Một mùa xuân mới đã đến rồi Từng nha` mở cửa đón xuân vui Ngàn hoa nở rộ khoe sắc thắm Đường phố chật nêm những người qua
Ngẫm lại một năm trôi đi .được mất gì? Mà thôi tình toán chi cho thêm mệt. Sao lòng buồn vương ...với thời gian Một sự bực bội ...kéo theo nỗi tức
Không hiểu tức mình ,hay tức ai đây? Cuộc sống đôi khi như vậy đó Có nỗi buòn vô cớ chiếm hồn tôi Cầu trời cho con lòng thanh thản
Xua đi bao khoảng trống trong tim Để tìm cho mình một mùa xuân mới Đinh Hợi ơi tôi biết xin gì nhỉ Hãy cho mẹ tôi sức khoẻ thật tốt
Trí óc mẫn minh. gia đạo an bình Cho tôi lòng tự tin .tâm hồn thanh thản Cho con tôi ngoan hiền hiếu thảo Xin vậy đó mà lòng sao không thoáng
Vẫn thấy buồn và buồn cái chi đây Đọc tai nạn đêm qua ở Khánh Hoà Xe đâm vào đoàn tầu làm hơn chục người chết Tôi thấy buồn và bức bội làm sao???
Về tết mang theo bao niềm mong mỏi Rốt cục xác nằm lại giữa đường ray Nếu đường sắt an toàn, lái xe có trách nhiệm Sao phải xảy ra tai nạn đau thương này?
Đau xót thay cho những người xấu số Tức mình lực bất tòng tâm... Chỉ biết ngả đầu thành kính Cầu mong cho những linh hồn đó siêu thoát
Ngồi ngẫm thế thái nhân tình Việt Nam ta tai nạn giao thông nhiều nhất Mà sao nhà nước không khắc phục được? Tai nạn cướp đi sinh mạng nhanh nhất
Ông trời ơi !hãy nhủ lòng thương Cho toàn dân Việt Nam chúng con Ăn tết an toàn vui vẻ..yên bình Đừng xảy ra tai nạn nào nữa
Mỗi lần đọc báo tim con đau nhói Khi một ai đó. gặp tai nạn rủi ro Mọi người ơi đừng uống rượi say nhé Vui xuân chỉ nhấp miệng thôi nha
GUA RÉT HEO MAY Chiều nay sao tôi thấy lạnh Thật lạnh lòng và lạnh cả thịt da... Anh noi' lạnh thấm vào đâu Nơi anh đang 2độ C ..tuyết trắng đường Xe kẹt trên đường cao tốc Nhà nước phải mang thức ăn tận nói Ôi! nghe anh nói thấy sợ Nếu nhìn bông tuyết rơi thì thật đẹp Nhưng nằm trên xe vì tuyết Tôi thấy sợ... hết muốn PHÁP nữa rồi Nơi tôi ở rét 15 độ Mà tôi còn thấy buốt cả tay chân Giá rét-heo may -tê cóng Như cóng hồn tôi...cóng cả ước mơ
thơ nơi trút tâm sự Cũng nói nên tính cách Mối người hiện qua pots Tâm không sáng ...u uẩn Thơ sao hiện thanh thoát Lòng đố kị...,hep hòi Thơ sao quảng đại đây? Tâm' lòng em thẳng thắn Chứa đựng sự bao dung Cạnh tấm lòng hiếu thảo Là người rất yêu thơ Mang lời thơ hiền hoà Vào trong từng ngõ ngách Nơi sâu thẳm tâm hồn Mỗi khi đọc thơ em Luôn bồn chồn day dứt Như có gì kéo chị Dõi theo từng ý thơ Cuộc đời là bất ngờ Dòng thơ là bất tận Hãy viết đi.viết nữa Cho thoả mọi nỗi lòng Cho quên đi muộn phiền Cho tan hết giá băng Cho lòng vui trở lại Nhịp tim lại đập nhanh Một tình yêu bất diệt
Ngước nhìn bông hồng lâp lánh Mà lòng buồn không nghĩ nổi chữ chi? Bàn phím... khai thông trí óc... Trut' đôi dòng cho nhẹ bớt sầu bi... Tình đời ...nhiều khi không hiểu... Cô' gắng viết đôi dòng cho nhẹ bớt Ngâm tràn cho đỡ lúc buốn ... Thôi thì những gì lòng chưa thoáng Cởi bỏ đi cho nhẹ bớt ư tư Quẳng mọi nỗi lo ... vui niềm vui sống Vì gia đình và người thân ....