Tình yêu đâu phải nhiều lời Nhìn trong đôi mắt,biết người yêu thương Tình yêu là nỗi vấn vương Tâm hồn xao động,đêm trường ngẩn ngơ Tình yêu nỗi nhớ thành thơ Là nguồn cảm xúc bất ngờ trong ta Tình yêu là ánh sao xa Đêm đêm thắp sáng lòng ta,mắt người Tình yêu sợi nắng ban chiều Giọt sương buổi sớm, mang nhiều nhớ nhung.
Tình yêu sông đợi,bến chờ Là niềm hy vọng,ước mơ của người Tình yêu như gió của trời Đôi khi nổi bão cho đời đắng cay Tình yêu là chất men say Rượu tình mới nhấp đã say tấm lòng Tình yêu vị ngọt dòng sông Chắt chiu nuôi dưỡng tim hồng của ta Tình yêu bao kỷ niệm xa Bỗng nhiên chợt đến làm ta vui buồn ......................................... ......................................... Tình yêu muôn điệu thiêng liêng Tạo nên sức mạnh phi thường trong ta Tình yêu khúc nhạc,thơ ca Ngàn năm say đắm,khơi ra mạch nguồn...
Không có trái đất,không có núi non Không có người mẹ,đâu có người con Mẹ là người vĩ đại nhất trần gian Suốt đời mẹ vất vả , gian nan Nuôi dưỡng,nâng niu,bảo vệ những thiên thần nhỏ bé.
Mẹ là đức tin,là hạnh phúc Là hy vọng của hôm nay và ngày mai Mẹ là người giáo dục,dậy dỗ những thế hệ tương lai Mẹ không phải thánh thần nhưng thiêng liêng nhất Mẹ không ở trên trời cao mà trên mặt đất Những ngày chúng con vượt núi cao Những đêm chiến đấu trong chiến hào Mẹ giữ cho chúng con niềm tin chiến thắng Ngay cả lúc mẹ không còn nhìn thấy các vì sao.
Mẹ là đại dương mênh mông Chúng con là những dòng sông Thiếu biển cả muôn dòng sẽ cạn Ôi! tình mẹ vô cùng xán lạn Mẹ là áo giáp chở che, tránh đạn Để chúng con tiêu diệt quân thù Mẹ là địa đạo ,hầm sâu khi tổ quốc lâm nguy Sẵn sàng chết cho chúng con được sống.
Lòng mẹ là vị ngọt dòng sông Là hương thơm của lúa chín trên đồng Là bất khuất của Bà Trưng,Bà Triệu Là tấm lòng trung nghĩa của cha ông.
Người mẹ Việt Nam : Bà mẹ anh hùng Trung hậu , đảm đang đến vô cùng.
Không có trái đất,không có núi non Không có người mẹ,đâu có người con Mẹ là người vĩ đại nhất trần gian Suốt đời mẹ vất vả , gian nan Nuôi dưỡng,nâng niu,bảo vệ những thiên thần nhỏ bé.
Mẹ là đức tin,là hạnh phúc Là hy vọng của hôm nay và ngày mai Mẹ là người giáo dục,dậy dỗ những thế hệ tương lai Mẹ không phải thánh thần nhưng thiêng liêng nhất Mẹ không ở trên trời cao mà trên mặt đất Những ngày chúng con vượt núi cao Những đêm chiến đấu trong chiến hào Mẹ giữ cho chúng con niềm tin chiến thắng Ngay cả lúc mẹ không còn nhìn thấy các vì sao.
Mẹ là đại dương mênh mông Chúng con là những dòng sông Thiếu biển cả muôn dòng sẽ cạn Ôi! tình mẹ vô cùng xán lạn Mẹ là áo giáp chở che, tránh đạn Để chúng con tiêu diệt quân thù Mẹ là địa đạo ,hầm sâu khi tổ quốc lâm nguy Sẵn sàng chết cho chúng con được sống.
Lòng mẹ là vị ngọt dòng sông Là hương thơm của lúa chín trên đồng Là bất khuất của Bà Trưng,Bà Triệu Là tấm lòng trung nghĩa của cha ông.
Người mẹ Việt Nam : Bà mẹ anh hùng Trung hậu , đảm đang đến vô cùng.
Lấy chồng quy luật của đời Tôi là chiếc lá,buông trôi theo dòng Hỡi ai đừng có ngóng trông Đừng thương, đừng nhớ ,đau lòng lắm thay! Nhớ về đất Quảng những ngày Ve kêu , phượng nở tung bay giữa trời Buồn không hè đến người ơi Con sông tình khóc mà dòng vẫn trôi Sương đêm ướt đẫm vai tôi Trăng mờ nhuộm mắt cuối trời có hay Người đi như cánh chim bay Nước non,non nước có ngày về không? Đời là sa mạc mênh mông Anh là lữ khách chẳng mong điều gì?
Chiều nay em bước lên xe hoa Biết chăng tan nát cõi lòng ta Gió lạc bơ vơ ven sông vắng Mây buồn bảng lảng cuối trời xa Mưa xuân không lạnh sao giá buốt Nước măt ai rơi ướt sông Hà.