Chương 12
Buổi sáng, ngày 17 tháng 4 năm 2002.
Cơn cảm sốt vơi dần, đầu óc có phần hơi tỉnh táo,nhưng thần sắc thì chẳng khá hơn chút nào, mệt mỏi, uể oải. Giấc mộng vẫn cứ chập chờn không lối thoát.
" Suốt cuộc đời này không phản bội vợ. Amen!...
Suốt cuộc đời này không phản bội vợ. Amen!...
Suốt cuộc đời này không phản bội vợ. Amen!..."
Câu nói dứt khoát của anh Thanh làm tôi bàng hoàng, trong giấc mơ anh ấy đã nói rất tuyệt tình, vậy tôi còn trông đợi thêm gì nữa chứ, miễn cưỡng sẽ không mang lại kết quả tốt, gia đình và xã hội sẽ nhìn một đứa con gái như tôi theo chiều hướng xấu xa, tòa án lương tâm sẽ làm tôi bất ổn...Tôi, tôi trong giờ phút này phải biết tự giải cứu mình thôi. Tôi, tôi trong giờ phút này phải mau chóng biết nhìn ra vấn đề. Đúng rồi chỉ có giấy, bút mới thấu hiểu lòng tôi, tôi mở hộc tủ rút một tấm giấy trắng, cầm bút trên tay tôi bắt đầu viết (tôi không hiểu sao lúc ấy mình lại có tâm trạng viết thơ, mà bài thơ ấy lại ghi tường tận về giấc mơ nữa chứ)
Yêu Người Có Vợ
Chiều chúa nhật vang lên lời kinh nguyện
Nép bên người tôi muốn thốt tiếng yêu
Nhưng ngặt nổi tay người đeo nhẫn cưới
Nói gì đây khi kinh thánh vọng điều
Nhìn đức Mẹ hiền từ dang tay đứng
Tôi khép nép quỳ xuống cạnh người ta
Sao người ta vẫn cứ hờ hững lạ
Chỉ riêng tôi chịu trăm nổi xót xa
Người có vợ chắc vợ người đẹp lắm
Đi bên người tôi chỉ là nhóc con
Là con bé mười tám vừa mới lớn
Rất nhỏ nhoi trong đôi mắt người ta
Kìa tiếng chuông ngân dài trong canh vắng
Âm thanh buồn, kỷ niệm chợt vỡ tan
E ấp nhìn những ngọn nến lụi tàn
Bùng cháy lên một chút gì tiếc nuối
Thôi từ giã giáo đường ngày chúa nhật
Giã từ anh, người tôi trót thương yêu
Mộng vỡ rồi, đời chua chát thiệt nhiều
Anh có hiểu tâm tình em gái nhỏ
Dưới bài thơ, tôi ghi thêm vài chữ: Trường Phi Bảo, gửi anh VQT.
Viết xong, tôi lắc đầu chán nản, chán nản tôi lại thở dài thườn thượt
-Hù!
Tôi giật cả mình, ngẩn đầu lên tôi thấy Quốc Bảo đang nhoẻn miệng cười, tôi đưa đôi mắt mệt mỏi lườm Bảo, tôi trách khẻ:
-Cậu làm tôi đứng tim, tôi mà chết non là tại cậu đó nhé!
Bảo cúi mặt, anh chàng dường như đang tự hối lỗi, một lát sau anh chàng mới cất được tiếng thăm hỏi:
-Bình, khoẻ chưa? nghe mẹ Bình bảo Bình sốt cao lắm, tôi lo ghê nên ù chạy ra chợ mua hai trái cam cho Bình vắt nước uống nè!
-Cam đâu?
Tôi hỏi, bấy giờ tôi mới chú ý tới hai cái tay giấu sau lưng anh chàng. Bảo đặt cam lên bàn, tôi vờ trách:
-Người ta bệnh hai hôm rồi, giờ mới tới thăm, sau không đợi tôi chết luôn rồi hãy tới đưa tiển
-Bình đừng nói xui xẻo, chết chóc nghe ghê quá !
-Bảo sợ chết à?
-Ừ.
-Rõ là hèn nhát
-Không đâu, Bảo không hèn nhát, Bảo...Bảo...
-Bảo thế nào?
Ánh mắt Bảo dịu dàng nhìn tôi, trong mắt có nhiều tia sáng lạ, tia sáng của tình yêu và hạnh phúc, Bảo tiếp:
-Bảo không muốn chết, đơn giản vì Bảo còn quá nhiều nghĩa vụ chưa làm, mỗi một con người chúng ta khi sanh ra, ai cũng phải có những nghĩa vụ và bổn phận, Tôi cũng thế, mà Bình cũng thế!
Tôi gật đầu, hỏi:
-Thế nghĩa vụ của cậu là gì?
-Phải trả hiếu cho cha mẹ, phải viết thiệt nhiều bài thơ hay, hoặc một vài tác phẩm truyện để đời, tôi muốn tên mình được biết đến, không phải chỉ một vài người, mà cả thế giới.
Tôi cố gượng người dậy, cố gắng mở thật to mắt, cố nhòm một con người đang ấp ủ tham vọng, tôi thểu não lắc đầu:
-Cậu rõ thiệt hoang tưởng, thời đại này là thời đại gì nữa chứ, làm gì có chuyện cả thế giới sùng bái chỉ vì mấy bài thơ tình tỉnh lẽ của cậu. Cả chính tôi đây này...- tôi cố gắng nói to, nhưng chỉ được thều thào, bởi tôi còn rất mệt, quả thật rất, rất mệt - ngay cả chính tôi còn chẳng dám mơ điều ấy, tôi cảm thấy nó không thực, tôi viết thơ, làm văn chỉ trong giờ phút tôi thật nhiều cảm xúc, giờ phút tôi thấy cuộc đời đáng chán, văn thơ tôi lại biết tô thêm màu hồng cho cuộc đời còn đáng hy vọng, chứ tôi thành thật mà nói văn chương tôi còn tệ lắm, kiến thức tôi còn nhiều lổ thủng lắm, và tôi chẳng là gì giữa cuộc đời mênh mông này.
Bảo ngẩn người, Bảo ngơ ngác, hồi lâu Bảo cười:
-Mỗi người đều có một cái nhìn nhận về bản thân khác nhau, ở Bình sinh ra chỉ để sống với niềm đam mê, ở Bình chỉ cần viết hết cảm xúc, chỉ cần được đồng cảm là thỏa mãn, còn tôi...tôi không chỉ sống cho niềm đam mê, mà còn phải sống cho lý tưởng phía trước, trên thế giới biết bao nhiêu tài năng được trời sinh ra, chẳng lẽ tôi không thể được trời sinh ra để thành nhà văn ưu tú hay sao? Bình à, nếu bạn cảm thấy rằng tôi quá tham vọng, thì xin bạn cũng đừng có phũ phàng đập vỡ giấc mộng của tôi chứ?
Tôi còn đang phân vân trước lý lẽ chưa hẳn là vô lý của Bảo, Bảo đã vội vã quay lưng chạy xuống thang lầu, Bảo vẫn thường có thói quen trốn chạy khi va phải thực tế, tôi cảm thấy tiếc cho Bảo quá, một con người bị tham vọng làm lu mờ
Tôi nhớ đó là một buổi tối mùa thu. Mùa thu là mùa mà tôi yêu thích nhất. Thu dịu dàng, thu quyến rũ, thu làm tâm hồn con người thư thái, một cơn gió thu hiu hắt, hay nghe tiếng lá khô rơi cũng khiến con người lâng lâng niềm cảm xúc, và tôi...chính tôi cũng được sinh ra vào mùa thu. Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao mùa thu lại dễ dàng đi vào lòng người thi sĩ đến như vậy! Tôi chợt nhớ mấy câu thơ bất hữu của Lưu Trọng Lư
"Em có nghe mùa thu
Lá vàng rơi xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô..."
Đó là mùa thu của nhà thơ nổi tiếng, còn riêng mùa thu của tôi thì lại khác:
"Đâu phải lỗi mùa thu
Mà đôi mắt em buồn
Ngơ ngác mấy dòng thương
Tặng một người viễn xứ
Đâu phải lỗi mùa thu
Làm tình yêu tan vỡ
Em về qua nỗi nhớ
Để rụng một vần thơ"
Mùa thu của tôi cơ hồ như thế. Tôi bâng quơ suy nghĩ, quyển vở trước mặt, lời thầy giảng còn ngà say. Hôm nay tiếc học cuối là môn Văn, mà tinh thần tôi lại lơ đễnh, tôi chọn một chỗ ngồi xa anh Thanh nhất, một góc khuất, một góc cô đơn, vì tôi quyết định thật rồi, tôi phải rời xa anh ấy, tôi muốn tâm hồn mình bình yên, trước khi tôi còn chưa phân định rõ tình cảm dành cho anh ấy là gì? thì tốt nhất nên dừng lại khi chưa biết phía trước là đèn đỏ hay đèn xanh. Tình yêu cũng có tín hiệu riêng biệt mà!
Tan học, tôi theo chân Hàn My về, tôi dắt xe đạp thả bộ cùng Hàn My, chúng tôi chỉ trao đổi vài câu thông thường, quan tâm lẫn nhau đời sống cùng sở thích. Khi tới đầu hẻm gần nhà Hàn My thì đường ai nấy bước. Đang leo lên chiếc yên xe đạp, chưa kịp đạp tôi nghe phía sau mình tiếng kèn xe bóp liên hồi, rồi tiếng gọi quen thuộc:
-Bình!
Tôi quay lưng lại, tôi giật mình, tôi ấp úng:
-Anh Thanh!
Anh có vẽ giận dỗi
-Cho anh chút thời gian được chứ? anh không làm phiền em lâu đâu!
Tôi không dám nhìn vào cặp mắt đang rực lửa của anh, tôi sợ nếu nhìn vào cặp mắt ấy, lửa sẽ đốt tâm hồn tôi mất, và tôi sẽ không thể nào suy nghĩ được điều gì tốt đẹp.
Anh Thanh trở đầu xe, nổ máy, anh chạy chậm kè tôi, tôi ngoan ngoãn theo anh, chúng tôi tới một quán cafe Trung Nguyên gần trường.
Cô phục vụ mang tới hai cốc nước lạnh tới bàn chúng tôi, rồi hỏi:
-Hai anh chị uống chi?
-Cho tôi một tách cafe đen không đường - anh Thanh nói, quay sang tôi - em dùng gì?
-Cho em nước dừa - tôi khẽ nói
Anh Thanh gọi thêm nước dừa cho tôi, chỉ một thoáng chị phục vụ đã mang ra đầy đủ, còn đem cả bánh ngọt đặt lên bàn nữa.
-Bình! anh Thanh ôn tồn gọi
-Dạ!
-Hình như em cố tình lẫn trốn anh thì phải?
Tôi hơi bất ngờ trước câu hỏi thẳng thắng của anh, tôi im lặng, sự im lặng nơi tôi vô tình xây thêm khoảng cách giữa chúng tôi, anh hỏi tiếp:
-Tại sao em làm thế? chẳng lẽ em vẫn còn chưa thông suốt sao Bình? em không thể đón nhận anh như một người anh cả sao Bình?
Tôi bặm môi im lặng, anh có vẻ tức tối, anh hét:
-Bình, hãy trả lời anh đi chứ?
Tiếng hét của anh Thanh khiến mấy người ngồi bàn xung quanh chú ý. Tôi định sẽ làm thinh, tôi định kiềm chế lòng, nhưng không hiểu sao nước mắt tôi tràn ra, tôi ngước đôi mắt đầy lệ nhìn anh, làm anh luống cuống, giọng tôi run run:
-Mọi người đang nhìn chúng ta kìa!
-Kệ họ?
-Nhưng em không muốn họ hiểu lầm tưởng anh bắt nạt em.
-Em quan tâm anh như vậy sao? em thích bỏ mặc người khác lắm mà?
-Em...em...- tôi chợt nhiên nghiêm túc - em không phải trốn lánh anh, mà là em..em
Anh Thanh lo lắng:
-Em thế nào?
-Em đang trong thời gian suy nghĩ, em muốn mình phải phân định rõ lòng mình. Có phải em đã ngộ nhận không anh?
-Anh mong là thế! Nhưng anh không hài lòng em lẫn trốn anh!
-Tại sao?
-Anh thấy khó chịu.
-Tại sao?
-Khi một người mà anh đã xem như người thân rồi, làm mặt lạnh, anh cảm thấy buồn lắm em à?
Tôi lấy tay gạt lệ, tôi cố nở nụ cười thân thiện, nhưng chỉ toàn nghe những tiếng nấc nơi lòng mình:
-Em xin lỗi, em dại dột quá phải không anh? em ấu trĩ...
-Không phải...- Anh Thanh trườn người qua bàn, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán tôi,hành động bất ngờ của anh làm tôi xúc động mạnh, lệ chảy xuống đôi gò má hóc hóp ,tôi nghe anh thì thầm - em không phải ấu trĩ, mà tại em chưa đủ trí khôn thôi.
-Là sao?
-Nghĩa là em không chịu nhìn nhận sự thật,em quá nhạy cảm, em không biết chấp nhận thực tế, em thử nghĩ mà xem, tuổi xuân em còn dài, em còn nhiều thời gian chọn lựa, tình yêu thật sự trổ bông khi và chỉ khi hai con tim hòa chung một nhịp, em tự đơn phương mình, chẳng khác nào em đang bào mòn tuổi trẻ, em đừng có nên bắt đầu tình yêu vội vã mà sao này hối hận, em gái khờ khạo của tôi ơi!
Tôi mím chặt môi, vô thức tôi hỏi một câu ngớ ngẩn:
-Vậy khi nào mới gọi là đủ trí khôn hả anh?
Anh Thanh trố mắt, chau mày, anh phì cười:
-Ha ha...thiệt khó trả lời câu hỏi của em quá, nhưng anh nghĩ rằng trí khôn thì có ở mọi lứa tuổi, có cái khôn rất trẻ con, cũng có cái khôn rất già dặn, em thử so sánh giữa một người chưa trưởng thành với một người chín chắn, thì suy nghĩ của họ bao giờ cũng xê xích nhau cả
Tôi gật nhẹ đầu, thấy không còn sớm, tôi bảo anh Thanh:
-Thôi mình về anh nhé!
-ừ!
Anh Thanh dắt xe tôi ra, anh lấy trong chiếc cặp của mình một chiếc hộp nhỏ vừa, giấy gói quà đẹp mắt , anh trao tôi, tôi ngơ ngác:
-Gì thế anh?
-Nhận đi!
-Sao tự dưng anh tặng quà cho em.
-Anh thích, anh muốn có cái gì đó đánh dấu sự quen biết của anh em mình, anh nghĩ đây sẽ là món quà có ích khi em cần tới anh.
Tôi không hiểu rõ lời anh, nhưng rồi cũng miễn cưỡng nhận, tôi thở dài, tôi ngồi ngay ngắn trên yên, trước khi cho xe đi, tôi nheo mắt với anh:
-Mai em sẽ cho anh biết kết quả!
******
Tối về cứ miên man nghĩ ngợi lời anh Thanh, tôi trằn trọc mãi, tôi không ngủ được, cuối cùng tôi ra ngoài trước nhà, mở toang cửa sổ, con đường vắng vẻ, thưa thớt, con hẻm tối đèn nên ngôi nhà đối diện cũng thấy u ám hẳn. Gió từ ngoài luồn qua kẻ tóc tôi, vuốt qua mặt tôi mát lạnh, tôi hít một hơi dài, dễ chịu, bầu trời đêm không sao, nên bầu trời cô độc, cả ánh trăng cũng khuyết tàn trông đáng thương, tôi chợt thèm trò chuyện quá, trong lúc cô đơn mà tìm được một tri kỷ, kể cũng thú lắm chứ!
Nghĩ tới đó, tôi phì cười, cười cùng sự trống trãi. Bất thần tôi bỗng đứng tim. Ồ, cánh cửa nhà đối diện mở he hé, và một bóng người dần dần hiện ra, cái dáng đi của người đó nhẹ như bay, tôi cố nheo mắt để nhìn cho thật rõ người đó, nhưng tôi chỉ thấy lờ mờ (tôi không đeo kính cận), đầu óc tôi quay cuồng, và tôi đã ngầm đoán ra được người đó là ai? Bảo, phải rồi, Bảo chứ không thể là ai khác, chỉ có cậu ấy mới có những hành động kỳ quặc thế này thôi. Tôi định lên tiếng gọi, nhưng...sợ phá vỡ sự yên tĩnh và giấc ngủ của mọi người trong nhà, nên đành tiếp tục dõi theo cử động của người đó.
Lúc này Bảo đã đi ra thẳng ngoài lộ, tôi tò mò mở cánh cửa ngoài balcon, tôi đứng ngoài balcon theo dõi Bảo, trong đầu tôi vô số sự suy nghĩ.
-Cái tên này sao đêm hôm khuya khoắc mà trốn nhà đi chơi vậy nè? Í mà hắn băng qua đường. Í hình như hắn không hề mở mắt thì phải, trời...
Tôi chợt hét, mà mắt tôi nhắm nghiền lại, bởi chiếc xe công tơ nơ khổng lồ hung hăng lao về phía Bảo
-Xe...!Xe...!
Trong đầu tôi lúc này là hình ảnh một con cá mập đang nuốt chửng một linh vật, trí tưởng tượng tôi làm tôi phát sợ, khi chiếc xe lao qua chỉ còn lại tiếng gió, tôi hé mắt từ từ...Chẳng có chuyện gì ghê gớm xảy ra, không có một vụ tai nạn đáng tiếc nào, và chẳng có một bóng đen nào trên đường. Tôi xanh mặt, tôi vỗ vỗ lên trán mình vài cái, tôi lắc đầu, quày quả lắc đầu, tôi cho rằng mình đang bị mê sảng, nên không ý thức được mọi việc, tôi vội bước vào nhà, đóng cửa rồi chuồn vô mùng một cách máy móc, lòng tự nhủ:
-Bình ơi, mi bị tẩu hỏa rồi, nghĩ ngợi ban ngày nhiều quá nên mi có triệu chứng tâm thần rồi đấy!
Tuy tôi nhủ lòng thế, nhưng cảm thấy không được yên tâm, trong mình cứ bất ổn, nằm trằn trọc mãi cuối cùng tôi cũng quyết định sáng ngày mai sang nhà Bảo hỏi thăm xem sao
Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô