Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

dangthuoc

Ngày 26/9/2010 tại Hà Nội Trung ương giáo hội phật giáo Việt Nam cùng các tăng ni phật tử đã tổ chức trọng thể lễ đăng quang hô thần nhập tượng đức Thánh Dóng Phù Đổng Thiên Vương,Đức thánh Dóng là một trong 4 vị thánh trong hàng "Tứ Bất Tử",Tượng được đúc bằng đồng nặng 85 tấn,cao 14 mét có độ vươn lên và xa hơn 20 mươi mét,được đặt trên đỉnh núi đá chồng ,khu di tích đền Sóc ,xã Phù Linh,huyện Sóc Sơn,Hà Nội.
Lễ khai quang yên vị,hô thần nhập tượng
Đức thanh Dóng Phù Đổng Thiên Vương
Đức thánh trong hàng "tứ bất tử"
Biểu tượng ý trí vươn lên,tinh thần quật khởi
"TỪ BI BÁC ÁI"của dân tộc Việt Nam
Nghìn năm văn hiến đã làm
Di tích đền Sóc Phù Linh đẹp rồi
Đức thánh được đúc bằng đồng
Bắng công bằng đức tấm lòng người dân
Tượng đẹp mười bốn mét cao
Người vươn hai chục mét vào trời xanh
Người nặng tám năm nghìn cân
Người là sức mạnh lòng dân quật cường
Đức thánh là một tấm gương
Thương dân giết giặc tìm đường đi lên!
Người là hào khí vững bền
Tự lực tự cường yêu nước Việt Nam
Người là sức mạnh toàn dân
Vị thần Thánh Dóng muôn dân được nhờ.
HP:30/ 9/2010
Đặng Thước
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

@ Anh Đặng Thước: Em xem thời sự, biết Quảng Trị anh hùng( nơi anh đã từng tham gia 81 ngày đêm chiến sự 1972) cùng các tỉnh Hà tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên- Huế vừa trải qua trận bào lũ tang thương, mất người, mất của, bao người phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất, bà con nhân dân cả nước hướng về miền Trung ruột thịt, xẻ chia, giúp đỡ đồng bào trong cơn hoạn nạn; buithison xin gửi vào trang anh một bài thơ viết vội.

LỖI HẸN

Lâu rồi, bạn bè mới gặp nhau
Bạn rủ ra quán karaoke hát
Biết ta ốm, vẫn yêu âm nhạc
-Con sơn ca khao khát bầu trời…

Bạn thương ta vương nỗi đau đời
Muốn tìm cho ta một nụ cười
Giữa tình bạn một thời niên thiếu
Cho ta sống lại tuổi đôi mươi

Ta thấp thỏm mong chờ bạn tới
Hai đứa cùng trang điểm phấn son
Ta thơ thẩn vào ra ngóng đợi
Chẳng thấy bạn đâu, vội trách hờn…

Mãi tới lúc chui vào chăn ngủ
Bạn mới tới, xuýt xoa : xin lỗi
Mình sắp đi, nghe tin bão nổi
Khắp miền Trung… thật tội bạn ơi!

Vội gặp bạn cũ thời đi học
Bàn nhau gom góp chút thành tâm
Dẫu chẳng cứu được người đã khuất
Cũng xẻ chia người sống đôi phần

Nghe bạn nói, mặt ta bầm tím:
-Bạn coi ta là hạng gì đây?
Thân ta dù ốm, dù gầy
Tình ta đâu phải vơi đầy tính toan?

Bạn lau hộ lệ tràn khóe mắt:
“Chắc đêm nay rét buốt vô cùng
Bao cụ già , em thơ lạnh cóng
Đói khát trong bão lũ bịt bùng…”

Hai đứa cứ đi dài dọc phố
Vào nhà từng người bạn cũ xưa
Chẳng kịp nhấp một hai ngụm nước
Mong cho trời chóng  sáng, sẻ chia…
                                         Lai Châu, ngày 5/10/2010
                                                    BTS
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dangthuoc

Anh cám ơn em gái Miền Tây tổ Quốc nhiều,đã nói nên những điều rất thời sự về Quảng trị và các tỉnh miền trung,anh vẫn thường xuyên theo dõi tình hình lũ lụt tại các tỉnh,và điện thoại hỏi thăm,một vùng đất anh hùng trong đánh giặc,gian khó trong cuộc sống,mùa hè thì nóng cháy thịt cháy da,mùa mưa bão thì bị lụt úng,anh tin rằng đồng bào  sẽ vượt qua,nhà nước sẽ giúp đỡ cả nước sẽ ủng hộ hy vọng khó khăn sẽ bớt đi đôi chút.Năm 1972 anh cũng đã chịu đựng những trận mưa to lũ lớn,2 lần bị nước cuốn đi may mà còn sống sót để về làm bạn thơ với em và mọi người.Anh chào và chúc em cùng toàn thể gia đình mạnh khoẻ hạnh phúc,chào Em.
Đặng Thước
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Minh Bình

NGÀY TRỞ VỀ
(Kính tặng anh Đặng Thước)

Tiển con đi...
...vào Nam đánh giặc
Tay mẹ run run...
Sờ lên khuôn mặt...
...đứa con yêu

Mẹ muốn dặn con biết bao điều
Đành nghẹn lại... trên nụ cười méo mó
Con cố đi nhanh qua lối ngỏ
Chẳng dám quay nhìn ...bờ vai mẹ rung rung

Khói lủa mịt mùng...
Chiến tranh tàn khốc quá...
Mỗi chiều hành quân qua những vùng đất lạ
Bóng hình ai như bóng mẹ tôi...

Chiến tranh đã qua lâu rồi
Tôi vẫn nhớ ngày tôi về bên mẹ
Mẹ ôm tôi khóc cho vơi nỗi nhớ
Xót xa con mình chẵng vẹn nguyên

Trong hạnh phúc sao nước mắt tôi rơi
Ướt cã đôi vai gầy của mẹ
Con trở về dẫu không nguyên vẹn
Còn đồng đội con ...
...bao đứa không về...
"Không thầy đố mày làm nên"
"Làm thầy mày không nên đố!"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dangthuoc

Cám ơn Minh Bình đã tặng anh bài thơ "Ngày Trở Về" nhân dịp anh tổ chức mừng thọ cho cả Bố và Mẹ anh 2 cụ vừa tròn 90 tuổi vào ngày 03/10/2010 ,Bố Mẹ anh rất phấn khởi,"ĐƯỢC SỐNG TRONG GIỜ PHÚT HẠNH PHÚC NHẤT"được nhìn thấy con, cháu, chắt,và mọi người trong dòng tộc,bạn bè của Bố của Mẹ,của các con các cháu,hiện tại có 3 người con đã nghỉ hưu,còn 11 con và cháu vẫn đang công tác,{trong đó công tác trong quân đội là 8 người}số người dự mừng thọ hơn 200 người đều là người thân,hạn chế mời khách.Anh là chủ buổi lễ,là người dẫn chương trình,rất nhiều người hát tặng Bố Mẹ, đến lượt anh,anh nói"hôm nay gia đình ta vui mừng quá buổi kết hôn rộn rã tưng bừng,mừng ,mừng cho hai cụ đẹp đôi,trăm năm ghi tạc lời son sắt xoắn chặt bên nhau mãi chẳng dời"rồi hát bài "đất nước trọn niềm vui".vui lắm em ạ Bố Mẹ anh rất mừng mọi người đều mừng,có một nỗi là:cô dâu và chú dể son phấn mông má cố làm cho trẻ lại tuổi 70 mà không được, vì nhiều nếp nhăn quá,tốn nhiều bột mỳ và bột mầu mà cũng không lấp hết các nêp nhăn Binh Minh ạ.Anh cám ơn em đã tặng thơ cho anh,cho Bố Mẹ anh.chào em!
Đặng Thước
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Minh Bình

@ Bác Đặng Thước: Sống cặp đôi đến 90 tuổi là hiếm lắm đấy huynh ạ. ở quê em nếu các cụ sống đến 80 là mang áo điều đỏ, 90 tuổi trở lên là mang áo vàng...Gia đình ta thật hạnh phúc...chúc mừng!
"Không thầy đố mày làm nên"
"Làm thầy mày không nên đố!"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dangthuoc

Thức đêm cùng Hà Nội

Đêm nay tôi thức cùng Hà Nội
Một niềm vui như đang đến vội
Đại Lễ ngàn năm Thăng Long Hà Nội
Sáng rực cờ hoa trời Hà Nội
Hào khí Thăng Long Đông Đô Hà Nội
Đất anh hùng tuổi đã ngàn năm
Hồn thiêng sông núi đất Thăng Long
Bao niềm vui tràn ngập trong lòng
Xa Thủ Đô lòng hướng về Hà Nội
Hà Nôi mến yêu của ta
Hà Nội vang dội lời ca
Hà Nội trái tim của ta
Hà Nội ngàn năm trẻ không già
Sức sống chan hoà trong nắng mới
Đại lễ đến rồi vui quá người ơi
Đại lễ đến tự hào lắm bạn ơi!
Một ngàn năm, tô đẹp tuyệt vời
Thăng long sấm dậy đất trời
Hồn thiêng sông núi rạng ngời niềm tin!

HP;ngày 10/10/2010
Đặng Thước
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

Chú: HNhu thất hứa dzới Hà Nội gùi.

GỬI THƯƠNG VỀ HÀ NỘI.
(Quà của HNhu cho Hà Nội thương.)

Em chưa về đúng hẹn cùng Hà Nội thu.
Phương em cơn mưa cuối mùa dấm dẳng
Mơ một trời Hà Nội hanh hao heo may dìu dịu nắng.
Gửi mộng thơm nồng lên những chùm hoa Sữa li ti.
Những con đường Hà Nội cổ kính em chưa lần đi.
Vẫn ước ao bước anh cùng chung lối.
Sen Hồ Tây ướp ngạt ngào hương tóc rối.
Áo mỏng bay dọc Cổ Ngư hao gầy.
Em biết mùa này Hà Nội nhiều lá bay.
Thu gõ cửa lên từng ô cửa nhỏ.
Cốm làng Vồng chèn hương đầy ngọn gió.
Lộc Vừng khoe những tràng hoa đỏ ngất ngây.

Em biết mùa này Hà Nội đang say.
Cờ hồng bừng sáng lòng người trên cả nước.
Những gì hôm nay, mất-và-được.
Sống mãi cùng nghìn năm tuổi của Thăng Long.

Em biết mùa này phù sa cuộn đỏ nước sông Hồng.
Chở lịch sử chảy xuôi ra biển cả.
Biển Đông sóng trào dâng hối hả.
Mở rộng tay ôm cả nước non vào.
10/10/2010 - HNhu
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dangthuoc

Hà Nội thôi bắn pháo hoa

Lễ nghìn năm Thăng long Hà Nội
Bao niềm vui dồn về Hà Nội
Bao nỗi buồn lặn lội Miền Trung
Bao tiếng khóc than trời sao thế!
Nước lũ về, lụt ngập làng quê
Bao đồng bào, đi mãi chẳng về
Nước ập đến trái tim ngừng đập
Cả Miền Trung nước về làm ngập
Mái trường em đang vui bị sập
Vở lấm bùn ,giấy ướt ,lòng đau
Em vẫn ngẩng đầu ra Hà Nội!
Đất ngàn năm văn hiến Thăng Long
Nơi ấy! là ánh sáng niềm tin
Biết Hà Nội thôi bắn pháo hoa
Hai mươi chín điểm, điện sáng nhoà
Em vui lắm, vội oà lên khóc!
Bớt khổ rồi, khó nhọc Miền Trung
Em biết ơn các Mẹ anh hùng
Hồn thiêng sông núi đến Miền Trung
Trái tim của cả nước anh hùng
Đã cho em sống cùng lịch sử
Đã cho em mùa thu bất tử
Làm con rồng, cháu lạc Thăng Long
Hà Nội ơi!yêu quí mãi trong lòng!
Chú Thích:Sáng ngày 8/10/2010 phó bí thư thường trực thành uỷ Hà Nội Nguyễn Công Soái đã ký thông báo số 412-TB/TU ý kiến chỉ đạo của thường trực thành uỷ Hà Nội về việc không tổ chức bắn pháo hoa tại 29 điểm trên địa bàn thành phố dịp đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long -Hà Nội{riêng màn bắn pháo hoa nghệ thuật tai sân vận động Mỹ Đình tối ngày 10/10/2010 vẫn được tiến hành theo kế hoạch],dành toàn bộ kinh phí tiền pháo hoa của 29 điểm gửi tặng nhân dân các tỉnh miền trung gặp thiên tai.Đây là một quyết định hợp lòng dân,được nhân dân ca ngợi, hoan nghênh sự sáng suốt kịp thời của lãnh đạo thành phố Hà Nội Đúng là"Hà nội niềm tin và hy vọng-cả nước vì Hà Nội Hà Nội vì cả nước".Tôi rất phấn khởi,rất mừng như rất nhiều người trong cả nước,cảm xúc sâu sắc nên viết bài thơ này,xin sự chia sẻ của các bạn!

HP:10/10/2010
Đặng văn Thước
Hội viên "BAN LIÊN LẠC BẠN CHIẾN ĐẤU ĐOÀN THẠCH HÃN ANH HÙNG- TRỰC THUỘC HỘI CỰU CHIẾN BINH TP HẢI PHÒNG"{trung đoàn 48 sư đoàn 320b, đã trực tiếp chiến đấu trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ thị xã Quảng Trị  mùa hè năm 1972]
Đặng Thước
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dangthuoc

Thương cháu mà lòng đau như cắt!
Sáng nay ngày 30/10/2010,Tôi cùng các đồng chí lãnh đạo địa phương đến gia đình bà Bùi Thị Chung,người cùng thôn làm thủ tục đón nhận hài cốt chồng bà,là liệt sỹ Phạm Văn Khởi sinh năm 1952 nhập ngũ tháng 8 năm 1972 trực tiếp tham gia chiến đấu tại tỉnh Bình Dương đã anh dũng hy sinh tháng 4/1974.Nhận được tin đồng đội báo phần mộ của liệt sỹ,gia đình bà Chung đã cử con gái là Phạm Thị Thuