Tình anh dang dở nửa chừng Phải chăng em đã phụ tình với anh ? Nguồn thơ như những dòng xanh Khởi nguồn từ lúc đau thành tiếng thơ Đêm đêm ngóng đợi trăng mờ Trái tim rung động ,hồn thơ u buồn Nước đi, nước lại về nguồn Sao buồn lại hóa mưa tuôn thế này Em ơi ! còn nhớ những ngày Tâm hồn bay bổng ,cuộc say đêm tàn Dẫu nay thuyền đã sang ngang Dòng sông vẫn đợi , bến càng nhớ hơn Ngoài thềm nắng đã dịu êm Mùa thu lai đến góp thêm nỗi sầu
Tình anh dang dở nửa chừng Phải chăng em đã phụ tình với anh ? Nguồn thơ như những dòng xanh Khởi nguồn từ lúc đau thành tiếng thơ Đêm đêm ngóng đợi trăng mờ Trái tim rung động ,hồn thơ u buồn Nước đi, nước lại về nguồn Sao buồn lại hóa mưa tuôn thế này Em ơi ! còn nhớ những ngày Tâm hồn bay bổng ,cuộc say đêm tàn Dẫu nay thuyền đã sang ngang Dòng sông vẫn đợi , bến càng nhớ hơn Ngoài thềm nắng đã dịu êm Mùa thu lai đến góp thêm nỗi sầu
Thu sang hoa lá bàng hoàng Heo may run rẩy, lá vàng rơi nghiêng Bầu trời bàng bạc,thanh thiên Những đôi mắt đẹp ngước lên mơ màng Nắng thu ngả bóng dịu dàng Vi lô hiu hắt, đò ngang ngập ngừng... Hương thu man mác trên đồng Cánh cò trăng trắng bay song cuối trời Thu về nhuộm mắt người ơi ! Nỗi buồn xa vắng, một thời nhớ thương Chiều lên tím đọng quê hương Dòng sông đớn lạnh ,vấn vướng tình đầu Hỡi người tri kỷ nơi đâu? Sương bay thấp thoáng , nỗi sầu không tan.
Chuối ơi ! mọc tự bao giờ Mà sao ta thấy hồn thơ trong người Lá xanh vươn hướng mặt trời Non tơ mơn mởn nhân đôi tâm hồn Chuối mang sắc đẹp hoàng hôn Chuối là cô gái nông thôn yêu kiều Sống trong khúc nhạc tình yêu Bâng khuâng với tiếng sáo diều du dương Chuối đi trăm ngả nẻo đường Đem nguồn vui mới cho muôn cuộc đời Chắt chiu giọt nước, hương trời Chuối mang trái chín cho đời hôm nay.
Chuối là nước ngọt dòng sông Là men của đất, là công của người Hỡi ai nếm vị đất trời Đừng quên hãy nhớ đến người trồng cây.