Chương 9
Khi tôi tỉnh dậy trời sáng trắng, làm vệ sinh cá nhân xong, tôi được mẹ gọi lên nói chuyện, tôi mới biết tối qua anh Vũ đã đưa tôi về, Hàn My thời chạy xe đạp của tôi, sau đó thì về cùng anh Vũ. Mẹ bảo hai người họ lo lắng cho tôi lắm, và mẹ còn trách yêu tôi đủ thứ, bảo tôi mà uống bia lần sau thì đừng về gặp mẹ. Tôi chỉ biết vâng, dạ cho qua chuyện, mà thực tâm thì tôi đã hãi hùng lắm rồi. Lần sau tôi thề sẽ không đụng tới cái nước gọi là bia ấy, nó chẳng ngon lành gì cả, chỉ làm con người ta mất bình tĩnh, đầu óc mụ mẫm, dễ phát điên.
Mẹ tôi làm bữa sáng cho tôi, trên bàn ăn mẹ cứ đá động tới hoàn cảnh của gia đình sắp đi vào đói khát, ba tôi sáng xỉn chiều say, anh trai thì sắp đậu đại học, tiền bạc thì chưa có đủ, lại thêm quần aó, sách vở cho đứa em gái sắp lên cấp hai cũng tốn kém nhiều thứ. Nghe mẹ nói tôi xót xa lắm, nhưng không biết phải giúp gia đình bằng cách naò, chợt nhiên tôi nảy sinh một việc động trời, nếu mà tôi cắt bỏ việc học của mình thì chắc mẹ sẽ đỡ vay mượn tiền, mà nghĩ học rồi tôi cũng thấy tiếc, vì phải xa mọi người, xa anh Thanh, tôi thật sự không muốn, nhưng...gia đình đã xuống vận như vầy, thì phận làm con tôi không thể làm ngơ, nên tôi đã thẳng thắng đưa ra suy nghĩ
-Con sẽ nghĩ học, mẹ sẽ bớt đi một gánh nặng
-Con nói sao? Mẹ tôi nhăn mặt - không được, khó khăn lắm con mới bắt đầu có ý chí phấn đấu, sao chưa gì con vội nản. Mẹ không muốn thấy con từ bỏ ước mơ, bằng bất cứ mọi giá con cứ việc tiếp tục học. Còn mẹ? mẹ đã tính toán rồi, chỉ cần con đồng ý
-Mẹ tính rồi, mẹ tính gì mới được? mà tại sao phải cần có sự đồng ý của con
-Thì mẹ sẽ đi làm
-Thiệt sao mẹ, mà mẹ làm gì? ở đâu?- tôi mừng rỡ hoỉ
-Mẹ phụ bán với cô Thạnh của con
Tôi sa sầm nét mặt, tôi bất ngờ đến ứ họng, mẹ tiếp:
-Bình à, mẹ suy nghĩ kỹ càng lắm rồi, chỉ còn bước này thôi, cả nhà ta tới năm miệng ăn, không phải là con số nhỏ, chẳng lẽ cứ vay mượn của mấy cô, mấy chú hoaì, mẹ xấu hổ lắm -Thấy tôi có vẻ không hài lòng về việc này cho lắm, nên mẹ cố ra chìêu thuyết phục - Mẹ hiểu tâm trạng con, nhưng biết đâu nhờ mẹ đi bán mà mẹ tìm hiểu rõ sự việc hơn, và minh oan được cho con
-Cô ta có tới đây à?
-ừ, cô ta bảo không có người phụ kiểm soát, công nhân cũng có đứa tham, nên cô ta nhờ mẹ phụ trông coi hàng hóa
-Lương bao nhiêu?
-Ờ mẹ cũng chưa rõ, nhưng tới đâu hay tới đó con à!
Tôi nhìn mẹ hồi lâu, tôi bặm môi tư lự, tôi biết mẹ làm thế chỉ vì gia đình, mẹ cao cả như vậy, hy sinh vì việc học của anh em chúng tôi, thì tại sao tôi không thể dẹp hết mọi thương tổn để mẹ đi làm cơ chứ, tôi cắn răng nói:
-Tùy mẹ thôi, nhưng mẹ nhớ cảnh giác nha!
Mẹ xoa đầu tôi:
-Con nhỏ này khờ, mẹ của con già lắm rồi. Gừng già là gừng cay đó, con có hiểu hay không?
Buổi chiều, Hàn My đến tìm tôi, bên ngoài trời mưa lất phất, nàng với chiếc dù bông ướt đẫm lặn lội từ Xóm Củi qua thăm tôi chắc không đơn giản, giày nàng bết đầy bùn đất, vì nàng phải qua chợ cá, từ chợ cá ra đường caí, thẳng xuống nhà tôi là cả một vấn đề
Tôi vội vã mời Hàn My vào nhà, vội vã cất ô dù cho bạn, và lật đật rót trà nóng mời Hàn My dùng. Hàn My cảm động nhìn mọi cử chỉ của tôi, bất giác nhỏ kêu:
-Chị Bình!
Nghe nàng gọi, tôi ngạc nhiên lắm vì từ trước tới giờ giữa chúng tôi xưng hô bao giờ cũng ở mức bạn bè, thế mà hôm nay từ bạn bè tôi lại nghiễm nhiên trở thành chị, có lạ lùng lắm không, Hàn My nói tiếp:
-Chị tiếp khách chu đáo quá, lần đầu tiên có người mời em uống trà, cái cử chỉ của chị quá thân thiện khiến em không kiềm lòng được, em xem chị như chị gái của mình, tiếc là em lại sinh quá sớm, bố mẹ em lại cho em đứa em trai, nó cũng dễ thương lắm, em nuông chìu nó suốt, nên bây giờ được chị đón tiếp, em lại thấy vui, và phải chi em có chị gái thì hay quá
Tôi cười nụ:
-Ồ, thì My cứ xem Bình như chị gái cũng đâu có sao!
-Dạ - giọng nàng ngọt ngào - cảm ơn chị, vậy thì mình làm chị em nha?
Tôi gật nhẹ đầu:
-Ừ!
-Thế chị có biết em tới đây chi không?
Tôi lắc đầu:
-Không?
-Em tới đây vì lo lắng cho chị
Tôi xúc động, Hàn My chợt nắm chặt tay tôi:
-Chị có biết không? hôm qua chị làm mọi người sợ lắm, chị...chị đã tỏ tình
-Hả! tôi tái mặt - tỏ tình, mà với ai?
-Anh Thanh!
Tôi run rẩy tay chân, lời của Hàn My làm tôi toát mồ hôi lạnh, cái lạnh chạy dọc sống lưng, tôi tê daị, Hàn My vô tư nói:
-Chị làm mọi việc rối ren, chị gây ra một việc tày trời, hôm ấy em đã cố bụm miệng chị, anh Vũ và Tuấn cũng say, nên họ chẳng hay biết gì, cũng may cô Mai và Chị Phương vào toilet rửa tay nên không nghe thấy, nhưng Trinh và em, cả Khánh Hà, Ngọc Hà, Châu đều nghe thấy cả
-Thế còn anh Thanh? Tôi líu lưỡi
Hàn My thở dài:
-Anh Thanh có nghe, nhưng anh ấy cố phớt lờ, và luôn miệng bảo chị say quá rồi, anh ấy bỏ ra ngoaì, nhờ em nhắn chị Phương về, bảo anh ấy đợi ngoaì xe
-Thế chị nói gì? tôi xây xẩm mặt mày
-Chị nói nhiều lắm, chị bảo là chị gặp anh ấy quá trễ, nên không thể nào được cùng anh ấy sánh đôi, chị không muốn anh ấy làm anh trai, giữa nam và nữ thì không thể có tình bạn, chị không muốn thế, rồi chị cứ lập đi lập lại hai câu thơ của Nguyễn Du
"Người đâu gặp gỡ làm chi,
Trăm năm biết có duyên gì hay không?"
Tôi dùng tay bịt chặt hai màng nhĩ, tôi không muốn nghe tiếp, không muốn nghe, Hàn My như hiểu cái rối rắm của tâm hồn tôi, nên vội nói:
-Mọi chuyện đã dĩ lỡ rồi, chị cũng nên để cho qua hết đi, em và Trinh, mọi người đã quyết giữ kín chuyện, không cho lớp biết đâu, chị cứ bình tĩnh nhé!
-Sao lại có thể như thế được chứ? tôi lấp bấp, giọng vẫn còn run - sao tôi lại có thể hành động như thế? rượu làm tôi điên thật rồi, sao tôi lại đi uống cái thứ chết tiệt ấy làm chi...
Hàn My ôm lấy vai tôi, trấn an tôi:
-Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, anh Thanh chắc cũng hiểu, anh ấy chắc không có vấn đề gì đâu. Em tới báo cho chị chuẩn bị tâm lý, chị cứ tới lớp, cứ tỏ ra bình thường, là tốt đẹp cả thôi mà!
Tôi rưng rưng lệ:
-Làm sao chị còn mặt mũi nào tới lớp. My ơi, chị xấu hổ quá! con gái như chị quả thất bại của tạo hoá, phải không My?
-Không, không, chị chỉ say thôi mà, rượu làm đầu óc chị mụ mẫm, nên chị không kiểm soát được mình đó thôi
Như sợ tôi nghĩ học, My ra chiều thuyết phục:
-Chị cứ việc tới lớp, không có việc gì tệ hại đâu. Nhưng em xin chị hãy quên anh Thanh đi, được chứ?
Tôi xúc động mạnh, nước mắt chợt vỡ oà, tôi ôm chặt Hàn My vào lòng khóc. Hàn My ở laị nhà tôi tới khi mưa tạnh, rồi về với tâm trạng kém vui, trong tôi cũng có quá nhiều hụt hẫng. Tiển nàng ra khỏi cửa, vừa định quay vào thì tôi bỗng hét toáng lên, bởi...
Tôi bị một gả thanh niên chụp tay mình, một tay hắn rịch chặt vạt áo tôi, tôi bị áp đảo bất ngờ nên ngã nhoaì người về sau, lưng va mạnh vào thanh cửa sắt. Mặt tôi đối diện với hắn, tôi mở to mắt nhìn con người trước mặt, khuôn mặt hắn bị sưng húp một bên mắt, phía má trái thì có một hai vết xước, hình như là do cào cấu mà có, áo sơ mi hắn bị giựt đứt vài cái nút, hắn mặc chiếc quần soọt, hắn hiện giờ nhìn tôi. Sợ haĩ! và tôi thì cũng sợ hãi nhìn hắn. Vì sao hắn sợ hãi thì tôi không rõ, nhưng điều tôi sợ hãi lại bắt đầu từ hắn. Khi không lại bị một tên xa lạ từ đâu nhảy tới giở trò trấn áp thì hỏi sao không sợ được chứ.
Hắn đẩy mạnh tôi vào nhà của tôi, tôi chúi nhủi theo lực của hắn. Chợt nhiên trí khôn của tôi trở về, tôi không thể để một kẻ không rõ lai lịch này muốn làm gì thì làm, tôi dùng dằn thoát khỏi tay hắn, tôi trừng mắt với hắn, giận dữ, tôi định bụng la lớn gọi ba, gọi mẹ, gọi tất cả mọi người, nhưng hắn nhanh nhẹn giữ chặt môi tôi, giọng hắn yếu đuối:
-Xin cô, xin cô hãy giúp đỡ tôi, hãy cho tôi trú tạm nhà cô, tôi...tôi...- hắn khổ sở noí- nếu cô chịu đứng yên nói chuyện cùng tôi, tôi sẽ buông cô ra
Lúc này thì tôi đã nằm trong tình thế bí, khó khăn lắm tôi mới có thể gục gật cái đầu. Hắn biết tôi đã nhượng bộ hắn, nên thả lỏng người tôi, tôi bây giờ thì gần như bình tĩnh hẳn, có điều hơi mệt moỉ. Tôi liếc cái bộ dạng tả tơi của hắn, trong đầu tôi là vô số sự thắc mắc. Không biết hắn từ đâu đến? hắn là loaị người như thế naò? không chừng cũng có thể là một kẻ gian đang bị người ta rượt đuổi vì hành vi lừa đaỏ... Nghĩ tới đó tôi đã thấy rợn người.
Hắn bấy giờ mới nhoẻn một nụ cười tiêu tiếu, hắn như thấu rõ từng suy nghĩ của tôi, nên nhìn tôi rồi giải thích:
-Tôi ở kế bên nhà cô, nhà tôi vừa mới dọn về hồi sáng naỳ
-Nhưng mà tôi đâu có quen biết gì anh? tôi nhíu mày
-Ừ, cô làm sao có thể quen biết tôi, khi đây là lần đâu mình tiếp xúc với nhau
-Thế lý do gì mà anh xông vào nhà tôi - tôi khó chịu lườm hắn - anh cũng có gan lắm đấy, anh không sợ gia đình tôi cho anh một trận à?
Hắn máy móc:
-Cũng có thể ! tôi xui lắm mới bị gia đình cô chém giết
Tôi lại liếc hắn :
-Anh dùng từ hơi quá rồi, anh đừng nghĩ ai cũng sổ sàng như anh. Bây giờ mời anh ra khỏi nhà tôi giùm cho
-Không, không tôi lỡ lời, tôi không cố tình chọc tức cô, nhưng cô có thể cho tôi ít thời gian ở đây không?
Tôi trợn mắt, gắt gỏng:
-Ở nhà tôi...?
-Ừ!
-Anh có bị hâm không vậy? tôi xin nhắc lại tôi và anh hoàn toàn xa lạ, tại sao tôi lại phải chứa một kẻ xa lạ trong nhà mình, anh rõ điên rồi
-Nhưng...tôi xin cô được được hay không?
-Ok, Ok vậy anh làm ơn cho tôi biết anh vào nhà tôi với mục đích gì?
-Tôi đang chạy trốn, tôi chạy trốn một người.... ồ không...đúng hơn chạy trốn một con quaí vật hung tợn
Tôi phá lên cười, cười ngất ngư, cười đến vỡ bụng, nhìn mặt hắn trông thật ngố, tiếng cười của tôi vỡ cả nhà, mẹ tôi từ trên lầu chạy xuống hớt hơ hớt hải
-Chuyện gì vậy Bình, con gái con đứa cười gì mà như con trai, không ý tứ gì cả lỡ có khách thì sao? con...- mẹ tôi thấy có sự hiện diện của hắn, tôi cứ tưởng mẹ tôi sẽ ngạc nhiên, và tôi lại sắp khổ sở mà giải thích cho rành rẽ, nhưng không, người mỉm cười lo lắng
-Ồ, Bảo cháu bị sao thế naỳ? ai làm mặt mày cháu sưng tấy vậy? còn gì đẹp trai nữa
Tôi kinh ngạc hỏi:
-Mẹ quen biết tên này à?
Mẹ tôi nói huyên thuyên:
-Hàng xóm mới dọn tới đó con, thằng nhỏ dễ thương hết sức, nó vừa tới là đã lễ phép đến chào mẹ, rồi mong nhờ sự giúp đỡ lâu daì, vì nó không phải là dân ở đây, quê nó ở Gò Công Đông-Tiền Giang, lên thành phố sinh sống do ông anh làm việc ở trên này
-Mẹ có vẻ rành qúa nhỉ? mới quen mà con ngỡ quen từ xa xưa rồi
-Hi hi -Bảo cười, không nói gì, chỉ duy cặp mắt có chiều van lơn, cầu cứu. Tôi hiểu Bảo muốn được ở nhờ nhà tôi ít giờ
Mẹ tôi có hỏi về vết thương trên mặt của Baỏ, Bảo ơ hờ giải thích do sự vấp té ở cầu thang nhà mình, riêng tôi thì biết vết thương đó là do ẩu đả, một trận chiến giữa những người con trai. Con trai thích dùng vũ lực chứng tỏ mình là anh hùng lắm. Tôi ngoắc Bảo lại gần, quay qua nói với mẹ
-Để con đưa Bảo đi rửa mặt, rồi sát trùng vết thương, mới dọn về đây chắc người nhà cậu ấy không có thời gian chăm sóc cậu ấy đâu, phải không nhóc!
-Bình- mẹ lườm tôi- con đâu có lớn hơn người ta đâu mà gọi người ta bằng nhóc, vô phép quá đi.
-Không sao đâu bác- Bảo ngoan ngoãn đến lạ lùng- Cháu còn con nít lắm, nên gọi nhóc cũng được à - Bảo cười, đá lông nheo với tôi - phải không bà chị yêu dấu?!
