Có thật Hoàng Huân sinh năm 1996 không? Nếu vậy là một nhân tài đó nha! Thơ hay lắm!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cảm ơn thầy! Em đúng là sinh năm 1996, mọi thông tin của em đều chân thật! Cảm ơn mọi người đã thăm trang thơ của em!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Xuân xanh nắng đượm nửa khoảng trời
Ngọn đông còn vướng gió chơi vơi
Cậu nhỏ thẩn thơ miền kí ức
Đội nón hè nhặt lá thu rơi.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Vài dòng sầu cảnh muộn tình trong buổi chiều đạp xe trên phố sau cơn mưa rào:
Mưa ngừng rồi, gió vi vu
Không gian im ắng đến lạ
Chỉ còn xào xạc xác lá
Rơi rơi cuộn theo thời gian.
Tôi đi giữa phố lặng tàn
Nhìn đời vẫn trôi buồn tẻ
Nắng thôi cười, mây nứt nẻ
Vũng nước nhìn trời ước mơ.
Dường như thế gian đợi chờ
Khựng lại bên đường nho nhỏ
Tìm ai đó ngày xưa đó
Sao mập mờ thấy nao nao.
Những khuôn mặt bỗng hao hao
Ngơ ngẩn như cùng tâm trạng
Có cái gì trôi lảng bảng
Như gần mà lại như xa.
Những cuộc đời cứ đi qua
Để lại cái bóng nhàn nhạt
Lơ lửng góc nào chốc lát
Ai kia lại nhớ tìm về.
Để gió vờn mi cay ghê!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Con chó già thong thả nâng chân
Bước từng bước xa đời vui vẻ
Mắt rười rượi nhìn như nứt nẻ
Một nỗi buồn thầm lặng khôn nguôi.
Bộ lông vàng óng ánh còn đâu
Từng sợi rơi giữa thềm vơ vẩn
Gió lùa qua - đất trời vướng bận
Nắng hôm nào nhuộm ánh màu xưa.
Con chó nằm sụ mõm thiu thiu
Chợt giật nhổm sủa ồm vang vọng
Bỗng nhìn quanh chỉ là vắng trống
Tiếng ngày xưa văng vẳng dội về!
Đã xa rồi một thời kí ức
Bóng tâm hồn nhạt nhẽo trên sân
Thôi chạy nhảy tim còn thao thức
Hết long lanh ánh mắt vô thần.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Mùa xoài lại về thơm lựng thấu lòng ai
Những kỉ niệm theo nhành xoài ửng rộ
Thủa học trò vẫn hồn nhiên nhí nhố
Buổi hè nồng chụm mũi khám xoài chua.
Từng miếng xoài giòn rụm nắng ban trưa
Đượm đỏ hồng mẻ muối rang cay sậm
Những khuôn mặt ánh mồ hôi lấm tấm
Sẽ hít hà: Ôi ngon quá là ngon!
Những đôi môi bỗng đỏ nhuộm như son
Vẫn chóp chép bên trái xoài chẻ nhỏ
Xoài chẻ nhỏ để tình thêm gắn bó
Bụm muối nồng cùng chấm thấy vui ghê!
Gió xôn xao vởn lá lặng im nghe
Mây nhởn bước cũng lùa về nhè nhẹ
Phòng học cũ vọng tiếng cười tươi trẻ
Khoảng thế gian oi bức bỗng mỉm nhìn.
Rồi thời gian qua một khắc lặng thinh
Trái xoài nào rơi bên thềm đánh bịch
Gió chưng hửng vội nơi nào rả rít
Mây lạ lùng kéo chốn nào xa xăm.
Nàng kí ức mê mỏi lại đi nằm
Tôi chết lặng giữa xô bồ sự sống
Bạn còn đây nhưng tình xưa xáo động
Khuấy đục ngầu mảnh trời trái xoài xanh.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Đã bao lâu rồi không trở lại chốn đây
Trở lại với bình yên mặc quãng đời đang chảy
Vẫn thế giới của một thời xưa ấy
Sao nghe trong tim như thiếu bóng con người.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
1.
Người vẫn vui cùng ai đó nụ cười
Mắt vẫn ngời và vẫn sáng tươi
Sao chẳng thấy có chút gì thương xót
Cho sầu đời và cho chút riêng tôi.
2.
Chiều buồn cơn gió ngả nghiêng say
Thổi nắng lung linh hắt muộn ngày
Thẫm ngắt hơi sầu vương cánh lá:
Chim trời sao chẳng thấy ngang bay?
3.
Gió lùa nỗi nhớ nhốt vào hoa
Nặng xót hương xưa sắc nhạt nhoà
Lả lướt ngắm đời vui dương thế
Kẻ đến người đi thoáng ngang qua.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Hoàng Huân đã viết:
Đã bao lâu rồi không trở lại chốn đây
Trở lại với bình yên mặc quãng đời đang chảy
Vẫn thế giới của một thời xưa ấy
Sao nghe trong tim như thiếu bóng con người.
Thiếu và thừa chen lấn giữa ngược xuôi
Thế giới ấy trong thời gian luôn mới.
Hãy lắng nghe chính bản thân mình nói
Mỗi một ngày một tý đổi thay đi!☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Làm sao thay đổi một thời tôi xưa ấy
Trót ngu ngơ và đã quá dại khờ
Đem tình nghĩa đổ dòng sông tăm tối
Để bây giờ vô vọng tôi tìm tôi.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook