Chiếc đồng hồ vẫn tíc tắc ngân vang
Gọi lại đây cả một trời thương nhớ,
Rát từng giây thắt màn đêm nín thở
Mãi vô tình gieo rắc phút âm dương.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tán dừa xanh mơn mởn tán dừa xanh
Gió chiều hôm lá múa xoã tung nhành
Mơn man trái thẩn thơ bầu nhịp nước
Đứng mơ màng đan mối nắng long lanh.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Chiều buồn nắng mỏi ngã bên song
Gió hát du dương mấy bụi hồng
Nặng lòng đờ đẫn mây lê bước
Lấp cánh chim trời đang ngóng trông.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Thân gọi chị gắn hai từ kết nghĩa
Phút hồng hoang tôi hoá đứa em thơ
Bao bận lòng bỗng chẳng còn đếm xỉa
Lớn bao năm ta nhỏ tự bây giờ!
Khoảnh khắc ấy tôi từng hồi khao khát
Có chị! Ta thoả những giãi bày,
Giọng cao nữ hoà cùng ta tiếng hát
Khúc tự tình của trời đất hôm nay.
Và sẽ thế ta sống đời vui vẻ
Cánh buồm xanh dây kéo đã căng phồng
Giữa bao la biển thẳm nắng tươi hồng
Vươn xa mãi mặc sầu đời dang dở!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tôi muốn nắm đôi tay đầy ấm áp
Dựa mái đầu ve vuốt tóc mơ bay,
Kìa đôi mắt còn non đời lấm láp
Nắng chưa hồng sao má đỏ hây hây!
Người nhỏ nhẻ làm lòng ta nhớ thương
Lại ủ ngày để thoả với gió sương,
Hoa đã thắm nhả hương tràn góc vắng
Nắng chen mây soi cõi tối tỏ tường.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Sáng sương buồn vương mảnh lá bơ vơ
Người và tôi hai dãy bàn xa cách
Chẳng nhìn nhau giữa làn hơi lặng ngắt
Chỉ con tim xang xốn máu phai hồng.
Và lặng im tiếp nối lặng im
Tôi chẳng dám nhìn đâu khuôn vóc ấy
Bởi tình xưa chẳng thể nào sống dậy
Những buồn vui sợ lắm lại ùa về!
Hai đôi mắt vẫn nhìn đâu thăm thẳm
Có hay chăng người nhớ bóng tôi xưa?
Có hay chăng tôi nhớ buổi chiều vừa,
Hai con mắt nháy cười hai con mắt!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cũng hôm nay tôi viết mấy vần thơ
Từng con chữ bỗng giũa gò mệt mỏi
Lặng vài giây rồi ngẩng đầu tự hỏi
Có phải chăng con tim đã cứng đờ?
Tay vẫn viết mà hồn đâu thờ thẫn
Mắt mông lung mờ mịt mấy tầng không
Rồi cắm cúi nạy từng từ tuếch rỗng
Để mai khoe cổ tích một mảnh lòng!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Hồn thơ sắp sửa cạn vần
Cũng xin rót lại giọt trần nhuốc nhơ,
Cánh lòng một nỗi mộng mơ
Đường xưa đã khuất còn chờ chi ai,
Than thân trách phận u hoài
Ngẫm ra đời vẫn còn dài can chi!
Nhưng tim đã trót chữ bi
Chỉ mong được khóc chia li cùng người
Thuyền manh gãy đoạn sông vơi
Mảnh trăng còn tỏ mắt ngời bến trông...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Đoạn trường thân bước thong dong
Hồn đâu lạc pnách nhẹ lòng như mơ
Mộng tình chưa thoả duyên tơ
Thả theo cơn gió đặng chờ mai sau
Chưa nguôi cái phận u sầu
Lắm xin gác lại thẫm màu bi ai
Đường xanh nắng ấm còn dài
Tuổi xuân đâu mãi nặng cài chốn đau
Mong người đừng nhớ tôi lâu
Mong tôi quên mất lần đầu kết thân
Buông xuôi ngọn sóng phong trần
Rân tim nghiến nát nửa thân lụi tàn...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Trở lại tôi ơi với chuyện đời
Hồn đau đau mãi cũng rạn vơi
Trở lại ngày tươi cùng nắng tỏ
Đâu đâu vẳng tiếng ve gọi mời.
Đã lâu lắm rồi đấy tôi ơi
Gió mây cùng hát thoả mộng trời
Tình xưa đã khuất sau bóng núi
Duyên nay đương ngát sắc muôn nơi.
Nào bạn cùng tôi lại cuộc chơi
Say vui ngày mới lắng nghẹn lời
Còn thương còn nhớ còn đau tủi
Hết thương hết nhớ mất luôn tôi!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook