Em vừa mới nhận ra một điều, và bây giờ em muốn vào đây để chia sẻ với cả nhà mình.
Bắt nguồn từ lão Gàn. Mà sao cái gì cũng bắt đầu từ lão nhỉ? Vì sao? Vì lão lúc nào cũng cho mình là đệ nhất! Lão đã vơ không biết bao nhiêu cái đệ nhất vào mình rồi. Em nhận ra là... trong thi viện mình (Em chỉ lấy trong thi viện thôi nhớ) có nhiều người đệ nhất, nhưng không tự nhận mình đệ nhất vì... khiêm tốn (có người thôi), xấu hổ (có người thôi), và có người thực sự cũng không nghĩ là mình... đệ nhất!
Lão Gàn vẫn tự xưng là: Đệ nhất gàn, đệ nhất đa tình, đệ nhất phong lưu, đệ nhất... ngố... còn gì nữa không hả lão? Em không tự xưng, nhưng em nhận ra mình cũng có khả năng cạnh tranh với lão với... một số danh hiệu đệ nhất không lấy gì đáng tự hào: Đệ nhất dông dài, đệ nhất dỗi, đệ nhất nhiễu sự, đệ nhất lắm chuyện... :P Nói chung là toàn cái... không nên đệ nhất
Tiếp theo là... tỉ tỉ Nguyệt Thu: Thiên hạ đệ nhất nhẹ nhàng, đệ nhất dịu dàng... và nhiều cái tương tự nữa, lúc nào tỉ cũng dịu dàng, nghe như giọng Huế ngọt ngào của tỉ...
Chị HXT dĩ nhiên cũng có phần ở đây. Trong rất nhiều cái đệ nhất của chị, có một cái mà ai cũng phải công nhận: chị là "thiên hạ đệ nhất ngọt ngào" - thực ra cái từ ngọt ngào này em không tự nghĩ ra, mà có phần công rất lớn của anh Điệp - khi anh nói giọng của chị là giọng... nịnh chồng.
Ngọt như mật ong rót vào tai người khác! Giá như em cũng có giọng nói ngọt ngào như thế nhỉ? Có khi em đã cưa đổ một... cơ số người, ít nhất trong đó có lão Gàn, anh VK và anh Điệp
(Có khi phải cho em cái danh hiệu đệ nhất Tham lam nữa nhỉ?)
Còn VK có phải ko có danh hiệu đâu, danh hiệu của anh là: Thiên hạ đệ nhất suy diễn, và Bịa chuyện gia thiên hạ đệ nhất
Vì sao ư? Dĩ nhiên là anh phải biết, vì anh là đệ nhất mà
Thôi, hôm nay buôn đến đây thôi!
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu