Trang trong tổng số 12 trang (117 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11] [12] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

hoa cỏ

@ anh vodanhthi, chị Nguyệt Thu: Em đọc liền lúc, cả hai câu chuyện. Đọc xong câu chuyện của anh Tươi thì ngoác miệng ra cười...Mà đọc xong câu chuyện về cậu nhỏ Khanh thì lại buồn, buồn nẫu...Chị Thu: Cậu bé ấy có lí do gì để đi đột xuất (như tìm ba, má chẳng hạn?) hay lại theo bước chân của ba cậu ta hả chị? Cuộc sống quanh ta bao nhiêu cảnh ngộ, mà nhiều cảnh buồn quá chị nhỉ?!
@ chị Thu: Chị nhắn ngh.mai hộ em là em chẳng đi đâu xa thi viện được đâu. Chỉ quanh quất bên các anh chị và các bạn thôi!
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Nguyệt Thu đã viết:
Hi hi...Đọc chuyện của anh Tươi đố ai không toét miệng ra cười nhỉ?:DƯớc chi mà có cái họng tốt như anh Tươi! :P Tưởng tượng đây là "cây đại liên" nã đạn liên tục được đấy chứ!
Có điều với cái đà nhậu ấy thì chắc anh Tươi giờ đang "gần đất xa trời"???

Bạn vodanhthi viết chuyện dí dỏm ghê nha! ]" alt="=D>" src="http://www.thivien.net/lib/spaw2/empty/image/emot_41.gif" />
 
1. Nguyệt Thu mà có cái họng tốt như anh Tươi thì còn đâu cái giọng ngọt lịm để ngâm thơ Huế nữa hỉ?

2. Mình không có "viết chuyện", mà chỉ kể lại chuyện có thật thôi. Chuyện còn mới toanh, chưa đầy hai tháng. Lúc đó mình ở cách cái quán nhậu 4 mét, một khoảng đất trống. Nhưng sau đó anh Tươi cùng các chiến hữu tập trung đông quá, trên thì xả bầu tâm sự bằng miệng, dưới thì... ở khoảng đất trống đấy. Chịu đời không thấu, mình phải dọn nhà đi chỗ khác, non hai tháng nay.

3. Anh Tươi đang rất "gần đất". Lần cuối cùng mình trông thấy là anh ta đang nằm ở nền quán nhậu, miệng líu lo líu lưỡi, chỉ dẫn bà chủ cách làm mắm me để chấm khô mực.
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Hi hi... Bạn lại làm mình phải toét miệng ra cười nữa rồi! :D Bạn chỉ là kể lại chuyện không thôi mà đã khiến người nghe cười muốn xỉu rồi, còn viết chuyện thì chưa biết sẽ tới tận đâu, nhỉ? =D>

Bạn kể cũng khá! Còn "bản lĩnh" để dọn nhà đi chỗ khác, NT thì không biết đi đâu dù cũng có bận bị gặp cảnh ngộ y chang bạn!:P

Cuối cùng chỉ còn có một giải pháp: xây một bức tường cao cho khuất mắt và khuất...mùi! Còn tai thì vẫn phải chịu... nghe!:(

May mà cái công trình xây dựng gần nhà NT cũng đã hoàn thành, các "bợm nhậu" vốn là thợ xây dựng đã "trở về quê cũ" - nghĩa là mang cái sự khổ của NT trở về bản quán của họ - bằng không chắc NT cũng phải đi nơi khác mà tá túc một thời gian! :D

Đúng như bạn nói là "chịu đời không thấu"! :D

Hic! Cái họng mình thì BS sau khi nội soi đã khuyến cáo: nghỉ ngâm ngợi, karaoke (nếu có) một thời gian nếu không muốn...câm tịt!:P Bạn thấy đó, mình ao ước được như anh Tươi là có lý mà! :)

Chúc bạn một năm mới vui, khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công, bạn nhé! :)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi


Cảm ơn về lời chúc của Nguyệt Thu, và mong nó trở t hành hiện thực. Chúc bạn trọn năm nay được thành công về nhiều mặt, nhất là về sức khoẻ và điều hành Thi viện.

Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

CHUYỆN NHÀ BÊN (TT)

  


-Tiên ơi! Xong chưa con, đem giá về cho Mẹ xào, để còn kịp ăn cơm mà đi học nữa!

             Vừa cất tiếng "Dạ" trả lời mẹ xong, nhìn xuống rổ giá, Tiên chưng hửng! Thì ra, mải miết nghĩ, Tiên đã bẻ vụn gần hết rổ giá chứ không chỉ nhặt rễ! Nếu Mẹ mà không gọi, có lẽ trưa nay chẳng còn chi mà làm món giá xào khoái khẩu của thằng cu Trung-em Tiên.


              Quay qua chào Mệ Thêm, lòng Tiên càng se thắt. Khuôn mặt thường ngày vốn vui tươi, phúc hậu của Mệ, chỉ sau có mấy hôm buồn đau mà đã héo hắt đi nhiều. Mọi người lớn trong xóm này, ngay cả Mẹ Tiên, vẫn thường tấm tắt khen: Mệ Thêm có khuôn mặt nhìn cái là thấu tỏ tấm lòng hiều hậu, nhân từ! Mọi người khi có chuyện chi nhắc đến Mệ, thường vẫn chặc lưỡi than giùm: sao Mệ Thêm ăn ở hiền lành, đức độ, tốt bụng với mọi người mà cứ gặp phải cảnh ngộ chi đâu! Chồng rứa, rồi con rứa! May mà họ chưa biết chuyện thằng Khanh, chứ không thì cả xóm lại rộ lên thương xót cho Mệ đến tủi thân chứ không à?

***
**

              Mệ vẫn ngồi đó, đôi mắt mỏi mệt vẫn cứ ngó mông ra ngoài đường. Thằng Khanh mà không về, e Mệ chết mất! Tự nhiên Tiên nghĩ thầm mà bụng giật lên cái thót!
Hai hôm rồi Mệ chẳng ngó ngàng chi đến chuyện bán buôn, cơm nước. Từ sau buổi chiều bữa diếp, khi đợi mãi mà chẳng thấy thằng Khanh đi học về như mọi ngày, Mệ lập cập chạy qua gọi Tiên để hỏi gặp lúc Tiên cũng vừa bươn qua hàng rào để chạy sang nhà Mệ vì chẳng thấy thằng Khanh đâu sau giờ giải lao vào học tiết 3. Đi bán ngoài chợ về, Mệ lại lúi húi nấu cơm chiều để khi cháu về, cơm canh đều có sẵn, hai Mệ cháu sẽ vừa ăn vừa thủ thỉ như mọi ngày... Vậy mà hơn 6h chiều rồi vẫn chẳng thấy cháu đâu?

***
**

                Tiên cũng chẳng biết gì hơn Mệ Thêm. Sau giờ giải lao, trở vào lớp, Tiên không thấy thằng Khanh đâu nữa. Nó thầm ngạc nhiên khi thấy chỗ thằng Khanh ngồi trống không. Nhưng lại nghĩ, chắc có chuyện chi nên Khanh chạy về nhà gấp? Hay có khi lại đang lên phòng của Hội đồng giáo viên, gặp cô giáo chủ nhiệm để cô dặn dò chi đó, hôm nay là chiều thứ sáu, có tiết sinh hoạt lớp, mà thằng Khanh lại là lớp phó phụ trách học tập của lớp nữa!


                Mải tập trung nghe giảng bài, nó cũng không để ý thêm. Đến lúc vào tiết sinh hoạt lớp thì...rõ là thằng Khanh đã mất hút đâu rồi! Ôm cặp sách ra về khi tan trường, Tiên băn khoăn dễ sợ, lòng gợn lên nỗi lo lắng mơ hồ...


               Cất cặp sách, thay áo quần xong, nó xin phép Mẹ rồi chạy vội sang nhà thằng Khanh, trong ánh hoàng hôn chập choạng, ở cái góc vườn kín bóng cây, nó với Mệ Thêm suýt chút nữa va vào nhau! Mệ Thêm lập cập hỏi "Thằng Khanh mô rồi con?". Tiên bối rối đến nổi không nói được gì, cứ trân trối nhìn Mệ, mải lâu mới hỏi một câu mà đã rõ là không cần thiết: "Ủa? Vậy chớ nó không phải về nhà rồi hở Mệ?"

               Vào nhà, trong lúc Tiên đến bên bàn học của thằng Khanh thì Mệ Thêm loay hoay đi tới đi lui, dọn dọn dẹp dẹp cái bàn ăn ở góc nhà gần gian bếp, trên đó là mâm cơm đạm bạc của hai Mệ cháu. Mệ cứ nhắc cái lồng bàn lên, săm soi sửa lại hai cái chén, đôi đũa rồi lại đặt tất cả xuống mà chẳng để làm gì. Thêm ngạc nhiên khi thấy mấy cuốn sách Anh văn, Vật lý của thằng Khanh đang ngự trên mặt bàn! Đây là các môn vừa học lúc chiều, khi đi học, chẳng bao giờ thằng Khanh lại quên mang theo sách giáo khoa cả! Vậy là nó có trở về nhà trước khi đi đâu đó... Mà nó đi đâu vậy? Cái thằng thiệt là tệ hết sức, làm Mệ lo, tau lo!!!

***
**

            Mệ Thêm quay qua nó, đôi mắt không còn ướt đẫm như ban nãy nhưng nặng trĩu lo âu, dặn dò: Chút con đi học, nhớ dò la tin tức của thằng Khanh giùm Mệ nghe con! Có chi thì nói cho Mệ biết với, chừ Mệ hết biết tìm nó ở mô nữa rồi!

***
**

           Mệ Thêm có tất cả 3 người con. Ba thằng Khanh là con trai trưởng. Chú của nó lại đi làm ăn xa rồi lập gia đình tận đâu ngoài Thanh Hóa, ít thấy ghé về nhà. O ruột, cũng là o út của thằng Khanh thì theo chồng bôn ba đâu tận Kiên Giang nên rốt cuộc vẫn chỉ có mình hai mệ cháu nó, heo hút. Những lúc nhà có chuyện như thế này, chắc Mệ thấy cô đơn lắm. Tiên "Dạ" một tiếng mà lòng cứ bùi ngùi. Nó thấy thương Mệ Thêm quá! Bụng nghĩ: chắc lát nữa nói Mẹ bưng cái chi qua cho Mệ ăn kẻo Mệ lại nhịn cơm thì nguy mất.

         Vừa bước qua cái hàng rào quen thuộc, Tiên chợt nghĩ: hôm nay chắc mình phải viết đơn bịa chuyện để xin phép cho thằng Khanh. Nó đã nghỉ học một ngày thứ bảy rồi, thêm ngày thứ hai ni nữa, có khi hạnh kiểm bị xếp loại khá cuối năm mất!


         Mà khi mô mi mới chịu về đây hở Khanh?!
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

CHUYỆN NHÀ BÊN (TT)

  



       Con đường đến trường sao mấy hôm ni Tiên thấy dài ghê! Mọi hôm, vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển với thằng Khanh, có khi là truy bài cho nhau, Tiên chẳng thấy thấm tháp gì. Loáng cái tới nơi, đôi khi còn thấy không kịp trả lời mỗi đứa đủ 3 câu hỏi bài nữa! Tiên và thằng Khanh đều có xe đạp nhưng thấy nhà gần nên chẳng mấy khi đi, chỉ những hôm trời mưa, cả hai đứa mới chịu khó lôi xe ra đạp.

***
**



            Mấy hôm nay Tiên đi một mình, phần vì xóm Tiên, trừ thằng Khanh ra, chẳng có đứa nào học cùng lớp. Mấy nhỏ lớp khác thì Tiên không thân nên cũng chẳng mấy khi đi học cùng.


             Không có thằng Khanh, cũng có nghĩa là chẳng có ai để chuyện trò, Tiên đâm ra lặng lẽ. Ngay cả ở lớp cũng vậy. Trong hai đứa, thằng Khanh là đứa mau miệng mau mồm, hoạt bát. Còn Tiên thì ít nói vốn là tính cách của nó từ lâu nay. Chỉ ở nhà và với thằng bạn chí cốt, nó mới hay nói nhiều thôi, còn thì ai không hiểu, cũng có thể cho nó là "chảnh" vậy!

             Không có nó, Tiên lại sinh nghĩ ngợi thầm trong óc hơi nhiều. Đơn đã viết giùm rồi, Tiên định bụng chỉ gửi cho thằng Khôi lớp trưởng. Có gì nó báo lại với cô chủ nhiệm. Tiên sợ phải đối diện với cô mà xin phép cho thằng Khanh, bởi nó sợ cô sẽ biết nó nói dối mất! Dù cô Thanh, cô giáo chủ nhiệm của lớp nổi tiếng hiền và rất thương học trò nhưng tính nghiêm, cái gì ra cái đó của cô thì nó cũng biết. Cô có thể tha thứ cho các sai phạm của học trò, rất thông cảm với “lũ thứ ba” chúng nó nhưng cô cũng rất ghét tính dối trá, sự thiếu trung thực. Giờ chỉ còn lo mỗi một chuyện: thằng Khanh đi đâu? Tại sao đi mà không nói gì với ai và bao giờ nó về? Mà có trở về không cũng không biết nữa?!

             Đã biết tính bạn-dù gì cũng chơi thân với nhau từ nhỏ- thuở còn đá kiện, rồng rắn lên mây, chập bồ câu đi lâu mỏi cẳng…, Tiên biết chắc một điều là thằng Khanh sẽ không làm điều gì tổn hại cho bản thân nó và cho Mệ Thêm. Nó là đứa ngoan, học giỏi, dù lớn lên trong hoàn cảnh chẳng dư dật gì và thiếu thốn tình thương mọi bề.

              Thằng bạn nó chắc có chuyện gì hệ trọng, gấp gáp lắm mới thế, bằng không, chẳng bao giờ nó bỏ Mệ Thêm một mình vậy mà đi. Cả hai mệ cháu đi đâu cũng không đành vì lo nhớ nhau. Tình cảm nó dành cho Bà nội còn là tình cảm mà lẽ ra nó dành cho cả Ba, Mẹ nó nữa. Nó cũng chẳng bao giờ nghỉ học quá 2 bữa cả! Có đận cảm cúm đến nói không ra hơi, nó còn quấn khăn tùm hụp, chịu khó đội cả mũ len, bịt mũi miệng để đi học vì sợ mất bài. Đến lúc cô giáo dạy Anh văn phát hiện ra đã buộc nó phải nghỉ học ở nhà kẻo lây lan cảm sang mọi người, nó cực chẳng đã mới phải nghỉ trọn một ngày!

***
**



              Có một điều mà Tiên chưa hề hé răng nói với ai: Cả với Ba Mẹ Tiên và Mệ Thêm! Đó là, qua Bác Liên bán hàng quà rong ở mé trước trường, chiều thứ sáu, Tiên biết vào cái chiều hôm thằng Khanh đi biệt dạng đã có một “ông” nào đó, tìm hỏi Khanh trước cổng trường. Giờ ra chơi, thằng Khanh có ra quán nước trước cổng trường, ngồi trò chuyện một lúc với ông ấy. Tiên đồ rằng có mối liên hệ nào đó giữa người đàn ông này, cuộc trò chuyện giữa hai người và sự ra đi đột ngột  của bạn nó. Nhưng ông ấy là ai, câu chuyện giữa hai người là gì, và vì sao thằng Khanh không nói gì mà lại ra đi lặng lẽ, gấp gáp, thì nó không tài nào đóan ra được! Tiên cũng nghĩ: biết đâu đó là điều thằng Khanh chưa muốn hoặc không muốn nói ra, vậy thì Tiên cũng hãy tạm thời giấu kín, chờ nó về hẵng hay.


***
**



               Nhưng khi mô thì hắn mới về?  Để Tiên không phải ôm điều bí mật đó, trong cái cõi lòng đang lo đến muốn phát sốt của nó đây?!

NT, 01/01/2009

"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Cuộc đời rõ thật là...lắm cảnh!
Đêm qua là một cảnh ngộ buồn, đêm nay thì lại khác.

        Một cú điện thoại từ xa, một giọng lạ hoắc:

        -Cô ơi, cô có nhớ em là ai không?

        -Cô hổng nhớ "ai" được vì có biết "ai là ai" đâu mà nhớ?!:D

        -Em là học trò cũ của cô, giờ em đang tu ở chùa... ở Ninh Thuận!

        -A! Vậy ra đây là người mà lúc nãy có người gọi điện báo trước là sẽ có người học trò cũ đi tu, giờ xin số điện thoại để gọi, hỏi thăm? Mà em là...trò nào của cô dzậy?

        -Em là Cầm, ở xóm Kênh!


        Ngớ ra, càng cố nhớ thì càng mờ mịt! May mà người nhà có "bộ nhớ siêu việt" cấp kíu: Cầm ốm, nhỏ người, mặt nhòn nhọn, thật thà, cùng học lớp với B...

        -À, cô nhớ rồi, em đó hả? :P

         Miệng nói dzậy nhưng vẫn còn mài mại lắm, chỉ một vài nét mặt bắt đầu loáng thoáng dưới lớp sương mờ thời gian...


         Dòng ký ức được xới lên...

***
**

          Đó là những năm tháng cơ cực của cuộc sống một vùng quê nghèo ven đầm phá Tam Giang. Cô trò đều vất vả, thiếu thốn mọi bề. Học trò còn khổ hơn vì đói, vì rét. Giáo viên dù lương ba cọc ba đồng vẫn còn có cái gọi là...lương, là chế độ!
Học trò mình đến từ xóm Kênh, cách trường một dòng sông rộng, mỗi mùa lũ cứ như là biển vàng với những con sóng cồn phát khiếp! Có đám lại đến từ những truông cát ven phá Tam Giang, mùa nóng thì bỏng cả chân, nhức cả mắt. Có đám đến từ những chân ruộng cát cằn khô hoặc từ những vùng đất "tằm nẩy" nghe đâu bước không khéo sẽ bị lún dần xuống bùn, hết nhấc chân lên nổi!

           Cầm, cô học trò bé nhỏ, chắc chắc chiện chiện, đến từ xóm Kênh. Ở bên sông, cả nhà làm nghề bủa lưới kiếm cá mang ra chợ bán, mua gạo, khoai củ, muối về ăn. Làm cá nhưng không mấy khi được ăn cá, con cái cả xóm Kênh đứa nào cũng bé tí tẹo, khô quắt, khô queo. Cầm cũng không là ngoại lệ!

             Trong câu chuyện lúc nãy, Cầm nhắc đến một số chuyện mà em ấy bảo nhớ mãi không quên, dù thời gian trôi đi đã gần hơn hai thập kỷ! Đó là những hôm mưa lụt, nước lớn,là giáo viên chủ nhiệm, sợ các em về nhỡ chân, sa xuống nước, mình không cho mấy em ở xóm Kênh về, trong đó có Cầm. Chúng ở lại và trong căn phòng tập thể nhỏ hẹp, cô trò bên nhau, chia sẻ bữa cơm đạm bạc.

             Cầm bảo: "Hồi đó, cô cho ăn món gì, em đều nhớ hết!". Và: "Lần đầu tiên trong đời em biết chè khoai môn nó là như thế nào, nhờ cô nấu cho ăn! Vị ngọt món chè cô nấu mà em được ăn, nó ngọt tới tận giờ, cô ơi!"

             Nghe mà cảm động quá chừng! Vì mình vẫn nhớ những kỷ niệm của một thời gian khổ, nhớ chuyện nấu cơm cho mấy đứa nó cùng ăn nhưng ăn món gì thì...chịu, làm sao mà nhớ được? Vậy mà... :)

              Cầm tíu tít kể về việc tu tập hiện tại, những công quả trong bước đường tu hành và cả những gặt hái của em cho bản thân trong những năm vừa qua...

            Dù chẳng biết cơ duyên nào đưa đẩy mà một nữ học sinh của mình, ở một vùng quê nghèo khó lại vào tận Ninh Thuận, đi vào con đường tu hành để giờ là một ni cô tương đối thành đạt trong con đường học vấn lẫn đường tu, nhưng mình thật sự thấy vui, thấy mừng cho em ấy.

            Cũng là một lối rẽ của cuộc đời, lạ lẫm nhưng không hề ngang trái. Bất ngờ với mình nhưng là một duyên may với Cầm. Ngay cả Cầm cũng nói thế: nếu em không đi vào duyên tu hành, có lẽ em cũng sẽ như bao bạn bè cũ ở quê: sớm lấy chồng, sinh con và lận đận theo cơm áo, lấy đâu ra cơ may được mở rộng tri thức, được học thêm, mở mang biết bao điều...

           Và tôi, cũng sẽ không có một bất ngờ thú vị: Ở ngôi Tổ đình Diệu Ấn, Ninh Thuận, tôi có một học trò cũ, không còn là Cầm xưa mà là một Ni cô! Thích nữ Ch.Th.!


            Một niềm vui nhỏ cho ngày hôm nay...
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

Ban ngày:
-------------
Áp lực công việc và những nhiễu nhuơng đời thường đôi khi làm bạn căng thẳng, cáu gắt...Có khi bạn tự chủ được có khi không..

Buổi tối:
-------------
-Kết thúc ngày làm việc, hoàn tất hay không công việc còn dở dang, bạn cũng cố tuơi tỉnh để có một sắc diện vui vẻ mà chạm mặt với người thân thực tại. Hồ hởi với những bạn bè trên mạng ảo.
-Có khi bạn rất vui và nở một nụ cười mà người nhà(Nếu bắt gặp) cho rằng thật ngớ ngẩn. Nếu bạn có đeo cái headphone nữa thì có khi lại hình thành một ý nghĩ trong đâu những người xung quanh rằng bạn: Có vẻ mad...mad!?
-Có khi bạn vớ phải...một gáo nước lạnh một cách bất thần mà bạn không lường trước! Phản ứng tức thời của bạn trong trường hợp này. Lúc hay, lúc dở...(Còn tuỳ thuộc vào công việc trong ngày có mỹ mãn không? Hoặc đạt điểm tt không?)
-Bạn đi vào giấc ngủ với những băn khoăn, bực dọc hay đại loại...gì gì đó!..

Sáng hôm sau:
-------------
Con bé xíu của bạn đánh thức bạn dậy kèm lời chúc: Ngày mới tốt lành đến với grand papa, vẳng lại một bài hoà tấu của Richard Clayderman...hình như là: Killing me softly thì phải...Những yếu tố tích cực trên cũng có khi làm bạn yêu đời hơn, yêu mọi người chung quanh hơn và....tạm thời...quên đi tất cả...
------------------------------------------
Ngày mới của năm mới thật vui NT nhé!:)
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@Shrek: Cảm ơn bạn! :)
Một ngày của bạn cảm nhận có lẽ cũng không khác nhiều với NT! Vì thật ra, cũng còn nhiều lắm những điều đến với con người trong một ngày cho nên còn nhiều nữa những sắc thái tình cảm, phải không? :)
Có một điều chắc nhất: còn sống, ta lại sẽ còn bắt gặp không biết bao nhiêu cung bậc khác-có cái quen, có cái lạ... Và cái nào rồi cũng sẽ qua!:)

Bạn cũng một ngày mới vui và an lành nhé, Shrek!
Have a good Sunday!=D>
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi


Em và bản giao hưởng số 9


- - - - - o O o - - - - -


   Em độ đôi mươi, làm công nhân bốc vác cho một công ty gần đó, em mướn phòng ở trọ đối diện với nhà tôi. Quê em tận vùng sâu vùng xa tỉnh Thái Bình, nơi mà có lẽ ánh sáng văn hóa chưa chiếu rọi tới thật chan hòa. Em còn ngu ngơ với nhiều khái niệm mà đa số bạn trẻ tuổi em xem là rất đỗi bình thường. Một số từ ngữ văn hóa đối với em còn hết sức xa lạ. Tôi từng kèm cặp cho nhiều sinh viên đại học.
   Thỉnh thoảng buổi chiều buổi tối em ghé sang nhà tôi, không vào phòng khách mà ngồi bệt ở ngưỡng cửa để xem truyền hình và nói chuyện qua loa. Em nói chuyện nhẹ nhàng nhưng đôi lúc cũng bỗ bã, và qua những lần nói chuyện đó tôi khẳng định được cái “gu” văn hóa của em, cái gu nhiều khi khiến tôi phải thở dài ngán ngẩm và tự động “xếp” em vào một tầm mức nhất định.
   Sáng chủ nhật hôm ấy tôi lấy DVD bản giao hưởng số 9 ra thưởng thức, một tác phẩm mà tôi để dành cho những buổi trời trong mây lành, khi hàng xóm không quá ồn ào. Vừa lúc em bước sang, mon men ngồi ở ngưỡng cửa và hỏi mượn tôi chiếc xe đạp. Ngay khi đó nhạc trưởng Kurt Masur thực hiện một động tác chỉ huy rất ngoạn mục. Em hỏi tôi nhạc trưởng là gì, rồi ngồi yên theo dõi, không nghe thấy câu giải thích của tôi.
   Tôi tự nhủ có lẽ em ngồi yên vì phép lịch sự, và có lẽ phép lịch sự này sẽ không kéo dài, rằng em sẽ không “chịu trận” lâu đâu. Nhưng sau đó tôi không hiểu rằng mình đã lầm về em hay chẳng qua chỉ là điều trùng hợp? Bản giao hưởng số 9 dài hơn một giờ đồng hồ và em lắng nghe say sưa, đến nỗi quên khép lại cái miệng đang hé hờ. Em ngồi yên như thế, không chú ý đến ly nước tôi rót mời. Chỉ đến chương hợp xướng em mới phấn khích đôi chút, và khi bài giao hưởng chấm dứt được một lát, em như chợt bừng tỉnh, quay sang tôi cười toe, rồi chào tôi để “về giặt đồ”.
   Em ung dung ra về, để lại trong tôi một câu hỏi và thêm chút hiểu biết về khái niệm văn hóa. Cảm ơn em.

Tác giả: TRỌNG NHÂN

Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 12 trang (117 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11] [12] ›Trang sau »Trang cuối