GIAI ĐOẠN TỔ TIÊN KHAI HOÁ HIỆN THÂN RA CHA TRỜI, ĐỊA MẪU LẠC LONG QUÂN VÀ ÂU CƠ SANH RA NHÂN LOẠI CON NGƯỜI Ở GIỮA TIỂU KIẾP THỨ 5(tóm tắt).
Cách đây 75 triệu 600 nghìn năm, giữa tiểu kiếp thứ 5 của kiếp Trụ, tức là ở đỉnh kiếp tăng đầu kiếp giảm. Thời ấy là thời kỳ đỉnh cao của chánh khí Tiên Thiên nên các tầng trời, trần gian và các tầng địa phủ đều tương thông, thuận lợi cho con người ra đời. Vì ở vào giai đoạn của đỉnh cao chánh khí Tiên Thiên nên tuổi thọ CÔN TRÙNG, THẢO MỘC, SANH LINH VẠN VẬT cũng rất cao, sống lâu vô kể. Phần nhiều muôn loài Cầm, Thú, đều có pháp thuật thần thông. Sự đi lại, kiếm ăn của các loài Thần Cầm, Thú, thường gây lên những cơn gió lốc, cây cối ngã đổ ầm ầm, lại thêm những cuộc chiến tranh dữ dội giữa loài RỒNG với loài Quỷ, nhất là đánh nhau với MỘC TINH, HỒ TINH và NGƯ TINH, nên thường tạo ra dông bão ầm ầm, bao cảnh mù trời mịt đất chết chóc ghê hồn. Lúc bấy giờ nơi cõi hư không trung tâm vũ trụ, ĐỨC KHAI HOÁ TỐI THƯỢNG TỔ TIÊN thấy muôn loài Thú, Cầm, Bò Sát sát phạt ăn nuốt lẫn nhau. Với cái tánh vô minh, ngu si mê muội, ngự mãi trong linh hồn của chúng càng làm tăng tánh dã thú, ác độc, man dại, mưu mô, xảo quyệt và không ngừng ăn nuốt lẫn nhau càng thêm ghê rợn, không còn có thể tiến hoá được nữa. Linh hồn linh căn của chúng đầu thai lẩn quẩn, lộn qua lộn lại, ở mãi lớp Thú, Cầm, Bò Sát mà thôi. Chúng mãi mãi không bao giờ tìm thấy được Cội Nguồn của chúng, đồng nghĩa là mãi mãi trôi lăn trong sanh tử luân hồi. Chúng vĩnh viễn ở mãi kiếp Thú, Cầm, Bò Sát, ăn nuốt lẫn nhau và đoạ lạc khốn khổ vô cùng, cứ mãi ở lớp Thú Cầm rồi đoạ trở lại thành Côn Trùng, Cây Cỏ,… ĐỨC KHAI HOÁ TỐI THƯỢNG TỔ TIÊN nhìn chúng như vậy mà thương. Chính vì vậy KHAI HOÁ TỐI THƯỢNG TỔ TIÊN, mới hiện thân ra con người, tức là ĐỨC CHA TRỜI- ĐỨC ĐỊA MẪU, một Nam một Nữ, cốt cách TIÊN RỒNG, xuất hiện trên dãy núi Long Hoa hình chữ S chính là đất nước Việt Nam, bao gồm cả Lào, Campuchia, Thái lan, Miến Điện, Malayxia và lãnh thổ Trung Nguyên Trung Quốc hiện nay. ĐỨC CHA TRỜI LẠC LONG QUÂN – ĐỨC ĐỊA MẪU ÂU CƠ sinh con đẻ cái nơi đây tức là sinh ra 100 Ông Bà Tổ Tổ Tổ năm màu da anh em đầu tiên của nhân loại. Từ Ông Bà Tổ Tổ Tổ năm màu da anh em mới sanh con đẻ cháu khắp cùng thế giới, lưu truyền nòi giống đến tận bây giờ. Việc Cha Mẹ Trời sanh con đẻ cái để lưu truyền nòi giống con người với những mục đích như sau: 1* Là để cho Linh Hồn các loài Bò Sát, Cầm, Thú, đầu thai làm người. 2* Nhờ thể xác con người- thể xác cao cấp- thể xác tiểu thiên vũ trụ, nên Tiểu Linh Hồn tiến hoá ý thức, nhận thức nhanh chóng, lên cảnh giới PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, làm chủ chân tâm chân tánh, làm chủ vũ trụ. 3* Thay thế TỔ TIÊN cai quản điều hành vũ trụ, lúc Tổ Tiên ngủ đi vào đại định cũng như lúc Tổ Tiên thức. 4* Cứu khổ cứu nạn nhân loại còn ở cảnh giới VÔ MINH, đoạ lạc luân hồi, khốn khổ. Điều hành nhân loại đi theo Thiên Luật vũ trụ- Thiên Ý Cha Trời. Hiệp theo bộ máy huyền cơ tuần hoàn theo Luật Tự Nhiên tiến hoá xoay chuyển vũ trụ. 5* Thay thế TỔ TIÊN lập lên cảnh giới thiên đàng cực lạc. Ban hành HIẾN TẠNG, PHÁP TẠNG, LUẬT TẠNG, MẬT TẠNG, THIÊN TẠNG, VŨ TRỤ. 6* Duy trì HIẾN TẠNG, PHÁP TẠNG, LUẬT TẠNG, MẬT TẠNG, THIÊN TẠNG, VŨ TRỤ. 7* Bảo vệ CÔNG LÝ CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG VŨ TRỤ, CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG Xã Hội. Bảo vệ QUYỀN THIÊNG LIÊNG con Người, những QUYỀN mà TỔ TIÊN đã chuyển thể sang con cháu nhân loại con Người, những QUYỀN bất khả xâm phạm. NHÂN QUYỀN, THIÊN QUYỀN. 8* Phát minh khoa học TOÀN NĂNG TOÀN GIÁC. Khoa học vũ trụ, khoa học tinh thần, khoa học vật chất, phục vụ cho đời sống, cho VĂN HOÁ CỘI NGUỒN CHÍNH NGHĨA. 9* Hướng về CỘI NGUỒN, trở về CỘI NGUỒN, hội nhập CỘI NGUỒN. Tiểu Linh Hồn hội nhập Đại Linh Hồn, bọt nước hội nhập nước, thức tâm thức tánh hội nhập chân tâm chân tánh, vào cảnh giới thật tướng thật tánh vũ trụ, như như ĐẠI ĐỒNG BÌNH ĐẲNG. 10* HIỆN THÂN TOÀN NĂNG TOÀN GIÁC, lập ra vô lượng vô biên phương tiện, tuỳ bệnh cắt thuốc. Độ tận chúng sinh đồng thành Chánh Đẳng Chánh Giác.
Nhưng bằng cách nào KHAI HOÁ TỔ TIÊN có thể hiện thân ra Đức Cha Trời Mẹ Trời? (Cha Trời chính là Chúa Trời).
TỔ TIÊN bản thể pháp thân linh giác vốn vô vi, không hình tướng. Muốn hiện thành con người hữu vi, Tổ Tiên phải dùng phương pháp: ý niệm thần thông qua thần lực, giống như lực nam châm hút lấy sắt, thép, kẽm, chì vậy. KHAI HOÁ TỔ TIÊN dùng ý niệm thần thông tóm thâu tinh khí tiên thiên tinh hoa chơn DƯƠNG vũ trụ, hiện thân ra ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI hình thể con người 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp cốt Rồng, hào quang vạn nghìn châu báu rực rỡ vô biên. KHAI HOÁ TỔ TIÊN lại tiếp tục dùng ý niệm tóm thâu tiên thiên tinh hoa khí hoá chơn ÂM, hiện thân ra ĐỨC ĐỊA MẪU MẸ TRỜI, 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp cốt Tiên, hào quang vạn nghìn châu báu đẹp lạ, rực rỡ. Sự hiện thân của TỔ TIÊN một DƯƠNG, một ÂM; một NAM, một NỮ, làm cho hư không bỗng sáng rực rỡ như báo hiệu sự xuất hiện ra đời của ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI, ĐỨC ĐỊA MẪU MẸ TRỜI. Và đúng thế, từ nơi hư không vũ trụ hai đấng TIÊN RỒNG CHA TRỜI, ĐỊA MẪU, cùng bay xuống quả địa cầu Nam Thiện Bộ Châu làm nơi sanh con đẻ cái. CHA TRỜI, MẸ TRỜI từ từ hạ chân xuống dãy núi Long Hoa, Địa Long trái đất làm cho quả địa cầu rung động mạnh, chim muôn vạn thú kinh hoàng hoảng sợ không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trên bầu trời mây thường biến mất, xuất hiện mây ngũ sắc lũ lượt kéo đến, hư không vốn rực rỡ bởi hào quang của Cha Trời Mẹ Trời, giờ lại thêm mây ngũ sắc trùng trùng kéo đến chầu Đức Cha Trời, Mẹ Trời, làm cho quang cảnh không gian vốn đã rực rỡ lại càng thêm rực rỡ. Dưới mặt đất, những cây cối khô héo lâu ngày bỗng đâm chồi nảy lộc đơm hoa kết trái. Khắp nơi khắp chốn khắp địa cầu năm châu bốn biển, muôn màu muôn sắc thi nhau đua nở, xuân trời xuân đất, xuân sự sống trỗi lên lời ca bất tử, sông suối những nơi khô cạn bỗng nguồn mạch trở nên sung túc róc rách tuôn ra thấm nhuần mặt đất. Bầu trời mát mẻ trong xanh, nhật, nguyệt, tinh tú, thi nhau toả sáng, dưới đất trên không PHỤNG HOÀNG nhảy múa, RỒNG THIÊNG uốn khúc múa đầu, múa bụng, ngúc ngoắc múa đuôi, 8 muôn 4 nghìn loài đua nhau vào vũ hội, tiếng hát ca vang động chín tầng mây. Muôn đạo hào quang rực rỡ phát toả ra từ Cha Trời, Mẹ Trời, mang theo mùi hương thơm ngát, muôn loài vạn vật, bò sát, cầm, thú, khắp nơi khắp chốn hít lấy hương trời thì không còn đói khát, linh hồn phấn chấn, thể xác nhẹ bỗng như muốn bay lên cõi hư không. Dãy núi Long Hoa giờ đây chuyển mình khác hẳn kể từ khi Cha Trời, Mẹ Trời đáp xuống nơi đây. Với thân hình to lớn Cha Trời, Mẹ Trời, đáp xuống dãy núi Long Hoa làm cho quả địa cầu rung rinh chấn động mạnh. Chim muôn vạn thú vô cùng hoảng sợ, Cha Trời, Mẹ Trời liền thâu nhỏ thân hình lại chỉ còn độ vài ba mươi trượng mà thôi. Để sanh ra con cái nhân loại trần gian, Mẹ Trời ĐỊA MẪU ÂU CƠ liền gồm thâu khí ngũ địa, KIM- MỘC – THUỶ – HOẢ – THỔ, luân chuyển bốn phương ĐÔNG, TÂY, NAM, BẮC, TRUNG ƯƠNG và THỔ KHÍ LINH CỐT nằm sâu dưới dãy núi Long Hoa, tạo thành phôi thai trăm trứng, cùng chung trong một bọc, trong bụng mẹ ĐỊA MẪU ÂU CƠ, hai chữ ĐỒNG BÀO cũng từ đây ra đời. Dãy núi LONG HOA hình Rồng, dãy núi của sự hội tụ tinh hoa trời đất hàng triệu triệu năm, VÔ CỰC, THÁI CỰC, LƯỠNG NGHI, ÂM, DƯƠNG, gồm đủ TỨ TƯỢNG ứng đầy, BÁT QUÁI chuyển xoay, NGŨ HÀNH, ĐỊA CHI không thiếu, MỘT TRĂM CHI KHÍ, trấn khắp ngũ phương ĐÔNG, TÂY, NAM. BẮC, TRUNG ƯƠNG, THƯỢNG, HẠ ĐỊA MẪU ÂU CƠ tóm thâu tinh hoa trăm chi khí ngũ địa khắp địa cầu, cũng như tinh hoa khí ngũ địa của dãy núi Long Hoa, kết thành phôi thai trăm trứng, trong một bọc lớn, BỌC ÂU CƠ, ứng hiệp năm màu da khác nhau. KIM trứng da bọc TRẮNG. MỘC trứng da bọc CHÀM. THUỶ trứng da bọc ĐEN. HOẢ trứng da bọc ĐỎ. THỔ trứng da bọc VÀNG. Sự hình thành phôi thai, dưỡng nuôi BÀO THAI phải trải qua một thời gian khá lâu theo luật tự nhiên ở vào giai đoạn đỉnh cao của tuổi thọ, giữa tiểu kiếp thứ 5. Con người sanh ra trung bình thọ 60 nghìn tuổi, thọ 80 nghìn tuổi, yểu 40 nghìn tuổi, đại thọ 100 nghìn tuổi nên ĐỨC MẸ ÂU CƠ phải mang thai đến 9 năm 9 tháng 10 ngày. Biết mình không còn bao lâu nữa là đến ngày khai hoa nở nhuỵ sanh con đẻ cái, nhân loại con người trần gian ra đời, ĐỊA MẪU ÂU CƠ MẸ TRỜI nói với ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI rằng: Này Ông, giờ thì đến lượt Ông. Ông hãy gọi muôn loài CẦM, THÚ, BÒ SÁT, đến để chúng nó đầu thai làm con người, làm con của chúng ta. ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI nghe ĐỊA MẪU ÂU CƠ nói thế tức thời từ nơi cửa miệng LONG HOA CHA TRỜI, trùng trùng điệp điệp lớp lớp hào quang tua tủa phóng ra, không những vô cùng đẹp mắt mà phát ra vô lượng vô biên âm thanh vi diệu, truyền xa đến tận chân trời góc bể, hang cùng ngõ hẻm khắp quả địa cầu. Chim muôn, vạn thú, bò sát, những con chúa tể đầu đàn, nghe được âm thanh vi diệu ấy liền cấp tốc lên đường đến nơi Cha Trời đang gọi.
Lúc bấy giờ trên không trung, trung tâm dãy núi Long Hoa, xa gần lớp lớp mây ngũ sắc biến thành vô số vô biên cây báu khổng lồ, đất đai bằng phẳng, Các loài CẦM, THÚ, BÒ SÁT, ở khắp mặt địa cầu, loài ở động ở hang, loài ở rừng ở núi, loài ở cây ở đất, loài ở sông ở biển, loài ở tuyết ở lửa, những con đầu đàn chúa tể thi nhau bay đến dãy núi Long Hoa rợp trời rợp đất. Chúng bay đến chỗ CHA TRỜI, ĐỊA MẪU, lớp hạ xuống mặt đất báu, lớp trên cây báu, lớp ở trên không, đông vô số, nhiều vô biên không thể tính đếm không thể luận bàn cho hết được. Các chúa tể của các loài BÒ SÁT, CẦM, THÚ, hầu hết đều có pháp thuật thần thông, nhìn thấy hai đấng TIÊN RỒNG với thân hình vô cùng cao lớn, hào quang rực rỡ, xinh đẹp hiền lành, càng nhìn càng ưa càng mến, có con bạo dạn đến gần để nhìn cho rõ. Nhất là loài RỒNG, loài PHỤNG, loài KHỔNG TƯỚC, loài KỲ LÂN, loài VOI, loài HỔ, SƯ TỬ, loài NGỰA, TRÂU, DÊ, CHÓ, MÈO... ĐỊA MẪU ÂU CƠ thấy chúa tể của muôn loài đến đông đủ tức thời toàn thân của Địa Mẫu Âu Cơ Mẹ Trời lan toả vô lượng mùi hương tuôn ra cùng khắp, muôn loài CẦM, THÚ, BÒ SÁT, chỉ cần hít vào một ít không những hết đói khát cả tháng cả năm, thần lực tăng lên gấp trăm gấp nghìn, mà linh hồn cũng minh mẫn sáng suốt lạ thường, nhạy cảm vô biên. ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI thấy chúng nó đã hít HUỆ HƯƠNG, TRÍ HƯƠNG, GIÁC HƯƠNG, GIỚI HƯƠNG, ĐỊNH HƯƠNG, THIỆN HƯƠNG, DŨNG HƯƠNG, TÍN HƯƠNG, NGHĨA HƯƠNG, HIẾU HƯƠNG, TRUNG HƯƠNG, LỄ HƯƠNG, TẤN HƯƠNG, NHẪN HƯƠNG, NHỊN HƯƠNG, NHỤC HƯƠNG, HỈ HƯƠNG, XẢ HƯƠNG, BI HƯƠNG, ĐỨC HƯƠNG, LẠC HƯƠNG, KHIÊM HƯƠNG, HOÀ HƯƠNG, AN HƯƠNG. Từ pháp thân Địa Mẫu phát ra 8 muôn 4 nghìn hương tánh tạng đức, diệu dụng nói sao cho hết, nói sao cho cùng. Tức thời từ trong miệng ĐỨC CHA TRỜI phát ra trăm nghìn muôn ức hào quang, phát ra vô lượng âm thanh khác nhau, cùng một lúc thuyết giáo nói chuyện với muôn nghìn chủng loại CẦM THÚ, BÒ SÁT, khai ngộ ý thức nhận thức của chúng, làm cho ý thức nhận thức của chúng tiến hoá nhanh chóng, rút ngắn thời gian tiến hoá tu luyện, hơn muôn vạn ức kiếp như số vi trần. Chỉ có CHA TRỜI, MẸ TRỜI mới làm nổi việc đó, còn tất cả PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, không ai có thể làm được. LỜI TRUYỀN DẠY CỦA ĐỨC CHA TRỜI Hỡi các loài chúa tể các loài CẦM, THÚ, các loài BÒ SÁT, Ta đây là ĐẤNG CHÚA VŨ TRỤ, Đấng Chúa Trời, đấng tạo lập lên tất cả, nay Ta gọi các ngươi đến đây là để nói rõ các ngươi từ đâu có ra, để các ngươi hiểu các ngươi biết đường về, thoát khỏi cảnh luân hồi sanh tử, thoát khỏi cảnh ngu si khốn khổ, đần độn đoạ đày triền miên không biết đến bao giờ mới hết, có thể nói là mãi mãi. Khi xưa Ta khai hoá tạo lập tứ đại vũ trụ tạo ra LỰC, KHÍ, NƯỚC, ĐẤT, chuyển vận khai tạo lục đại: lực, khí, đất, nước, gió, lửa. Khai tạo thành lập tam thiên đại thiên thế giới, ba cõi vật chất, 28 TẦNG TRỜI, bốn cõi TRẦN GIAN, 18 TẦNG ĐỊA PHỦ, ba giới LINH HỒN là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Khi ta khai tạo ra thiên hà, ngân hà, nhật nguyệt tinh tú, thì Ta đã kiệt sức, đi vào giấc ngủ say nên bản thể LINH GIÁC CỦA TA VÀO CẢNH GIỚI VÔ MINH. Có nghĩa là Ta đã quên hết theo giấc ngủ say, chỉ còn bốn đức tánh tự nhiên, Thấy – Nghe – Hay – Biết khắp cùng. Ta có cái tánh đặc biệt, khi Ta thức thì bản thể pháp thân linh giác của Ta tự nó QUANG MINH, nhưng khi Ta đi vào giấc ngủ vô thức thì tự nó VÔ MINH, nhưng bốn đức tánh Thấy – Nghe – Hay – Biết vẫn còn. Và chính sự vô minh này cộng với cái tánh Thấy – Nghe – Hay – Biết của Ta, phản tỉnh trực giác, khởi sanh Linh Thức Vô Minh xâm nhập vào thế giới vật chất, bám lấy vật chất, khởi niệm tạo ra ý niệm di căn tính chất, ưa ái mến thích tạo ra bản chất di truyền, từ đó sự sống rong rêu ra đời, thu hút tinh hoa tứ đại vật chất vũ trụ, kết tinh sự sống, tiến hoá lên loài cỏ cây, thu hút tinh hoa trời đất, kết hoa kết trái, TINH, KHÍ, THẦN hiệp nhất kết cấu chuyển hoá tạo ra sự sống vi khuẩn vi trùng, tiến hoá lên CÔN TRÙNG, tiến hoá lên BÒ SÁT, CẦM, THÚ. Linh thức vô minh ấy chính là linh hồn các ngươi bây giờ và đến đây, Linh Hồn các ngươi không còn tiến hoá được nữa, vì thân xác của các ngươi chỉ mang xác thân Bò sát, cầm thú, thân xác tầm thường, kết cấu não bộ tầm thường, không thể nào tiến hoá lên cao được nữa mà phải đổi xác chuyển hồn qua xác người hồn người, cuộc sống đứng thẳng, rời bỏ xác thú hồn thú, bốn chân hai cẳng cuộc sống thân ngang. Xác thân con người, thân xác TIỂU THIÊN VŨ TRỤ, vũ trụ thu nhỏ tương thông hết thảy trời đất vạn vật vũ trụ, khối óc con người giúp cho linh hồn con người tiến hoá ý thức nhận thức nhanh chóng tìm ra Cội Nguồn của chính mình. Các ngươi nên biết, Ta là Đại Linh Hồn, còn các ngươi là Tiểu Linh Hồn, tiểu linh hồn từ đại linh hồn khởi sanh ra. Đại Linh Hồn của Ta trường sanh bất tử không bao giờ mất đi. Vũ Trụ này mất Ta lập lên vũ trụ mới và Ta đã lập lên vô số vô biên vũ trụ như thế nhưng Đại Linh Hồn Ta vẫn còn sờ sờ. Tiểu Linh Hồn các ngươi cũng vậy, trường sanh bất tử không bao giờ mất đi vì tiểu linh hồn các ngươi cũng chính là Đại Linh Hồn của Ta. Ví như Nước tạo ra Bọt nước. Bọt Nước cùng Nước không khác nhau, chỉ có khác là Linh Hồn của Ta là LINH GIÁC. Linh Hồn của các ngươi là LINH THỨC. Tuy linh hồn các ngươi đã trải qua vô lượng vô biên số kiếp sanh tử, vũ trụ này mất đi vũ trụ khác sanh ra, nhưng linh hồn các ngươi vẫn không hề thay đổi, không cấu nhiễm vật chất trước sau vẫn trong sạch. Chỉ vì vô minh che lấp cái Biết của các ngươi nên không thể nhận ra Linh Thức Vô Vi các ngươi đó thôi. Tiểu Linh Hồn các ngươi khởi sanh ra từ Đại Linh Hồn của Ta, nhưng tiểu linh hồn các ngươi không hề biết được điều đó, bởi vì linh hồn các ngươi sanh ra mang theo VÔ MINH đang say ngủ ấy của Ta, Linh Thức Vô Minh. Nên linh hồn các ngươi không những mê muội mà còn ngu si đần độn, cũng bởi cái tánh mê muội ngu si đần độn này, dẫn dắt các ngươi lạc vào con đường cấu xé ăn nuốt lẫn nhau và mãi mãi sống trong kinh hãi, khốn khổ, dục vọng điên cuồng. Không những các ngươi khốn khổ trong cuộc sống sát phạt, ăn nuốt lẫn nhau, mà còn khốn khổ trong sanh tử luân hồi đoạ lạc hết loài này sang loài khác, luân hồi khắp nẻo, khắp nơi khắp chốn vô tận vô biên. Vũ trụ này huỷ hoại vũ trụ khác ra đời, các ngươi vẫn tiếp tục đoạ lạc mãi mãi trong khốn khổ. Không những thế, các ngươi lại phải khốn khổ trước sức mạnh vũ trụ cũng như sự luân chuyển tiến hoá vũ trụ. Tiểu Linh Hồn các ngươi ví như là BỌT NƯỚC, Đại Linh Hồn của Ta ví như là NƯỚC, Nước và Bọt nước như CHA với CON, NAM với MÔ, THÁNH với THẦN, A với MEN TUY HAI MÀ MỘT, TUY MỘT MÀ HAI. Đồng bản thể, đồng tánh thể, chỉ khác ở Bọt nước và Nước, Linh Giác và Linh Thức, Chân Tánh và Thức Tánh mà thôi. Các ngươi nên biết, NƯỚC KHÔNG xa rời BỌT NƯỚC, ĐẠI LINH HỒN không xa rời TIỂU LINH HỒN, các ngươi nghĩ gì?làm gì? Ta đều thấy rõ. Các ngươi khốn khổ Ta cũng chẳng vui chi, linh hồn các ngươi đang sanh sống trong bản thể linh giác vũ trụ- Đại Linh Hồn của Ta, như loài Cá sống trong biển ĐẠI DƯƠNG, Cá nghĩ gì, Cá làm gì? thì ĐẠI DƯƠNG thấy nghe, hay, biết, rõ ràng dù đó là việc làm mảy lông sợi tóc của Cá. Các ngươi cũng thế, các ngươi nghĩ gì làm gì? dù là mảy lông sợi tóc, dù là trải qua vô lượng vô biên số kiếp, ta vẫn THẤY, vẫn NGHE, vẫn HAY, vẫn BIẾT rõ ràng. Thân xác của các ngươi chỉ là thân xác, cầm, thú, bò sát, đã thấp kém mà não bộ cũng thấp kém, không còn tiến hoá lên được nữa. Linh hồn các ngươi cũng chỉ là linh hồn cầm, thú, bò sát, linh hồn ngu si đần độn ăn nuốt lẫn nhau khổ mãi không ngừng.
Các ngươi nên nhân cơ hội này, xả bỏ thân xác cầm, thú, bò sát, linh hồn đầu thai vào loài Người, làm con của Ta, con của TRỜI. Không những các ngươi có một thể xác cao cấp, thể xác tiểu thiên vũ trụ, bộ não tiểu thiên vũ trụ, linh hồn cầm, thú, bò sát đã trở thành linh hồn con Người. Khi các ngươi đã là con của Ta, không những linh hồn các ngươi tiến hoá ý thức, nhận thức nhanh chóng, trí huệ vô tận vô biên nhờ vào thân xác con Người, các ngươi trở nên khôn ngoan hơn muôn loài Cầm Thú, Bò Sát. Sức mạnh con Người chính là sự khôn ngoan này, các loài bò sát, cầm thú không thể nào theo kịp. Các ngươi sẽ thống soái muôn loài vạn vật, tiến tới làm chủ vận mệnh, làm chủ chân tâm chân tánh, làm chủ vũ trụ. Không những các ngươi thoát khỏi loài thú, cầm, bò sát, mà còn thoát khỏi sự ngu si đần độn. Làm con của Ta, dòng giống TIÊN RỒNG, dòng giống uy linh tối thượng. Các ngươi sẽ trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Các ngươi sẽ thay ta trông coi vũ trụ, tạo lập lên các cõi THIÊN ĐÀNG CỰC LẠC, giàu sang hạnh phúc sống mãi không chết, thoát khỏi sanh, già, bệnh, tử. Để phân biệt thứ ngôi loài nào đầu thai trước thì loài đó làm đàn anh thường đứng đầu nhân loại con người. Loài nào đầu thai trước, loài đó sẽ ở ngôi vị CHÍ TÔN làm anh cả con trời, và tiếp theo ngôi vị trước sau phân theo thứ lớp. Khi ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI thuyết giáo xong liền có 100 linh hồn là những chúa tể đứng đầu CẦM, THÚ, BÒ SÁT, nhanh chóng xả bỏ thân xác LINH HỒN liền đầu thai làm người, làm con của ĐỨC CHA TRỜI, ĐỊA MẪU trong bọc trứng ÂU CƠ, dòng giống TIÊN RỒNG, uy linh tột thế. CHÚA TỂ của nhiều LOÀI RỒNG xả bỏ thân xác nhanh chóng đầu thai trước nhất, ở ngôi số 1. Kế đến là chúa tể của nhiều loài PHỤNG HOÀNG, đầu thai ở ngôi số 2. Kế đến nữa là Chúa tể nhiều loài KỲ LÂN, KHỔNG TƯỚC đầu thai ở ngôi số 3. Kế đến là Chúa tể của các loài VOI, CHIM ĐIÊU, ĐẠI BÀNG, HỔ, SƯ TỬ đầu thai ở ngôi số 4. Rồi đến Chúa tể của các loài NGỰA TRÂU, CHÓ, MÈO, RẮN, KHỈ, HEO, GÀ đầu thai ở ngôi số 5… Chỉ riêng Chúa Tể của ba con Quỷ không phải CẦM, không phải THÚ. Thứ nhất đó là loài CHỒN CÁO có cánh chín đuôi. Chúng đa nghi xảo hoạt, giả dối, tự kiêu, tự đại, bản tánh trộm, cướp, lén lút, lối sống nửa tối, nửa sáng, nói một đàng làm một nẻo nên chúng nghi ngờ lời thuyết giáo của Đức Cha Trời, nên HỒ TINH Chúa Quỷ đã bỏ lỡ cơ hội làm con của Đức Cha Trời. Thứ Hai, Chúa Tể loài THUỒNG LUỒNG có cánh chín đầu không phải Cầm, không phải Thú, không phải Cá, tánh hung dữ, đa nghi, mưu mẹo, ác độc, háo chiến, háo sát. Chúng huỷ diệt cả họ hàng tổ tông của chúng, lối sống vừa ở dưới nước, vừa ở trên khô, thích nửa tối nửa sáng, cướp công săn mồi, nói một đàng làm một nẻo, với bản tánh như thế chúng không tin lời truyền dạy của Đức Cha Trời, nên NGƯ TINH Chúa Quỷ đã bỏ lỡ cơ hội làm con của Đức Cha Trời. Thứ Ba, Chúa tể của CÂY, loài CÂY biết bay, loài CÂY ăn thịt, loài CÂY này chuyên tiết ra mùi hương lạ dụ các loài động vật đến kể cả các loài cầm thú to lớn cũng bị Mộc Chúa Quỷ ăn thịt. Bản tánh Chúa Tể Mộc Tinh gian xảo luôn nắm bắt thời cơ, hiểu rõ con mồi thích gì, tiết ra mùi hương để dụ làm cho con mồi bị mắc lừa và làm mồi cho Quỷ nuốt. Quả là loài cây vô cùng lợi hại vì thường phỉnh gạt dụ dỗ như thế. Mộc Quỷ không tin lời truyền dạy của Đức Cha Trời, nên MỘC TINH Chúa Quỷ bỏ lỡ cơ hội đầu thai làm người làm con của Trời. Ba con Chúa Quỷ, chúng cũng được CHA TRỜI gọi đến nhưng chúng cao ngạo, chúng không tin những gì Cha Trời truyền dạy, chúng đến để thực hiện mưu đồ bất chính. Hưởng lợi từ hai phía Cha Trời và cầm thú bò sát, không những chúng xem thường con người mà còn tỏ thái độ ganh ghét sự uy nghi, cao sang, uy lực của ĐỨC CHA TRỜI, MẸ TRỜI. ĐỨC CHA TRỜI, ĐỨC ĐỊA MẪU tuy biết thế nhưng cũng để yên cho chúng, không phê phán hay quở phạt gì mà nghĩ: chúng là kẻ có lợi cho sự tu luyện con cái nhà trời, sự tôi luyện cần phải có lửa, muốn thành chính quả phải có sự khảo đảo của ÁC Quỷ, ÁC MA. Muốn tu luyện mau thành chánh quả, phải nhờ cái ác khảo đảo, tôi luyện, phản tỉnh. Có đại ác thì mới thấy đại thiện, ngán ngẩm cái xấu thì mới quý cái tốt, đoạ đày khốn khổ thì mới tìm sự giải thoát đến với cái vui, muốn có cõi thiên đàng cực lạc phải thoát ra từ cõi địa ngục. Những kẻ đại ác thường là đại ân nhân của những người đã đạt đến chính quả, vì đạt đến chính quả là đã tha thứ cho những kẻ đại ác. Vì hiểu thế nên ĐỨC CHA TRỜI không quở phạt chúng mà còn nói: Này ba con Tinh Quỷ, HIẾN TẠNG, PHÁP TẠNG, LUẬT TẠNG vũ trụ CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG, CÔNG MINH. Nếu các ngươi thắng được Lẽ Phải, thắng được Công Lý Chính Nghĩa, thắng được các Con của ta, thì các ngươi có quyền làm chủ vũ trụ. Ba con Quỷ nghe Đức Cha Trời phán thế, chúng không những không cảm ơn mà còn cao ngạo phóng lên không trung đầy thách thức kiêu căng ngạo mạn. Như muốn nói rằng: hai ngươi nhớ mà giữ lời. Cha Trời thấy thế liền nở nụ cười đầy bí hiểm, khó ai hiểu được thâm ý của Trời, bí mật mãi mãi là bí mật. Từ khi chúa tể của các loài, cầm, thú, bò sát, đầu thai vào bụng mẹ Địa Mẫu ÂU CƠ, để được làm người, làm con trời, mang dòng máu TIÊN RỒNG, phải trải qua chín năm, chín tháng, mười ngày nữa mới chào đời Trong thời gian ấy Địa Mẫu Âu Cơ luôn luôn thu hút tinh hoa khí hoá THIÊN ĐỊA nuôi con từng ngày, từng giờ trong bụng, để có được con người bằng xương bằng thịt, lưu truyển nòi giống sau này. Mẹ Âu Cơ với bao công lao khó nhọc nuôi con trong bụng, theo định luật phát triển tiến hoá tự nhiên, mang thai, nuôi thai, dưỡng thai, vô cùng kham khổ, với công lao ấy con cháu TIÊN RỒNG không lấy gì đền đáp nổi.
Địa Mẫu ÂU CƠ mang thai sanh con theo quy luật tự nhiên của phàm trần, thì những người con của Địa Mẫu Âu Cơ mới ở lại sống được nơi chốn nhân gian, sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống con người, dòng giống Rồng Tiên. Một thứ khổ mà tất cả người mẹ sau này đều trải qua đó là khổ mang thai, khổ nuôi con trong bụng, khổ sanh con, khổ nuôi con khi còn nhỏ, thời Đức Mẹ Trời ÂU CƠ Chánh Mẫu cũng phải trải qua. Thật ra mà nói, với pháp thuật thần thông vô biên của ĐỨC CHA TRỜI, ĐỨC ĐỊA MẪU, thì cần gì sanh con đẻ cái lâu như vậy. Chỉ cần nháy mắt là tạo ra hàng loạt con người, nhưng những con người đó chỉ là con người bằng pháp thuật thần thông, không phải con người trần tục sanh, lão, bệnh, tử, ăn uống, đói khát. Theo quy Luật tự nhiên, sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống con người, chịu kham chịu khổ tu luyện tiến hoá linh hồn, lối sống có nhân có quả, gieo ác gặt ác, gieo thiện gặt thiện, tiến hoá lên cảnh giới PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA. Thay Cha Mẹ Trời làm chủ vũ trụ. Vì vậy để khai tạo ra con người phàm tục sống chung với muôn loài vạn vật, để cho muôn loài vạn vật có cơ hội đầu thai làm người, nên ĐỨC ĐỊA MẪU ÂU CƠ phải theo quy luật tự nhiên, trải qua đầy đủ mọi giai đoạn của khổ mang thai, khổ nuôi thai, khổ sanh con, khổ nuôi con, cái khổ của người mẹ, và ĐỨC MẸ ÂU CƠ là người mẹ Chánh Mẫu đầu tiên chịu sự khổ đó. ĐỨC MẸ ÂU CƠ mang thai nhân loại đã trải qua chín năm, chín tháng, mười ngày. Biết sắp đến giờ khai hoa nở nhuỵ, sanh con đẻ cái, bằng nói với ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI rằng: Giờ sanh con đã đến, ông hãy ban cho con cái lời nguyền hồng phúc đi. ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI nhìn về vũ trụ giang san rộng lớn vô tận vô biên của mình, chưa có người trông coi cũng như sự sáng tạo dựng xây cho thêm đẹp, lập lên thế giới thiên đàng cực lạc, cõi nước châu báu trang nghiêm. ĐỨC CHA TRỜI lại nghĩ rằng: Ta là hiện thân của Đức Tổ Tiên, đấng tối cao vũ trụ, ĐẤNG CHÚA CỦA LINH HỒN và VẬT CHẤT, Ta cũng cần có người để kế nghiệp, đó chính là con cái của Ta thay thế Ta làm chủ vũ trụ. ĐỨC CHA TRỜI lại nghĩ: Pháp thân linh giác Ta vô cùng linh diệu, bản thể linh giác tối cao Cội Nguồn vũ trụ, pháp tạng ĐẠI ĐỒNG, CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG, ĐỘC LẬP, TỰ DO. Ta cần có người duy trì CÔNG ĐẠO VŨ TRỤ, đem lại sự công bằng, bình đẳng cho cuộc sống. Đức Cha Trời truyền phán rằng: Này hỡi các con của Ta, khi các con chào đời sẽ vang tiếng sấm lớn: tiếng sấm trí tuệ, tiếng sấm uy quyền, tiếng sấm chúa tể, tiếng sấm làm chủ muôn loài vạn vật, tiếng sấm làm chủ vận mệnh, tiếng sấm làm chủ vũ trụ, ánh sáng trí huệ các con sáng khắp hư không vũ trụ, không chướng ngại, sáng hơn tất cả ánh sáng của muôn vạn mặt trời, sáng hơn hào quang của Ta. Các con sẽ trở thành PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA. Làm chủ HIẾN TẠNG, LUẬT TẠNG, PHÁP TẠNG, MẬT TẠNG, THIÊN TẠNG. Vào năm ngôi báu của Ta, ngôi vị THẾ TÔN, ngôi vị CHÍ TÔN. Vào 10 ngôi tối cao VŨ TRỤ, ngôi vị THẾ TÔN PHẬT TỔ, THẾ TÔN THÁNH TỔ, THẾ TÔN TIÊN TỔ, THẾ TÔN THẦN TỔ, THẾ TÔN CHÚA TỔ, CHÍ TÔN PHẬT TỔ, CHÍ TÔN THÁNH TỔ, CHÍ TÔN TIÊN TỔ, CHÍ TÔN THẦN TỔ, CHÍ TÔN CHÚA TỔ. Thay thế Ta chuyển pháp luân vũ trụ tận độ sanh linh. Ta ban cho các con quyền sáng tạo, các con sáng lập lên các cõi nước trời, thiên đàng cực lạc quốc làm cho vũ trụ, cũng như tam thiên, đại thiên thế giới mỗi ngày mỗi thêm rực rỡ trang nghiêm hơn. Lời nguyền của ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI vừa dứt, vũ trụ hư không tức thời rung chuyển, ĐỊA MẪU ÂU CƠ chuyển dạ sanh ra MỘT BỌC to lớn khổng lồ, sau đó là một tiếng nổ kinh thiên động địa chấn động toàn vũ trụ, (tiếng sấm Đại Đồng Bình Đẳng) kế tiếp theo là một trăm tiếng sấm làm chấn động liên miên vũ trụ (tiếng sấm Nhân Quyền con người) (tiếng sấm Thiên Quyền con người) những quyền bất khả xâm phạm. Một trăm tiếng nổ tưởng chừng như vũ trụ đã đến hồi sụp đổ, như báo hiệu cho tất cả muôn loài vạn vật biết là nhân loại con người đã ra đời, thay thế Cha Ông làm chủ vũ trụ, cai quản thế giới vật chất cũng như thế giới linh hồn, kế thừa gìn giữ cơ nghiệp Ông Cha. Các loài CẦM, THÚ, BÒ SÁT, ở khắp trên mặt quả địa cầu vô cùng hoảng sợ, khiếp đảm khi nghe tiếng sấm vang dậy liên miên, nối tiếp nhau chấn động không gian vũ trụ rung chuyển cả đất trời. Chúng linh cảm là từ đây không những chúng sẽ bị con người cai trị, quản thúc, mà còn sát phạt chúng khi chúng chống lại, chúng thấy muôn đạo hào quang tua tủa rực rỡ, trùng trùng điệp điệp toả lên từ khúc giữa đỉnh dãy núi Long Hoa mỗi lúc một dữ dội, âm thanh sấm nổ cứ vang rền mãi không dứt. Nhất là ba con Chúa Quỷ, linh hồn chúng hoảng loạn run sợ không hiểu chuyện gì đã xảy ra? chúng liền bay lên không trung bay đến đỉnh núi Long Hoa nơi mà chúng gặp Đức Cha Trời, Mẹ Trời hơn 9 năm về trước. Chúng hết sức kinh hoàng vì chúng thấy một trăm người con của Đức Cha Trời đã ra đời, giống Cha Trời, Mẹ Trời như đúc CỐT RÔNG CỐT TIÊN, uy dũng xinh đẹp vô cùng. Những tia hào quang phóng toả ra từ 100 người con của Đức Cha Trời, Mẹ Trời làm chúng đau đớn vô cùng như hàng vạn mũi kim đâm vào tim chúng. Chúng thất kinh khiếp vía ẩn mình trốn thoát, không dám quay đầu nhìn lại nữa, chúng chạy mãi chạy mãi cho đến khi kiệt sức mới thôi, ngạo mạn bao nhiêu thì khiếp sợ bấy nhiêu. Khi ấy hai dòng sữa của ĐỨC MẸ ÂU CƠ tuôn chảy ra bay lên hư không lan toả khắp mặt địa cầu hoá thành những hạt giống NGŨ CỐC rớt xuống mặt địa cầu rồi mọc lên ngũ cốc, nhất là nhiều giống lúa, giống ngô, nhiều giống củ xanh tốt lan nhanh khắp cùng mặt đất. Ngũ cốc dòng sữa Mẹ ra đời, khi con người đi đến đâu thì nhờ dòng sữa MẸ để sanh sống. Một trăm người con Trời đầu tiên ra đời 50 Nam, 50 Nữ gồm 5 màu da hiệp với ngũ hành: Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ.
Đức Long Hoa Cha Trời cùng Mẹ Trời Địa Mẫu Âu Cơ sau khi trải qua một thời gian dài nuôi con thì một hôm Cha Trời nói với Đức Địa Mẫu Âu Cơ rằng: Này bà, không bao lâu nữa dãy núi Long Hoa sẽ bị sụp vì chúng ta đã gồm thâu hết tinh hoa linh khí của dãy núi, nhất là Linh Cốt Địa Long của dãy núi làm cho dãy núi không còn đủ sức chịu đựng, chống trả khi động đất. Sự chuyển bụng của Bà cũng như tiếng sấm ra đời của 100 người con đã gây ra chấn động lục địa, chuyển động trong lòng địa cầu, nên dãy núi Long Hoa sẽ sụp xuống hơn phân nửa, chỉ còn phần chót núi trở lên. Nhưng đó là nói hiện nay, còn nói về sau lâu xa hơn nữa thời đất đai ở phương Đông này động đất dữ dội, nhất là càng về cuối tiểu kiếp. Tứ đại chuyển hoá tăng giảm, giãn nở, co bóp, làm cho địa cầu thay đổi lục địa, dãy núi Long Hoa cùng chung số phận tiếp tục sụp xuống chỉ còn lại những đỉnh núi, tạo thành những dãy núi mà thôi. Sự sụp đổ này, nửa phần của dãy núi chạy dài về Nam nặng hơn là nửa phần chạy dài về Bắc, vì thế chân núi phía Nam phần lớn đất đai ngập chìm trong nước, nên phải chọn chân núi phía Bắc làm nơi sinh sống cho các con. ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI nói xong liền phất tay một cái, một đám mây ngũ sắc hiện ra nâng 100 người con bay lên không trung theo cha mẹ bay về chân núi phương Bắc (chân núi phía Bắc của dãy núi Long Hoa, tức là địa phận hầu hết Giang Nam lãnh nam Trung Quốc giáp liền với sông Trường Giang- cũng chính là nước Xích Quỷ sau này với chín đời Kinh Dương Vương và kéo dài mấy nghìn năm. Đến đời Kinh Dương Vương đời thứ 9 huý hiệu Lộc Tục là Cha đẻ Quốc Tổ Hùng Vương (xem Kinh Long Hoa Mật Tạng sẽ nói rõ hơn). Nước Xích Quỷ là một đất nước không chỉ giàu có nhất mà còn hùng mạnh nhất thời bấy giờ. Sự giàu có ấy phần lớn là nhờ nền văn minh lúa nước từ thời Viêm Đế Thần Nông truyền xuống. Nước Xích Quỷ sau này trở thành Bắc Văn Lang khi nhà nước Văn Lang ra đời). Từ trên đám mây Cha Trời, Mẹ Trời dẫn theo 100 người con từ từ hạ xuống một vùng đất bằng phẳng. Sông, suối, ao hồ, liên khúc nước trong văn vắt. Núi, rừng san sát hoa quả sum suê, phù hợp cho cuộc sống con người sanh sôi nẩy nở, bốn mùa tám tiết lúc nào cũng có quả ngọt khắp nơi. Nhìn những dãy đồi bạt ngàn, rừng xanh mênh mông xa thẳm bát ngát, địa cuộc khắp nơi thế RỒNG CUỘN, HỔ NGỒI, QUI ĐỊNH, PHỤNG AN. Chim muôn vạn thú ở đây đông vô số vô biên, nhất là loài khỉ, loài vượn, loài tinh tinh hàng trăm đàn hàng vạn con. Một hôm ĐỊA MẪU ÂU CƠ nhìn đàn con khôn lớn, hào quang dần dần biến mất là do ăn hoa quả, uống nước sông nước suối làm tăng thể chất phàm tục. Mẹ ÂU CƠ không lấy đó làm buồn, mà đó là các con đang đi vào lẽ sống của hồng trần. Nhìn các con khôn lớn, giờ chúng có thể nghe có thể hiểu bằng nói với ĐỨC CHA TRỜI rằng: Ông hãy dạy Văn Hoá Ngôn Ngữ đầu tiên của nhân loại con người, để các con chung sống cùng nhau, hiểu biết nhau, tiến hoá ý thức nhận thức, sức mạnh tối cao của con người.
Đức Long Hoa Cha Trời cũng đã nhận thấy các con cần phải có Văn Hoá Ngôn Ngữ, là thứ Văn Hoá rất cần cho đời sống con người. Nhờ vào Văn Hoá Ngôn Ngữ, con người tiến hoá ý thức nhận thức nhanh chóng, khai mở trí tuệ là sức mạnh tối cao của con người. ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI lấy mặt đất làm giấy, lấy cành cây làm viết, vẽ hoạ ra nhiều hình tượng, biểu tượng RA NI Và cũng từ đây, sự sinh hoạt hằng ngày 100 người con của đức Cha Trời thường trao đổi với nhau bằng ngôn từ ngữ ý pháp ý RA NI. Múa tay, động chân, nháy mắt, gục đầu, nhí mũi, nhún vai, lắc đầu, đi, đứng, nằm, ngồi, mà diễn ý trao lời. (Cũng giống như một nhóm người câm họ sống chung với nhau và hiểu được nhau qua biểu thị RA NI.) Sự sinh sống như thế đã trải qua nhiều năm, tích luỹ kinh nghiệm, ý thức, nhận thức, liên tục tiến hoá phát triển. Tình cảm yêu thương, ganh ghét, giận hờn, mưu trí, khôn lanh, đối nhân xử thế, những đức tánh con người liên tục phát triển nhanh chóng không ngừng. Không bao lâu thì sự tinh tế khôn khéo ấy đạt đến cảnh giới xảo thuật, nghệ thuật về ngôn từ qua hành động bằng biểu thị RA NI, đạt đến cảnh giới diễn ý trao lời vi tế khi hai người đàm thoại cùng nhau, thì cũng là lúc chín muồi và tiến hoá chuyển sang giai đoạn thuật ngữ ÂM PHÁP RA ĐỜI thay lần cho biểu thị RA NI, đánh dấu một bước ngoặt chuyển đổi lịch sử phát triển Văn Hoá đời sống của nhân loại con người. Kim- Da Trắng, Mộc- Da Chàm, Thuỷ- Da Đen, Hoả- Da Đỏ, Thổ- Da Vàng, (Ngũ Hành, sanh ra Ngũ Luân). Và từ đây bắt đầu cuộc hành trình lưu truyền nòi giống con người- con cháu Tiên Rồng, cũng như mười mục đích đã nói ở trên. Nhìn đàn con trẻ nô đùa nhảy múa tung tăng, lòng MẸ ÂU CƠ- CHA LẠC LONG QUÂN cũng vui lây theo con cái. Hằng ngày sống chung cùng Cha Mẹ nên một trăm anh em vui đùa thoả thích không lo lắng gì cả. ĐỨC CHA TRỜI nhận thấy đã đến lúc chuyển sang giai đoạn mới- giai đoạn ÂM PHÁP, để cho ý thức nhận thức con cái tiến hoá lên một tầm cao mới, nhận thức sâu xa hơn nữa, nhận thức về mình, về cuộc sống, về cộng đồng, cuộc sống tôn ti trật tự con người. Để cho con cái mau chóng tiếp thu ÂM PHÁP, ĐỨC CHA TRỜI bằng dùng thuật ngữ thần thông truyền dạy cho con cái cách phát âm hình thành tiếng nói, cách đánh dấu đặt tên cho người, cho vật, cho côn trùng, thảo mộc, muôn loài bò sát, cầm, thú, sông núi, ao hồ, biển cả, thiện ác... Nhờ vào Văn Hoá Ngôn Ngữ RA NI, TƯỢNG, HÌNH, GẠCH, DẤU tiến tới Văn Hoá THUẬT NGỮ ÂM PHÁP đánh dấu, đặt tên muôn loài vạn vật, biến động, thiên nhiên. Tiến hoá phát triển, sanh, trụ, dị, diệt, phản ảnh hiện thực, tác động vào ý thức, nhận thức của con người, cũng như sự sinh hoạt hằng ngày thường trao đổi với nhau, thể hiện tình cảm, nhu cầu cuộc sống. Cứ thế, con người nhờ vào hai loại Văn Hoá: Văn Hoá Ngôn Ngữ RA NI và Văn Hoá THUẬT NGỮ ÂM PHÁP, trải qua nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, đạt đến cảnh giới diễn ý theo lời nói, mưu trí khôn lanh vượt xa các loài cầm thú, cứ thế phát triển ý thức, nhận thức không ngừng và đạt đến cảnh giới của sự vi tế về ý tứ, nhân cách. Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Văn Hoá nghệ thuật, xảo thuật khôn ngoan của ý thức, nhận thức con người. Cũng vì sự nâng cao kiến thức dẫn đến phân biệt chấp trước, phân biệt màu da nên ĐỨC CHA TRỜI thường thấy các con không được đoàn kết cho lắm, DA VÀNG theo DA VÀNG, DA TRẮNG theo DA TRẮNG, DA ĐEN theo DA ĐEN, DA ĐỎ theo DA ĐỎ, DA CHÀM theo DA CHÀM. Sự phân biệt màu da càng về sau càng lớn cũng như sự xung khắc của KIM, MỘC, THUỶ, HOẢ, THỔ, dẫn đến đối nghịch nhau chia rẽ nhau, ĐỨC CHA TRỜI thấy thế liền phán truyền dạy rằng: Này hỡi các con, các con từ MỘT BỌC mà ra. Tuy các con khác màu da nhưng các con cùng chung một Cội một Nguồn, một Cha một Mẹ, một TỔ TIÊN, một chiếc Nôi quả địa cầu, một Ngôi Nhà chung vũ trụ. Các con là ĐỒNG BÀO, là ANH EM, cùng một dòng giống TIÊN RỒNG. Tất cả các con đều là con của TRỜI, các con phải biết thương yêu nhau, đùm bọc nhau để mà sống, đùm bọc nhau để mà vượt qua bao nỗi khó khăn. Các con phải có tinh thần đoàn kết, sống vì nhau, tương trợ lẫn nhau, đối xử với nhau thật công bằng bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, đó mới chính là cuộc sống của con người. Cuộc sống khác với các loài Thú, Cầm, Bò Sát. Cuộc sống tôn trọng Quyền Tự Do, Quyền Công Bằng, Quyền Bình Đẳng, Quyền Tự Do mưu cầu hạnh phúc, không có sự độc tài độc trị đàn áp lẫn nhau. Các con phải luôn luôn hướng về Cội Nguồn chính là hướng về sự CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG, hướng về ĐỘC LẬP, TỰ DO, hướng về TỰ CHỦ, hướng về SỰ SỐNG Chân Thiện, không có Nô Lệ ở đây vì các con là Anh Em, là Đồng Bào. Vì sao các con phải luôn luôn hướng về CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG, hướng về TỰ CHỦ TỰ NGUYỆN, hướng về SỰ SỐNG Chân Thiện? Vì CỘI NGUỒN của các con chính là BẢN THỂ LINH GIÁC TỐI CAO VŨ TRỤ, Bản Thể Linh Giác Tối Cao Vũ Trụ chính là BẢN THỂ ĐẠI ĐỒNG, Bản Thể CÔNG BẰNG, Bản Thể BÌNH ĐẲNG, ĐỘC LẬP, TỰ DO, TỰ CHỦ, TỰ NGUYỆN, BẢN THỂ TỐI CAO CỦA SỰ SỐNG CHÂN THIỆN Vì sao các con phải luôn luôn hướng về CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG, hướng về TỰ CHỦ TỰ NGUYỆN, hướng về SỰ SỐNG Chân Thiện? Vì CỘI NGUỒN của các con chính là BẢN THỂ LINH GIÁC TỐI CAO VŨ TRỤ, Bản Thể Linh Giác Tối Cao Vũ Trụ chính là BẢN THỂ ĐẠI ĐỒNG, Bản Thể CÔNG BẰNG, Bản Thể BÌNH ĐẲNG, ĐỘC LẬP, TỰ DO, TỰ CHỦ, TỰ NGUYỆN, BẢN THỂ TỐI CAO CỦA SỰ SỐNG CHÂN THIỆN Bản thể linh giác TỔ TIÊN, bản thể CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG, ĐỘC LẬP, TỰ DO, TỰ CHỦ, TỰ NGUYỆN, khi chuyển hoá sanh ra linh hồn của các con, như NƯỚC chuyển hoá sanh ra BỌT NƯỚC, thì linh hồn bọt nước của các con có những thứ quyền mà TỔ TIÊN có. Đó là QUYỀN SỐNG, QUYỀN CÔNG BẰNG, QUYỀN BÌNH ĐẲNG, QUYỀN ĐỘC LẬP, QUYỀN TỰ DO, QUYỀN TỰ NGUYỆN, QUYỀN DÂNG HIẾN, QUYỀN SỐNG, QUYỀN MƯU CẦU HẠNH PHÚC, QUYỀN NGÔN LUẬN, QUYỀN TỰ CHỦ, QUYỀN SÁNG LẬP, QUYỀN SÁNG TẠO... Những Quyền bất khả xâm phạm NHÂN QUYỀN CON NGƯỜI. Cao hơn nữa là Thiên Quyền Con Người, những quyền bất khả xâm phạm. Các con tôn trọng và bảo vệ NHÂN QUYỀN là các con đã đi vào con đường CHÍNH NGHĨA, Vua của các con chính là Cội Nguồn, BẢN THỂ HIẾN TẠNG, PHÁP TẠNG, LUẬT TẠNG, TỐI CAO VŨ TRỤ. Các con nên biết Nguồn Cội của Nhân Quyền chính là Thiên Quyền. Khi các Con làm Chủ Thiên Quyền thì các Con đã trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Các con không còn sống theo Chủ Nghĩa Cá Nhân hay Chủ Nghĩa Tư Nhân mà đã sống theo Chủ Nghĩa Đại Đồng. Này hỡi tất cả con của Ta, các con từ bọc trứng ÂU CƠ mà ra, không những cùng chung một Cội một Nguồn, mà còn là tình anh em nghĩa Đồng Bào. Các con là con người, các con phải khác với loài cầm thú, đó là tấm lòng Quảng Đại, có chí Nghĩa Nhân, có lòng Hiếu Thuận, biết thương yêu đồng loại, biết tha thứ cho nhau, biết hy sinh vì Đại Nghĩa, trung thành theo lẽ phải, đoàn kết đùm bọc cho nhau, nâng đỡ, giúp đỡ nhau khi lâm nạn. Lối sống con người khác hơn lối sống của loài cầm thú, chính là lối sống Chính Nghĩa, lối sống có đạo có đức, (xem Kinh Nhơn Luân Hiếu Nghĩa sẽ nói rõ hơn).
Này hỡi các con của Ta, các con nghe theo lời dạy của Ta các con chỉ cần làm được một nửa, thì các con sẽ được làm vua làm chúa ở các tầng trời, cõi trời. Sống trong thế giới châu báu, hạnh phúc vô tận vô biên. Các con chỉ cần làm được một lời Ta dạy, thì các Con sẽ được làm vua làm chúa chốn phàm trần. Nếu các con làm theo hai, ba, bốn, lời ta dạy, thì các con sẽ làm vua lớn trên các vua nhỏ, làm chúa lớn trên các chúa nhỏ. Nếu các con chỉ cần nghe theo, tin theo một lời hoặc nhiều lời Ta dạy, chỉ cần được một thời gian nhất là thời gian ở cuối đời, thì các con sẽ được làm các vị thần may mắn, vị thần của sự giàu sang, vị thần uy lực, vị thần khoa học sáng tạo, vị thần hạnh phúc, vị thần trí tuệ, vị thần của vạn sự may mắn, và còn nhiều các vị thần nữa, nói chung vị thần nào vị thần nấy địa vị công danh rực rỡ. Huống chi các con nghe theo, làm theo trọn đời lời Ta dạy, thời phước báo không thể nghĩ bàn, các con mãi mãi là vua là chúa khắp các tầng trời, sống mãi trên thiên đàng cực lạc. Nếu các con chỉ cần nghe qua lời Ta dạy tuy chưa làm theo, nhưng không quên thì các con cũng sẽ sanh lên các tầng trời làm thiên chúng, làm dân ở các cõi trời tưởng ăn có ăn, tưởng mặc có mặc, muốn gì có nấy, cầu chi đặng nấy, có nhiều phép lạ để vui chơi. Nếu các con chỉ cần nghe lời Ta dạy nhưng sau đó lại quên, thì các con cũng sẽ trở thành các vị thần, Thiên thần, địa thần, làm chủ NHẬT, NGUYỆT, TINH TÚ, làm chủ núi non, đất đai, sông, hồ, biển cả, gió, lửa, tuyết, mây. Nếu các con chỉ khen một lời Ta dạy, thời các con sẽ trở thành những người thông thái, học đâu nhớ đó, lắm nhiều tài hay thiên tài, sanh ra nơi đâu thời Quỷ Thần, Người, đều kính trọng. Nếu các con chỉ cần truyền lại một lời Ta dạy thì đời đời kiếp kiếp ta sẽ luôn luôn ở bên các con, phù hộ cho các con, khai sáng trí huệ cho các con, cho đến khi nào các con ngộ được CHÂN TÂM thấy được CHÂN TÁNH, trở thành PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, làm chủ chân tâm chân tánh, làm chủ vũ trụ. Nếu các con tôn thờ TỔ TIÊN, CHA TRỜI, ĐỊA MẪU, lại truyền dạy lời Ta dạy cho thế hệ mai sau, thời các con sẽ trở thành PHẬT TỔ, THÁNH TỔ, TIÊN TỔ, THẦN TỔ, THIÊN CHÚA TỔ. Năm ngôi vị CHÍ TÔN VÔ THƯỢNG CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC, thay thế Ta chuyển đại pháp luân vũ trụ, tà chánh, siêu đoạ hai nẻo, phước hoạ hai đường. Này các con của Ta, nếu các con làm ngược lại lời Ta dạy thì đi vào bất hiếu nghịch thiên, tai hoạ giáng xuống không sao kể xiết. Các con sẽ biến thành ÁC QUỶ, MA TINH. Các con sẽ trở thành chủ nhân của vô minh, bóng đêm và sự chết chóc. Các con sẽ tạo ra thế giới ĐỊA NGỤC, thế giới của sự chết chóc, tra tấn, hành hình, ăn sắt, uống đồng khốn khổ, sự khổ không ngừng dù chỉ là một giây. Nếu các con đi ngược lại lời Ta dạy, đi theo con đường ác thì các con sẽ biến thành ÁC QUỶ, ÁC MA, YÊU TINH. Chúa tể VÔ MINH làm cho các con kiệt sức, khốn khổ vì chiến tranh, khốn khổ vì luân hồi đoạ lạc, đày đoạ xuống địa ngục, đày đoạ trở lại kiếp súc sanh, cầm, thú. Linh hồn các con trở thành linh hồn cống cao ngạo mạn, tham lam gian trá, ganh ghét, hận thù, lạc vào con đường chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa của sự độc quyền, độc tài, độc trị, gây ra bao cảnh oán than, bao cảnh nồi da nấu thịt anh em tàn sát lẫn nhau (xem Kinh Nhơn Luân sẽ nói rõ hơn). Chúa tể U Minh sẽ biến linh hồn các con thành những linh hồn ngu si, mê muội, mãi mãi đi sâu vào tội ác, để cho linh hồn các con cũng sẽ mãi mãi nhận lấy quả báo kinh hoàng, khốn khổ tận cùng của sự khổ. Chiến tranh đẫm máu, tàn sát lẫn nhau, là thú vui của ác Quỷ, ác Ma. Là làm cho thế giới tang tóc với những thảm cảnh áp bức, đàn áp dã man, những vương quốc nhà tù chôn vùi cuộc sống. Kết quả cuối cùng thì linh hồn ác ma và ác quỷ cũng chỉ là linh hồn nô lệ, nô lệ cho tham lam, cho hận thù và sự mê muội mà thôi. Những thảm cảnh địa ngục trần gian, binh đao máu lửa, chết chóc chia ly, nô lệ tù đày, là bức tường u minh ngăn cản con người, không cho con người tìm thấy chân trời hạnh phúc. Nhưng các con nghe lời Ta dạy thời bức tường u minh kia, trở thành hành trang ngọc ngà, châu báu trên chặng đường giác ngộ. Chúa tể của U Minh, chúng rất sợ ánh sáng Chính Nghĩa, nhất là ánh sáng Chánh Đẳng Chánh Giác của tâm linh. Chúng không bao giờ muốn cho các con tiến lên cảnh giới PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, vào năm ngôi báu vũ trụ, vì năm ngôi báu ấy luôn luôn toả ánh sáng CHÍNH NGHĨA, ánh sáng CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC làm chúng khiếp sợ. Nếu các con đi ngược lại lời Ta dạy, không những các con đi vào con đường ác đạo, ác lai ác báo, mà các con sẽ bị Vô Minh xoay chuyển mãi mãi đi sâu vào con đường ác đạo. Các con không bao giờ tìm thấy các tầng trời, các con không bao giờ nhìn thấy thiên đàng cực lạc, cũng không bao giờ nhìn thấy con đường Chính Nghĩa, cũng không bao giờ nhìn thấy Chân Tâm Chân Tánh của chính mình. Các con chỉ thấy sự giả dối, sự chết chóc, chiến tranh và hận thù. Các con luôn luôn nếm đủ mùi khốn khổ và đau đớn. Đau đớn khốn khổ về thể xác, đau đớn khốn khổ về linh hồn, đau đớn cảnh nồi da nấu thịt, cha khóc con, con khóc cha, vợ khóc chồng, chồng khóc vợ, anh em cấu xé tàn sát lẫn nhau. Nước mắt của các con kiếp này sang kiếp khác cộng lại nhiều hơn nước cả đại dương. Các con hôm nay đã được làm người, lại là con của hai đấng Tiên Rồng Cha Trời, Mẹ Trời tối cao vũ trụ. Sự nghiệp giàu sang vô tận, cái giàu không sao kể xiết, vàng bạc châu báu đầy cả hư không tam thiên đại thiên thế giới, đó là các tầng trời. Các con đã là con của Ta, chỉ cần nghe lời Ta dạy, thì các con sẽ thay Ta làm chủ vũ trụ, sống trong bất tử và sự giàu sang. Nếu các con không nghe lời Ta dạy thì đáng tiếc biết bao. Hỡi các con của Ta, Ta là đấng Cha Trời, đấng thấy rõ biết rõ những gì xảy ra trong tương lai, vì vậy các con phải tuyệt đối tin tưởng ở Ta vì Ta là Cha của các con, và cũng là Đấng chúa tể vũ trụ, đấng thương yêu các con hơn hết. Những gì Cha có, những gì Cha tạo ra, đều là của các con, nhưng các con muốn có được nó, muốn làm chủ giang san vũ trụ, thì các con phải có tài, có trí, có đức, có bi, có lực, có hùng, nắm bắt nguyên lý vũ trụ, áp dụng khoa học vũ trụ, vận dụng sức mạnh vũ trụ, nương theo sức mạnh vũ trụ, làm sức mạnh của mình, thì các con mới làm chủ được con quái vật vũ trụ. Những người con có đức, có trung, có hiếu, có tâm, có nghĩa, có nhân, đối với TỔ TIÊN, CỘI NGUỒN, luôn nghe theo và làm theo lời Ta dạy thì Ta lúc nào cũng ở bên các con, phù hộ các con, giúp sức các con, khai trí mở trí cho các con mau đạt đến cảnh giới Chánh Đẳng Chánh Giác, thay thế ta điều hành vũ trụ làm chủ vũ trụ.
Còn những người con nghịch thiên đi ngược lại lời Ta dạy, dù có làm nhiều, ra sức nhiều, tóm thâu nhiều, vơ vét khắp thiên hạ vũ trụ, cuối cùng chỉ là trắng tay. Nếu các con nghe lời Ta dạy, các con sẽ luôn luôn gặp Ta ở khắp mọi nơi, lúc nào Ta cũng che chở và dìu dắt các con. Dù cho các con có trải qua vô lượng ức kiếp sanh tử, Ta cũng theo sát các con, hộ trì các con, cứu khổ các con, làm cho trí huệ các con mỗi ngày một thêm toả sáng, tiến đến làm chủ chân tâm chân tánh, phát đại nguyện rộng lớn, tận độ vô lượng vô biên lớp lớp con cháu nhân loại- các thế hệ sau vào năm ngôi báu: ngôi PHẬT, ngôi THÁNH, ngôi TIÊN, ngôi THẦN, ngôi CHÚA. Các con hạnh nguyện viên mãn, bọt nước trở về là nước, thức tâm thức tánh trở về chân tâm chân tánh. Tiểu linh hồn trở về với ĐẠI LINH HỒN, hiệp vào pháp thân bình đẳng ĐẠI ĐỒNG VŨ TRỤ, bản nguyên là đấng TẠO HOÁ, tổ tiên tối cao vũ trụ, ĐẤNG TẠO LẬP lên tất cả. ĐỨC ĐỊA MẪU ÂU CƠ thấy 100 người con chăm chú lắng nghe ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI dạy bảo nên lấy làm hài lòng, và nghĩ rằng: Các con đã lớn khôn. Địa Mẫu Âu Cơ nhìn các con, biết chúng có thể tự lập sanh sống không cần nương tựa vào Cha Mẹ nữa, cũng biết mình không thể ở lâu nơi trái đất. Đức Cha Trời LẠC LONG QUÂN, ĐỊA MẪU ÂU CƠ chia hai nhóm con cái: 50 người con theo cha làm quen với biển đảo, 50 người con theo mẹ làm quen với núi rừng đại ngàn. Đức Cha Trời LẠC LONG QUÂN dẫn 50 người con trai làm quen từ biển này sang biển khác, từ đảo nọ sang đảo kia, hết đất liền rồi dạo chơi dưới đáy đại dương, cứ như thế từ Đông sang Tây, từ Tây sang Đông rồi trở về chỗ cũ cũng đã hết mười năm trời. ĐỨC MẸ ÂU CƠ cũng thế, MẸ ÂU CƠ dẫn theo 50 người con gái làm quen hết núi rừng đại ngàn này đến núi rừng đại ngàn khác, tham quan các Động, Thác kỳ tích khai tạo của thiên nhiên, hết núi rừng đại ngàn phương Đông rồi đến núi rừng đại ngàn phương Tây, cũng phải mất mười năm rồi trở về chỗ cũ. ĐỨC CHA TRỜI LẠC LONG QUÂN, ĐỊA MẪU ÂU CƠ hợp các con lại, rồi tiếp tục dẫn 100 người con cả nam lẫn nữ đi khắp cùng trái đất, khắp Năm châu bốn biển, bằng con đường tham quan hàng không bay trên mây. 100 Người con Đức Cha Trời, Địa Mẫu Âu Cơ, thấy nào là biển rộng mênh mông, nào là đại ngàn cùng khắp, nào là núi cao chót vót, nào là rừng xanh thăm thẳm bạt ngàn, nào là đảo biển lô nhô lớn nhỏ xanh um, biển cả mênh mông, quả địa cầu cảnh đẹp như tranh, đất liền biển, biển liền đất, sông hồ xen lẫn quanh co uốn khúc. Đúng là trên khô, ôi là chim muôn vạn thú. Dưới biển mênh mông ôi là chen chúc cá lội tung tăng, nào san hô, nào hang động, nào thác nước buông màn lụa trắng. Hết tham quan trái đất ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI LẠC LONG QUÂN cùng ĐỊA MẪU ÂU CƠ lại tiếp tục dẫn các con tham quan khắp các vì sao Thiên Hà, Ngân Hà. CHA TRỜI chỉ mặt trời rồi nói: Các con có thấy không? Tức thời Cha Trời phóng một đạo hào quang trong suốt chiếu vào mặt trời, tức thời một trăm người con nhìn thấy mây kim cương trong suốt xoáy tròn khổng lồ, lớn hơn trái đất gấp hàng trăm hàng nghìn lần, thu hút thần lực vũ trụ phát ra ánh sáng trở thành một khối lửa, sức nóng lan toả vô cùng dữ dội. Đức Cha Trời nói với các con: Với sức nóng của mặt trời cũng như sự xoáy tròn với tốc độ khủng khiếp của nó, nó đã chuyển hoá Thần Lực vũ trụ thành Năng Lượng vũ trụ, cũng như với sức nóng của nó đã thiêu đốt tinh lực vũ trụ, thiêu đốt khí lực vũ trụ chuyển hoá thành năng lượng sống vũ trụ. Năng lượng nuôi sự sống của muôn loài vạn vật, Năng Lượng Tinh Lực, năng lượng Tinh Khí hai loại năng lượng này, rất bổ ích cho sức khoẻ con người, nhất là hệ thần kinh cũng như thể lực, nội lực. Người tu thiền luyện khí, luyện đạo, phần lớn kết tụ nhị xác thân là nhờ ở hai năng lượng này. CHA TRỜI, MẸ TRỜI, lại tiếp tục dẫn con cái bay lên hạ thiên thế giới 6 tầng trời, 100 người con loá cả mắt bởi đất đai nơi đây toàn là châu báu, nhưng không có dấu chân của con người và các loài cầm thú. Cha Trời hiểu rõ những thắc mắc của các con bằng nói: Nơi đây là các tầng trời hạ thiên vũ trụ, không có loài cầm thú nào lên đây được, trừ khi con người dạy bảo cách tu luyện cho chúng, sáu tầng trời này là của các con, các con nhớ lấy. CHA TRỜI, MẸ TRỜI, lại tiếp tục dẫn con cái bay lên 18 tầng trời Trung Thiên vũ trụ, một lần nữa 100 người con loá cả mắt, vô cùng kinh ngạc bởi đất đai nơi đây cũng toàn là châu báu, nhưng toả sáng rực rỡ khác hẳn châu báu sáu tầng trời hạ thiên vũ trụ. Đức Cha Trời thấy các con có vẻ say sưa thích thú như thế, liền nói: Mười tám tầng trời này đều là của các con. Đức Cha Trời lại dùng thần thông đưa các con bay khắp một tầng trời, lần này 100 người con vô cùng kinh ngạc vì thấy một tầng trời rộng lớn như thế, nếu đem so với quả Địa Cầu, thì quả Địa Cầu nhân gian chỉ là hòn đá, hòn sỏi so với tầng trời mà thôi, Đức Cha Trời nói: Tầng trời càng cao thì càng rộng. ĐỨC CHA TRỜI, MẸ TRỜI lại tiếp tục dẫn Con Cái bay lên bốn tầng trời Thượng Thiên vũ trụ, nơi đây chỉ là bốn tầng trời chân không. ĐỨC CHA TRỜI liền phóng một đạo hào quang, tức thời bốn tầng trời thượng giới liền hiện ra, 100 người con nương theo hào quang của Đức Cha Trời, thấy tầng trời cao nhất rộng lớn vô tận vô biên là tầng trời Năng Lượng Thần Lực vũ trụ. Tầng trời thấp hơn là tầng trời Năng Lượng Tinh Lực vũ trụ. Tầng trời thấp hơn nữa là tầng trời Tiên Thiên Chân Khí vũ trụ. tầng trời thấp nhất là tầng trời Tiên Thiên Tinh Khí vũ trụ. Đức Cha Trời nói: Ở bốn tầng trời này tuổi thọ rất cao. Chỉ cần ở cõi trời thấp nhất, tuổi thọ cũng đã hơn quả địa cầu nhân gian, huống chi cõi trời Năng Lượng Thần Lực vũ trụ, cõi trời cao nhất thời tuổi thọ ngang bằng vũ trụ. 100 người con nghe cha giảng dạy nhưng không lấy gì hiểu cho lắm, nhưng cũng cố nhớ tin lời cha dạy. Đức Cha Trời nói: Cha sẽ dẫn các con đến một nơi trái ngược lại những gì con đã thấy, đó là 18 tầng ĐỊA PHỦ. Tức thời Cha Trời liền phất tay một cái nháy mắt đã đến 10 tầng địa phủ từ tầng số một đến tầng số mười. 100 người con vô cùng hoang mang sợ hãi, nhất là những người con phái yếu vì thấy các tầng địa phủ. Càng xuống các tầng địa phủ càng sâu thì sự tối tăm càng lớn. Tầng địa phủ thứ nhất còn khá tuy đất đai toàn là đất sắt, đất kẽm, đất chì, đất đồng, đất nhôm, nhưng còn dễ thở, sự sống ở cõi này toàn là linh hồn của các loài bò sát, cầm thú đã biến thành yêu tinh quỷ dữ, chúng tàn sát với nhau thật là ghê gớm. Còn các tầng địa phủ từ tầng thứ hai trở xuống tới tầng thứ mười chỉ là những tầng đất không, càng xuống sâu các tầng địa phủ không những không có ánh sáng mà sự tanh hôi của hơi đất sắt, thép, kẽm chì, cũng như hơi lạnh thấu xương, làm cho con người càng thấy ớn lạnh. 100 người con nói với Cha Trời Mẹ Trời rằng: Chúng con không muốn tham quan các tầng Địa Phủ dưới sâu nữa. Thưa Cha Mẹ, những tầng địa phủ này TỔ TIÊN khai lập để mà chi? Cha Trời nghe các con hỏi liền nói: Những tầng địa phủ này Tổ Tiên lập ra là để cho những người làm ác ở, ác ít thì ở tầng số 1, ác nhiều hơn thì ở tầng số 2, cứ thế ác càng nhiều thì đoạ xuống các tầng Địa Phủ sâu hơn, từ tầng thứ 11 trở xuống thì những người đại ác đoạ xuống để ở. Nói xong Cha Trời dùng pháp thuật thần thông đưa các con dạo khắp tầng địa phủ thứ 10, 100 người con thấy tầng địa phủ thứ 10 rộng quá rộng hơn quả địa cầu gấp vạn vạn lần thì vô cùng kinh hãi, Đức Cha Trời nói: Các tầng địa phủ càng xuống sâu càng rộng. Cha Trời nhìn 100 người con nói: 18 tầng Địa Phủ Sau này, những con người làm ác sẽ xây lên vô số vô biên xã hội âm phủ, trong xã hội âm phủ có địa ngục âm phủ, các tầng địa phủ khác cũng vậy. Sự sống ở xã hội âm phủ đã khốn khổ rồi, mà còn thêm địa ngục âm phủ nữa thì khốn khổ biết là bao. Địa ngục âm phủ, là sự sống vô cùng thảm khốc, không những đói khát mà còn bị tra tấn khủng khiếp hết sức dã man, do những cai ngục Ác hành lấy Ác tạo ra. Thấy dẫn các con tham quan mở mang kiến thức đến đây là đủ, Cha Trời, Địa Mẫu Mẹ Trời liền dẫn các con trở lại trần gian, trở về trái đất, trở về chỗ cũ, thời gian tham quan ấy đã trải qua hơn một nghìn năm.
Sao có chuyện lạ như thế? Vì lúc ở trên bốn cõi trời thượng giới, chỉ cần ở một giờ bằng trần gian cả 100 năm. Với 1000 năm tham quan 28 tầng trời, 18 tầng địa ngục chỉ là sự tham quan chớp nhoáng vừa thấy xong thì đi đến nơi khác. Một trăm người con theo Cha Mẹ trở về Trái Đất. ĐỨC ĐỊA MẪU ÂU CƠ nhìn các con uy nghi hùng dũng trí tuệ đã lớn khôn, Đức Địa Mẫu Âu Cơ ngẫm nghĩ: Các con của Ta đã hơn một nghìn mấy trăm tuổi, chúng nó tuy chưa trưởng thành nhưng cũng đã lớn có thể tự lập được, Ta không còn ở lại với các con được nữa, Ta sẽ trở về hư không vũ trụ, bằng nói với Đức Long Hoa Cha Trời rằng: Ông hãy dạy bảo các con lần cuối đi. Đức Cha Trời cũng nghĩ: Mình cần phải xa con cái, bằng kêu gọi các con lại dạy bảo lần cuối. Này các con của Ta, cha và mẹ là hiện thân của Đức Tổ Tiên, ví như Nước hiện thân ra Bọt nước, từ vô tướng vô sắc hiện thân ra hữu tướng hữu sắc, vì thế cha mẹ sắp trở về thật tướng thật tánh của chính mình, tức là thật tướng thật tánh hư không vũ trụ- là Bản Thể linh giác tối cao Tổ Tiên của các con. TỔ TIÊN của các con thân tướng như hư không chỗ nào cũng có, các con không thể nào thấy được dù ở ngay trước mắt các con. Khi nào các con trở thành chánh đẳng chánh giác, thì các con thấy biết một cách rõ ràng. Tổ Tiên các con tạo lập lên quả địa cầu này chỉ là quả địa cầu trần gian giả tạm, chỉ là chiếc nôi nơi sanh ra các con mà thôi, quả địa cầu được tạo lập sau cùng khi tạo lập lên vũ trụ tam thiên đại thiên Thế Giới. Các con đang sinh sống trong chiếc nôi nhỏ bé cõi phàm trần giả tạm, không phải là cõi vĩnh hằng, mà cõi vĩnh hằng của các con chính là các cõi thiên đàng cực lạc, ở khắp các tầng trời mà các con đã nhìn thấy. Không những các con đang sinh sống trong cõi trần giả tạm, mà thân xác của các con cũng chỉ là thân xác phàm trần phàm tục giả tạm mà thôi, chỉ sống được 8 muôn 4 nghìn tuổi, nếu tu luyện thì thọ trên 100 Nghìn tuổi rồi cũng phải bỏ thân xác này thay thân xác khác mà thôi. Thân xác của các con khác với thân xác của Cha Mẹ, vì thân xác của các con là thân xác tinh hoa khí hoá của phàm trần, nên tuổi thọ rất ngắn không giống như thân xác Cha Mẹ là thân xác Tiên Thiên Tinh Hoa vũ trụ Tuổi thọ vô biên muốn có là có, muốn không là không, đều theo ý muốn của chính mình. Các con sanh ra giữa tiểu kiếp thứ năm đang ở vào giai đoạn cuối kiếp tăng, giai đoạn cực thịnh của Tiên Thiên Chân Khí, nên có sự liên thông nối liền các tầng trời với trần gian, chỉ cần các con tu luyện là kết tụ Nhị Xác Thân được ngay, huỷ bỏ thân xác phàm tục bay lên các tầng trời để ở. Nhưng các con phải làm tròn hai thiên chức đạo làm người, một là sanh con đẻ cái, trở thành phụ thân, phụ mẫu, phụ diễn lưu truyền nòi giống con người. Hai là truyền dạy cho con cái của các con những lời Ta đã dạy cho các con, Tiểu công là truyền dạy đến ba đời, lập ĐỨC TÔN, các con trở thành ÔNG BÀ. Trung công là bảy đời. Đại Công là chín đời. Nói chung là các con lưu truyền nòi giống, đi đôi với lời dạy của Ta, lập công trong Văn Hoá Cội Nguồn. (xem Kinh Nhơn Luân Hiếu Nghĩa sẽ nói rõ hơn về nhân cách tu luyện đạo đức) (cũng như Kinh Long Hoa Mật tạng sẽ nói rõ về cách tu thiền luyện khí). Cha Trời dạy: Khi các con tu luyện kết tụ nhị xác thân cũng như truyền dạy những lời Ta dạy. Dạy lại cho con, cháu, chắt, chít, không những các con làm tròn đạo làm Ông làm Bà, đạo làm Cha, làm Mẹ, mà còn tiến hoá ý thức nhận thức, thành tựu trí tuệ giác ngộ, thành PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, vào năm ngôi báu vũ trụ, tiến tới làm chủ chân tâm chân tánh vào ngôi chánh đẳng chánh giác, năm ngôi CHÍ TÔN vũ trụ, PHẬT TỔ, THÁNH TỔ, TIÊN TỔ CHÚA TỔ, THẦN TỔ, CHÚA TỔ. Cao lên nữa là Phật Tổ Tổ, Thánh Tổ Tổ, Tiên Tổ Tổ, Thần Tổ Tổ, Chúa Tổ Tổ. Và đỉnh cuối cùng là Phật Tổ tổ tổ, Thánh Tổ tổ tổ, Tiên Tổ tổ tổ, Thần Tổ tổ tổ. Những chặng đường tiến về phía trước là như thế các con nhớ lấy. Điều tốt đẹp nhất của con người là cứu nhân độ thế các con hãy ghi nhớ lời Ta dạy. Cha Trời dạy: Mỗi con người được sanh ra nhất là những con người có địa vị trong cuộc sống, thời đều có ba cái tên thường gọi, vì sao lại có ba tên thường gọi như thế? vì con người là sự sống của tập thể, sự sống của gia đình và sự sống của bản thân khi được sanh ra. Một là tên tộc, tên bản thân. Hai là tên gia đình, tên khi đã sanh con. BA là uy danh tên địa vị xã hội trong cuộc sống. Cha Mẹ đây cũng không ngoài ngoại lệ ấy: Tên tộc của Cha là LONG HOA CHA TRỜI. Tên Cha khi đã có con là LẠC LONG QUÂN. Tên uy danh của Cha là LONG HOA CỬU HUYỀN THIÊN PHỤ ẤN QUANG TỐI THẮNG NHƯ LAI. Tên tộc của Mẹ các con là TIÊN CƠ. Khi sanh ra các con là ÂU CƠ. Uy danh của Mẹ các con là TIÊN CƠ ĐỨC MẸ ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH NHƯ LAI. Cha cốt Rồng Mẹ cốt Tiên, tên của các con NAM gọi là QUÂN vừa là vua, vừa là dân, VUA cũng chính là DÂN, tuỳ các con lựa chọn. Tên của các con NỮ gọi là CƠ, nói đến sự tài đức ứng biến của người phụ nữ, chỉ một chữ Cơ cũng không thể nào luận bàn cho hết được, quân cơ, binh cơ, thiên cơ, huyền cơ, cơ cảm, ứng hoá, linh cơ, thời cơ, không có cơ thời khó mà làm nên việc gì. Có Quân có Cơ thì việc gì cũng làm được. Sức mạnh của Quân Cơ chính là Quân Binh các con hãy nhớ lấy. Trước khi hai đấng TIÊN RỒNG từ giã con cái, Đức Cha Trời Lạc Long Quân chỉ tay về dãy núi Long Hoa nói: Cuối tiểu kiếp thứ 9 sắp chuyển sang tiểu kiếp thứ 10, các con hãy khiến dẫn con cháu của các con, tìm về dãy núi Long Hoa tức là Địa Long làm nhà Rồng Tiên trở về vũ trụ. Đức Cha Trời Lạc Long Quân dạy bảo con cái xong, Cha Trời Mẹ Trời hai người ôm lấy các con lần cuối trong tình yêu thương vô hạn. Hai toà sen báu như hai quả núi nhỏ từ từ bay đến hào quang rực rỡ không biết đã hiện ra từ lúc nào. Hai đấng TIÊN RỒNG bỗng nhiên cao lớn dị thường như hồi mới đến trái đất, hai người nhìn các con lần cuối rồi từ từ bay lên hai toà sen. Bầu trời đang trong sáng bỗng nhiên tối sầm, thế gian rơi lệ vì hai đấng Tiên Rồng Cha Trời, Địa Mẫu đã ra đi. Hai toà sen báu từ từ bay vào chốn hư không xa dần xa dần rồi mất hút trước cảnh chia ly đầy xúc cảm, cũng như sự ngơ ngác của đàn con, hai trăm con mắt cứ nhìn theo và nhìn mãi. Đất trời hôm qua khác với đất trời hôm nay. Đất trời hôm qua là đất trời mùa xuân, đất trời hôm nay là đất trời mùa đông, bao trùm cái lạnh bơ vơ, cái lạnh của sự nhớ thương không biết bao giờ gặp lại Mẹ Cha, cái lạnh của sự mồ côi mồ cút, trên nẻo đường muôn vạn dặm của cuộc đời.