Sự xuất hiện đột ngột của Bảo làm người nhà tôi ai cũng bị choáng. Ấn tượng ban đầu Bảo dành cho họ là một thằng nhóc sống kiểu dân hè phố. Còn với Bảo thì cậu ta luôn nở cái nụ cười quaí lạ, gặp ai cũng chaò, cũng giới thiệu mình tên Baỏ, nhà ở gần bên, nhìn cách cậu ta xã giao cũng khiến tôi mắc cười, trông giống như anh nhà quê lên tỉnh, mà Bảo thì quả thật mới từ duới quê dời lên mà.
Sau khi sát trùng vết thương cho Baỏ, chúng tôi ngồi bên nhau, vị trí là ngoaì ban công. Tôi hỏi Baỏ:
-Cậu tên gì?
-Quốc Baỏ - Bảo đáp gọn lỏn, tôi hỏi tiếp
-Bao nhiêu tuổi?
-Mười chín
-Bằng tuổi tôi! thế bạn có thể kể tôi nghe vì sao bạn ra nông nổi naỳ, cái gì khiến cho bạn gần như tệ haị, khuôn mặt bạn méo mó đến đáng thương
Như rà trúng tần số, Bảo bất ngờ nhảy dựng lên, chân tay của Bảo múa máy liên hồi, Bảo như cố hết sức diễn tả lại cái hoàn cảnh xảy ra sự việc, tôi nhìn Bảo mà chóng mặt, Bảo bực dọc nói:
-Tôi phải quần nhau với một con quaí vật khủng khiếp, con quaí vật này dữ tợn lắm, tôi từng bị nó bắt làm tù binh, tôi phải nấu cơm hầu nó ăn, phải dùng tay quạt cho nó ngủ, thế mà chỉ vì hôm nay tôi làm vỡ chiếc cốc thủy tinh của bà la sát người yêu quái vật tặng, thế là nó đòi ăn tươi nuốt sống tôi...
Tôi ngây thộn, khó hiểu nhìn Baỏ, Bảo cứ luôn miệng kể về quaí vật, người tình của quaí vật là bà la sát, bà ta thường ỏng eọ, quaí vật thì hung hăng, còn bảo lại thành tù binh. Tôi cảm thấy mình dường như sa vào một giấc mộng cổ điển, thời chiến của bọn quý tộc nước ngoaì, thế giới của bọn phù thuỷ. Tôi mệt moỉ, sự mệt mỏi làm tôi cáu gắt, tôi thấy câu chuyện không thực tế, và Bảo chắc là người của sao hoả, hay của một hành tinh, đại loaị như ở cung trăng rớt xuống.
Tôi chau maỳ:
-Thời buổi này mà còn quaí vật sao? thật hoang đường, thật phi lý, tôi tiếc là tại sao quaí vật không ăn phức bạn đi, để tôi khỏi phải nghe bạn kể một câu chuyện khó nghe, khó tin, bạn tưởng tôi là em bé lên ba chắc
Bảo ngẩng người, Bảo chợt dùng tay quẹt mắt, hình như Bảo khóc, tôi bối rối:
-Bạn sao thế, con trai ai lại khóc.
Bảo bỏ tay xuống, buồn bã lắc đầu:
-Tôi nào có khóc, tôi...tôi chỉ buồn cho cái thân phận của mình. Tôi từ nhỏ tới giờ đã là caí gai trong mắt của anh tôi, tôi luôn bị anh ta bức hiếp, hành hạ, anh ta xem tôi như chiếc bàn, đôi khi là chiếc ghế, có lúc tôi là cái gối, hay một vật gì mà anh ta có thể ném đi được, thì tội vạ gì tôi không xem anh ấy như quaí vật, tôi ghét anh ấy, tôi thù anh ấy...!
Trên đời này sao lại có người anh bất nhơn như vậy, hình ảnh Bảo trước mặt tôi là một con người đáng thương. Bảo thấy tôi im lặng, Bảo sợ tôi chưa tin, nên đã banh toạt áo ra, tôi trố mắt trước những vết sẹo thì Bảo đã vội vàng quay người cài nút. Khi Bảo quay trở lại đối diện tôi, mặt anh chàng đỏ thẹn, à thì ra Bảo cũng biết xấu hổ, tôi bất giác nhoẻn một nụ cười vô tư. Tình bạn chúng tôi bắt đầu từ dạo đó!
Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô