Hôm nay mới để ý đến topic này và mới chỉ đọc lướt qua.
Cảm nhận chung: em viết khoẻ thật.
Cái ông Giăng-van-giăng nào đó hoá ra ăn sâu vào tình cảm lối nghĩ của em nhỉ.
Chúc NL luôn gặp những điều tốt lành.
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
@Anh Tường Thuỵ: Em cám ơn anh đã đọc và có lời động viên em. Em chỉ thấy mình có ưu điểm duy nhất là viết thật thôi. Đó là ưu điểm và đồng thời cũng là hạn chế của người cầm bút nghiệp dư phải không anh? Em viết để giải toả...ấy mà. Chúc anh luôn vui, khoẻ và có nhiều sáng tác mới để chúng em đọc nhé!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ngày 25/10/2010.(20 giờ 5 phút)
Chị Thanh Tâm à!
Hôm nay em chỉ đọc sách thôi, không viết được gì, dù ý tưởng đầy ắp trong đầu. Em đi nghỉ sớm đây, chúc chị ngủ ngon nhé!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ngày 27/10/2010
(4 giờ 30 phút)
Chị Thanh Tâm ơi! Đêm qua chị có ngủ ngon không ạ?
Em mà nói rằng "đã ngủ rất ngon" cho chị vui là không thật lòng.
Nhưng thật sự em đã thấy tâm hồn thanh thản hơn và không còn gặp ác mộng như trước nữa.
Vì thế, em mong chị đừng buồn nhiều cho em.
Tự thẳm sâu trong lòng, em luôn mong chị bằng lòng và quan tâm đến những gì thật sự là của mình, đừng "thả mồi bắt bóng" nữa chị nhé!
Chị đọc lại truyện ngắn "Xuân muộn " của em đi!
Chàng thi sĩ đa tình ấy đã chết bởi vì...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ngày 27/10/2010
(3 giờ 30 phút)
Chị Thanh Tâm à! Tối qua, em đi nghỉ sớm, định dậy lúc 24 giờ viết vài dòng tâm sự cùng chị mà ngủ quên mất. Tỉnh dậy thì đã bước sang ngày mới rồi.
Em chúc chị một ngày mới nhiều niềm vui mới. Hôm nay chị đã khoẻ hẳn chưa? Ốm thì cứ nghỉ đã chị ạ. Chị nhiệt tình quý bạn bè thế, chẳng ai hiểu sai và nỡ trách chị đâu. Mà chị cũng nên giành thời gian chăm sóc người bạn đời và con cháu chứ! Chị khuyên em cái gì em cũng thấy đúng thấy phải mà em góp ý gì chị có nghe em đâu. Chị đừng phung phí sức khoẻ quá mà khổ chồng khổ con. Rất yêu quý chị em mới nói thế! Có giận em vẫn cứ nói!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Chúc chị ngày mới nhiều vui hạnh phúc như ý .
Nhưng em thấy chị thức khuya như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ chị à .
Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
@Em gái Mai Nương!
Chị cám ơn em nhiều nhé!
Chúc em mãi vui, trẻ, khoẻ, đẹp trong đời, trong thơ và trong mắt anh chị em trên Thi viện nhé!
Chị rất vui vì thấy em đã vượt qua tuổi thơ bất hạnh để có cuộc sống hạnh phúc như ngày hôm nay: sống có ích cho mọi người và được mọi người yêu quý
"Người yêu người sống để yêu nhau"...(Tố Hữu)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ngày 27/ 10/2010:
(19 giờ)
Chị Thanh Tâm yêu quý!
Hôm nay trời trở lạnh rồi , biết chị chưa khỏi ốm mà cũng cố vất vả vì bạn hữu, em thương chị nhiều. Em cũng phải vâng theo lời khuyên của mẹ: đi ngủ sớm để giữ gìn sức khoẻ. Chị cũng thế nhé! Thân xác mình có phải đâu chỉ của riêng mình nữa? Dạo này người bạn đời của em hay nói gở, dặn dò đủ mọi thứ... làm em cũng thâý hoang mang, lo sợ. Năm ngoái anh ấy đi du lịch ở Bắc Kinh, Thẩm Quyến; còn người bạn thân của anh thì đi Ma-Lay- si-a. Anh bạn vừa chân ướt chân ráo đến nước bạn đã đột tử do TBMMN, bao thủ tục phiền hà mới đem được xác về nước...
Đời người ngắn ngủi như kiếp phù du, nếu ta chưa chu đáo hết lòng cho người thân của mình, nếu ta có lúc nào quá tự thương mình mà lơi là trách nhiệm, bổn phận...rồi sẽ có ngày ta ân hận. Tình cảm chị em mình em cho là một thứ tình cảm lớn, nó làm cho nhau tốt hơn chứ không phải kéo nhau đi chệch quỹ đạo...Tuy rằng trong mơ em vẫn gặp chị như một người tình lớn của em vậy!
*******************************************************************
Ngày 28/10/2010
(21 giờ 25 phút)
Chị Thanh Tâm !Chiều nay em hơi mệt, định đi nghỉ sớm nhưng anh S bảo đi mừng thọ một anh đồng hương, đồng dân tộc vừa tròn 70 tuổi nên em không thể chối từ. Trước đây, em cho rằng anh ấy mồ côi cha mẹ sớm, lại ở với người Kinh từ nhỏ, lại yêu em nhường ấy chắc chẳng lo có sự khác biệt gì lớn. Nhưng rồi em biết mình ngộ nhận. Một số người dân tộc thiểu số họ hay mặc cảm, tự ti nên hay tự ái lắm ! Mặc dù không có bố mẹ chồng nhưng em cũng phải hết sức tế nhị và nhường nhịn mới giữ được gia đình như ngày hôm nay. Hai mươi năm đầu, chúng em sống ở tỉnh thì không sao. Khi anh được điều động trở về quê hương công tác thì mọi sự đảo lộn. Trước mồ côi chả có ai nhận là họ hàng. Giờ thành đạt thì sao mà nhiều họ hàng thế?
Suốt ngày suốt đêm họ đến kiện tụng việc tranh chấp đất đai, mâu thuẫn dòng họ...Suốt ngày mình lăn lê bò toài ra lau nhà, mà họ cứ đi giày ủng toàn đất cát vào trong nhà...Khi vào nhà, họ không cần bấm chuông, cứ xồng xộc leo lên tầng, nếu mình đã đi ngủ thì họ kéo ghi đô ra để nói chuyện. Em không hề nói xấu họ đâu. Họ có rất nhiều điểm tốt như thật thà, mến khách, cần cù chịu khó... nhưng có nhiều khác biệt so với nề nếp sống của gia đình em. Em phải nhường anh S mọi chuyện để anh được mát mặt với quê hương dòng họ,rằng anh đã lấy được cô gái Kinh hiền thục, biết tôn trọng phong tục tập quán của dân tộc. Một số người già bản phản đối anh S để ảnh bố em lên bàn thờ. Em là con gái , theo về nhà chồng , bố mẹ chồng nghèo khổ mất sớm, em lập bát hương thôi, và thờ chung bố đẻ của em. Em cho rằng: cái gì hay thì theo, cái cổ hủ lạc hậu thì không theo. Con gái em viết văn thơ cũng được nhưng mấy ông hội viên là người dân tộc thiểu số lại bảo: "Nó viết Kinh quá, không có chút bản sắc dân tộc nào cả". Biết làm sao được khi cháu sinh ra và lớn lên ở thị xã, lại không hề biết một tiếng dân tộc nào cả...
...Hôm nay, ở phường QT cũng có rất nhiều cán bộ , nhân dân các dân tộc Mông, Dao, Hoa, Giấy về mừng thọ người cựu chiến binh ấy...Em theo cô vợ người Kinh 42 tuổi của ông già 70 đi các mâm chúc rượu (uống giả vờ thôi. Từ hồi bị TB đến nay, em không dám uống một giọt rượu )
Anh S thì vui lắm, uống rượu thật bốc, về ngủ say rồi. Em tranh thủ viết vài dòng thôi. Chúc chị ngủ ngon!
***********************************************************************
Ngày 29/10/2010
(3 giờ 15 phút)
Em cũng thương cô vợ người Kinh 42 tuổi của ông già kia chị ạ. Hồi trẻ cô ấy từ xuôi lên không người thân thuộc, tự xin đi làm ở một cơ quan có ông Thủ trưởng già mang dòng máu dê...cô ấy phòng vệ quá giới hạn...dẫn đến ngộ sát: Lão ấy thì chết, còn cô thì đi tù. Trong tù, cô gặp vợ của chồng cô bây giờ, già hơn cô đến hơn hai chục tuổi, bị bắt do buôn bán vận chuyển thuốc phiện. Cô được toà xử lại, giảm án và về trước bà kia. Theo lời dặn dò của bà, cô đến thăm ông và 3 đứa con trai bà. Lúc ấy ông còn có chút chức sắc ở huyện. Rồi dần dà...cô sống chung với ông và có với nhau hai đứa con trai. Cô vẫn gửi tiền vào trong tù tiếp tế cho vợ ông. Sau 17 năm ngồi tù, bà kia mới về năm ngoái, đường đường chính chính vẫn là vợ ông; còn cô dù có chung 2 đứa con với ông cũng không được luật pháp thừa nhận. Ông li dị bà và vừa đăng ký kết hôn với cô vợ trẻ hơn ông 28 tuổi. Hai người bạn tù thân thiết giờ trở thành tình địch của nhau.
... Đàn bà mỗi người khổ một cách, có thể do chủ quan của họ, có thể do hoàn cảnh đưa đẩy... Em đang định tập hợp những truyện ngắn mình viết về thân phận đàn bà thành tập truyện ngắn có nhan đề là "Đàn bà" mà bận chưa làm được chị ạ. Có lẽ phải chỉnh sửa, bổ sung thêm một số truyện nữa...Chỉ lo không làm kịp...
Em chúc chị một ngày mới tốt lành.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ngày 29/ 10/2010
(22 giờ 32 phút)
Chị ơi!
Hôm nay, em lại nhận được quà sách chị gửi tặng. Em nâng niu trên tay và để gối trên đầu giường. Đêm nay và từng đêm, em sẽ đọc thơ của chị trước khi đi ngủ, coi như em đã được gặp chị rồi đó. Lúc em gọi điện cảm ơn chị, em thấy chị rất vui. Và em thấy hạnh phúc ngập tràn. Em bỗng muốn cất lên mấy câu tình ca:
"... Dù đi đâu, dù xa cách bao lâu
Dù gió mây kia đổi hướng thay màu
Dù trái tim ta không trao nhau nổi
Một thoáng hương tràm cho ta bên nhau..."
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ngày 30/9/2010(6 giờ 30 phút)
Chị Thanh Tâm yêu quý!
Đêm qua chị ngủ ngon chứ ạ? Em ngủ một mạch từ lúc 23 giờ rồi tỉnh dậy vào lúc 4 giờ sáng nay. Em không lên mạng mà thu xếp, giặt giũ chăn ga gối đệm ở các căn phòng cho hai con trai và hai con dâu. Tháng nào mỗi đứa cũng về tỉnh họp vài lần, mỗi lần vài ngày ; chúng ăn nghỉ cùng bố mẹ vừa đầm ấm vừa tiết kiệm được tiền thuê phòng ngủ(150 ngàn đ /tối) để chúng mua thêm quà cho con. Đôi khi chúng cũng thích đưa bạn bè về cùng ở cho mẹ vui nên em luôn giành thời gian trang hoàng cho phòng của chúng thật đẹp để các con vui. Em chỉ giặt bằng máy những thứ nhỏ, còn những thứ lớn thì điện cho thợ giặt là đem đi giặt. Em phải kể rõ thế kẻo chị lại lo tay em như thế giặt giũ làm sao được?
Cứ mỗi lần đi đâu xa như đi thăm mẹ hay tham quan đâu đó là em hay bần thần vào ra, mất ngủ mấy đêm. Mẹ bảo tại em đa cảm quá! Biết là không tốt mà không sao sửa được.
Như em đã kể cho chị: Em không đi HN nữa mà đi TQ chữa bệnh một thời gian. Chị đừng buồn nghe chị. Ở đâu, lúc nào em cũng luôn nhớ đến chị. Chúc chị luôn vui khoẻ nhé! Em yêu chị.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook