Trang trong tổng số 7 trang (65 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 09/11/2010 08:57
Có 8 người thích
Phượng Hoàng Lửa đã viết:Phượng ạ ! Anh cũng thường xuyên ngẫm nghĩ về những câu chuyện có thật mà anh đã kể ở trên và tự tìm cách lý giải điều mà họ đã làm. Theo mình, dân Á đông mà sát nhất là dân Việt ta trước thời mở cửa có 4 trạng thái của tình yêu và hôn nhân:
@ Anh Tâm! thú thật đọc chuyện anh kể em cũng có suy nghĩ giống letam, kể cả vì tình yêu thật sự đi nữa cũng không thể vứt bỏ gia đình như thế, mấy mươi năm thuận hoà, rồi con cái... em thấy khó hiểu quá... Còn chuyện anh đang kể , anh kể tiếp đi ạ!
Ngày gửi: 10/11/2010 17:57
Có 8 người thích
nhật lệ đã viết:Gửi người lệ nhỏ suốt ngày
@Ạnh Thái Thanh Tâm à! Em đọc xong câu chuyện số 1 của anh và đã khóc thật nhiều. Em tin đó là một tình yêu đích thực. Họ đến với nhau không hề toan tính vị kỷ nên " qua cơn hoạn nạn, càng hiểu tấm lòng nhau" như ca từ của cố nhạc sĩ Trần Hoàn. Người đàn bà ấy thật dũng cảm và quyết liệt nhưng chắc ít nữ tính. Chẳng nhẽ vì người tình, bà đang tâm dứt bỏ con cháu? Câu chuyện anh kể gợi cảm hứng cho em viết một truyện ngắn về nỗi dau đớn giằng xé trong tâm hồn người đàn bà ấy...để cho người đàn bà ấy thật sự là "đàn bà" ...Cả trong những giây phút nồng nàn đằm thắm nhất, vẫn vẳng bên tai tiếng khóc xé lòng của những đứa cháu thơ ngây...và nỗi mặc cảm trước ánh mắt trong veo của con trẻ bắt gặp trên hè phố, chạnh nghĩ đến những bé thơ vô tội đã bị mình giằng người ông ra khỏi tay chúng. Trời ơi! Trong cuộc đời này, có phải sai lầm nào cũng có thể sửa chữa nổi đâu? Nếu sửa chữa sai lầm này bằng cách phạm sai lầm khác, gây đau đớn cho nhũng người ruột thịt , liệu có đáng ca ngợi không? Xét trong mối quan hệ riêng giữa 2 người thì đó có thể là tình yêu chân chính, cao thượng nhưng nếu xét theo quan điểm "con người là tổng hoà các mối quan hệ của xã hội" thì đó là thứ tình cảm vị kỷ mà người Việt Nam mình nói riêng, người phương Đông nói chung chưa chấp nhận được, phải không anh?
Ngày gửi: 10/11/2010 18:23
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi vịt anh vào 10/11/2010 18:27
Có 10 người thích
Ngày gửi: 10/11/2010 19:28
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phượng Hoàng _Lửa vào 10/11/2010 19:39
Có 8 người thích
Thái Thanh Tâm đã viết:Phượng Hoàng Lửa đã viết:Phượng ạ ! Anh cũng thường xuyên ngẫm nghĩ về những câu chuyện có thật mà anh đã kể ở trên và tự tìm cách lý giải điều mà họ đã làm. Theo mình, dân Á đông mà sát nhất là dân Việt ta trước thời mở cửa có 4 trạng thái của tình yêu và hôn nhân:
@ Anh Tâm! thú thật đọc chuyện anh kể em cũng có suy nghĩ giống letam, kể cả vì tình yêu thật sự đi nữa cũng không thể vứt bỏ gia đình như thế, mấy mươi năm thuận hoà, rồi con cái... em thấy khó hiểu quá... Còn chuyện anh đang kể , anh kể tiếp đi ạ!
-Một là: Họ tự tìm đến với nhau, yêu nhau thực, lấy nhau vì tình thực,họ thực sự hạnh phúc trong suốt cuộc đời. Số này không nhiều.
-Hai là: Những cuộc hôn nhân giản đơn, những cuộc hôn nhân có toan tính...quá trình chung sống bộc lộ nhiều khiếm khuyết lớn, cộc lệch về nhiều mặt... Nhưng vì lễ giáo, vì con, cháu, họ tộc, vì sự tiến thân của một hoặc cả hai người và vì trăm sự ràng buộc khác mà họ đành chấp nhận một cuộc sống chí ít thì cũng chẳng dễ chịu, vui vẻ gì. Trường hợp này rơi vào những cặp hoặc 1 trong 2 người có khả năng, trình độ, vị trí nhất định trong xã hội. Số này cũng khá nhiều.
-Ba là: Loại người tạm gọi là đơn giản trong mọi việc. Việc lấy vợ lấy chồng, sinh con đẻ cái, tần tảo lần hồi là đương nhiên, tự nhiên như hàng ngày phải ăn uống, từng giây phải hít thở khí trời vậy. Chả có gì phải nghĩ ngợi cả. Loại này có nhiều, nhất là ở nông thôn.
-Bốn là: Không chấp nhận thực tại, không cam chịu, dám vượt lên dư luận xã hội, dám vượt lên các chuẩn mực cổ điển. Dám làm cuộc cách mạng trong hôn nhân và tình yêu. Dám sống cho mình, vì mình. Đặt chủ thể của mình lên trên tất cả. Loại này không nhiều, nhưng ít nhất trong giới nghệ sĩ thì nhiều.
Từ khi đất nước mở cửa đến nay, nhiều thứ đã du nhập vào ta, trong đó có cả lĩnh vực văn hóa, tinh thần. Bây giờ tình yêu và hôn nhân đã mang nhiều màu sắc mới. Nhưng yêu nhau, lấy nhau, bỏ nhau không thực sự vì tình yêu thì không bàn ở đây. Nó thuộc lĩnh vực khác.
Tất nhiên mọi sự vật, sự việc đều có tính lịch sử và cụ thể. Nhìn nó dưới góc độ này, lúc này thì thế này. Nhìn dưới góc độ khác lúc này đã khác. Nhìn dưới góc độ khác lúc khác lại khác nữa. Đưa ra các câu chuyện có thực trên, mình không hề có ý định ca ngợi, cổ vũ cái gì đồng thời cũng không nhằm phê phán cái gì. Chỉ muốn thưa rằng trên đời có những chuyện như thế. Vì tình cảm giữa con người với con người mà người ta có thể làm như thế. Đúng như Gớt nói: ..."Cây đời mãi mãi xanh tươi". Cuộc sống thật là phong phú, sống động, phức tạp và trên đời này, mọi chuyện đều có thể xẩy ra.
...Thôi thì...có gì cùng trao đổi cho vui.
Ngày gửi: 11/11/2010 06:04
Có 8 người thích
Phượng Hoàng Lửa đã viết:@ Hi hi...khối người vì thế mà xôi hỏng bỏng không đấy, đứng núi này mà còn trông sang núi nọ. Thế là trèo qua, té ra nó không cao hơn mà còn thấp tẹt. Tẽn tò luôn. Hậu quả là thế nào thì biết rồi đấy. Nói rằng sống cho mình, vì mình...phải đặt trong mối quan hệ cộng đồng nữa chứ. Nó phải không ảnh hưởng đến ai, ai cũng trân trọng mới là đẹp, còn không thì bị cười chê là cái chắc. Cái bà già ấy không còn đường lui và ông lão là chỗ bấu víu cuối cùng của bà, bà không còn cơ hội để sửa chữa nữa. Đấy là ý của em bác Tâm ạ!
Em ghét nhất loại người tự huyễn hoặc mình, nói đúng hơn là không đánh giá đúng giá trị của bản thân.
Ngày gửi: 11/11/2010 07:43
Có 6 người thích
Ngày gửi: 11/11/2010 08:59
Có 6 người thích
Ngày gửi: 11/11/2010 18:20
Có 5 người thích
Ngày gửi: 11/11/2010 19:38
Có 2 người thích
Ngày gửi: 11/11/2010 21:26
Có 3 người thích
Trang trong tổng số 7 trang (65 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối