TRUYỆN BÍCH CÂU (3/2/2011-Bạch Phủ Du)
Nhân gian lắm sự lạ lùng
Tiền duyên ân kiếp tương phùng bốn phương
Bích Câu Kỳ Ngộ hoang đường (1)
Tiên-phàm bất định vẫn thường lại qua...
Rằng tích xưa ta đời Hồng Đức
Một chàng nghèo rất mực văn chương
Thi hào nức tiếng Thọ Xương
Chuộng xem thắng cảnh thói thường Tú Uyên,(2)
Hội Vô Già nghe truyền nhộn nhịp(3)
Vào ngày xuân đông nghịt nữ nam
Vui chân đi quẩn đi quanh
Gốc đa chiều muộn lá bay trước mình,
Vội nhặt lên thình lình lời ghẹo
Một bài thơ ý khéo trêu trai
Còn đương ngơ ngẩn hồi dài
Tam quan bỗng thấy nhành mai đưa tình,(4)
Khuôn ngọc ngà,dáng hình trang nhã
Độ chớm xuân hoa đã khoe hương
Nhác trông lòng dạ vấn vương
Mon men tiến lại tỏ tường thân quen,
Chừng cũng muốn thử xem ăn nói
Liễu thỏ thẻ khẽ cởi tấm lòng
Chuyện trò xướng hoạ gió trăng
Thư sinh tưởng hội hoa đăng mở rồi!
Đình Quảng Văn ôi thôi đào mộng(5)
Vừa mới đây bỗng trốn đi đâu?
Mặt mày ủ rũ,bần thần
Chàng Uyên bất giác chôn chân ngớ người,
Ngày như đêm chưa vơi bóng dáng
Thiếu nữ kia bầu bạn lần chơi
Học hành,ăn uống càng lười
-Người đâu sao lỡ bặt lời hồi âm!
Đã mấy người xì xầm khuyên bảo
Đền Bạch Mã thần báo mộng thiêng(6)
Xuôi tai mò mẫm đến liền
Chàng xin quẻ thẻ qua đêm cũng thường,
Kiêng có lành,liệu đường hay dữ(7)
Quả nhiên rằng hiển sự oai linh
Khuya mơ thánh nói với mình
-Cầu Đông sáng tới một tin cát tường,(8)
Dạ hoan hỉ lên đường y hẹn
Mãi tận chiều vỡ lẽ tâm tư
Lão ông rao bán bức tranh
Vẽ hình tố nữ,đứ đừ chàng Uyên!
Kìa vóc dáng không quên đi được
Mua ngay về vui sướng xiết bao
Ngắm nhìn đâu kể lúc nào
Chân dung người đẹp treo vào cạnh bên,
Ngồi học hay trà ngon thưởng thức
Thậm chí ăn thành thực bày mời
Đắm say thủ thỉ những lời
Bướm hoa ngào ngạt,bước rời cân đong,(9)
Dường má phấn phải lòng thẹn đỏ
Thoáng bừng lên cái ngó nhu mì
Mấy hôm mâm sẵn sinh nghi
Nửa đường quay ngoắt,hiểu vì do đâu!
Rình ngoài cửa phép mầu xuất hiện
Người trong tranh chợt biến bước ra
Nắm tay nàng chặt mặn mà
Rằng đây níu giữ,không tha mấy lần!
Thiếu nữ còn ngại ngần đôi chút
Chưa dám nhìn giây phút mặt Uyên
Khung hình giật lấy tự nhiên
Chàng bèn xé nát đỡ phiền luỵ sau,
Se sẽ nói,giọng hơi hờn dỗi
-Thiếp đã lạc,mọi lối xin vâng
Nợ duyên nên được xuống trần
Giáng Kiều bộc bạch thành thân cùng chàng,
Tay thề trời yêu nàng trọn kiếp
Những tưởng đời chả thiết gì hơn
Bạn tiên vây bủa chập chờn
Gảy đàn,múa hát điệu đơm hoa tình,
Khách đều thướt tha,xinh xắn lạ
Nhà dột xưa đã hoá nguy nga
Chén say chén tỉnh la đà
Đẩy đưa chúc tụng những là tốt đôi,
Ba năm thấm thoắt trôi có lẻ
Mê mẩn vợ đẹp đẽ thôi đành
Cớ gì buông thả công danh
Rượu chè be bét rồi hành chửi xiên?
Kiều tiên giận chàng triền miên tật
Chứng nào vẫn thế khật khưỡng say
Dìu chồng ngủ thiếp hẵng hay
Tần ngần một lúc liền bay về trời,
Tú Uyên dậy,rã rời khóc thảm
Bạn an ủi chẳng giảm u sầu
Ngủ,ăn,mặc để trên đầu
Hối mình chỉ muốn giã đời cho xong,
Khăn vắt xà thòng lòng chực thắt
Trận gió hương thổi tắt nguồn cơn
Thẹn người rồi lại mừng rơn
Ôm chầm tiên nữ quyết chừa thói hư,
Hai bên đầm ấm từ thủa ấy
Sinh quý tử cách đấy mấy thu
Đan xen học đạo chân tu
Uyên,Kiều cưỡi hạc chu du chốn nào? (Một tuyệt tác của Du khi cố gắng chuyển thành lục bát kết hợp song thất lục bát!Truyện này có bản thơ nôm khác của Đặng Trần Côn làm theo lối lục bát)
*)Một số chú thích:
-(1):Bích Câu(ngòi biếc) trước thuộc làng Yên Trạch,tổng Yên Hoà,huyện Thọ Xương,tỉnh Hà Nội,nay là phố Cát Linh
-(2):Theo tích kể là Trần Tú Uyên hay chữ nhưng chưa đỗ đạt
-(3):Hội Vô Già là hội làm chay ở chùa Ngọc Hồ tức chùa bà Ngô ở phố Sinh Từ/Hà Nội
-(4):Cửa Tam Quan
-(5):Đình Quảng Văn nay là chợ cửa Nam/Hà Nội
-(6):Đền Bạch Mã nay là phố Hàng Buồm
-(7):Thờ có thiêng,kiêng có lành
-(8):Cầu Đông nay là phố Hàng Đường
-(9):Cân đong đo đếmNhất tự vi sư,bán tự vi sư
Tam môn diệc duệ,ai môn diệc duệ(thiên,địa,nhân)
Nam Bang Nhất Lại.Tả Hữu Trung Thần.Nghĩa Khí Vạn Kiếp.Hiền Tài Muôn Đời
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook