NÓI VỚI MẸ ĐIỀU NÀY
tác giả: TANPHAI
Có lẽ con chẳng ngoan hiền đâu, mẹ nhỉ?
Cũng chẳng chua ngoa, đanh đá, kiêu kì
Con gái mẹ lặng thầm lặng lẽ
Lạnh lùng và cô đơn
Con biết..
Mẹ đôi khi muốn con nhúng nhắng dỗi hờn
Hay đỏng đảnh
(Ôi những tính dễ yêu con gái)
Nhưng con, chẳng biết vì sao vô tình từ chối
Nên những thương yêu, chăm bẵm bỗng hóa thừa
_ Con đã yêu ai chưa?
_ Dạ chưa!
_ Sao thế?
Mẹ hỏi dịu dàng, còn con cười lặng lẽ
Có lẽ cười mà làm mẹ buốt tim.
Nhưng mẹ yêu ơi.
Con cũng có tâm hồn.
Trái tim con cũng có máu hồng và lửa đỏ
Nhưng cũng có cả bóng tối đen ngòm và méo mó
Mẹ đừng cố nhìn vào
Để mang về thất vọng nhiều hơn...
Con không muốn mẹ buồn
Nhưng cũng đừng bắt con khóc những nỗi buồn và cười những niềm vui gượng gạo
Niềm vui vô duyên
Nỗi buồn nhạt thếch
Nhé mẹ yêu ơi...
Con chỉ muốn nói một điều thôi.
Con muốn mẹ và ba...
đừng sống như hai bên bờ thế giới
Nhưng dây tơ hồng đứt rồi làm sao chắp nối
Tình yêu đã nguôi vơi sao có thế vun đầy.
Hai mươi tuổi rồi, con tuột khỏi vòng tay
Mẹ hụt hẫng thấy con cứ một mình lang thang về một phía
Xa dần tình yêu mẹ.
Xây thành lũy cô đơn
Con biết con cứ càng làm cho mẹ buồn hơn...
Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook