sững người, cô nhìn Thanh Nhi, rồi lại nhìn Nhật Quang, ngơ ngẩn:
- Hai người... sao?
- Còn sao nữa? Tụi này đang thúc hai đứa mau tổ chức đám cưới nè – Hỷ Ly vẫn vô tư cười nói.
- Chị dâu à... – Thanh Nhi bẽn lẽn.
- Thế thì em nhờ anh vợ sắp xếp vậy, anh là trên hết đấy! – Nhất Quang cụng ly với Thanh Dao.
Không ai để ý tới đôi mắt u tối của Nghê Thường, nụ cười cô cứng nhắc:
- Chúc mừng hai bạn!
- Kìa, cô Nghê Thường, cô làm gì mà như mất hồn vậy? – Nhật Quang mỉm cười, tỏ ý trêu chọc.
Nghê Thường ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt cô trống rỗng, bi ai, hờn giận. Đôi môi cô mím chặt. Sao cô lại có cảm giác cứ như bị Nhật Quang phản bội thế này nhỉ?
- Tôi chỉ cảm thấy không khỏe thôi. - Nghê Thường nói cứng.
- Vậy sao? Tiếc thật đấy, giữa bữa tiệc vui vẻ thế này mà cô lại mang bộ mặt ủ ê như thế thì quả là không thích hợp – Nhật Quang không chịu dừng.
- Kìa anh... – Thanh Nhi cau mày nhìn Nhật Quang.
Nghê Thường tức giận, cô định nói gì đó nhưng kịp dừng lại. Cãi nhau ở đây chẳng hay ho gì cả.
- Xin lỗi, mình cần nghỉ ngơi một lát. – Nói rồi cô quay lưng bước đi. Cô không thể ở lại đây. Trái tim cô đau đớn. Đau như bị bàn tay tàn ác nào đó bóp chặt hay nghiền nát ra.
Hỷ Ly nói với Thanh Dao:
- Chắc cô ấy mệt. Để em đi xem thế nào.
Nói rồi cô chạy theo Nghê Thường. Nhật Quang bất giác nhìn theo thân hình mảnh dẻ của Nghê Thường. Có cái gì đó xót xa nhói lên trong anh. Sao anh lại quan tâm tới Nghê Thường như vậy nhỉ? Tại sao cứ gặp cô là anh lại muốn trêu chọc?
- Này, cậu có ý đồ gì với Nghê Thường đấy hả? – Thanh Dao nháy mắt nhìn Nhật Quang.
Anh cười hiền hòa:
- Em chỉ định chọc cười cô ấy thôi mà.
Nụ cười thản nhiên của Nhật Quang làm Thanh Nhi nhói lòng. Anh không biết rằng cô đã nhìn theo ánh nhìn của anh lúc Nghê Thường quay đi. Nỗi bất an trong lòng Thanh Nhi lớn dần. Bàn tay cô siết chặt. Bởi lần đầu tiên cô thấy Nhật Quang cư xử lạ như vậy. Anh vốn rất ôn hòa, nhã nhặn với con gái. Vậy mà anh lại có ý trêu chọc Nghê Thường.
Đợi Thanh Dao đi khuất, cô lặng lẽ ngồi xuống xích đu.
- Em sao thế? - Nhận thấy vẻ mặt thẫn thờ của Thanh Nhi, Nhật Quang lo lắng hỏi. Thanh Nhi ngước nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng. Đôi mắt tinh nghịch mọi ngày giờ đây đã thay bằng đôi mắt sắc sảo ánh tia nhìn u tối. Rồi cô chầm chậm lắc đầu.
- Em... giận anh à?
- ...
- Anh xin lỗi! – Nhật Quang ngồi xuống trước mặt cô, cầm bàn tay nhỏ bé nâng niu – Em giận vì anh trêu chọc Nghê Thường ư?
Nghe tới tên Nghê Thường, Thanh Nhi vụt đứng phắt dậy. Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng đầy quyết liệt:
- Em mệt rồi. Em muốn nghỉ ngơi. – Nói rồi cô bước nhanh lên phòng mình.
o0o
- Dạo này cậu có chuyện gì giấu mình phải không? – Hỷ Ly nhìn thẳng vào mắt bạn. Sau khi bị Nhật Quang chọc tức tại bữa tiệc hôm trước, Nghê Thường hoàn toàn không liên lạc với Hỷ Ly khiến cô rất lo lắng. Hôm nay, tranh thủ hết giờ làm, cô kéo Nghê Thường vào quán cafe gần cơ quan để nói chuyện cho rõ ràng.
- Mình không có – Nghê Thường lắc đầu, cười cười.
- Đừng có gạt mình. Thái độ của cậu dạo này lạ lắm. Có phải vì Nhật Quang không?
Nghê Thường giật mình hoang mang:
- Không có.
- Vậy thì nói đi. Rốt cuộc là có vấn đề gì với cậu vậy?
- Mình... – Nghê Thường lưỡng lự. Cô biết nói gì đây? Đã rất nhiều lần cô muốn tâm sự cùng Hỷ Ly những cảm giác lạ lùng đối với Nhật Quang. Nhưng cô không biết phải mở lời thế nào. Chẳng lẽ nói rằng cô có cảm giác Nhật Quang chính là chàng trai trong giấc mơ của cô ư? Hỷ Ly sẽ cho rằng cô hoang đường. Hơn nữa Thanh Nhi lại là em chồng của Hỷ Ly. Nhưng chỉ có Hỷ Ly mới hiểu những giấc mơ của Nghê Thường, chỉ có Hỷ Ly mới có thể giải tỏa sự mệt mỏi đằng đẵng này. Cô phải làm sao đây?
Hỷ Ly thở dài buồn bã nhìn bạn. Nghê Thường tội nghiệp của cô. Cô phải làm gì giúp bạn mình đây? Nắm chặt bàn tay của Nghê Thường, Hỷ Ly chân thành:
- Nếu thấy khó xử thì thôi, mình sẽ đợi tới lúc nào cậu sẵn sàng cho mình biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng hãy nhớ một điều, đừng giữ trong lòng lâu quá, nó sẽ trở thành nỗi ám ảnh. Và quan trọng là, mình luôn ở bên cậu.
Nghê Thường nhìn Hỷ Ly đầy cảm kích:
- Mình biết mà! – Cô cười – Để mình lái xe đưa cậu về.
Lúc bé, tưởng khóc là buồn; bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn.