Trang trong tổng số 7 trang (70 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hạ Kiều Giang

Mạc Tử và ta.

Đây thôn Vĩ Dạ Hàn Mạc Tử.
Ta ghé thăm quê một buổi chiều.
Trong chuyến tàu đêm qua trí nhớ.
Bằng mảnh tâm hồn cũng lãng du.

Ôi Hàn Mạc Tử người nơi đâu.
Không về với ta để cùng sầu.
Người sầu cho trăng, sầu non nước.
Ta sầu cho kiếp phận long đong.

Đây thôn Vĩ Dạ của riêng ta.
Trăng xuống đêm nay chẳng mặn mà.
In hình dưới đáy hồ ước lệ.
Lá liễu chen ngang mịt lối về.

Tạm biệt người nhé Hàn Mạc Tử.
Hẹn đến kiếp sau nếu có tình.
Ắt hẳn sẽ cùng ngồi trò chuyện.
Bên chén rượu nồng với ánh trăng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hạ Kiều Giang

Một lần hãy nghĩ mình hạnh phúc.

Hạnh phúc là gì mà mình cứ mải tìm kiếm đến vậy có ai biết không vậy? Mình đoán rằng không phải chỉ mình mới mải mê tìm kiếm hạnh phúc mà còn rất nhiều người khác cũng đang làm vậy. Nhưng những lúc bình tâm dưới ánh trăng sáng và những ngôi sao mình tự nhận ra mình như thế là cũng đã quá hạnh phúc. Thề với chúa đây không phải ý nghĩ bồng bột của mình trong một đêm hạnh phúc mà nói vậy. Ngay cả những đêm chán trường và cô đơn mình cũng luôn nghĩ như vậy không phải là để tự an ủi mà là sự thật, một sự thật không thể khác được. Tham vọng ư ai cũng có mà thôi không phảỉ chỉ riêng mình. Với mình thì mỗi người đều có hạnh phúc chỉ có điều là phải nhìn nhận nó như thế nào.

Được sinh ra trên cõi đời này đã là hạnh phúc rồi. Mình hạnh phúc khi được sinh ra trên cõi đời này có nhiều người chỉ được sinh ra trong niềm ký ức mà thôi. Mình được sống cũng là hạnh phúc rồi. Mình biết có những người mong được sống như thế nào khao khát được sống như thế nào. Như vậy thì cả xã hội này đều hạnh phúc rồi. Mình hạnh phúc khi sinh ra có bố có mẹ và một gia đình thân yêu. Mình tin rằng không phải nhiều người có được hạnh phúc như thế này. Và mình sẵn sàng hứng chịu tất cả nhưng oan nghiệt của cuộc đời này để cho gia đình mình được bình an hạnh phúc. Vậy đấy hạnh phúc có lẽ chỉ cần đơn giản như vậy thôi. Mình được học hành vui chơi lại thêm một hạnh phúc nữa rồi còn gì. Ông trời đã quá ưu ái với mình thì phải được ăn no được học hành. Ngoài kia nhiều người chẳng được như vậy đâu. Chính vì vậy việc nghèo khó cũng không phải là bất hạnh với mình. Tham vọng, giàu có, đoan trang, đài các ai cũng mong nhưng liệu có được gì khi ở cái xã hội bon chen, sô bồ này đi đôi với giàu có đó là sự giả dối. Mình ghét sự giả dối và bạc tình. Chính vì giàu có mà mình đã buồn, nỗi buồn không muốn nhắc đến. Thế đấy giàu có, tiền bạc quan trọng thật nhưng nó cũng đem lại cho cong người và cả mình nữa bao nỗi buồn. Thôi thì mình chấp nhận cuộc sống nghèo khó này, sống trong bóng tối mà tâm hồn được thoải mái và lãng du cũng đủ để gọi là quá hạnh phúc. Giáp mặt với cuộc sống luôn là đối mặt với muôn vàn sự khó khăn và gian khó. Nếu nói mình không muốn thì sẽ tự khẳng định rằng mình kém cỏi. Có thể mình kém cỏi nhưng mình cần nhiều hơn điều đó chính là sự tĩnh lặng và ý nghĩa của cuộc sống thôi. Tạm biệt những điều lãng nhắc mình chẳng cần quan tâm nữa. Hãy lắng đọng tâm hồn mà sống.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hạ Kiều Giang

Đừng mang tôi đi.

Đừng mang tôi đi hỡi số phận.
Tôi chưa sống hết cho cuộc đời .
Những điều chưa làm những điều khao khát.
Tôi vẫn u hoài ôm một giấc mơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hạ Kiều Giang

Hàn Mặc Tử.

Ta chẳng mong được như Hàn Mạc Tử.
Với đây thôn Vĩ Dạ làm xao xuyến lòng.
Ta chỉ ước một đôi chút phiêu bồng.
Để có thơ của riêng ta cũng thôn Vĩ Dạ.

Đêm nay ta ngóng hồn người phảng phất.
Là Hàn Mạc Tử ở chốn Quy Nhơn.
Ghé thăm thân tôi một kẻ cô đơn.
Dẫu không lãng tử cũng đủ có hồn.
Ơi Hàn Mạc Tử !!!
Người đâu mất rồi mà hồn chẳng thấy.
Để mãi nơi này hậu nhân ngóng đợi.
Cùng chúc ngâm thơ tán tụng sự đời.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hạ Kiều Giang

Bất chợt em đi qua đới tôi.

Tôi vẫn tin một ngày nào đó.
Trong quá khứ hay ở tương lai.
Em đã qua đời tôi một chút.
Mà ngu ngơ tôi chẳng nhận ra.
Rất có thể em chỉ là đoá hoa.
Hay bông cỏ lau lặng lẽ bên đường.
Hoặc có thể em chỉ là đá sỏi.
Là sóng vô tình trên biển bao la.

Nếu ngày mai khi tôi thức dậy.
Tôi nhận ra mình đã chợt có em.
Thì xin em thôi đừng cười nhé.
Bởi tim tôi lơ đãng phiêu bồng.
Nếu bất chợt một ngày em có tôi.
Thì hãy yêu tôi bằng cả tấm lòng.
Bằng cả trái tim một người con gái.
Bởi vì tôi sẽ yêu em điên dại.
Nếu một ngày tôi có được em.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hạ Kiều Giang

Mình đã nghĩ gì.


Mình đã nghĩ gì nhỉ. Cả ngày hôm nay mình nghĩ về cuộc sống này mình nghĩ nhiều lắm những thứ khiến mình cảm thấy cuộc sống này trở lên vô vọng. Giàu có và sự giả dối, tiền bạc và những đam mê.
Có ai đó hỏi mình rằng liệu mình có ham muốn những thứ đó không. Mình cũng chẳng thể tự lừa dối mình bằng một câu trả lời không được. Cuộc sống bây giờ là những bon chen, sô bồ của đồng tiền nên mọi thứ đều trở thành nhỏ mọn. Mình bây giờ cũng đang lao vào để mà giành lấy mà cướp lấy. Nhưng thật sự mà nói đến những khoảng thời gian tĩnh lặng như bây giờ thì mình lại mong khác và nhiều hơn nữa. Minh mong không phải lo lắng đến những bon chen đó nữa. Mình muốn được sống thật lòng như mình đã có. Yêu mình sẽ nói là yêu, ghét mình sẽ nói là ghét. Thế đấy nhiều khi ước mơ cũng chỉ đơn giản vậy thôi mà sao nghe khó quá.
Mình bất giác nghĩ đến những giả dối và vô tình của cái thế giới bụi bặm này. Thử hỏi ngay chính cả mình cũng sẽ chẳng thể cưỡng lại được những cám dỗ đó. Rồi một khi đã bị lôi cuốn thì sự dối trá là không thể không được. Và điều đáng sợ nhất đó là sự dối trá trong tình yêu. Mình sợ điều đó nhất. Thời đại bây giờ mọi thứ đều quy đổi thành tiền cả mà thôi. Và chẳng ai có thể khẳng định rằng tình yêu là ngoại lệ. Sẽ chẳng ai đến với mình một cách thật lòng nếu như mình giàu có. Cũng may rằng mình nghèo đến không tưởng được. Chẳng ai sẽ đến với mình khi mình nghèo cả. Lúc này thì mình sẽ phải chấp nhận sự giả dối của giàu có hay sự cô đơn khi nghèo. Mình sợ cả hai. Cả hai đều sẽ đem đến cho mình những giây phút hạnh phúc giả tạo, sau đó là nhưng nỗi buồn chân thật. Những giấy phút đam mê, nhưng giây phút cuồng loạn cuốn trôi tâm trí mình vào các cuộc chơi nơi mọi thứ đều là giả dối, giả dối từ con người cho đến cảm giác. Nếu có ai đó hỏi, mình cũng muốn thử xem sao, bởi mọi thứ đó là sự cuồng dại trong người mình. Còn sự cô đơn ư mình đã trải qua trong suốt những ngày tháng sau lưng, cái mà mình gọi là quá khứ. Thêm một chút cô đơn thì sẽ chẳng làm mình bận tâm chỉ có trái tim là trai sần thêm một chút và mơ hồ thêm một chút.
Ôi cuộc sống với những giây phút điên loạn, những đam mê, những khao khát rồi những giây phút lửa tình cháy rực có thể nào làm tính thú trong con người thứ hai của mình trở lên bấn loạn. Làm sao mình có thể dập tắt những đam mê khao khát bần tiện đó đây. Có lẽ sự cô đơn và bóng tối có thể dồng hành với mình để chống lại chính mình lúc này.
Đừng hỏi mình bất cứ điều gì lúc này bởi mình sẽ điên loạn lên để tìm câu hỏi mất thôi. Mình không biết bây giờ mình cần gì và muốn gì. Chẳng lẽ mình đang mất phương hướng hay sao. Trời ạh sẽ khó lắm đấy, thật khó để tìm ra mục đích cuối cùng của cuộc sống này bởi trong mình có quá nhiều mục đích khi vui rồi chẳng có gì khi buồn. Nói vậy là khi này mình đang vui ư, chỉ có trời mới biết được. Mình mong gì vào ngay mai đây sự đổi thay hay cái mới mẻ sẽ đến. Hãy cứ để ngày mai sẽ biết.
Tâm trạng mình lúc này là một mớ hỗn độn của cảm xúc hay một cái gì đó nên mọi thứ cứ bắt đầu mà chẳng biết từ đâu và kết thúc như thế nào. Thật khó khăn và lãnh đạm cho một con người hỗn loạn như mình.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hạ Kiều Giang

Liệu có thể.

Liệu có thể hay không.
Những câu chuyện tình yêu thời hiện đại.
Sẽ không còn cổ tích và vầng trăng.
Vị thần Cupid đã không còn.
Để mang đến những tình yêu kỳ diệu.
Để kết nối những trái tim vô tình.
Chẳng ai như ta nữa đâu nhỉ?
Đêm nằm mở mộng bên những trang thư.
Những trang thư ấp ủ nhũng ảo tưởng.
Về một tình yêu trong thế giới diệu kỳ.
Những nụ hôn những bông hồng.
Ta mơ ước trong một thời bụi bặm.

Đã xa rồi những lời thơ có cánh.
Những dòng văn chan chứa một nỗi liềm.
Mọi thứ bây giờ đều trở lên vô nghĩa.
Chỉ với ta một mình ta mà thôi.

Trong giấc mơ đêm ta vẫn thường thấy.
Tay trong tay đi dưới lá thu vàng.
Rồi bất giác chiếc lá thu thật nhẹ.
Rơi vô tư đậu trên tóc em nồng.
Và ta thấy một mùa thu khác nữa.
Dưới trăng khuya ta sánh bước bên thềm.
Hương hoa sữa như vương đầy trên áo.
Hạt sương đêm đang khẽ vuốt môi mềm.
Rồi ta mơ vào mùa đông như thế.
Chiếc khăn len sao ấm áp vô cùng.
Đôi bàn tay như đan vào cảm xúc.
Hơi ấm nồng ta dành chọn cho nhau.

Thế rồi đây khi bình minh thức giấc.
Ta giật mình khi thấy chỉ mình ta.
Giữa cõi đời cô đơn lạc lõng.
Nhìn thế giới ta bàng hoàng sửng sốt.
Những sự đổi thay cay đắng điên cuồng.
Tim ta đau vì những gì chua chát.
Đã thế chân cho những giấc mơ tình.
Ta lặng thinh nhìn cõi đời u uất.
Cất trái tim vào ngục đá im lìm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hạ Kiều Giang

Có những lúc như thế.

Có những lúc như thế, những lúc ta ngồi tĩnh lặng một mình mắt nhìn vô hướng vô hồn. Những lúc như vậy mình nhớ đến những ngày đã qua cái mà ta gọi là quá khứ. Mình suy xét những việc đã qua nhưng không phải để đưa ra nhận xét việc này đúng hay việc kia sai mà chỉ biết xem mình đã làm được những việc gì. Dù ít, dù nhiều thì những việc làm đó cũng để lại trong mình những hoài niệm. Đêm qua đi mình lặng im nhìn vào khoảng không trống rỗng mù mịt, ngoài kia là màn đêm u uất. Đêm nay mình nhớ về ai đó có cái tên thân thương trìu mến Hà. Mình đã từng ví thời gian như con tàu lao vun vút chẳng bao giờ chịu dừng bến đổi ga. Đúng là thời gian đã làm mình đến rồi đi trong cái thế giới này nơi có Hà. Những chiếc lá đêm nay rơi như là mùa thu đã đến vội quá hay sao đó mà rơi liêu xiêu. Sẽ chẳng có hạt sương đâu nhỉ bởi chỉ có một làn sương mỏng rơi xuống chỉ vừa làm ướt cỏ. Hà có biế những khoảng lặng như vậy quý giá đến thế nào không. Chính nhờ những phút như thé mình cảm thấy vững tin vào cuộc sống hơn, vững tin để yêu đời hơn và vững tin để ôm ấp một chuyện tình hơn. Mình mong chờ những điều kì diệu xảy đến như trong các câu chuyện cổ tích vậy, cho dù mình biết sẽ chẳng có bất cứ điều kì diệu nào đến với mình đâu. Hiện tại mà, mình đang sống trong thực tại mà. Điều duy nhất giống trong chuyện cổ tích đó là đêm nay có mình ngồi đây với lá rụng và sương rơi. Thàm cảm ơn ông trời đã cho mình nhiều thứ đên vậy gia đình, người thân, màn đêm, sương rơi, những cơn mưa, những chiếc lá, những kỉ niệm và cả Hà nữa chứ. Dù mình chỉ có được Hà trong những cơn mơ và hơn một phút bồng bột.
Thôi chào nhé những hạt sương và chiếc lá, chào nhé màn đêm ta đi ngủ để đón những cơn mơ khác đây. Cám ơn những khoảnh khắc như thế.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hạ Kiều Giang

Mình không biết.

Mình không biết đó có phải là sự thật hay không nhưng mình vẫn mong rằng đó là sự thật. Dù muộn còn hơn không thì mình cũng được sống trong tim Hà cho dù đó chỉ là cảm giác nhất thời của Hà mà thôi. Thời gian trôi qua thật nhanh nếu có lúc nào ai trong chúng mình nhìn ngược trở lại có lẽ sẽ phải mỉm cười vì những chuyện đã qua. Chúng ta chưa có bất cứ cái gì để lại cho nhau ngoài một chút kỉ niệm đau buồn mà ít ỏi. Thế nhưng đó cũng là những kỉ niệm tốt đệp của một thời mơ mộng, của một thời trong trắng. Hà bây giờ có đôi khi chán nản thì hãy nhớ đến mình một kẻ dại khờ ngu ngơ mà mơ mộng. Nếu thật sự Hà không thể bước tiếp thì hãy quay về mình sẽ vẫn đón nhận Hà như chưa hề có điều gì xảy ra. Dù không nên duyên phận nhưng lúc đó mình sẽ lại là người bạn cùng chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống với Hà. Mình yêu quý Hà nhiều lắm.
Mình vẫn còn nhớ tới những kỉ niệm thời áo trắng khi mới bước vào lớp. Những tháng ngày cùng vui vẻ chơi đùa. Dù lúc đó chỉ là những cô bé, cậu bé mười hai, mười ba tuổi nhưng những tình cảm khác lạ đã xuất hiện trong mình. Có những phút thể hiện bồng bột, có những lúc tĩnh lặng rồi giận hờn vu vơ. Hà còn nhớ đến những kỉ niệm đó không? Ghạch phấn chia bàn ôi tất cả những kỉ niệm đang tràn về trong mình. Trở lại với hiện tại Hà chuẩn bị được làm mẹ rồi. Một gia đình nhỏ bé, có tiếng khóc trẻ thơ rồi những tất bật của cuộc sống sẽ cuốn đi những mơ mộng để rồi lo toan và mệt mỏi thế chỗ. Nhưng một gia đình hạnh phúc cũng là ước muốn của nhiều người như vậy Hà àh.
Thật sự lúc này đây mình đang tìm lại những cảm xúc ngày nào để cho con tim mình bớt giá lạnh và không cảm thấy nuối tiếc gì về Hà nữa. mình chỉ muốn con tim cứ vô tư ôm hình bóng của Hà như một người con gái đầu tiên trong cuộc đời mình. Sẽ không u sầu hơn nữa, sẽ nhìn cuộc sống bằng con mắt màu hồng để thấy rằng yêu Hà là một hạnh phúc mà mình có được. Đêm nay mình muốn những dòng thư trở lên dài hơn bao giờ hết, thời gian dài hơn bao giờ hết. Dường như mình muốn yêu Hà trọn đêm để ngày mai quên hết thì phải. Đừng quên nhé đừng quên Hà nhé đó là kỉ niệm đáng yêu nhất cuộc đời mà.
Hà ơi nếu cuộc sống này làm Hà mệt mỏi hãy nhìn về phía mình, mình sẽ luôn muốn được chia sẻ với Hà. Có thể mình không thể giúp đỡ Hà được điều gì nhưng mình sẽ luôn lắng nghe tất cả những gì Hà nói. Như thế có lẽ cũng đã là quá hạnh phúc với mình rồi. Thôi mình chào Hà đây chúc cho gia đình nhỏ của Hà hạnh phúc và đừng boa giờ quên mình nhé.
Chào thân yêu!!! Người tôi yêu ơi đừng bao giờ quên tôi nhé.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hạ Kiều Giang

Em.

Có phải em đó không?
Sao đến vô tình và đi cũng vô tình.
Để lại cho người ở lại nỗi buồn không tả.
Em là ai trong mông lung tưởng tượng.
Hãy nhắc tên để tôi gọi vô hình.
Em là trăng hay là gió phiêu linh.
Hãy quay về đây dù nghĩ nặng không còn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 7 trang (70 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối