Trang trong tổng số 5 trang (43 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 10/02/2010 13:00
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Flamingo vào 10/02/2010 13:01
Có 4 người thích
cafe_coc đã viết:Không cóc thật... Hôm ấy anh bạn dẫn ra vỉa hè, chỉ khác là bàn gỗ, ghế gỗ lè tè thay bằng bàn ghế nhựa sứt sẹo, xe kính lè tè bám bụi, khung nhôm trắng đen, nhưng cafe thì không chê váo đâu được.Flamingo đã viết:... Cóc mà không cóc... Flamingo nhỉ?!
Chiều đỏ ối thu Hà nội...
- Này, cafe thôi cha..
- Đừng cho tôi vào mấy quán máy lạnh nhá, như kiểu Highland Coffee...
Cafe nhạt toẹt, kể cả ca-pu-chí-nồ hay đổ rum, kem...vào cũng nhạt tèo.
- Cha nội khó tính quá thế...
-Khổ, tôi uống loại ấy ở Tổ cuốc, tổ cò của chúng rồi. Ông cho tôi đi ra vỉa hè nào đi.
Cafe đen hay nâu của ta đều đặc biệt, mà mấy quán cóc vớ vẩn họ pha lại hay hơn nhà hàng.
- Tưởng ông quen coffee Starbuck...
- Cafe Mỹ thì đắng, uống tuột qua cổ. Cafe Pháp thì chua, uông tắc ở cổ
Cái cafe Việt ta ở giữa hai đầu Âu Mỹ, vừa đủ đắng, vừa thoáng chua để đắng không gắt, trôi qua họng ta thấy vị đắng thơm lưu lại...
- Nào đi quán cóc...
Quán cóc độ này lịch sự. Xe đẩy, kính trang nghiêm tuy có mờ vì bụi đường...
Một tách cafe đen, cả dĩ vãng đổ về. Thủa tiền chỉ đủ để ngồi quán cóc...
Té ra thời nay đẳng cấp khẳng định qua mấy cái nhà hàng sang trọng, đến đó để khoe bản thân đâu phải thưởng thức đồ ăn hay thức uống...
Ngày gửi: 16/04/2010 15:49
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi NanLan vào 19/04/2010 13:15
Có 1 người thích
Flamingo đã viết:Trời! nhớ cà phê Việt quá. Mà em thấy ăn vặt quán Cóc hay là uống cà phê quán cóc lại hay hơn. Hôm sang em xách có đến 3,4,5 à không những gần 10kg cà phê Trung Nguyên sang ấy chứ.
Chiều đỏ ối thu Hà nội...
- Này, cafe thôi cha..
- Đừng cho tôi vào mấy quán máy lạnh nhá, như kiểu Highland Coffee...
Cafe nhạt toẹt, kể cả ca-pu-chí-nồ hay đổ rum, kem...vào cũng nhạt tèo.
- Cha nội khó tính quá thế...
-Khổ, tôi uống loại ấy ở Tổ cuốc, tổ cò của chúng rồi. Ông cho tôi đi ra vỉa hè nào đi.
Cafe đen hay nâu của ta đều đặc biệt, mà mấy quán cóc vớ vẩn họ pha lại hay hơn nhà hàng.
- Tưởng ông quen coffee Starbuck...
- Cafe Mỹ thì đắng, uống tuột qua cổ. Cafe Pháp thì chua, uông tắc ở cổ
Cái cafe Việt ta ở giữa hai đầu Âu Mỹ, vừa đủ đắng, vừa thoáng chua để đắng không gắt, trôi qua họng ta thấy vị đắng thơm lưu lại...
- Nào đi quán cóc...
Quán cóc độ này lịch sự. Xe đẩy, kính trang nghiêm tuy có mờ vì bụi đường...
Một tách cafe đen, cả dĩ vãng đổ về. Thủa tiền chỉ đủ để ngồi quán cóc...
Té ra thời nay đẳng cấp khẳng định qua mấy cái nhà hàng sang trọng, đến đó để khoe bản thân đâu phải thưởng thức đồ ăn hay thức uống...
Ngày gửi: 16/04/2010 16:03
Có 2 người thích
cafe_coc đã viết:NL rất thích cà phê quán cóc. Cốc này nhìn thèm quá, nhưng mà cho xin thêm chút sữa nhé. Thanks.
GÓC... CAFE_COC
Nếu bạn đã thường…ngồi đồng ở Windows, Chợt nhớ, Zenta, Yesterday,… bạn đã quen cái không khí… thơm thơm mùi máy lạnh… vênh vênh dáng vẻ trí thức của wifi… có lẽ bạn sẽ cười khì, khẻ nhún vai, lắc đầu… khi có ai đó rủ bạn vào một quán café cóc!...
… hihihi!... bạn cũng chẳng mất gì cả… nhưng có lẽ bạn sẽ mất một cơ hội tiếp cận một thế giới năng động, bình đẳng, một trung tâm tiếp nhận & xử lý mọi thông tin toàn cầu… từ tin xe cán chó… cho đến cách giải quyết vấn đề “sát thủ” Apophis đang lao vào trái đất… nơi mà các blogger có thể thu thập dữ liệu sống động đến sống… sượng, từ việc xỏ lổ kim khi đang… nhắm mắt, cho đến việc gì sẽ xãy ra… khi để một đôi nam nữ phi hành gia trẻ đẹp vận hành chiếc phi thuyền cực kỳ tối tân…
Đấy, bạn thấy đấy… cafe_coc… một nơi “ngoạ hổ tàng long”, một kho chứa “thiên kinh địa sử”… từ từ thôi, bạn ạ… từ từ cháo nó cũng… nhừ… lúc đó bạn cũng sẽ… rủ tui đi… uống cafe_coc thôi…
Ngày gửi: 20/06/2010 10:38
Đã sửa 5 lần, lần cuối bởi cafe_coc vào 25/06/2010 06:58
Có 4 người thích
Ngày gửi: 25/06/2010 06:42
Có 3 người thích
"Tôi có một anh bạn miền ngoài. Anh bạn hơn tôi hai tuổi, chúng tôi được giới thiệu bởi anh chàng giám đốc trẻ tuổi bạn thân tôi. Chat qua chat lại vài lần, tôi vẫn gọi người bạn mới quen bằng bạn và xưng lại bằng mình, nhưng dường như giữa những câu chữ người đó type cho tôi có gì đó dỗi hờn. Tôi không muốn làm rối tung vấn đề, nhưng anh bạn hỏi tôi:... hì... cứ dzậy đi em nhé!... không muốn xúc phạm người của em đâu málúm......
- Tại sao không gọi anh là anh? Hơn nhau hai tuổi cơ mà!
Tự nhiên khuôn mặt tôi biến thái sắc, tôi mỉm cười rồi type lại :
- Những ai hơn mình một cái đầu thì mình sẽ gọi là anh, bạn à!
- Vô lí, hết sức vô lí, đó là cách em thể hiện với người lớn tuổi ư? Thật bất lịch sự!
- Bất lịch sự? Mình lại không nghĩ vậy. Bởi vì...
- Bởi vì cô bé nghĩ rằng: Những người không hơn cô bé một cái đầu thì... Có chắc là cô bé hơn người ta một cái đầu hay chưa?
- Không hề, mình thì không bao giờ muốn ai gọi mình bằng chị, dù người đó nhỏ tuổi hơn mình, trừ em út trong nhà.
- Vớ vẩn, anh thực sự không vui, và anh tin chắc có những người nói chuyện với em cũng sẽ không hài lòng vì cách xưng hô của em.
- Ồ không đâu, nếu trong một cuộc họp, thì mình sẽ gọi bạn là anh, đó là phép lịch sự, còn sau cuộc họp thì cần coi lại, cũng y như lúc này!
- Cứng đầu thật! – Anh bạn tỏ ra bực dọc.
- Hì, mỗi người một quan điểm khác nhau.
- Khác nhau cái gì? Tự hồi xưa đến giờ rồi, có cần anh nhắc lại hay không?
- Dĩ nhiên không, bởi vì chỉ có những cậu bé hơn mình hai tuổi mới tỏ thái độ như thế thôi. Còn những người khác thì họ sẽ không như thế đâu, người lớn ạ!
- Thôi được, cuộc nói chuyện nên chấm dứt tại đây. Hi vọng em thay đổi thái độ của mình vào lần nói chuyện công việc tiếp theo.
Sở dĩ tôi không gọi anh bạn của tôi bằng anh là vì tôi nghĩ: Người ta hơn nhau là ở cái đầu, là ở trong đầu có gì, suy nghĩ được gì chứ không phải một bộ óc bã đậu, chỉ nghĩ đến cái lợi, cái danh vọng mà quên đi thế giới bên ngoài, ngay cả người thân cũng không có được một lời động viên an ủi. Quan điểm sống của tôi bất di bất dịch từ hồi nào đến giờ. Đôi khi cuộc sống của bạn cũng cần có những cách tư duy riêng để tồn tại. Ngay cả tôi cũng thế. Tôi không chắc là sau này, liệu tôi có thay đổi quan điểm đó hay không, nhưng hiện tại thì tôi cần phải cố gắng, cố gằng rất nhiều cho cuộc sống. Tôi vẫn đến trường mỗi ngày, cốt là để thu thập kiến thức, ngăn nắp xếp vào bộ óc của mình, để tôi có được một cái đầu kiến thức, để tôi vững vàng trong lối hành xử của mình. Chỉ đơn giản thế thôi!"...
Ngày gửi: 04/07/2010 22:54
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi mộng vào 04/07/2010 22:55
Có 3 người thích
Ngày gửi: 22/01/2011 04:35
Có 1 người thích
Ngày gửi: 24/01/2011 20:46
Có 2 người thích
Ngày gửi: 13/02/2011 02:23
Có 2 người thích
Ngày gửi: 18/02/2011 21:36
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi cafe_coc vào 18/02/2011 21:42
Có 3 người thích
Trang trong tổng số 5 trang (43 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối