BẤT ĐẮC KỲ TỬ
Bừng thét cơn đau loạn thất thần,
Lưng hông hứng trọn nhát dao đâm.
Vắt tay ngang bụng nghe thương phận,
Qụy xác bên đường thấy tủi thân.
Gục mặt nghi ngờ: mưu kẻ địch,
Trở mình vỡ lẽ: bẫy người thân!
Không lời oán trách hay than thở,
Chỉ tiếc già đời vẫn nhẹ tâm.
Dương Hồng kỳ
BẤT TÀI
Bơ vơ cô độc giữa giòng đời,
Cố gắng mua vui chẳng thấy vơi.
Xếp gói hành trang đêm giá lạnh,
Đi tìm lý tưởng chốn mù khơi.
Ẩn mình nghe tiếng lòng khuyên nhủ,
Đếm tuổi nhìn năm tháng lướt trôi.
Từ trè đến già tay vẫn trắng,
Không nghèo thì cũng rớt mồng tơi!
Dương Hồng Kỳ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
MỘNG VÀ THỰC
1.
Dạo chơi hóng mát chốn công viên,
Chạnh nhớ thề xưa một ước nguyền…
Đợi lúc yên bình xin dạm ngõ,
Hẹn ngày tươi sáng sẽ thành duyên.
Nói câu tái ngộ, vùi cay đắng,
Quên phút phân ly, xóa muộn phiền.
Góc bể chân trời quay trở lại,
Tung mây, lướt gió, vượt sơn xuyên…
2.
Sơn xuyên một giải nức hương hoa,
Ngọc trải thời gian giữ sắc ngà.
Hùng vĩ bao la sông núi bể,
Nồng nàn đắm đuối, thịt xương da.
Nụ cười, lòng mở, lời thân mật,
Tay bắt, mặt mừng, tiếng thứ tha.
Ép mộng giang hồ trang nhật ký,
Từ nay dừng gót, hết bôn ba…
3.
Bôn ba một thuở mỏi đôi chân,
Trời đất dù xa, thấy thật gần.
Mưa đổ rào cơn tuôn xuống mái,
Sao rơi tắt ánh rụng trên sân…
Nhớ đời lưu lạc, thương người thế,
Xót kiếp nhân sinh, luyến cõi trần.
Trong bão vật vờ thân lá chiếc,
Tuyết sương phiêu bạt giữa phong vân.
4.
Phong vân mờ mịt tuyết mù sương,
Như lấp che bao giấc mộng thường.
Nỡ dạ hờn ghen cùng ước hẹn?
Đành tâm ganh ghét với yêu thương?
Bồi hồi duyên kiếp tình đành lỡ?
Rối rấm tơ lòng, nợ trót vương!
Tìm kiếm nơi đâu, chân lại bước!
Lê từng gót mỏi giữa muôn phương.
5.
Muôn phương nghìn hướng, chốn đâu về?
Mơ mái tranh nghèo cạnh khóm tre…
Lặng lẽ hư không giăng kín lấp,
Bàng hoàng ảo tưởng cuốn say mê…
Thơ ngâm dẫu hứng không vần điệu,
Văn viết dù hay thiếu tựa đề!
Tha thiết mênh mang tình lữ thứ,
Sáo diều vi vút khói hồn quê.
6.
Hồn quê rào rạt buổi chiều này,
Người cũng thả hồn theo gió mây.
Nhẹ lướt bên trời, đôi cánh nhạn,
Khẽ rung trong nắng, những cành cây.
Tri âm tìm bóng, đàn mơ dạo,
Kỷ niệm ôm lòng chén rượu say…
Lặng ngắm hoàng hôn, về thực tại.
Mộng xưa giờ đã quá tầm tay.
7.
Tầm tay buông thả, chí thôi ngông,
Cảnh ngộ nhân gian vốn bất đồng.
Tắm mãi sông mê, ngày tháng hạ,
Thoát sao bể khổ, họ nhà tông!
Ôm sầu lắm lúc, duyên và phận,
Nuốt hận nhiều khi, cọp với rồng.
Đợi nắng Xuân về trong giá buốt,
Thương hoa tiếc nhụy, bướm như ong!
8.
Như ong, bồ cạp cũng từng yêu,
Dù biết thiêu thân cũng phải chiều!
Xác rã dần tan nơi dục vọng,
Hồn lìa khó thoát chốn hoang liêu.
Tai ương phải trả tiền thân họa,
Hạnh phúc xin dành hậu duệ miêu.
Sống chết cúi đầu theo số phận,
Liệu khi nhắm mắt được phiêu diêu?
9.
Phiêu diêu quy thuận đến đầu trời,
Uất khí trong lòng biết có vơi?
Xin kẻ bắc cầu khi bắc nhịp,
Mong ai sinh cỏ nếu sinh voi.
Nát Bàn Cực Lạc không còn chỗ?
Địa Ngục A Tỳ sẵn dọn nơi?
Mở cửa thì vào, không khiếu nại,
Vào đâu cũng được, hỡi người ơi!
10.
Người ơi, số kiếp thật vô duyên!
Chẳng có gì vui, chỉ lắm phiền!
Bái biệt nhân gian chưa hóa kiếp,
Giã từ trần thế chẳng thành tiên.
Hòa đồng Thượng Giới, khinh cầu cạnh,
Bất mãn Diêm Vương, rủa ước nguyền.
Nếu được đầu thai xin định mệnh,
Cho làm cây cỏ chốn hoa viên.
Dương Hồng Kỳ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
nguyen8phuong đã viết:
Cám ơn bạn Tử Khôi đã hoạ rất nhanh và rất hay...Mến phục,
NP
Cô ơi ! Chớ có khen,
Đom đóm nào phải đèn.
Trí siển mưa không thấm,
Tài sơ gió chẳng len.
Suy đi vẫn phận kém,
Nghĩ lại còn thân hèn.
Vốn dĩ dân đen ạ !
Cô ơi ! Chớ có khen.
T.K Thơ là lời nói theo vần
Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Vẫn phải khen vì....NP đây chẳng làm được Thơ Đường, có nghĩa bạn TK vẫn rất hay hơn NP..
Thân mến,
NP
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
nguyen8phuong đã viết:
Vẫn phải khen vì....NP đây chẳng làm được Thơ Đường, có nghĩa bạn TK vẫn rất hay hơn NP..
Thân mến,
NP
Cháu viết quá tầm thường,
Ngoài da chẳng thấu xương.
Lời kia còn dở dở,
Ý nọ cũng ươn ươn.
Bởi thích nên theo học,
Vì ưa mới sính cường.
Dẫu tài sơ, trí siển,
Nhưng vẫn cố mà bươn.
Cám ơn cô đã thương,
Khích lệ trẻ bên đường.
Tình ấy xin ghi nhớ,
Trọn đời mãi vấn vương...
T.K Thơ là lời nói theo vần
Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
BẾ TẮC
Giòng đời vẫn vậy, vẫn đen thui,
Ngoảnh lại nhiều khi chỉ thấy tui.
Nghĩ đến tương lai sao chán ngán,
Nhìn về dĩ vãng bỗng bùi ngùi.
Trí óc tủa tua như giẻ rách,
Tơ lòng rối rấm tựa bùi nhùi.
Cũng ráng hiên ngang mà bước tới,
Chỉ còn đường tiến, hết đường lùi.
Dương Hồng Kỳ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
nguyen8phuong đã viết:
TRI KỶ
Người ấy chắc gì phải bạn ta?
Nào phân tuổi tác, trẻ hay già.
Không nề lang bạc sương mưa nắng,
Chẳng trọng cao sang gấm lụa là.
Mấy thuở hàn huyên câu tấm tắc?
Bao phen đối ẩm chén khề khà?
Chỉ là một kẻ công tâm xét,
Trông rộng nhìn sâu với hiểu xa.
Dương Hồng Kỳ
CHỚ
Nếu đã là bè bạn của ta,
Chớ phân cao, thấp, trẻ hay già.
Chớ mà hờn trách, thì như đã,
Chớ có hơn thua, vậy mới là.
Chớ tỏ ta tường - lời khiếm nhã,
Chớ chê kẻ dại - tiếng cười khà.
Chớ đừng phú trọng, đừng gian trá,
Bởi cuộc đời chưa chắc mãi xa !
T.K Thơ là lời nói theo vần
Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
nguyen8phuong đã viết:
KHAO KHÁT
Mang tình thương đến với tha nhân,
Cho dẫu người dưng chớ ngại ngần.
Tâm đắc, tâm giao tìm mấy thuở?
Tri âm, tri kỷ gặp bao lần?
Viết lên trang giấy đôi câu xướng,
Họa lại đời mình chút nắng xuân.
Kỳ ngộ duyên thơ trong nét bút,
Dù suông, dù gượng cũng thành vần.
Dương Hồng Kỳ
TIẾNG LÒNG
Đôi lời cạn tỏ với thi nhân,
Dẫu biết không hay, cũng chẳng ngần.
Nào quản lời gièm buông mỗi lúc,
Đâu màng tiếng siểm nghe bao lần.
Mong câu xướng, nhẹ vơi mây Hạ,
Muốn ý họa, khơi ít gió Xuân.
Để chẳng oi nồng lòng dạ ấy,
Trút bầu tâm sự viết thành vần...
T.K
_____________________________________
THAN ĐỜI
Có được trong đời mấy cố nhân ?
Hay là cô độc mãi tần ngần ?
Cuộc đời sanh tử bao nhiêu thuở ?
Cõi thế xuống lên đã bấy lần ?
Mấy kẻ an nhàn ngày tuổi hạc ?
Bao người được hưởng cái thời xuân ?
Hồng trần bể khổ đà than oán,
Chấm phẩy đôi câu, viết ít vần.
T.K Thơ là lời nói theo vần
Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
nguyen8phuong đã viết:
THI QUÁN
Tao nhân tha thiết với tình thơ,
Dẫu có ra sao chẳng hững hờ.
Chén nhỏ tiêu dao chiều bóng xế,
Trà thơm thưởng thức ánh trăng mơ.
Trần gian vẫn đó bao thương nhớ,
Hy vọng còn đây những đợi chờ.
Mặc cõi đời còn bao sóng gió,
Kiếp tằm thật khó dứt đường tơ.
Dương Hồng Kỳ
NGHIỆP THƠ
Cái nghiệp trót mang mới thẩn thơ,
Sớm suy tối nghĩ riết ơ hờ.
Khi thơ hóa rượu rồi say xỉn,
Lúc điệu thành vần sẽ mộng mơ.
Đất nước, quê hương - ghi cố tưởng,
Tình yêu, ân ái - viết mong chờ.
Tơ giăng khắp lối mà không hết,
Kiếp nhện đâu nào dứt nhả tơ.
T.K Thơ là lời nói theo vần
Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
nguyen8phuong đã viết:
TRI KỶ
Người ấy chắc gì phải bạn ta?
Nào phân tuổi tác, trẻ hay già.
Không nề lang bạc sương mưa nắng,
Chẳng trọng cao sang gấm lụa là.
Mấy thuở hàn huyên câu tấm tắc?
Bao phen đối ẩm chén khề khà?
Chỉ là một kẻ công tâm xét,
Trông rộng nhìn sâu với hiểu xa.
Dương Hồng Kỳ
KHAO KHÁT
Mang tình thương đến với tha nhân,
Cho dẫu người dưng chớ ngại ngần.
Tâm đắc, tâm giao tìm mấy thuở?
Tri âm, tri kỷ gặp bao lần?
Viết lên trang giấy đôi câu xướng,
Họa lại đời mình chút nắng xuân.
Kỳ ngộ duyên thơ trong nét bút,
Dù suông, dù gượng cũng thành vần.
Dương Hồng Kỳ
THI QUÁN
Tao nhân tha thiết với tình thơ,
Dẫu có ra sao chẳng hững hờ.
Chén nhỏ tiêu dao chiều bóng xế,
Trà thơm thưởng thức ánh trăng mơ.
Trần gian vẫn đó bao thương nhớ,
Hy vọng còn đây những đợi chờ.
Mặc cõi đời còn bao sóng gió,
Kiếp tằm thật khó dứt đường tơ.
Dương Hồng Kỳ
Mời hoạ
Ba bài mời họa đã xong rồi !
Dẫu dở người chê cũng chịu thôi.
Tại khách đá thơ nên cố họa,
Không đành chấp nhận mà buông xuôi.
T.K
(^_^) Thơ là lời nói theo vần
Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook