Trang trong tổng số 2 trang (12 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Đ.M.T

hix...nó tên là "Lesotho promise" mà Vịt lại nhớ tới Cu..niman, xa lắc! :p
Chuyên tâm khiến chuyển
 Phương đắc tựu thành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

R.Laevigata

vịt anh đã viết:
Cái mặt khó ưa



Quyền lực- đó là thứ vô cùng cám dỗ.Thằng to ăn hiếp thằng bé,thằng bé ăn hiếp thằng rất bé,thằng không có quyền lực như hắn thì đi ăn hiếp mấy thằng chơi game dở tệ.Cảm giác dẫm trên đầu người khác lúc đâu hơi tội lỗi nhưng quen rồi sướng đến tê người.

Quyền lực- đó là thứ rất dễ bắt nghiện.Khi thằng nghiện chơi ma túy lần đầu,nó ói mửa tùm lum,mai chắc chắn mệt đừ người.Nhưng dùng lâu thì chả ói mửa hay mệt mỏi gì sất,chỉ thấy đê mê khi lạc vào thế giới hư hư thực thực,tâm hồn thoát ra khỏi thể xác,bay nhảy loi choi giữa màn sương mờ huyền ảo.Quyền lực cũng tác dụng y chang vậy

X Văn Y (cái này hắn xài tên giả à nha,xài tên thật lão X Văn Y kia mà đọc được chắc trù hắn tới chết) là trợ giảng tại trướng đại học Z (cũng là tên giả nốt) nơi hắn,nhân vật chính của truyện,đang theo học.Trợ giảng là gì,là những người sắp thành giảng viên,chưa được giảng bài,chuyên đi theo học nghề các ông thầy già và giúp các ổng coi thi hay chấm thi gì gì đó.Người lần đầu tiên trong đời gây cho hắn cảm giác:tôi muốn giết người.

Số là một ngày nọ,sau một tuần ôn thi kiệt quệ,hắn đi thi.Vào phòng thi,giám thị phát đề xong,hắn mừng húm vì bớp trúng đề hắn thuộc như cháo,quả này chắc chắn điểm B trở lên rồi.

Hôm nay thầy giáo phụ trách môn bận đi kiếm tiền nộp cho vợ nên giao cho X Văn Y toàn quyền.X Văn Y hả hê ra mặt.Sau khi dõng dạc tuyên bố về nôi quy phòng thi như không quay bài,tắt hết điện thoại,không trao đổi,...X văn Y ngoảnh sang nói với trợ giảng thứ hai,là một cô giáo: Anh phải đuổi một cơ số đứa,đông thế này chấm oái lắm.X Văn Y nói rõ to như để đứa sinh viên nào cũng nghe thấy

Móa,thi giảng đường,hai lớp nhập một,sinh viên không đông mới lạ.Thằng nào thằng nấy giật mình thon thót,tay không ý thức giữ chặt túi quần.

X Văn Y đi tuần một vòng,lục lọi từng đứa một,cơ số sinh viên đã được miễn thi như X Văn Y tuyên bố.Lũ sinh viên bị đuổi lục tục đi ra,đứa thì lầm rầm trong miệng,đứa thì chửi thành tiếng:"Đ.con mẹ mày" rồi chạy biến vì sợ X Văn Y thấy mặt.

Cuối cùng X Văn Y cũng đến trước mặt hắn.hắn thầm nghĩ trong bụng:"Làm quái gì được ông,khám thoải mái".X Văn Y lạnh lùng nói:

-Thẻ sinh viên của anh đâu?

-Dạ,em vừa mất ví hôm qua,thẻ sinh viên để trong đó,chỉ còn mỗi chứng minh thư thôi thầy ạ.Hắn nói vậy thôi chứ thẻ sinh viên mất từ hồi nào,hắn lười đi làm lại,vì cũng chả cần thiết lắm,dùng chứng minh thư được rồi.

-Chứng minh thư không được.Mời anh ra ngoài,năm sau học lại

-Thầy ơi,chứng minh thư cũng đủ chứng minh em là em mà thầy

-Tôi bảo không được là không được.Chứng minh thư chỉ chứng minh anh là anh chứ không chứng minh anh là sinh viên trường này,dự thi trong lớp này

-Nếu không phải sinh viên thi em đi thi làm gì thầy.với cả có tên trong danh sách mà thầy."Móa,cái thẻ sinh viên của trường hắn dấu khắc bằng củ khoai thì làm giả mấy hồi,chứng minh thư mới khó làm giả chứ.Thằng này bị điên rồi".Hắn nghĩ

-Tôi bảo không được là không được.Mời anh ra nhanh ảnh hưởng các bạn khác.Luật là luật,trước khi thi thầy giáo đã dặn đi thi phải đem theo thẻ sinh viên,anh không tuân thủ thì chịu thôi

-Nhưng mà em năm cuối rồi,xong môn này là nhận đồ án,em mà nhận điểm 0 là không được giao đồ án,phải chậm một năm.Thầy linh động cho em nhé.Hắn van nài

-Tôi nói ra là ra.Anh tưởng anh là ai mà đòi cãi lý bằng vai phải lứa với tôi

-Em có dám cãi lý đâu,chỉ mong thầy châm chước.Hắn cố nặn bộ mặt tội nghiếp nhất có thể,dù trong bụng chỉ muốn xông vào phang thằng cha trợ giảng một trận cho hả dạ

-Tôi nói không là không.Mời anh ra cho.Nhanh lên.X Văn Y kéo tay hắn lôi xềnh xệch

-Thầy để em tự đi cũng được,gì mà phải vậy.Hắn xô ra

Hắn đâu có dễ bỏ cuộc như vậy,ra ngoài,gặp ngay một thầy giáo già coi thi lớp bên cạnh,hắn lại than khóc với thầy rồi nhờ thầy qua nói giúp một câu.Chậm một năm là lỡ bao nhiêu cơ hội của hắn.Nói một hồi ông thầy cũng mủi lòng

-Thầy thông cảm cho em.X văn Y nói.Luật là luật.Anh ấy không có thẻ thì em chịu thôi

-Thầy nói giúp rồi nhé.Thôi em về đi,sang năm thi lại vậy.Thầy giáo già nhún vai,quay sang hắn.Vì một thằng sinh viên,ông ấy nói nhiều làm gì cho đồng nghiệp mất lòng nhau,là ông ấy,hắn cũng chỉ làm vậy thôi

Lại một lần nữa hắn không chịu bỏ cuộc.Chước cuối cùng là chai mặt,không chịu nổi lão cũng phải cho mình vào thi thôi.Vậy là hắn cứ đứng ỉ ôi năn nỉ mãi,trong lòng như phát điên.Thời gian cứ thế trôi qua,30 phút,1 tiếng,1 tiếng 10 ph.X Văn Y vẫn điềm nhiên như hắn là không khí vậy

"Không đỡ được rồi,còn 20 phút,có vào cũng chả giải quyết được gì"Vậy là hắn đành bỏ cuộc.Lôi cục gạch trong túi ra,hắn gọi cho thằng Phương:

-Nhậu mày.

-Tao đang đi với gấu.Để sau đi

-Nhanh lên,tao đang muốn giết người.Hắn nói như hét

-Rồi,rồi.Đến quán bà béo chờ tao.Tao đến liền

Ở quán nhậu,sau vài ly bia hạ hỏa,thằng Phương cười ngặt nghẽo:

-Mày biết vì sao lão không cho mày vào không.Vì cái mặt mày ấy,gặp lần đầu đúng là nhìn không ưa nổi,hơ hơ hơ

Oài,hay tại cái mặt khó ưa của hắn nhỉ?Hắn ngồi ngẩn tò te



@Anh Ngốc: Viên đó là viên Cuniman hay gì đó phải không,chỉ nhớ từ Cu ở đầu thôi.He he,anh Ngốc đang khoe Cu..niman :))
Cái ông trợ giảng ấy... xử vậy ác quá! Nhưng ông ý biết được sự thật là anh ta mất thẻ không chịu làm lại thì... Đáng lắm :">
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]