Cám ơn libi và unhappy đã chia sẻ cùng tôi. Chồng tôi không phải là người xấu. Cuộc sống đói rách lầm than xưa đã biến anh thành con người như thế, thành máu thịt của anh rồi...Tôi thì trái ngược hẳn. Rất may,con trai, con gái tôi đều thừa hưởng tính cách của mẹ: Bao dung, nhân hậu và biết sống vì người khác....
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CHƯƠNG III:
Thế là chồng tôi đi công tác tại Bắc Giang đã được 4 hôm rồi. Con gái mới lấy chồng thỉnh thoảng ghé qua nhà, nheo mắt cười tinh nghịch:
-Mẹ vui và thoải mái, đúng không?
Thoải mái thì đương nhiên rồi!Vì tôi được tự do đọc sách báo và ăn, ngủ lúc nào tuỳ ý... Song nói là vui thì cũng không hẳn đúng. Tôi vẫn lo cho anh khi nghĩ đến bộ răng hỏng gần hết của anh, căn bệnh gút của anh mà ăn cơm thịnh soạn theo chế độ Hội nghị thì khác nào bị tra tấn. Nếu có tôi đi cùng,tôi có thể chăm sóc anh rất đơn giản: Chỉ càn một bát cháo khô hay mì tôm trần cũng xong. Đôi lúc anh nhỏ bé, yếu mềm đến tội nghiệp. Từ cái dáng nằm ngủ co quắp như cái thai nhi còn nằm trong bụng mẹ đến cái cách anh ghen với cả đứa cháu nội nhỏ xíu:
-Lúc nào cũng cháu nội, cái gì cũng cháu nội. Giá tôi cũng được làm cháu nội cho bà...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NanLan đã viết:
Hạnh phúc có bao giờ hoàn hảo đâu chị. Và người đàn ông hoàn hảo, hay người đàn bà hoàn hảo thì không thể tồn tại.....
Mỗi người có một nỗi khổ riêng. Đúng là chẳng giống ai.
@Namlan: Bờm muội nói chỉ có đúng thôi không à!
@Hoài Thy: Lúc nào buồn bạn...ghé thăm "Vui cười cùng ảnh hài" nhé, chắc cũng xả được đôi chút "xì trét".
Tiện đây, minh hoạ cho đoạn luận văn hùng hồn của Bờm muội trên kia có bức ảnh vui dưới đây:
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
@Đồ Nghệ: Hoài Thy cám ơn anh rất nhiều về bức ảnh minh hoạ cho luận điểm của bạn Nam Lan. Vào trang Nam Lan, Hoài Thi lạc giữa mê cung bạt ngàn hoa huyền bí, chơi vơi lên cõi mộng mơ huyền ảo, lãng quên những nỗi buồn gậm nhấm.
Ngắm ảnh anh Đồ Nghệ gửi tặng, Hoài Thy bật lên tiếng cười sảng khoái...và trở về với đời sống thực tại : Đợi có người đàn ông hoàn hảo bày sẵn trên bữa tiệc của cuộc đời thì có mà...mục xương. Nam Lan nói đúng : đàn bà cũng không có người hoàn hảo...Mặc dù HT cũng được nhiều người trong gia tộc, cơ quan, khu phố, bà con các đân tộc quý mến, tin cậy nhưng cũng đầy rẫy những khuyết điểm như vụng về, đoảng vị, hay tự ái ...Lại còn có tính tức chồng không nói ra, cứ để tích tụ mãi trong lòng mãi thành tâm bệnh. Mà đức ông chồng nhà mình là người đơn giản, thật thà lắm, nói đâu bỏ đấy luôn, không có tinh tế nhạy cảm gì cả.
Hôm nay, mình có 2 niềm vui :
Thứ nhất: tự "ngộ " ra mình khi có được lời khuyên nhủ chân tình từ anh Đồ Nghệ và Nam Lan, để tự điều chỉnh, cân bằng lại cuộc sống của mình.
Thứ hai: hôm nay con gái yêu của mình vừa tròn 25 tuổi. Hai mẹ con đều say mê văn chương, tuy tính cách đối lập song mình rất yêu con...Dù không phải bao giờ nó cũng là nhịp cầu nối giữa bố và mẹ. Đôi khi, nó như một dấu cách đẩy bố mẹ sang 2 ngả của cuộc đời...
Chỉ còn vài tiếng nữa, anh sẽ có mặt ở nhà...mình sẽ cố gắng để anh vui.Xét cho cùng, ngoài vợ con ra,anh còn ai là người thân thiết hơn giữa cõi đời này đâu? có chặt chẽ thu vén cũng chỉ là lo xa cho vợ cho con. Mình thì là người đàn bà viển vông, không đảm đang, không biết lo toan vén khéo. Mẹ mình thì bênh con rể chằm chặp ...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
@ chị Bảo Thy:
Đọc những điều chị viết, em thấu hiểu và thông cảm với chị. Chị viết ra được như thế, sẽ nhẹ lòng hơn. Còn hơn nhiều phụ nữ khác vẫn gồng mình lên hàng ngày và ...lặng im.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
@ chị Bảo Thy:
Đọc những điều chị viết, em thấu hiểu và thông cảm với chị. Chị viết ra được như thế, sẽ nhẹ lòng hơn. Còn hơn nhiều phụ nữ khác vẫn gồng mình lên hàng ngày và ...lặng im.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
@ chị Bảo Thy:
Đọc những điều chị viết, em thấu hiểu và thông cảm với chị. Chị viết ra được như thế, sẽ nhẹ lòng hơn. Còn hơn nhiều phụ nữ khác vẫn gồng mình lên hàng ngày và ...lặng im.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
...
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CHƯƠNG III:
Hôm qua, nhận được điện thoại của Ngọc từ Đà Lạt gọi ra, Hoài Thy vui mừng vô hạn. 35 năm rồi đấy nhỉ, chúng mình chưa gặp nhau…Lúc học xong chương trình Trung cấp sư phạm, bọn mình mới 18, 19 tuổi, chia tay bịn rịn, nước mắt ngắn, nước mắt dài:” Đến bao giờ chúng mình mới gặp được nhau?”
Thấm thoắt thế mà đã 35 năm trôi qua rồi ! Bọn mình đã lên chức “bà” cả rồi đấy thôi! Nghe giọng nói còn rất trẻ của Ngọc, mình vẫn hình dung ra Ngọc vẫn giữ được những nét xuân sắc thuở còn thiếu nữ…
Hôm trước, nghe ti vi thông báo mời dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường Sư phạm Tây Bắc, tim mình đập rộn rã , náo nức vô cùng…Mình mong gặp lại thầy , lại bạn, ôn lại kỷ niệm thời trẻ, cái thời đầy khó khăn vất vả mà cũng thật lãng mạn, đầy ắp tình người…
Lúc ấy, anh Ngải đang đi họp ở Bắc Giang, mình điện cho anh:
-Em mong anh về nhanh, chúng mình về hội trường, chắc gặp laị bạn bè, các thầy cô giáo cũ sẽ vui lắm đấy!
-Thế mình có nhận được giấy mời riêng không em?
Anh hỏi gì lạ vậy? Bao nhiêu thế hệ học sinh, mấy ngàn người, mình có gì đặc biệt đâu mà phải có giấy mời riêng?-Nghĩ bụng vậy nhưng mình chỉ nói:
-VTV3 đưa tin: “ thông báo này thay cho giấy mời” anh ạ…
-Em cứ hay mơ mộng viển vông. Anh về, lại phải đi dự Đại hội đảng bộ tỉnh…Em làm sao bỏ nhà…mà đi được…
Lại lý do chính đáng! Lại một lần nữa ước mơ nhỏ bé không thực hiện nổi! Hội trường lần sau, biết mình có còn? Và thầy cô, bạn bè cũ nữa, liệu ai cò, ai mất? Đời người ngắn ngủi- kiếp phù du ấy mà…
34 năm qua, sau khi kết hôn với Ngải, hầu như ngoài việc chuyên môn ra, tất cả thời gian, tâm sức, trí tuệ … của mình là giành cho Ngải. Ban đầu là tự nguyện, mình cảm thấy vui khi đem lại hạnh phúc, bù đắp tuổi thơ đầy thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần của anh…Lâu dần thành lệ, mình không còn chút thời gian nào giao lưu , gặp gỡ, trao đổi, tâm tình cùng bạn bè nữa. Mình lặng lẽ giấu mình đi để giúp chồng thành đạt, rất ít người biết điều đó, họ chỉ biết mình là “phu nhân” của “xếp”. Mình cũng đâu cần ai biết, chỉ cần anh vui và thỏa mãn là được rồi. Chỉ có Hùng- cậu em trai kém mình một tuổi là hay mỉa mai:
-Bà đừng có “ Buông rèm nhiếp chính” - Cứ để ông ấy tự làm... Rồi sẽ có ngày bà hối hận...
-Chị không ân hận... Chị không yêu, nhưng đã thương anh ấy và đà thuyết phục được mẹ đế kết hôn với anh ấy cơ mà...
Thế mà, từ ngày phải nghỉ hưu sớm, câc con ở xa, chồng đi công tác triền miên, mình rơi vào hụt hẫng trống trải, tự nhiên đâm hối tiếc tuổi trẻ...Thật đáng xấu hổ! Đó đâu phải là bản chất của mình?
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Chị Hoài Thy,
Chị đừng để lỡ một dịp họp mặt đáng nhớ như vậy. Đến bao giờ sẽ lại có cơ hội nữa chị. Nếu anh bận đi họp Đảng bộ thì mình chị đi một mình hay rủ một người bạn nào đi cùng cho vui chị ạ. Còn bỏ nhà để đi chỉ có một hôm thôi mà. Chẳng lẽ không khoá cửa để đó được sao, hay nhờ ai trông hộ. Nếu lấy lý do không bỏ nhà đi thì thật là không chính đáng tí nào. Chẳng phải đó là ước mơ của chị sao. Chị sẽ thuyết phục anh để đi, sẽ nghĩ ra kế mà đi chứ. Đừng vội bỏ cuộc chị ạ. Em nghĩ anh sẽ không nỡ giận chị khi chị nói đó là ước mơ, là niềm vui nho nhỏ của em. Anh yêu chị thế cơ mà.
Chị đã nói: "Đời người ngắn ngủi- kiếp phù du ấy mà…"
Chúc chị có một buổi họp mặt thật vui và hạnh phúc.
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook