Trang trong tổng số 31 trang (310 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

phamdq

Lưới tình

Rêu  xanh  phủ kín đá sầu.
Tóc xanh nay bạc  chút  màu tương tư
Xa rồi.. ước vọng  nghìn thu
Cho lời vàng đá hóa  câu thơ  buồn
Tơ tình hay lưới nhện buông?
Vướng  vào... muôn kiếp... sầu, thương, nhớ... Người
Không thể ghét khi yêu còn chưa đủ,
Không thể quên khi nổi nhớ vẫn đong đầy
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hsg

Một lần đến Ban Mê....

Một trời hoang dại núi cao nguyên,
Rừng xanh mưa phủ lá lưu niên
Mây trôi lũng thấp, sương vương áo
Bước ngược đường lên dốc nghẹt tim
Sông xuôi củi mục trôi qua thác
Lặng lẽ lòng hồ trong bóng đêm
Một đến rồi đi bao tưởng tiếc
Như còn réo gọi cuộc nhân duyên
Aum mani padme' hum!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamdq

Ban Mê


Phố núi mù sương  buổi sớm mai
Gió nhẹ hôn vờn  rối tóc ai
Chớm nắng say lòng bao khách lạ
Nghiêng mưa con dốc…ngược chiều nay

Lòng  khát khao người... đêm hội ngộ
Nhớ thương chất ngất gửi cùng mây
Trong  ta cháy mãi  rừng hoang dại...
Ban Mê, ngày nhớ, tối cuồng say
Không thể ghét khi yêu còn chưa đủ,
Không thể quên khi nổi nhớ vẫn đong đầy
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

kelangthang108

Cao nguyên ban mai

Cao nguyên mờ ảo ánh sương mai
Khẻ nhẹ hôn vào đôi mắt ai
Làm cô thiếu nữ thêm e thẹn
Đôi má ửng hồng nắng ban mai

Rừng xanh nắng nhẹ tan sương bay
Ríu rít đôi chim hót dưới cây
Nao lòng lữ khách yêu thơ mộng
Không có rượu nồng vẫn cứ say !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hsg

Giận hờn nhiều tập…

1. Giận anh quên cả đất trời,
Giận anh quên cả bao lời hẹn xưa
Núi rừng ngập những cơn mưa,
Trời  chưa  đón  nắng  vào  mùa Hạ yêu
Giận anh quên cả  sáng chiều,
Lũng sâu, suối cạn, đường  đèo,  dốc cao.…
Rừng  sâu  thăm thẳm,  mưa mau
Sao gửi  được  giận  bay vào không gian
Đến  ăn ...giận... cũng  không màng
Truyện  phim hay thế...lại càng chán thêm

2. Giận người quên cả ngày đêm
Ngày  đi kiếm  nắng, đêm tìm bóng trăng
Giận người sao tính lăng nhăng
Để em lo sợ, băn khoăn sáng chiều
Giân anh...Ôi! giận thật nhiều,
Trót  văng vào mặt  nhau.. điều xấu xa

3. Giận người sao cứ ba hoa
Những lời hứa hẹn  nay  là  bóng bay
Một lời thề...chẳng đổi thay
Em  chỉ “ ..Có  một không hai “ trên đời
Chẳng qua … muốn  chuyện đổi dời
Anh đi "tung tẩy" cùng người… khác em

4. Giận đầu hôm, đến nửa đêm
Mang vào giấc ngủ nỗi niềm tủi thân..
Giận  là  xa, chẳng được gần
Đèn  không thắp  sáng  mỗi lần  online
Biết anh,  đã  mới quen  ai.?
Mê say câu chuyện đêm dài chẳng ngưng…

5. Em đã  nhắc anh, rằng đừng
Buồn gieo chi khắp cả  vùng núi non
Lòng em, ai biết? Héo hon,
Nghĩ về anh, thấy hao mòn tuổi xuân.
Giận anh mới có hai tuần,
Quặn đau trong bụng, mỗi lần nhớ anh

6.Thôi thì...còn chút tình xanh
Gửi người rộng lượng, sao đành quên em?
Aum mani padme' hum!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hsg

Tần Ô hay Cần Ô ?

Tần Ô mà  bảo.. Cần Ô
Dễ thương  giọng Bắc,..Ô hô… nhưng  nhầm
Trên khay, rau đã nẩy mầm,
Xanh như ngọc bích , một ngàn đô la
Ly hương em lại ở xa
Nhớ rau nhớ mắm, tương cà ở quê
Thương em  gửi hạt  giống đi
Nhớ kèm theo… mắm tôm,... thì..…xênh xang
Xứ người  chỉ mỗi  Plang
Ăn rau cùng  mắm , nhớ chàng phương xa

Mai kia lại  trở về nhà,
Cờ tây lại hạ, thật là..  sướng rên
Mình cùng chén…mới lên tiên
Sống ở trên đời, chẳng thứ gì kiêng
Chàng người Nam bộ gọi tên..
Tần ô, cải cúc 2 miền (là)  một thôi..
Chàng yêu cải cúc  mồ côi..
Em yêu rau gọi tần ô …ôi… suốt đời
Aum mani padme' hum!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hsg

Ngồi ở biển nhớ rừng

Biển chiều nay,  gió thật to
Sóng cuồng,  tim tràn giông bão
Nghĩ về  loài phong lữ thảo
Xứ người toàn vẹn sắc hương

Người ở trời xa một phương
Ta  vẫn  thương  vương   về  đó,
Cái nắm tay nhau ngày nọ
Còn đọng mãi  với thời gian

Người kể về rừng  phong lan
Xa nơi "cát vẩn bụi lầm"
Trên cao  dấu tia  nhìn ngắm
Đợi chờ  người  phát hiện ra

Dù người  còn trú nơi xa
Đường đi thăm nhau diệu vợi
Nhưng đã hứa câu chờ đợi…
Thủy chung  vẫn giữ một lời

Gửi tình đi theo muôn nơi
Bước chân người thương đặt đến
Dấu xưa nhìn thêm quyến luyến
Vô tình khi  phải bước ngang

Những giò phong lan mọc hoang…
Mang trong lòng  hoa… chờ đợi
Dù cho  cách ngăn diệu vợi.
Chỉ  để một lần tỏa hương

Biết  người đã chọn con đường
Chông gai  sắp đầy  trước mặt
Lời yêu hết còn ngọt mật
Quá khứ đã đành..lùi xa

Mỗi lần  có  đi ngang qua
Rừng cây phong lan hoang mọc
Hãy để lòng yên , thoáng chốc
Nghĩ về ai..đợi quê nhà…
Aum mani padme' hum!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamdq

Lan rừng

Người vẫn gọi em Lan dại
Bởi em sống tận trong rừng
Chẳng bởi vì ai, Lan nhỉ?
Hồn nhiên em nở trắng rừng
Ngào ngạt  tựa mê hồn hương
Vương từng gốc cây, ngọn cỏ
Ướp hương thơm nồng gởi gió
Dẫu rằng chẳng để làm chi
Tinh nguyên em là Lan dại
Để bỗng một ngày người lại
Tóc cài hương...mãi vấn vương..
Không thể ghét khi yêu còn chưa đủ,
Không thể quên khi nổi nhớ vẫn đong đầy
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hsg

phamdq đã viết:
Lưới tình

Rêu  xanh  phủ kín đá sầu.
Tóc xanh nay bạc  chút  màu tương tư
Xa rồi.. ước vọng  nghìn thu
Cho lời vàng đá hóa  câu thơ  buồn
Tơ tình hay lưới nhện buông?
Vướng  vào... muôn kiếp... sầu, thương, nhớ... Người
 
Tập đếm

Một  đi...
Hai  ở...
Ba về...
Bốn  thương...
Năm  nhớ...
Sáu mê say tình...
Bảy sao còn  mãi lênh đênh,
Tám hờn...
Chín giận...
Mười.. mênh mông buồn...
Chữ tình bay khắp núi non,
Đau thương  đáy  biển, héo hon đỉnh trời
Dù ba hoa...vạn, ngàn lời,
Không bằng…
Hạnh phúc tặng người tuổi son
Trăm  năm... Biết có vuông tròn?
Ngàn năm....nghiệt ngã lối mòn tử sinh
Ngó quanh chỉ thấy còn  mình
Đếm triệu  triệu  số nhân sinh lụy tình
Tỷ như hiểu biết phận mình
Vì em, gửi chút yên bình tuổi xanh
Khởi yêu vô thủy rành rành
Một đời tâp đếm ...cũng  đành vô chung
Aum mani padme' hum!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamdq

phamdq đã viết:
Lan rừng

Người vẫn gọi em Lan dại
Bởi em sống tận trong rừng
Chẳng bởi vì ai, Lan nhỉ?
Hồn nhiên em nở trắng rừng
Ngào ngạt  tựa mê hồn hương
Vương từng gốc cây, ngọn cỏ
Ướp hương thơm nồng gởi gió
Dẫu rằng chẳng để làm chi
Tinh nguyên em là Lan dại
Để bỗng một ngày người lại
Tóc cài hương...mãi vấn vương..
Sáng nay, tôi mới nhận ra hàng cây che bóng mát mà tôi vẫn hàng ngày đi qua ấy... có hoa tím... Hoa bằng lăng...

Chợt thấy Em...
Trong làn sương mờ ảo
Sáng nay, em thay màu áo
Tím dịu dàng...tím man mác nhớ nhung
Trong khoảng bao la xanh ngắt giữa rừng
Em  tím ngát  cho  bướm ong mê mải
Suối róc rách hơn, chim ca vang mãi
Cỏ lao xao  hát khúc tự tình
…..
Giữa khoảng trời xanh chung
Có một khoảng tím riêng mình
Khoảng ưu tư, khoảng để… khờ, để dại…
Khoảng để yêu, khoảng nhớ nhung khắc khoải
Khoảng đợi chờ, khoảng mòn mỏi ngóng trông
Hay chỉ là một khoảng khác...lặng lòng
Nhìn hoa tím...nghe buồn tê tái
Không thể ghét khi yêu còn chưa đủ,
Không thể quên khi nổi nhớ vẫn đong đầy
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 31 trang (310 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] ... ›Trang sau »Trang cuối