Trang trong tổng số 3 trang (25 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

...
Ai sinh ra con người?
Ai nỡ lòng chia rẽ?
Âm - dương đều đơn lẻ
Vẫn không ngừng thương nhau...
..
(trích bài thơ viết ngày bố mất)
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phu ong

NỐI CHÍ CHA
Tiếng nhạc lời ca gợi nhớ thương
Khơi lòng giục chí bước đường trường
Cha thì ắt đã nơi Tiên giới
Trẻ cũng qua rồi chốn nhiễu nhương
Yếu bước sa chân tâm đã tỏ
Non đường lạc chốn trí luôn tường
Thương người quyết dạ trau thân phận
Sáng tỏ muôn phương bởi kỷ cương .

PO 3/24/07

Mãi đến nay mới thấy Bạn PL vào
post thơ .... Chào tái ngộ !
Quê hương là chùm khế ngọt ....
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

NGỌT NGÀO CỦA MẸ

Suốt bấy lâu cứ mê mải thơ tình
Dở dang mãi bài thơ về mẹ
Mẹ ơi, con còn quá trẻ
Để biến những ngọt ngào mẹ cho con thành thơ

Trong tủi hờn con trở lại nơi đây
Về bên Mẹ, nghe lòng mình ấm áp
Cuộn mình như chú mèo ngoan lấm láp
Đời chỉ còn có Mẹ và con

Dịu nỗi buồn, con xuống biển, lên non
Mẹ độ lượng vẫn đợi con ngày tháng
Con bình thản trước mọi điều cay đắng
Chỉ thương những ngọt ngào của Mẹ mà thôi

Ngọt ngào này mẹ hát bên nôi
Bên giấc ngủ của con, bên những bài con học
Con lớn, con vui, con cười, con khóc
Nước mắt cũng ngọt lành khi có Mẹ ở bên

Bây giờ con đôi chút lớn khôn thêm
Hiểu ngọt ngào phải chắt từ mặn đắng
Hiểu thế nào là tình yêu sâu nặng
Của Mẹ đi theo con suốt một đời

Con đi chân cứng, Mẹ ơi
Con sẽ về với những niềm vui nhỏ
Hạnh phúc vô bờ con xin chia sẻ
Bù đắp những ngọt ngào Mẹ tưới đẫm hồn con.

TA. 1999
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Nhắn bố

Khóc bố con không khóc to
Nước mắt cuộn tràn trong ngực
Khấn bố, con không nói được
Bố nhớ nghe thầm lòng con!

Bố hãy hiện về một hôm
Cho dù là xương, là thịt
Hay là khói mờ sương quất
Con vẫn vòng tay con ôm

Áo dạ bố mặc đi xa
Cọ vào má con ram ráp
Ai bảo rằng không ấm áp?
Ai bảo chỉ là hồn ma?

Con xin bố hãy hiện ra
Để khen món ăn con nấu
Để khen mẹ con tần tảo
Để khen em con lớn nhanh

Bố ơi, đừng hóa thần linh
Đừng đi nẻo đường xa lắc
Thế giới bên kia có thật?
Bố ở nhà mình vẫn hơn!

Mỗi lần mẹ thắp hương cong
Cả nhà vui như mở hội
Bố về trong hơi gió thổi
Hương ơi, hương cong nhiều vào!

Con không nhớ tự khi nào
Căn nhà chúng ta vắng bố
Nhưng chúng con không hề khổ
Khi hồn vẫn đây, vẫn kia

Chúng con không phải mồ côi
Bố nhỉ, bố vẫn sống thôi
Sống bằng hồn, hồn mạnh mẽ
Cho con nương bóng một đời..

1994
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

Bài thơ này của một cô bé học cấp 2 ở Mộc Châu – Sơn La. Còn nhỏ nhưng suy nghĩ và tâm sự của em thật lớn.
VỚI BA

Con nhớ Ba nhiều mỗi lúc về đêm
Ba đi rồi căn nhà thành trống trải
Ngọn gió cứ lùa vào tê tái
Mẹ trở mình cố nén tiếng thở dài...


Lúc trở trời bên Ba sẽ là ai
Giúp Ba vượt qua những cơn đau trái gió
Chắc Ba vẫn hay nhức đầu như dạo nọ
Nếu Ba ở nhà mẹ lại hái lá xông

Con thương Ba nhiều, trời trở gió vào đông
ở nơi Ba mùa đông về lạnh lắm
Mẹ cũng thương Ba, trằn trọc trong đêm vắng
Chỗ Ba nằm giờ là cả khoảng không

Con mong Ba trở về đến cháy lòng
Nhưng sợ Mẹ buồn con không dám nói
Con sợ nhìn thấy nét buồn vời vợi
Và giọt nước mắt lăn dài trên má Mẹ mỗi sớm mai

Về đi Ba, Mẹ vẫn đợi Ba hoài
Vẫn thảng thốt mỗi khi trời sáng tối
Và giật mình nghe tiếng chân bước vội
Rồi thẫn thờ khi chẳng phải là Ba

Mẹ và con sẽ chờ, dù Ba ở rất xa
Và sẽ tin có ngày Ba trở lại
Ba biết không hạnh phúc là mãi mãi
Khi cánh cửa nhà luôn rộng mở đón ba.
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Gửi mẹ thân yêu!

Có một người con gái  đi xa
Vượt Hải Vân theo làm dâu xứ Huế
Thấy sông Hương nhớ Trà Giang quê mẹ
Quảng Ngãi ơi, xa quá ngày về!

Bao tháng ngày khắc khoải nỗi mong quê
Nhớ cồn cào tiếng sóng xô bờ cát
Nhớ hàng tre, nhớ tiếng gàu kẽo kẹt
Tiếng ầu ơ nằng nặng của quê mình...

Con chim khôn muốn đậu cành xinh
Em lấy chồng không theo ý mẹ...
Đổi họ tên, tập nói theo giọng Huế
Đời trôi theo dòng chảy quê người...

Có những ước mơ chưa nói kịp thành lời,
Những ân tình ray rứt mãi không thôi!
Người về biền biệt lòng đất lạnh
Hồn còn đau xé nỗi chia đôi!

( Bài thơ viết trên đường từ quê ngoại về Huế)

Nguyệt Thu
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Trắc Nguyễn Văn

http://www.mvatoi.com/diendan/uploaded/nhophuthuy99/20051243554_Truocbien.jpg





Trước biển

Khi con về thăm lại mái nhà xưa
Thấy bóng mẹ dật dờ nơi bãi biển
Tuổi bé thơ đợi cánh buồm cha màu tím
Con vẫn dắt mẹ tìm dõi mắt xa xôi …

Con đã về . Đừng khóc nữa mẹ ơi !
Nước mắt mẹ làm lòng con mặn đắng
Biển rủ sóng,tóc mẹ giờ bạc trắng
Mái tranh nghèo lay lắt khói chiều lên .

Con ăn học nhiều nên lú lẫn thành quên
Không nhớ nổi một nỗi buồn của mẹ
Cặp đầy ắp những công trình bản vẽ
Chỗ mẹ nằm vẫn nắng giọt mưa sa .

Bao năm trời bay nhảy tận miền xa
Mê bia bọt con bỏ trôi vị nồng của biển
Lời thương mẹ cũng nhạt nhòa tan biến
Trong những ánh đèn nhấp nháy đỏ xanh …

Chợt giận mình sao quá đỗi vô tâm
Con quỳ khóc trước muôn trùng sóng vỗ
Cha không còn . Mà mẹ thì không nhớ
Hỏi biển trời dung thứ được con không ?

(Tập thơ Hoa Sứ Trắng – NXB Đà Nẵng 1997)]

Thanh Trắc Nguyễn Văn




http://www.mvatoi.com/diendan/uploaded/nhophuthuy99/20052625933_ca_dao.jpg


photo : mvatoi.com
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoacomay

MẸ TÔI


Chiều chiều ngó cánh đồng xa
Bóng ai thấp thoáng như là mẹ tôi
Bát cơm đầy đổ mồ hôi
Còng lưng mẹ gắng nuôi tôi bằng người


Tôi vui mẹ cũng mỉm cười
Tôi buồn mẹ lại ngậm ngùi xót xa
Ngày lại ngày cứ dần qua
Bỗng giật mình thấy mẹ già còn đâu...!


Da mồi tóc điểm hoa dâu
Thân già chân yếu tay đau sớm chiều
Đồng xa bến vắng cô liêu
Thân cò lặn lội...thương nhiều :mẹ tôi!


Cho Hoacomay góp một bài thơ về mẹ nữa nha!
Tình ơi mỏng mảnh như tơ
Thít khẽ mà chặt, cột hờ mà đau
Tình ơi dâu bể bể dâu
Không hẹn mè gặp không cầu mà xa!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Trắc Nguyễn Văn

http://www.mvatoi.com/diendan/uploaded/nhophuthuy99/2004111745834_girl5.jpg





Mồ côi

" Má ơi con vịt chết chìm …"
Con kêu …
Oà khóc
Biết tìm má đâu ?

(Tập thơ Hoa Sứ Trắng – NXB Đà Nẵng 1997)

Thanh Trắc Nguyễn Văn


photo : mvatoi.com
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viễn khách

Dáng Mẹ
Kính tặng Mẹ!
Lặng nhìn lối cổng ngày xưa
Lưng còng bóng mẹ, sớm trưa vẫn về.
Dép cùn chân lấm, nón mê,
Gót dồn từng bước, kéo lê lối mòn.
Trưa đâu mà bóng mẹ tròn,
Khom khom lưng cúi chân còm phía sau.
Tay bước trước, đầu gối đau,
Một bên gậy chống, bên chau lông mày.
Mồ hôi nhỏ, tóc chẳng bay,
Bết trên gò má tháng ngày mẹ ơi!
Dừng đâu chẳng phải ghế ngồi,
Tay vịn đất, lưng tự trôi… đổ dần…
Khe mành bóng mẹ ngoài sân,
Rưng rưng con ngước nhìn trông bàn thờ.
Nhập nhoà vẫn mẹ ta xưa,
Tay quờ chẳng thấy, tuôn mưa cõi lòng!
Ảnh còn đó, mẹ thì không?
Chập chờn cái dáng lưng còng trong con!
-Nguyễn Hữu Thuần-

“… vất vả, lam lũ, cả cuộc đời chỉ biết hy sinh, quên mình… Tấm lưng còng của mẹ dã đổ sập lên cả bài thơ để vỡ oà thành tiếng khóc thương của người con hiếu thảo luôn đầy ắp tình mẫu tử… NĐS”
"Mở cửa nhìn Trăng - Trăng tái mặt
Khép phòng đốt Nến - Nến rơi châu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 3 trang (25 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối