Bức thư 83 mình viết trong một đêm không ngủ bởi trăng đẹp quá mà lòng lại buồn vô hạn. Thế nên viết mãi mà không hết. Đêm 18/05/2009. Hẹn sau nhé.
Ai đó ơi mình biết rồi, mình biết thật rồi. Tại sao mình luôn như vậy? Muốn quên đi để mà lao vào nhưng những ám ảnh của số phận luôn bắt mình phải suy nghĩ.
Một nghìn năm nữa liệu có thể. Quyên đi hình bóng những con người. Ta yêu, ta ghét và ta hận. Bởi ta chỉ sống bằng tình thôi.
Mọi chuyện đều sẽ qua đi nhưng cái mà nó để lại mới thật sự đem lại cảm nhận trong mỗi con người.
Chỉ khi nhắm mắt ta tạm quên mất. Hẹn sang kiếp sau hẹn tang bồng
Ta như cụm cỏ dại. Mọc lãng du bên đường. Chẳng có tên có tuổi. Chỉ cỏ dại mà thôi. Những bước chân vô tình. Cứ bước qua lặng lẽ Giẫm nát cuộc đời ta. Như kiếp loài cỏ dại.
Ta đúng như cỏ dại. Chẳng màu mè bướm hoa. Chẳng mạnh mẽ phi thường. Chỉ cộc cằn khô khốc
Ta là loài cỏ dại. Đang khát những cơn mưa. Mưa tình hay mưa lệ. Ta cũng vẫn khát rồi. Ta khát bàn chân lạ. Gót hồng dáng kiêu sa. Khát chút buồn vô tình. Ta khát một tình yêu.
Đêm qua mình lại mơ thấy Hà. Giấc mơ mình đã đợi nhiều ngày qua. Bởi vì như mình cảm nhận bóng Hà đang nhạt dần. Nhưng không đâu đó chỉ là những cảm giác hẫng hụt của chuỗi ngày lo lắng về công việc thôi. Thế nên bóng Hà tràn về thì những hình ảnh xưa cũ lại hiện lên. Những ngày này mình thật sự bế tắc vô cùng chuyện này chuyện khác mình thèm có ai đó để tâm sự chia sẻ. Hà thì cũng sắp lên xe hoa rồi. Mình sẽ mất hà mãi mãi. Vậy đấy những cái gì mình coi là hạnh phúc , là động lức để phấn đấu đều đã mất đi. Có lẽ cánh cửa hạnh phúc đã khép lại với mình rồi. Mình chỉ muốn nhắm mắt lại mà ngủ đi chứ không muốn nhìn vào cánh cửa đó nữa. Giấc mơ tình yêu đã vỡ vụn gần bốn năm qua nhưng những mảnh vỡ đó vẫn cứa vào lòng mình. Vết thương khó lành này khiến mình mệt mỏi. Cuộc sống bon chen đang làm mình quẫn trí vô cùng. Giá mà có Hà bên cạnh an ủi, động viên như trong giấc mơ đêm qua thì mình sẽ vững tin hơn bíêt bao
Mình đang tự hỏi mình rằng bây giờ mình sẽ viết gì đây. Chẳng lẽ cứ than vãn, trách cứ số phận mãi vậy sao? Hay là trách cứ ông trời đã không cho mình có được thứ mình muốn. Những lời như thế mình đã viết nhiều rồi thì phải. Còn nếu viết về hạnh phúc thì cũng khó lắm bởi có ai dám tự nhận mình là hạnh phúc. Có ai thoả mãn được những hạnh phúc đang có. Cuối cùng chỉ có nỗi buồn có thể buộc mình viết nhiều hơn. Mình buồn nhiều lắm, buồn vô cớ, buồn vu vơ, buồn hữu hình. Có lẽ bở tâm hồn mình quá nhạy cảm lên dễ buồn đến vậy Hà nhỉ. Mình buồn bởi cơn mưa chiều nay chỉ lướt qua thôi mà đoá quỳnh đêm qua nở chưa kịp héo khô đã ướt nước. Mình buồn cho đêm nay trăng sáng tỏ mà trăng vẫn chưa tròn. Và kia nữa góc trời phía xa có ngôi sao đang thơ thẩn một mình. có lẽ ngôi sao đang lẻ loi cô đơn và có lẽ mình cũng buồn cho ngôi sao đó. Buồn và buồn hơn thế cho đêm nay mình chỉ lặng lẽ một mình dưới ánh trăng sáng tỏ mà thiếu vắng một bóng hình.
Trời Hà Nội đang mưa làm cho nỗi buồn càng trĩu lặng. Ai đã từng bảo rằng mùa thu là mùa của sự cô đơn. Hơn lúc nào hết đến lúc này vừa đúng sang thu lại thêm cơn mưa càng làm cho nỗi buồn tăng lên gấp bội. Mình nghe nói vị thần mùa thu khi xưa cũng yêu nhiều lắm nên khi tình yêu tan vỡ mùa thu mới buồn đến vậy. Mùa thu cho lá rơi, cho mưa phùn chỉ vừa ướt áo, cho sự lạnh lẽo chỉ vừa làm cho những đôi tay đan chặt vào nhau hơn nữa. Ôi mùa thu ơi đến khi nào mình mới có được đôi bàn tay ấm áp để đan những ngón tay vào nhau mà yêu mà thương. Chẳng biết đến lúc đó thì mình sẽ cảm thấy như thế nào? Hạnh phúc, bối rối hay…Chỉ biết rằng chút nũa thôi ta sẽ đi về dưới cơn mưa đầu thu. Sẽ ướt át, sẽ lành lạnh có thể mình sẽ ốm nhưng chảng hề sao cả. Đi dưới mưa là sở thích của mình mà hơn nữa để cho tâm hồn gặm nhấm nỗi buồn sự cô đơn thì càng tuyệt . Mình đánh đổi để có được nó. Ôi mùa thu, những cơn mưa phùn ta yêu nhiều lắm nhiều như ta yêu một ai đó. Mưa đừng tạnh mưa nhé để thu về thêm ý nghĩa cho riêng mình thôi. Cám ơn ông trời đã cho ta những mùa thu như thế.
Ai đó ơi có thấy mưa rơi. Có thấy ở nơi cuối chân trời. Một người buồn đang lặng lẽ bước. Nước mắt rơi mà ngỡ mưa lặng hạt.
Có lẽ ông trời chỉ cho mình có vậy thôi H nhỉ. Những kỉ niệm, những nỗi đau, những giọt nước mắt và bây giờ là những nỗi buồn. Thế đấy cái mình nhận được cũng khá nhiều rồi còn gì và mình cũng chẳng mong nhận được nhiều thêm nữa.
Mỗi ngày qua đi thời gian như đang gặm nhấm tâm hồn mình. Có lẽ bởi sự xô bồ của cái xã hội bon chen này đang đẩy mình ra khỏi những đam mê và mơ ước. Mình và H cũng đang bon chen trong cái guồng máy ồn ào này. Có khi nào H nhớ đến mình không nhỉ? Có lẽ là không. Lâu rồi mình chẳng nhìn thấy Hà nữa.
Ah mà H ơi mình định đưa nội dung những bức thư mình viết mà không dám gửi cho H trong gần 5 năm qua lên đây. Không biết có nên không nhỉ. Mình khao khát được chia sẻ những cũng muốn giấu kín câu chuyện buồn này trong tim.
Ông trời chỉ cho mình có vậy cho nên mình cũng chẳng muốn nhiều hơn thế. Mình chẳng muốn kiếm tìm. Mình chỉ mong được đêm ngắm hoa quỳnh nở, ngắm trăng đêm rằm, uống rượu làm thơ, viết văn. Nghe có vẻ dở hơi đúng không H. Mình là vậy mà.
Cám ơn ông trời đã cho ta những thứ đã qua, đang diễn ra và sắp xảy đến.
Một chút thôi ta tạ ơn đời. Một chút tình và một chút phiêu linh. Hãy ban cho ta những giây những phút. Để được yêu được sống yên bình.
Một chút thôi ta tạ ơn đời Hãy để mặc cho ta ướt át. Dưới cơn mưa đêm lạnh lẽo hoang vu. Một chút thôi ta tạ ơn đời. Mang đến cho ta một phút nghỉ ngơi. Khi con tim ngừng đập quên đời. Để ta thấy cái đời đâu đáng sợ.
Một chút thôi ta tạ ơn đời. Để ta sống như ta đã ước. Rồi chết đi tâm thấy bình an.
H àh nếu một ngày trái tim sau những năm dài đóng cửa của mình lại xao động thì sao nhỉ? H có vui cho mình hay không? Chắc H cũng chẳng quan tâm nhiều lắm vì trước đây mình chưa bao giờ có được một chút trong trái tim của H.
Nhưng nếu ngày đó xảy ra thì sao nhỉ? Mình bối rối vì những lời hẹn ước của mình trong đêm trước khi H theo chồng? Hay mình cảm thấy sẽ quá giả rối cho những tháng ngày dài đứng chờ đợi trên lối quen xưa? Có lẽ mình cũng chẳng biết được cứ để đến lúc đó xem sao. Còn bây giờ mình chẳng suy nghĩ gì nhiều đâu. Mỗi ngày qua đi là sự nhớ nhung như càng thêm sâu đậm. Có ai đó bảo rằng học quên thật khó. Đúng vậy đó H.
Chào một ngày sinh tươi.
Chúc ai đó đang yêu hãy cứ tiếp tục yêu, chúc ai đó đang buồn hãy cứ buồn và ai đó đang khóc thì đừng dừng lại. Vì ông trời chỉ cho ta có vậy thôi.
Những hôm nay lòng mình rối tung lên, suy nghĩ đủ mọi chuyện. Sự sống – cái chết, tiền bạc hay sự hạnh phúc. Nếu như có một điều ước cho mình bây giờ mình sẽ ước tất cả những hờn giận của số phận, của ông trời hãy cứ trút lên mình. Mình đủ niềm tin để cam chịu đừng bắt những người yêu thương của mình phải gánh chịu.
Chúa có thật hay không? Thiên đường có thật hay không? Mà sao đưa lối ta ra thế này. Ta đâu ước vọng xa xôi. Ta chỉ muốn làm trọn vẹn kiếp người.