Chào mọi người! Cào chị NT, anh NNT, các em Sabina, Cammy (hiện giờ vẫn đang dỗi chưa vào TV - dỗi hơi lâu ;-)), BHH, Dạ Khúc... Lão Gàn và VK nữa, đi đâu cả rồi?
Hôm qua em đọc được một bài báo trên báo của anh HL, chị NT và mọi người ạ. Một bài báo nói về một vấn đề khá lớn và cũng rất tế nhị. Em định đưa lên cho mọi người đọc và bình luận, nhưng hơi ngại ngùng. Vậy em nói qua nhé, về suy nghĩ của em...
(NCTG) Ngày 5-7-2007, ông Szetey Gábor - quốc vụ khanh phụ trách Nhân sự của chính phủ Cộng hòa Hungary - đã "làm nên lịch sử" (nhận xét của báo chí Hungary) khi ông công khai thừa nhận mình là người đồng tính, tại lễ khai mạc ngày hội của dân đồng tính Hung (tổ chức ở rạp phim Művész). Hành động quả cảm và mang tính biểu tượng của ông Szetey đã được cử tọa đứng dậy vỗ tay vang dội
http://www.nhipcauthegioi.hu/modules.php?name=News&op=viewst&sid=635Không hiểu mọi người nghĩ gì về chuyện này, nhưng khi em đọc bài này, em nhớ đến người bạn của em. Anh ấy có lẽ cũng là một người như vậy. Nhưng giữa các bạn bè, chưa bao giờ chúng em nói ra điều đó. Anh ấy rất thông minh, giỏi và sắc sảo hơn người. Tuy nhiên, vì là một người "đặc biệt" như thế nên hình như trong cuộc sống, anh ấy không được hạnh phúc.
Hồi xưa, bọn em hay trêu chọc sau lưng anh ấy. Giờ đã lớn rồi, em lại thấy rất thông cảm và mong sao anh ấy có thể tìm cách sống được trong xã hội mà không cảm thấy mình là người không bình thường. Nhưng hình như điều ấy là rất khó. Ở VN có không ít những người như thế. Em không thực rõ, mọi người nhìn họ thế nào? Ghét? Dè bỉu? Hay coi thường? Có ai nhìn họ với sự cảm thông hay không?
Đọc bài trên báo, chuyện ở Hungary, em cảm thấy rất xúc động, nhất là đọc những dòng này - những dòng tâm sự của một người đàn ông đồng tính:
"Tôi tin tưởng vào tình thương yêu. Tình thương của bạn bè, đồng nghiệp, nhưng chủ yếu là của gia đình và phụ huynh. Luôn luôn, ở mọi lúc. Chấp nhận là tiếng nói của tình thương yêu, còn bác bỏ là của sự khước từ. Các bậc cha mẹ sẽ làm được nhiều nhất cho con cái đồng tính của mình, nếu họ yêu thương con cái như họ đang có. Đơn thuần, hãy chỉ yêu họ. Như yêu những đứa trẻ khác.
Tôi tin tưởng rằng lẽ ra, tôi đã có thể nói sớm hơn. Khi thân mẫu tôi còn sống. Trong đời ít có điều gì khiến tôi phải hối hận, nhưng chắc chắn có một điều: tôi chưa bao giờ thổ lộ với người mẹ mà tôi hằng thương mến. Cho dù chắc chán bà đã biết... Đến giờ, tôi còn nhớ chính xác về cuộc trò chuyện cuối cùng của chúng tôi, bà bảo: "Mẹ không để tâm con sống với ai, như thế nào, quan trọng nhất là con được hạnh phúc!" Chỉ một tháng nữa là tròn 10 năm kể từ dạo ấy...
Tôi tin tưởng rằng thân mẫu tôi biết tôi đang làm gì và sẽ nở nụ cười với tôi. Tôi biết rằng nếu còn sống, bà sẽ đứng bên tôi lúc này và tự hào về con trai mình. Cũng như thuở sinh thời, trong mỗi ngày của cuộc đời, bà đã tự hào về tôi với lòng thương yêu tràn đầy. Chúng ta không lựa chọn được số phận, nhưng có thể lựa chọn những quyết định của mình.
Tôi tin tưởng rằng phải chấm dứt và có thể chấm dứt cái văn hóa im lặng này. Tôi cần phải nói thẳng tôi là ai, để rốt cục có thể đưa ra những quyết định điều khiển đời tôi. Chúng ta cần nói thẳng để nắm trong tay số phận mình. Để có thể là người mà chúng ta đang là. Là người mà chúng ta có thể thành, bởi tài năng, sự cần cù, bởi những ngẫu nhiên đến với chúng ta và những hiểm nguy mà chúng ta phải tránh. Để chúng ta đừng phải có hai cuộc sống.
Một cuộc sống công khai, và một cuộc sống khác trong âm thầm. Để chúng ta đừng phải tiếp tục nói bằng thứ ngôn ngữ mã hóa về những chuyện quan trọng nhất của cuộc đời mình. Về bạn bè, về gia đình chúng ta. Để chúng ta có thể kiêu hãnh vì cái chúng ta đang là. Đơn giản, thì thầm và nhẹ nhõm...."
Xin lỗi mọi người là em đưa chủ đề này vào đây, có thể mọi người không thích và khó chịu. Nhưng em muốn chia sẻ một chút mà thôi.
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."