Nươc mắt rơi ,cho sầu thương vơi bớt thì anh ơi em xin khóc một ngày dài cho quên hết đắng cay cuộc sống bới kiếp người chỉ rặt những trái ngang
Em cố cười để mình không rơi lệ . Sợ anh lai chê em kẻ yếu lòng Lâu đài tình ái giờ đây hoang vắng Trống cà lòng em trống cả mọi ước mơ
Từ xa xưa em vẫn thường cao ngạo Mà khi yêu anh em đã thay đổi nhiều Mang trong mình lòng kính trọng bao la Với người đã từng xả thân làm từ thiện
Đã nhiều tuổi anh vẫn sống đời đơn lẻ Em muốn dang tay che chở ,đời anh Hàng ngaỳ chăm sóc anh ,miếng ăn giấc ngủ Bù đắp cho anh mọi thiếu thốn xa xưa
Ai không hiểu .lòng anh là hiểu nhất Vâỵ mà sao nỡ cắt đứt sợi dây tình Trong lòng anh bóng hình mẹ là bao la Là vầng dương soi sáng đời anh vững bước
Đã biết vậy ,sao anh lại vướng sợi tình ai Mang cho em bao đớn đau cuộc sống Ngồi ngẫm lại ,lòng thật buồn thật tiếc Tình đơm hoa .kết trái bằng ((tình sinout))
Gió mũa đông bắc ,lạnh chợt vê` Sao lòng tôi .......thấy rét tái tê Chiều mưa. rào nhẹ rơi rát má Trời thật là.. rõ thất thường ghê?
Trách sao đời không nghiêng ngả? .ai người.............vật lộn với sóng đời Gần thanh minh ..........cãu xin xá tội Cho nhân gian .......mưa thuận gió hoà
Thức lâu mới biết đêm dài Có ăn mận chát...hiểu đời đắng cay Men tình không uống mà say Mà sao ta vẫn .bước vào đam mê Tình yêu như một trò đùa Khi vui nó đến.... khi buồn nó đi Đêm nằm cô quạnh vì đâu Mà sao ta cứ ...........âu sầu làm chi Đi đi mi ........ hãy đi đi Đừng mang sầu .nhớ đừng làm khổ tôi Đời tôi vốn đã mặn mòi Từng rơi nước mắt.khóc đời đa đoan Ước mong tìm lại mộng vàng Xây lâu đài thắm.dệt cùng gấm tranh