Chẳng biết có phải Hà không mà sao bao kỉ niệm buồn lại quay về. Trái tim như đâu thắt lại. Đã cố giả vờ để quên mà sao lại nhớ nhiều đến vậy. Nếu như không phải là Hà thì mình không buồn đến vậy đâu nhỉ. Rồi về đến nhà lại giả vờ vui vẻ, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Khốn nạn thật. Buồn mà cứ phải giấu diếm. Muốn khóc mà chẳng được khóc. Nhớ đến hôm Hà cưới mình khóc như một đứa trẻ. Khốn nạn thật. Đến hôm nay Hà bảo mình yếu đuối rồi..
Ta hỏi ta là gì ở cái thế giới này. Ta là chiếc lá thu phai. Trong chiều mưa không ngày, không tháng. Ta là cụm cỏ dại bên đường. Trong cát bụi không tên, không tuổi. Ta là cát trong đại dương bao la. Một trong các đại dương rộng lớn. Ta ngồi đây mà chẳng biết ta là ai. Ta là kẻ khù khờ, ngu dại. Ta là tương lai hay là quá khứ. Ta là em hay ta là ta? Ta là chuỗi ngày vui vẻ đã qua. Hay ta là ngày mai đượm buồn.
Ngay lúc này đây mình chẳng biết mình muốn gì H ah. Mọi thư đều chẳng là gì cả. Mình không tìm thấy đâu là mục đích để cố gắng, để phấn đấu. Bây giờ mình chỉ thích ngủ mà thôi. Ngủ thật say, ngủ thật dài và không mong ai đánh thức mình dậy. Trong giấc ngủ dài ấy những cơn mơ sẽ đến với mình và mình sẽ chẳng lo lắng một chút gì cho bản thân hay gia đình. Mình sẽ ngắm trăng thức đêm , ngắm hoa quỳnh nở, và những đêm trăng sáng chỉ một mình mình với cây đàn ngày xưa. Thế có lẽ là đủ cho những mơ mộng hay những hoài bão bấy lâu của mình. Ông trời thường hay không công bằng với những kẻ dở hơi như mình. Ôi số phận sao cứ hay bắt mình phải đánh đổi đến vậy. Nhưng mình sãn sàng đấnh đổi cả cuộc sống hiện tại và cả tương lai cho những mơ mộng đó.
Giấc mơ màu hồng hỏi ai có biết. Tìm ở nơi nào khắp chốn trần gian. Ta đi muôn dặm đi tìm đi kiếm. Rồi khóc ngu ngơ vì chẳng thấy gì.
Giấc mơ tuổi trẻ cùng những khát khao. Bây giờ hoá đá biết đến khi nào. Hỏi chốn nhân gian những nơi cùng cực. Có giống nơi này người đá biết yêu.
Đời buồn quá đi thôi. Hỏi thử ông trời tại vì sao. Ông trời chẳng nói cứ im lìm. Để cho tim ta quặn lại đớn đau.
Mỗi bước ta đi số phận theo. Níu kéo đời ta đến khi nào. Đôi khi muốn chết để thoát khỏi. Cho bớt thế gian kẻ khù khờ. Mà phận bảo rằng vẫn còn nợ. Nợ chốn nhân gian, nợ ngân hà. Ông trời, số phận mãi theo ta. Đừng mong chốn chạy, đừng mong hết tình.
Cuộc đời có mấy tấc đâu. Tại sao lại cứ làm buồn lòng nhau.
Thế đấy có cần phải như vậy không, có cần phải làm đau lòng nhau hay không. Thật sự mình chẳng biết mình đã từng và sẽ làm buồn lòng ai hay không. Nhưng có lẽ từ trước đến giờ chỉ có ai đó làm buồn lòng mình thôi.
Một ngày qua đi trăm ngày nhớ. Một chút ái tình cả đời đau. Đành để nhân gian là duyên số. Mỗi người một phận hẹn kiếp nào.
Hà Nội đêm ngày 01/05/2009. Lại im lặng cho dù mình đã cố gắng như chẳng có điều gì xảy ra để mà bình thường. Sự im lặng!!! Thế đấy mình đã tự nhủ rằng hãy kết thúc đi thôi sẽ chẳng được gì đâu khi mà cứ chạy theo những mộng tưởng xa vời và dường như nó chẳng bao giờ có thật. Nhưng một nửa trong con người mình lại cứ xuyến xao và hy vọng. Đợi chờ hoài mà chẳng thấy gì xảy đến. Đối với mình những thứ đó thật quá xa xỉ cho nên mình chẳng bao giờ với tới được. Số phận đã an bài cho cuộc đời mình rồi. Trong mỗi con người đều có phần tự trọng để kiềm chế bản thân mặc dù mình đã quên phần tự trọng đó đi để tìm kiếm nhưng cũng phải nhận ra rằng tự trọng đã quay về. Tại sao mình cứ theo đuổi một hình bóng hư cấu về một người con gái hư cấu. Một câu hỏi mà dường như chẳng bao giờ có câu trả lời. Nhưng mình biết nguyên nhân để có câu hỏi đó chính là phần nửa kia của mình. Mình không dám nói đó là sự lãng mạn hay cái tôi cá nhân quá lớn mà có lẽ đó là niềm đam mê và một chút lãng mạn. Ở xã hội bây giờ có lẽ chẳng thể tìm ra những cong người lãng mạn như thế có chút thì đó là sự giả dối, bắt chước mà thôi. Cuộc sống vô cùng thực dụng, sức mạnh của đồng tiền chen chân vào mọi ngóc ngách của cuộc sống và trong mỗi con người chúng ta. Chính vì vậy mà mình chẳng thể tìm thấy một tâm hồn nào đồng cảm cả. Đó chính là lời kết cho của câu hỏi bấy lâu nay mình tự hỏi tại sao ta buồn, tại sao ta cô đơn, và đôi khi tại sao ta khóc. Ngay hiện tại lúc này đây mình muốn mọi thứ trở lên lạnh giá để đông cứng lại, kể cả suy nghĩ. Như thế thì ta mới cảm thấy rằng ta vô cảm. Thời gian đang trôi nhanh mà lại như chậm, mọi thứ thực mà như ảo, ta như ta mà như mọi người. Vang lên trong suy nghĩ lúc này là hai từ tiếp tục hay kết thúc cho một lần nữa tìm kiếm. Bức thư này mình sẽ không nhắc tên người nhân. Bức thư thứ sáu tám.
Một ngày qua đi trong sầu muộn , buồn tủi vì nhiều lý do khác. Buồn vì mình chẳng có gì ngoài đôi bàn tay trai sần ở cái tuổi hai ba này(Chắc rằng H có nhiều hơn những gì mình có). Buồn vị chị mình một người chỉ kém mình một tuổi nhưng cũng đã trải qua những ngày tháng cùng cực và khổ đau nhất cuộc đời lại đang tiếp tục cùng cực. Buồn vì mình chẳng có ai đó để chia sẻ. Mình thèm khát thật sự một giọng nói nhẹ nhàng hỏi thăm những lúc thế này, thèm những lời hỏi thăm đơn giản của một người nào đó. Người mà mình chẳng muốn nhắc tên. Lúc này đây chỉ có mình bên cạnh ngọn đèn dầu và một cuốn vở. Trời mùa hè mà sao mình cảm thấy lạnh lẽo đến vậy Mình sẽ chẳng kêu ca nữa đâu H àh vì mình biết chị đang phải chịu đựng gấp ngàn lần mình bây giờ. Chính vì thế cái khát khao, thèm muốn một tình yêu nào đó với một ai đó trong mình bị đẩy xuống đáy của tâm hồn. Mình chỉ muốn dành những tình cảm cho người chị thân yêu của mình mà thôi. Số phận ơi sao bắt ta phải sầu, sao bắt ta phải buồn như vậy, sao không để cho tâm hồn ta thanh thản mà hưởng thụ cuộc sống bình dị này. Cho dù có nghèo hèn, có cô đơn thì tại sao không cho ta được vô tư mà sống. Có lẽ chính trong tâm ta vẫn mang lặng những ý nghĩ thực dụng vô cùng. Không thực dụng sao được khi chị đang phải vì cái thực dụng đó mà lao vào gian khổ cơ chứ mà cả mình cũng vậy. Thôi đành vẫy chào những mơ mộng xa xôi, vẫy chào ai đó vẫn đang vui vẻ trong mộng.
Đã qua nửa đêm rồi mà không sao ngủ được, bước sang một ngày mới rồi đó một bức thư nữa được viết mở đầu bằng một bài thơ. Bức thư thứ 93
Bức thư thứ 93 rạng sáng ngày 30/05/09 sau một đêm dài không ngủ .
Vẫy chào những mơ mộng xa xôi Ta vẫy chào tất cả những gì là mơ ước. Để bước tới một cuộc đời thực dụng, Để được sống một phút bằng người.
Ta vẫy chào cuộc sống màu hồng. Để đi đến chân trời màu tối. Nơi những cùng cực con người phải nếm. Kể cả với ta hay bất kì ai khác.
Ta sợ lắm khi phải làm như vậy. Nhưng vẫn phải cố gắng đua chen. Cố gắng để vui, cố gắng để sống. Để cuộc đời sống cho trọn kiếp người.
Một ngày qua đi trong vô nghĩa chẳng có gì nổi bật. Có lẽ bởi mình cứ chờ đợi mà chẳng chịu đi tìm. Tìm gì chứ ? Ta đã tìm quá nhiều rồi nhưng ta chẳng thấy gì có lẽ là do duyên số. Mình đâu có lười nhác, mình đâu thiếy bản lĩnh cơ chứ. Đến giờ phút này ngọn lửa trong mình đang rực cháy đốt thiêu tâm can mình. Vẫn một câu hỏi muôn thủa đến khi nào, đến khi nào.
Tình khát phiêu linh. Ta say tình và ta khát tình. Ta mong tình và ta kiếm tình. Bởi vì ta chưa một lần được biết. Trên thế gian bởi hai chữ tình si.
Ta đi tìm tình. Tìm khắp nơi trong những trái tim nguội lạnh. Hay những trái tim đã có chủ nhân. Ta nhặt những mảnh tình rơi. Trong trang sách hay của một ai đó. Để rồi hóa kiếp tạo ra tình của ta.
Ta khát tình nhu cỏ khát mưa rơi. Như mùa xuân khát cánh én lượn. Như cánh đồng hoang khát mưa và nước.
Ôi cuộc đời có ai như ta. Điên đảo tìm tình và điên đảo mơ mộng. Điên đảo thắp tình dưới ngọn gió phiêu linh.
Ôi mình cảm thấy buồn vô hạn khi biết rằng mình là kẻ điên loạn. Điên loạn bởi hai chữ tình si. Đầu óc mình như muốn nổ tung bởi những suy nghĩ. Mình chẳng thể nào làm gì khác được.
Có vị thần nào yểm bùa số phận ta. Để chẳng bao giờ có được người ta muốn. Để cho ta cứ mải miết kiếm tìm. Những hình bóng ta biết là vô vọng.