Mình lại phải phá cái số tròn trịa này mất rồi!
Tình hình là em định làm cái blog entry để "khoe" cái vụ đi chơi Đại Lải. Nhưng thôi, tiện không có chuyện gì buôn nên em cho vào đây để buôn vậy!
Post mấy cái ảnh lên đây để mọi người "chiêm ngưỡng" hồi này cái mặt phị ra thêm một tẹo!
Nhưng vẫn còn chuẩn lắm, chưa phát phì đâu!
Tập trung ở cổng trường Đại học Quốc gia, bác phó nháy nháy một phát, đúng lúc em cười không còn biết tổ quốc là gì! Mắt mũi chả còn thấy đâu cả, thấy mỗi cái mặt to đùng
Đó là ngày 23/03/2008, Đại hội hằng năm của JFC, em và một số thành viên khác không phải là fan của Juventus cũng bon chen gia nhập hội vì ham vui. Theo như những người đi trước kể lại thì đại hội những năm trước đây của JFC toàn gặp mưa, nhưng hôm đó lịch sử đã thay đổi: trời rất đẹp, rất phù hợp cho một buổi đi chơi. Buổi sáng sớm giăng giăng những dải sương mù, khiến cho con đường từ Hà Nội lên Đại Lải (thuộc tỉnh Vĩnh Phúc) không khó khăn là mấy. Cũng do thời tiết đẹp nên các "xế" rất hứng thú đi, phóng một mạch thẳng theo đường lớn mà quên rẽ vào Vĩnh Phúc. Và thế là đoạn đường lẽ ra chỉ mất 1h, tất cả đã tới Đại Lải sau dự kiến 1h30 phút (tức là đi hết 2.5h đấy ạ)
Nhưng cũng đến nơi! Xinh chào, chào Đại Lải xinh đẹp:
Cả nhà chụp vài bức ảnh (cái đấy em không cho lên, vì trông em đứng giữa lùn tí tẹo) rồi lên thuyền ra đảo, nơi mà người ta vẫn là "Đảo Ngọc"
Đảo Ngọc kia rồi! Nhanh lên, nhanh lên nào:
Trong khi thuyền chưa cập bến, bác phó nháy lại chớp được một cảnh mà những người mẫu không biết là mình bị "chụp trộm"
Cái này đẹp hơn là mình tưởng, mỗi tội hình hơi đen. Lúc đó Lavie nói "Cam quay lại đây" thế là chụp, chả kịp chuẩn bị gì cả
Cùng một góc chụp, nhưng cười rất to, vì lúc đó nhảy ra ngoài lấy chai nước bị rơi:
Còn đây là lúc tất cả mọi người cùng nhau nghỉ để đợi thuyền ra đón, chụp cảnh hồ từ quán nghỉ trên Đảo:
2h30 (hay là khoảng đó), mọi người lên thuyền, không hiểu vì sao lúc đó cả ba "nàng" lại quay ra ngó đại gia Colin, rất chi là bí hiểm (Quả thực bây giờ em chẳng nhớ vì sao lại có cái cảnh đó nữa)
Chuyến đi vẫn còn chưa kết thúc, mọi người rủ nhau đi hát Karaoke, đó là lúc mọi người làm việc riêng: người hát, người ngủ, người ngồi uống bia, người đi ăn bún ngan!
(Là lúc về nghe lời thú nhận của các khổ chủ)
Một ngày vui, một ngày đẹp trời, khác hẳn với JFC mọi năm!
(Mọi năm mưa mà) Phải chăng hôm ấy có mặt Cammy
Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi ạ! Một hôm nào đó rỗi rãi, em lại làm một phóng sự khác, về những bức ảnh mà em Còi chụp được ở Sơn Tây hôm trước!
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu