CON ĐÒ KHÔNG BẾN
Trăng đã đi đâu,để về đâu ?
Con đò không bến trong đêm thâu
Chị Hằng đơn chiếc buồn đang khóc
Nước mắt làm tôi ướt mái đầu.
HOÀNG THÁI SƠN
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CẢM XÚC VỀ BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO
Bình Ngô Đại Cáo của Ức Trai
Hùng văn thiên cổ một không hai
Mười năm chiến đấu đầy oanh liệt
Giải phóng quê hương ,những anh tài.
Lam Sơn hội tụ những anh hùng
Dưới cờ đại nghĩa diệt giặc Minh
Đêm đêm luyện kiếm, mài gươm sắc
Quyết tử thân mình, tổ quốc sinh.
Lê Lợi tinh hoa của đất trời
Đau lòng khi thấy máu dân rơi
Căm thù, thề với cùng trời đất
Không đội trời chung lũ giặc giời.
"Đánh một trận, sạch không kình ngạc
Đánh hai trận, tan tác chim muông " (1)
Thiên tài quân sự là thế đó
Dựng mốc son cao lịch sử vàng.
Nguyễn Trãi mang thù nhà nợ nước
Uyên thâm kinh sử, giỏi trí nhân
Lấy nhân nghĩa diệt trừ hung bạo
Lấy lòng dân làm gốc chiến công.
Người là trí tuệ của nhân dân
Ngàn năm sáng mãi đức quân thần
Yêu nước, thương nòi là lẽ sống
Ngọc nào so được với lương tâm.
Chiến công lừng lẫy, những chiến công
Xác thù chất núi, máu thành sông
Đầu bao tướng giặc lìa khỏi cổ
Muốn hỏi thiên triều có biết không ?
Đô đốc Thôi Tự quỳ tạ tội
Thượng thư Hoàng Phúc trói tay hàng
Nỗi nhục sông Hoàng không rửa sạch
Ngàn đời ghi mãi tội xâm lăng.
Những tên vùng, tên đất thân yêu
Đông Đô, Tuỵ Động với Ninh Kiều
Bình than, Chi-Giang(2)...mồ chôn giặc
Đã hoá thành khí phách Việt Nam.
Nhớ Nguyễn Trãi, nhớ nỗi hàm oan
Suốt đời vì nước phải gian nan
Nỗi đau hậu thế không vơi được
Nên sóng biển Đông vẫn đập tràn?
HOÀNG THÁI SƠN
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
MÙA THU TRÊN ĐỈNH CAO
Anh đón mùa thu trên đỉnh cao
Lá vàng xào xạc,nắng xôn xao
Giọt sương đậu lại trên tán lá
Như mắt em nhìn , âu yếm biết bao
Anh đếm ngày vui qua từng mùa lá
Những cánh rừng, dốc đá đã đi qua
Anh nhớ em khi chiều đỏ lửa
Thao thức đêm về...những chuyến đi xa.
Đời địa chất buồn vui là thế đó
Nhớ nhung hoài, khát vọng lại càng cao
Mỗi bước đi thêm yêu đất nước
Nắng thu về gọi nhớ đến nôn nao.
Anh muốn cùng em về thăm quê mẹ
Đưa em đi trên những đồi thông
Ta ngồi bên dòng sông lịch sử
Em sẽ thấy tình yêu trở thành bất tử.
Anh muốn gần em một tối rất gần
Kể cho em nghe những mẩu đời địa chất
Những kỷ niệm ngày xưa thân yêu nhất
Dưới trăng mờ, mắt biếc tình yêu.
Anh đang đi trên những triền cao
Hương sắc mùa thu sao ngọt ngào
Hình bóng em luôn về trong giấc ngủ
Anh mơ màng bay giữa trăng sao.
HOÀNG THÁI SƠN
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
HƯƠNG SẮC MÙA THU
Hương sắc mùa thu rất dễ thương
Tâm hồn ngây ngất nắng quê hương
Heo may lành lạnh trong chiều tím
Nhè nhẹ giăng tơ :những làn sương.
Hương sắc mùa thu rất dịu dàng
Như cô thiếu nữ mới sang ngang
Mắt nai ngơ ngác đầy thơ mộng
Vừa lạ, vừa quen với xóm làng.
Mùa thu hương sắc tuyệt vời ơi !
Xao động lòng ta đám mây trôi
Trời xanh tha thiết màu thánh thiện
Đêm tỏa hương trời : giọt thu rơi.
HOÀNG THÁI SƠN
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
MƯA NGÂU
Chẳng biết đi đâu để về đâu
Ngưu Lang, Chức nữ đứng trên cầu
Trời sao chia cắt tình yêu ấy
Để lại mỗi năm một tháng ngâu.
HOÀNG THÁI SƠN
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
BUỒN MÊNH MÔNG
Tôi lại về đây cuối mùa hè
Phượng còn đâu nữa,ngoài tiếng ve
Tiếng cuốc kêu hoài ven sông vắng
Gió buồn, thao thức những hàng tre.
Nỗi buồn nào xâm chiếm lòng ta
Tiếng vọng xa xăm, gọi quê nhà
Bóng ai đứng đợi trăng đầu ngõ
Nước mắt hồn ai đang ứa ra.
Mưa đêm thầm lặng ướt tình ai
Buông trôi dòng nước cánh hoa nhài
Hoa trắng ai cài lên mái tóc
Để rồi khóc mãi ở tương lai .
Tôi chỉ biết buồn và buồn thôi
Như con thuyền nhỏ lạc xa khơi
Lặng thầm trôi dạt,nghe sóng vỗ
Đi giữa trời đêm với đơn côi.
Buồn nào bằng nỗi buồn thương nhớ
Nghe mênh mông sóng vỗ chân trời
Hoàng hôn tắt,màn đêm buông xuống
Mầu đen thăm thẳm giữa tâm người.
Chẳng biết đi đâu ,để về đâu
Linh hồn đang đứng giữa hang sâu
Không trời ,không đất, đời vô vọng
Ai hay thương nhớ mối tình đầu ?
HOÀNG THÁI SƠN
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
THU
Lăn tăn sóng gợn, mặt hồ duyên
Nắng thu dịu ngọt, tím chiều lên
Heo may lành lạnh len áo mỏng
Tóc xoã vai mềm ướt trăng đêm.
HOÀNG THÁI SƠN
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Lại sắp một mùa mưa tháng ngâu
Chàng Ngưu nàng Chức đa giọt sầu
Mỗi năm một lần nghe thê thảm
Người mãi xa rồi... ta tìm nàng... phải đi về đâu
(đá gỗ 2011-07-24)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook