Ngày 30/10/2010( 21 giờ 8 phút) Biết gia đình chị có tin buồn và chị cũng buồn thêm vì nhiều chuyện, em thương chị lắm mà chẳng biết nói làm sao? Em viết thì tạm được mà vụng đường ăn nói lắm! Em mong chị hiểu và cảm thông cho người bạn đời của chị. Em bao giờ cũng đặt mình vào hoàn cảnh người khác để cảm thông, tha thứ. Như vậy, mình sẽ sống thanh thản hơn chị ạ. Đừng buồn nhiều nghe chị, em luôn ở bên chị mà!
Chị Thanh Tâm yêu quý! Tối qua, em định cố viết nốt truyện ngắn "Nhớ núi". Vậy mà viết được 2 trang thì mất mạng. Thế là công toi. Từ giờ đến lúc đi không còn thời gian nữa .Tạm biệt chị yêu. Em chúc chị luôn tìm thấy nguồn vui từ chính ngôi nhà của mình. Em mong muốn chân tình đấy chị ạ. Thân nhau thật sự thì không sợ làm mất lòng nhau. Chị nghĩ xem: Chị cũng như em thôi, lúc ốm đau bệnh hạn, chỉ người bạn đời là người luôn ở bên chia sẻ mọi ngọt, bùi, cay, đắng. Mình có thân nhau, hiểu nhau đến mấy cũng không thể đỡ đần nhau trực tiếp được. Một lời động viên của chị đối với em cũng là món quà tinh thần vô giá rồi. Trên Thi viện cũng nhiều các anh, các chị, các bạn rất tốt và hiểu em, tuy cách thể hiện khác nhau, thậm chí có người chỉ...im lặng thôi nhưng em cảm nhận được và khắc ghi trong lòng. Em thấy đời còn đáng sống lắm và mong muốn chóng khoẻ để viết mãi về chủ đề "tình thơ- tình người và tình đời"... Em nhớ chị vô hạn.
Ngày4/10/2010 (19 giờ 30 phút) Chị Thanh Tâm muôn vàn yêu quý! Sau 4 ngày xa vắng, em đã trở về. Chị yêu! Đừng trách em nỡ lãng quên chị. Tình chị em hiểu nhau đâu cần nói lên lời? Giữa cuộc đời còn lắm bon chen, chụp giựt, tìm được người tri âm tri kỷ ,hiểu nhau tận chân tơ kẽ tóc như chị em mình quả là hiếm lắm ! Mình chỉ mong những điều tốt đẹp nhất cho nhau. Có những người đi qua cuộc đời nhau mà chẳng để lại dấu ấn gì ngoài sự lợi dụng từ hai phía...và để lại sự nuối tiếc bẽ bàng. Vì thế em nâng niu, trân trọng tình cảm chị em mình giành cho nhau như một thứ pha lê trong suốt, dễ vỡ. Chị là nhân vật chính trong cuốn truyện em chưa viết đó. Cầu trời cho em còn đủ thời gian, sức lực để viết...để yêu thương những con người em thương, em quý bằng một tình yêu thánh thiện...
Ngày5/11/2010 (9 giờ 30 phút) Chị Thanh Tâm yêu quý! Con gái em bảo: - Để trong vòng 2 tuần huyết áp mẹ giảm được từ 172/ 113 xuống 130/ 90,còn phẫu thuật được mẹ không những phải uống thuốc, kiêng ăn như bác sĩ căn dặn mà còn phải ngủ đủ, tránh xúc dộng , tránh lên mạng nhiều... con buộc phải khoá máy vi tính, một ngày mở cho mẹ viết một tiếng thôi. Hôm qua, nó đã thực hiện đúng như thế! nhưng sáng ra nó đã cảnh báo: -Mẹ không lên mạng nhưng vẫn trốn bố dậy viết bài. Lúc 3 giờ sáng, con theo dõi phòng mẹ điện vẫn sáng choang. Em chống chế: -Mẹ không ngủ được. Biết con thương mẹ rồi nhưng nếu cấm mẹ đọc và viết, mẹ làm sao sống nổi? Sáng nay, trước khi đi làm, nó động lòng mở máy cho mẹ nên em mới tranh thủ xem bài của chị và những người thân thiết.Chị dừng lo nhiều cho em, em tự điều chỉnh đựợc mình mà...Chị vui lên nhé!
Cám ơn người bạn bình thường nhé! Các cụ có câu:"thoang thoảng hoa nhài thơm lâu". Trong đời, mình luôn mong có những người bạn bình thường mà chân tình mộc mac như lời khuyên bạn giành cho mình. Chúc bạn luôn vui, khoẻ, hạnh phúc và có nhiều thơ hay!
Chị Thanh Tâm ơi! Em đang ở trên cao nguyên Sìn Hồ. Trời lạnh. Lòng lạnh. Buồn chuyện thế thái nhân tình. Ghét lối sống thực dụng: Toan tính, đổi chác, lợi dụng lẫn nhau; núp dưới cái vỏ tình người để sa đoạ, đồ truỵ... Thần tượng trong em lung lay... Em không đa nghi Tào Tháo như chị nghĩ đâu. Từ xưa đến nay, em vẫn hay tin người, nhìn cuộc đời bằng đôi mắt màu hồng mà ...Em đa cảm nhưng cũng nhạy cảm đấy chị ạ!Dù sống nơi Rừng Rú, em cũng không đến nỗi lạc hậu lắm bởi cũng đọc và cảm nhận được sự đời...Mai về tâm sự tiếp nhé. Chúc chị vui nhiều nhé!
Chị kính yêu! Em rất ân hận vì đã có những ý nghĩ thiếu trong sáng về chị. Chị tốt với em một cách hoàn toàn vô tư, bởi em có gì đâu ngoài một thể xác và một tâm hồn bệnh hoạn. Trong khi đó, chị còn bao mối quan hệ khác...Em quả là nhỏ nhen , ích kỷ khi cứ tâm sự nhiều để chị phải đau đầu, ảnh hưởng đến thời gian, trí lực của chị ...Cho em ngàn lần xin lỗi chị nhé!
Ngày 8/11/2010(20 giờ) Chị Thanh Tâm ạ ! Một đứa con- dù là còi cọc, dị dạng, đẻ ra không ai nỡ vứt. Một bài thơ, dù hay, dù dở cũng là sản phẩm tinh thần do mình thai nghén, không ai nỡ quẳng. Vậy mà, vì yêu quý chị, em quẳng nó vào mộ huyệt do em đào cho chị và cho người yêu chị khỏi chạnh lòng.Chị thoả mãn chưa ạ!Hay chị sợ người khác đọc sẽ liên tưởng đến nhân vật chính là ai? Em nghỉ đây!Chúc chị vui lòng!