Trong vỏ bọc của chàng trai đôi mươi. Sao tôi thấy đời không nhựa sống. Những khao khát đam mê cháy bỏng, Giờ chẳng được một nhúm lửa tàn đông Có phải thế do tôi quá phiêu bồng. Đánh mất rồi mục đích của cuộc sống. Hay tại tôi quá tin vào số phận. Nên phó mặc tất cả cho ông trời. Rất có thể do tôi vô ý. Hoặc lãng du lên bỏ mặc cuộc đời. Chính vì thế bây giờ tôi mới thấy. Tuổi trẻ qua đi cứ lặng lẽ vô hồn.
Ngày gửi: 16/09/2009 04:14 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hạ Kiều Giang vào 16/09/2009 04:23
Thật vậy đó.
Thật vậy đó. Giữa dòng người xa lạ đông đúc. Ta cảm thấy đời chỉ có ta. Thật vậy đó. Giữa những con người vì danh vì lợi. Ta chẳng biết vì gì ta đi. Ta lạc lõng, ta xa lạ. Với tất cả ta tưởng là thân thuộc. Ôi đất trời rộng lớn. Có nơi nào đủ rộng để hồn ta sống. Để hồn ta chìm đắm khát khao.
Giữa dòng đời hôm nay. Ta nhỏ bé vô cùng và cô đơn khôn tả. Hỏi mây, hỏi gió xem đến khi nào. Hồn ta được sống được mộng và mơ. Thật vậy đó!!! Giữa dòng người tưởng như thân thuộc. Ngày hôm nay ta cảm thấy cô đơn.
Buồn ngủ quá Mà trời lạnh giá lòng ta. Tiếng mưa rơi cuối hạ. Đớn đau cho thân cỏ gầy. Đợi ngày mai thức dậy Cỏ non tơ sẽ thấy. Mưa là mẹ của sự sống muôn loài. Ta yêu mưa đêm mưa ngày. Yêu cả đêm mưa khi ta buồn ngủ. Hay khi ta sầu bi tráng thời đã qua. Mưa không ngủ hay sao ý nhỉ? Mà cả đêm rơi tí tách bên thềm. Có ai đó đêm nay thức giấc. Tưởng bóng ai về làm động lá vừa rơi. Buồn ngủ quá mắt ta đã nhắm. Mà sao lòng vẫn còn vấn vương. Vương bụi trần gian. Vương bụi tình ái xa xăm đau khổ. Vương chút mơ hồ một thủa điên điên. Ngoài kia đêm đến thu về Mà sao lòng thấy tái tê trong lòng. Dẫu biết rằng đời là bể khổ. Mà vẫn yêu đời có ghét bỏ đời đâu. Chớ có xa nhau hỡi mưa và nỗi nhớ. Chớ có vội quên hỡi thu và tình. Mưa thu về khi ta buồn ngủ. Đành để thu rơi bên mái hên nhà.
Lãng đãng một chiều đông. Trong đám tang người con gái không chồng. Những tiếng than ôi, những tiếng khóc. Tôi thấy mình sao quá vô tâm. Sao quá vô tâm với chuyện đã qua. Rồi bỗng dưng nước mắt nhạt nhòa. Và người đàn ông như tôi đã khóc.
Người con gái không chồng. Ra đi trong chiều đông mà mưa rơi ướt đẫm áo quan. Nến tắt hương tắt và tuổi xuân cũng tắt. Sống đã heo hắt héo mòn. Chết đi sao không cho an phận. Hỡi ông trời sao không cho an phận mà còn để mưa rơi. Mưa ướt đất nên chẳng ai dám nhặt. Để vứt vào chôn lấp hố sâu đen. Ngoài kia mây cũng dần đen Và tiếng quạ kêu trên những bụi dặm. Nghe u sầu lão ruột người dưng. Đã hết một kiếp lưng trần. Ra đi rồi dưới ba tấc đất. Cũng mong cho nước mắt đừng rơi. Sự đơn côi và những khao khát . Hãy tan vào đất vào mưa. Để hồn bay vào trong hư ảo. Hãy quên đi một kiếp không chồng.
Lãng đãng một chiều đông. Trong đám tang người con gái không chồng. Tôi thấy mình sao như tê tái.
Rất có thể ngày qua, tôi gọi là quá khứ. Em vô tình lướt qua đời tôi. Cũng có thể em là hạt mưa rơi. Trong chiều đông âm thầm mà vội vã. Hoặc em có thể chỉ là chiếc lá. Rơi rất nhẹ sáng sớm mùa thu. Tôi tin rằng em cũng là lời du. Thật dịu dàng đêm qua tôi thấy. Và tôi ước rằng em chỉ là có vậy. Để nhẹ nhàng đến với trái tim tôi. Xoa dịu đi nỗi sầu vô hạn. Đừng đánh thức nỗi đau ngày nào.
Tĩnh lặng lại để ta còn viết. Những trang thơ yêu dấu gửi cho người. Những trang thơ có cả niềm thương nhớ. Đượm chút buồn, một chút oán than. Em ở đâu giữa bốn bể gió ngàn. Theo chân chồng em về nơi gió thổi. Nơi cát trắng, rừng hoang xa vắng. Hay về nơi phố thị xô bồ. Em còn nhớ những tháng năm thủa nhỏ. Ngày dắt tay nhau đi trên lá thu vàng. Em còn nhớ những tháng mùa thi. Em tất bật còn tôi lơ đãng. Những bài thơ đầu tôi viết cả cho em. Rồi những chuỗi ngày với bao nỗi lo toan. Em xa trường và tôi xa lớp. Mỗi người đi chọn riêng một con đường. Tưởng như rằng chẳng bao giờ gặp lại. Bài thơ tình tôi cất tặng riêng tôi. Thế rồi em ơi em còn nhớ. Buổi bình minh tôi bất chợt gặp em. Bao hình ảnh và vần thơ lẵng mạn. Cứ như thế tôi bắt đầu yêu em. Nhưng có khi nào ông trời xe duyên. Cho tôi và em trên một chuyến tình. Em sang sông và em bỏ lại. Kẻ khù khờ mơ mộng lại là tôi. Dẫu đã định thôi thì là duyên kiếp. Sẽ quên đi cho hết nợ tình. Mà sao đêm thấy bóng hình trên vách. Biết là mơ mà vẫn ngỡ là em. Quay về đây và đợi tôi thức giấc. Cùng đón chờ một buổi bình minh.
Đã lâu rồi mình lại viết và cũng lâu rồi mình lại viết dưới ánh nến. Ngọn nến cháy rực mà chỉ làm sáng tỏ một vùng. Đêm nay thật chẳng biết nói gì, chẳng lẽ cứ nhắc đi nhắc lại cái từ “Buồn” mãi sao? Lúc đó ông trời sẽ tức giận mình mất. Ông trời đã cho mình có gia đình, sức khoẻ và hầu như mọi thứ mà mình cứ kêu la buồn bã. Mình sợ ông trời sẽ nổi giận nên mình không nhắc đến “Buồn” nữa mặc dù mình cũng đang buồn thật. Tối nay mình đi ngang qua nơi mà mình đã viết dòng chữ trong đêm Hà theo người ta. Dòng chữ ” mình yêu Hà nhiều lắm” cũng đã phai mờ vì mưa nắng. Bất chợt mình thấy bóng dáng mình của cái đêm lạnh lẽo đó, rồi mình thấy bóng Hà và nhiều hơn nữa tất cả kỉ niệm lại hiện về. Những kỉ niệm buồn vui đó đã xây dựng lên con người mình chẳng lẽ mình lại dễ dàng quên nó đi sao? Thời gian đang trôi trong tất bật lo toan. Mình cũng phải cười nói vui vẻ nhưng mình biết đó là giả tạo đến những đêm như thế này mình mới thật sự là con người mình. Mình sẽ không nhắc đến Hà của đêm đó đến nay nữa, mình chỉ nhắc đến Hà của thời gian trước đêm đó mà thôi. Chẳng hiểu tại sao, có lẽ mình sợ phải đối mặt với hiện tại, kể từ đó đến giờ nó làm mình suy nghĩ. Bây giờ mình chẳng nghĩ gì hơn ngoài việc cố gắng giả tạo hơn nữa để cuộc sống cứ trôi qua mà thôi. Mình vẫn ôm trong tim hình bóng của Hà cho dù dòng chữ kia có phai mờ đi nữa. Một đêm dài dưới ánh nến mình cảm thấy bình yên.
Sầu mang đến nỗi cô đơn trong muôn ngàn nhớ nhung một thời đã qua. Ta lặng lẽ đếm những chiếc lá rơi vội trong đêm mà lòng quặn thắt. Ta cũng thèm khát cái mà mọi người cũng muốn. Nhưng rồita chợt nhận ra ta là cát bụi của hoang tàn và cô độc. Nhìn cuộc đời mà xem liệu có ai có thể coi đó cát bút là châu xa không. Ta yêu cuộc đời này nhiều lắm nhưng cũng giận nhiều lắm. Đời cho ta chút ơn của cuộc sống nhưng cũng mang đến lắm nỗi sầu. Sầu thiên thu. Ta trả lợ cho đời bằng chút tình ta có và ta cũng chút giận cho đời qua những câu thơ oán ai. Giờ đây ta là kẻ cô độc, khô cằn và sỏi đá. Ngoài những câu thơ và những bài viết thì đêm là người tâm tình của ta. Sầu thiên thu.!!
Mình là kẻ giả dối, luôn luôn giả dối. Đã tự hứa với lòng rằng nỗi buồn sẽ được chôn chặt trong lòng vậy mà. Có thể đó là do bản tính dối trá của mình rồi. Tại sao chứ, tại sao phải cứ kể lể cơ chứ? Thèm khát sự quan tâm ư, hay cần sự sẻ chia? Không mình không hiểu được chính con người của mình. Câu chuyện buồn về một mối tình sâu lắng mà lại dễ dàng nói ra như thế sao? Mình không cần một sự cảm thông hay thương hại của ai đó để làm dịu tâm hồn đang dần hóa đá. Nhưng không hiểu trái tim hóa đá đó nghĩ gì nữa. Không chỉ có chuyện này từ trước đến nay mình luôn là như vậy kể lể rồi gì nữa thì chẳng cần nhắc thêm nhiều. Mình đang tự hỏi rằng liệu mình có thể thay đổỉ được hay không. Một câu hỏi khó tìm ra câu trả lời nhưng mình mong rằng câu hỏi này sẽ kìm nén những cảm xúc bồng bột trong mình mỗi khi nhắc đến nó