Trang trong tổng số 82 trang (813 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Viễn khách

Nguyệt Thu đã viết:
Viễn Khách có tin kô: cái nỗi nhớ của người Huế đang ở trên đất Huế về Huế của một thời mộc mạc, chân phương?
Huế so với hồi đó đã có thay đổi, nhưng sự đổi thay quả thật không nhiều, không biết nên buồn hay nên vui đây?
,chọn đá vân xoáy bi, lồng chim, bẫy chim, chiếu phóng ảnh phim qua bóng đèn nước, súng bắn diêm, khắc bản gỗ in tranh trên giấy thậm trí khắc cả dấu giả bằng khoai tây để làm vé vào rạp đến nhà hát xem… Đến bây giờ em vẫn có thể làm được những thứ đồ ngày thơ ấu vẫn thường chơi. Trẻ con ngày ấy cũng rất tự lập và tự giác biết làm mọi việc nhỏ (có thể thêu – thùa, nấu nướng, thùa khuy khuyết vắt gấu thậm chí cả đan lát may vá), biết tự lo cho bản thân khi cha mẹ đi làm cả ngày. Nhưng cũng đầy những trò nghịch dại oái oăm làm các bậc cha mẹ không khỏi phiền lòng lo lắng…
Đến giờ tất cả đã lùi xa ẩn mình trong ký ức chỉ còn tái hiện lại trong hoài niệm thân thương. Những ngôi nhà tầng khang trang đã chia nhỏ khoảng trời rộng ngày xưa, bê tông, tường gạch đã thay thế cho những khu vuờn nhỏ rợp bóng cây xanh, những con đường đã khô cứng chật hẹp bởi nhà cửa đua chen chứ không còn mềm mại cây lá. Dòng sông vẫn còn đó nhưng không chút dấu tích gì để gợi lại khung cảnh xưa, dọc bờ sông mênh mông giờ đây cũng không còn một ô đất trống.. Con đường nhỏ rợp bóng cây giờ rộng rãi trống trải phơi mình dưới nắng bụi chói chang.

Tất cả đã thay đổi hoàn toàn, khang trang sáng sủa, điều kiện sống được nâng cao, cơ sở hạ tầng tốt hơn gấp 100 lần cái ngày xưa ngốc nghếch khờ dại của em. Đó là kết quả của sự phát triển của xã hội, của đất nước và chúng ta lấy làm vui mừng vì thế hệ sau chúng em có điều kiện sống tốt hơn. Và hoài cổ những giá trị tốt đẹp của quá khứ cũng đâu là cái gì xấu phải không Chị Nguyệt Thu.

Em lại lan man hoài cổ quá mất rồi. Lại chợt nhớ đến bài “Sông Lấp” của Cụ Trần Tế Xương. Cảm ơn chị NT nhiều nha, đọc những dòng trên của Chị em lại trở về hoài niệm dở hơi của mình.
"Mở cửa nhìn Trăng - Trăng tái mặt
Khép phòng đốt Nến - Nến rơi châu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

Trích Nhật ký Huế
Festival 2000
--- [b,i]Trịnh Công Sơn[/b,i] ---

Khi bạn có một xứ sở để trở về hoặc là để thỉnh thoảng trở về, thì bạn còn có hạnh phúc nhiều lắm. ở đó bạn có một dòng sông, một ngọn núi, và bạn tìm lại được những đứa bạn một thời tóc xanh nay đã lốm đốm bạc đầu. Bạn sẽ gặp một cô gái Huế bất chợt trên đường và hỏi rằng: Huế bây gờ có gì lạ không em? thì lập tức, hoặc tình cờ cô gái ấy sẽ đọc lại hai câu thơ của Bùi Giáng:

“Dạ thưa phố Huế bây giờ
Ngự Bình vẫn đứng bên bờ sông Hương.”

Huế trăm năm trước và trăm năm sau không có gì thay đổi. Nó hình như muốn giữ trọn một lời thề sắt son, không bao giờ thay lòng đổi dạ. Đó là nét đáng yêu của một thành phố, nhất là một thành phố rất cổ kính. Tuy nhiên thời đại này người ta không cho phép một thành phố với những con người cứ mải mê ngủ hoài trên những vàng son của quá khứ hoặc ôm mãi những giấc mộng huyễn hoặc trên những tàng kính các.
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Viễn khách đã viết:

Em cũng như Chị, trước những thay đổi của mảnh đất mình đã từng gắn bó suốt tuổi ấu thơ với tâm trạng vui buồn lẫn lộn. Đôi khi vẫn tiếc nuối hoài cổ. Nơi em ở hồi bé không còn những căn nhà ngói, không còn những rặng rào cúc tần, râm bụt, ôrô, mà tụi em vẫn nép mình chơi trò trốn tìm trong những đêm hè dưới bầu trời cao rộng vằng vặc trăng sao; Không còn những cây ăn trái để leo lên vắt vẻo trên những chạc 3 chạc 4 ê a sách vở...

... hoài cổ những giá trị tốt đẹp của quá khứ cũng đâu là cái gì xấu phải không Chị Nguyệt Thu.

Em lại lan man hoài cổ quá mất rồi. Lại chợt nhớ đến bài “Sông Lấp” của Cụ Trần Tế Xương. Cảm ơn chị NT nhiều nha, đọc những dòng trên của Chị em lại trở về hoài niệm dở hơi của mình.

Tuy không biết quê hương của Viễn Khách là đâu, nhưng bằng những hoài niệm này của VK, chị ( vẫn cứ ngài ngại khi xưng " chị" với một ai đó trên Net, dù có khi biết là mình vẫn lớn tuổi hơn nhiều..., VK "cho phép" nhé?:)) vẫn có cảm giác thật thân quen! Có lẽ vì những kỷ niệm tuổi thơ của VK cũng có những nét chung của tuổi thơ chị, và có lẽ cũng như bao cô, cậu bé khác: như tuổi thơ của HXT, HPL chẳng hạn? Cứ thử tưởng tượng, một tuổi thơ mà không có những trò vui, nghịch, quậy; không có những ngày lang thang trong những mảnh vườn nhà mình hay nhà hàng xóm; không có những lúc nhìn ngắm trăng sao mà mơ mộng viễn vông...chắc buồn chết được! Cái thuở sống chỉ có niềm vui, không biết đến âu lo là gì, không cả sự hãi , đắn đo trước bất kỳ điều gì...mãi hoài là những ngày tháng đẹp. Không hoài niệm, không luyến lưu sao được?

Viễn Khách nghĩ sao về nhận định này: những cô, cậu bé đã có một tuổi thơ  đẹp giữa thiên nhiên, cộng đồng hồn hậu thường lớn lên với một tấm lòng nhân ái, yêu thương và nhiệt tình với cuộc sống- dù có khi cuộc sống không hẳn là không nhọc nhằn?
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

sabina_mller

Hôm nay em lại ghé quán trà của chị HXT đây, chị chủ quán trà ơi, cho em xin chén trà nào. Em lười đọc mười mấy trang quá, ngay trang này chi NT có đưa ra
Viễn Khách nghĩ sao về nhận định này: những cô, cậu bé đã có một tuổi thơ  đẹp giữa thiên nhiên, cộng đồng hồn hậu thường lớn lên với một tấm lòng nhân ái, yêu thương và nhiệt tình với cuộc sống- dù có khi cuộc sống không hẳn là không nhọc nhằn?
Em nghĩ sự phát triển hay hình thành tính cách của một con người ngoài yếu tố khách quan là gia đình, môi trường xung quanh, xã hội còn phụ thuộc vào yếu tố chủ quan là bản thân người đó nữa. Tuy nhiên, nếu tính trên góc độ thống kê thì đúng là tuổi thơ của mỗi người góp phần nhiều vào việc hình thành tính cách, nếu cô/cậu bé lớn lên trong môi trường đầy lòng nhân ái thì sau này thường cũng giàu lòng nhân ái như thế. Đó chỉ là thiển ý của em thôi ạ.
Tam tự kinh đã có câu:
"Nhân chi sơ
Tánh bổn thiện
Tánh tương cận
Tập tương viễn
Cẩu bất giáo
Tánh nãi thiên."
thì cũng có cái lí của nó.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Hi hi, cái quán trà này ế khách từ lâu, khách đã bỏ qua quán 2 và quán 3 rồi, tự nhiên hôm nay có bước chân mềm mại của nàng Sabina đến đây, bà lão chủ quán bồi hồi trẻ lại :-))... Chị NT ơi, hay là...duy trì tiếp cái quán lá xiêu vẹo này hả chị?
Em nói đúng, Sabina ạ. Tuổi thơ... tuổi thơ của mỗi người chính là cái nôi nuôi dưỡng tình cảm và xây dựng tính cách của con người ấy. Hơn thế nữa, tuổi thơ còn là nơi mình bấu víu vào sau khi đi một quãng đường dài nhìn lại. Nó là một nơi mơ hồ, như là không có thực, nhưng lại là nơi chứa đựng biết bao điều tha thiết thương yêu của mình, tiếp sức cho mình đi không mỏi gối trên đường đời ...
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cammy

EM cũng vào hóng hớt một câu nhé! HÌnh như chưa được hóng câu nào ở đây thì phải! ;))
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Người nghiện Trà

Bạn Sabina làm ơn giải thích giùm 4 câu
"...Tánh tương cận
Tập tương viễn
Cẩu bất giáo
Tánh nãi thiên." cho tôi với. Tôi ko biết tiếng Trung.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

sabina_mller

Người nghiện Trà đã viết:
Bạn Sabina làm ơn giải thích giùm 4 câu
"...Tánh tương cận
Tập tương viễn
Cẩu bất giáo
Tánh nãi thiên." cho tôi với. Tôi ko biết tiếng Trung.
Chào anh Người nghiện trà,

6 câu em trích trong Tam tự kinh có nghiã như vầy: con người khi mới sinh  ra thì đều là mang tính thiện cả, họ giống nhau, rồi trong quá trình lớn lên, theo sự giáo dục của cha mẹ, của môi trường xung quanh và của xã hội rộng lớn nói chung, họ khác nhau về tính cách (tức là người thiện, người ác... là do môi trường giáo dục, chứ bản thân mỗi người khi sinh ra đều là thiện cả).

@ Chị HXT: Theo em thì vẫn cứ nên duy trì cái quán xiêu vẹo này, vốn chị chủ quán trà này lớn tuổi hơn thì lại nói chuyện theo kiểu người lớn. Còn quán trà của Cammy thì chủ quán nhỏ tuổi hơn, nói chuyện theo kiểu nhí nhảnh của người trẻ tuổi. Hai phong cách khác nhau, sao có thể thay thế đc? Đó là ý của em thôi, còn có dựng lại hay khg thì vẫn là do chị chủ quán.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Lâu lắm mới lại vào đây, thấy bùi ngùi một chút!:). Nhớ ngày nào chị em mình bìu ríu dắt tay nhau "lánh nạn" vào đây! :DRồi chàng HPL đa tình, chàng VK lãng mạn cũng vào chung vui chuyện phiếm...Cái quán nhỏ này đã từng ấm cúng biết bao nhiêu! Sabina nói rất phải đó, HXT à, mỗi nơi chốn có một sự đặc sắc riêng, một sức thu hút riêng mà...
Chị em ta lại gầy dựng lại quán nhé?:)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan


Sư tỉ à... tỉ đừng lo xa, quán có ai phá đâu mà phải dựng lại, bây giờ có đến 3 bàn trà cùng song song hoạt động, đệ là cứ mỗi nơi nhâm nhi chút xíu... hì...
Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 82 trang (813 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] ... ›Trang sau »Trang cuối