BUÔNG THẢ
Lo nhiều vẫn thế, chỉ đau đầu,
Vẫn vậy mà thôi, liệu đến đâu?
Tỉnh giữa bến mê nào có sướng!
Sống trong bể khổ tránh sao sầu?
Nghìn phương vạn kế lo không xuể,
Một kiếp trăm năm biết chẳng lâu.
Còn đó dương gian đầy ảo vọng,
Hỏi ai ngoại lệ khỏi qua cầu.
Dương Hồng Kỳ
******************
KHÓ TỪ
Vẫn biết đa mang sẽ nặng đầu,
Mà nào bỏ được cái chi đâu.
Này chồng, này vợ, này vui sướng,
Rồi cháu, rồi con, rồi khổ sầu !
Cũng vẫn biết đời người chẳng mấy,
Với đều hay kiếp sống không lâu.
Nhưng Tràng xe cát hoài xe cát,
Chớ chẳng buông tha cái vọng cầu.
T.K
*********************
THAN THÂN GIÀ
Thưở nhỏ mong sao sống bạc đầu
Nhưng giờ được thế thấy vui đâu
Khi chè, khi rượu, khi xì thuốc
Lúc bệnh, lúc rầu, lúc lẻ sầu
Tai điếc, chân run từ sáng sớm
Mắt mờ, tay yếu đến trưa lâu
Thôi thôi ngao ngán thân đầu bạc
Lúc trước thà không được ước cầu.
[Gia Luật Hạo Nam]
NP cám ơn những Bài hoạ của Anh Gia Luật Hạo Nam và Tử Khôi Thi hữu
DHK
NP
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
GIAO ĐỘNG
Cảnh đẹp thiên nhiên tạo nét thơ,
Trùng trùng điệp điệp phía xa mờ.
Non xanh hùng vĩ cùng mây nước,
Núi biếc thanh cao tựa mộng mơ.
Đếm tuổi tìm về năm tháng cũ,
Nghe lòng bừng dậy chuỗi ngày thơ…
Biển khơi cuồn cuộn thuyền ai lướt?
Sóng cuốn mang theo những đợi chờ.
Dương Hồng Kỳ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
MÙA GIÁ BUỐT
Gió về, trời đã bước sang Đông,
Tiếc Hạ, thương đôi má ửng hồng.
Nhìn tuyết phủ quanh trời trắng xóa,
Nhớ em buông xõa tóc vàng hong.
Mơ hoa giữa lá rừng hiu quạnh,
Tưởng mộng bên giòng suối mát trong…
Tỉnh giấc nồng say nghe rã rượi,
Mưa đêm từng giọt tiếng tơ lòng.
Dương Hồng Kỳ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
MỪNG MÙA NẮNG ĐẸP
Cuối năm cắn bút nặn thơ văn,
Cũng cố trả xong, nợ với nần.
Hát nhạc chủ đề đem chúc Tết,
Họa vần thi hữu góp vui Xuân.
Dứt phiền, qua nạn, quên hờn tủi,
Thêm bạn bớt thù, ráng kết thân.
Hy vọng tràn trề, luôn hạnh phúc,
Trước thềm năm mới ước bao lần
Dương Hồng Kỳ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
nguyen8phuong đã viết:
NGAO DU
Biết vui cảnh đẹp, đấy chân tình,
Có sá gì đâu những nhục vinh.
Tựa mối lương duyên không ảo tưởng,
Là niềm hạnh phúc dẫu vô hình.
Câu mời tiếng mọc rào người đón,
Thảm trải đường qua hiếu khách nghinh.
Ngàn dặm say sưa về khắp nẻo,
Viễn phương cũng thỏa bước đăng trình.
Dương Hồng Kỳ
VÂN DU
Viếng biển thăm non mới thỏa tình,
Vui gì phố thị cảnh quang vinh ?
Lướt qua bể rộng lưu khung ảnh,
Trèo đến non cao chụp tấm hình.
Ngõ hẻm đâu từ mong diện kiến,
Hang sâu chẳng khước quyết lai nghinh.
Sơn cùng thủy tận vui tham thú,
Lữ khách vân du những lộ trình.
T.K Thơ là lời nói theo vần
Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
nguyen8phuong đã viết:
ĐỘC HÀNH
Hun hút lộ trình dẫn đến đâu?
Đèn khuya phản chiếu rọi u sầu.
Lê chân ngõ tối đìu hiu lướt,
Rảo bước đường dài trống vắng thâu.
Trót nhớ ngày qua, buồn vẫn thế,
Liều về chốn cũ, ngại cho dầu.
Sông đời lắm lúc chia muôn nhánh,
Thăm thẳm lòng người đáy vực sâu.
Dương Hồng Kỳ
LỮ KHÁCH
Đường đời xa tắp biết về đâu,
Thế sự mang mang nặng trĩu sầu.
Sự nghiệp phù du chen lấn tóm,
Công danh phấn thổ đẩy xô thâu.
Nắng sương gội bạc đời cơ cưc,
Bụi khói tô đen kiếp dãi dầu.
Trước mặt âm u bờ vực thẳm,
Sau lưng thăm thẳm đáy khe sâu.
phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
BẾN CŨ
Dừng đây sau giấc ngủ say sưa,
Nghiêng bóng xanh xanh những khóm dừa.
Gót bước ơ thờ lê đất sỏi,
Thềm ga não nuột khóc đường mưa.
Dư hương bén gợi tình quên lãng,
Luyến ảnh mờ phai kiếp sống thừa.
Bến cũ còn đây ta trở lại,
Vắng người em nhỏ tiễn năm xưa.
Dương Hồng Kỳ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
BIỂN CHIỀU
Biển vắng, hoàng hôn lắng tiếng thơ…
Tưởng chừng văng vẳng tiếng nhân ngư…
Khiến lòng ngây ngất ra nông nỗi,
Làm trí hoang mang đến ngẩn ngơ.
Thủy thủ say sưa tìm đến mộng,
Trùng dương bát ngát lắng trong mơ…
Ảo thanh, ảo ảnh, vương lòng quyện,
Đêm xuống, tâm hồn vẫn lửng lơ…
Dương Hồng Kỳ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
nguyen8phuong đã viết:
BƠ VƠ
Còn gì đâu nữa để mà mong?
Tiếc nhớ cho thêm nát cõi lòng!
Mộng đó mơ hồ mây lướt gió,
Tình kia cách biệt núi ngăn sông.
Lòng vương khắc khoải bên giòng nước,
Chim lạc bâng khuâng giữa cánh đồng.
Nhìn cảnh chiều rơi buồn rã rượi,
Đôi chân thất thểu lại về không…
Dương Hồng Kỳ
MỎI MẮT
Một mình mỏi mắt mãi mòn mong,
Luống luyến luôn lưu lặng lẽ lòng.
Nhung nhớ, nhớ nhung người biệt xứ,
Tiếc thương, thương tiếc khách sang sông.
Vẻ vui, vui vẻ nơi thành thị ?
Đau đớn, đớn đau chốn ruộng đồng...
Nhức nhói nơi này ngồi ngắm nước,
Nhìn đây ngóng đấy thấy không không...
T.K Thơ là lời nói theo vần
Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook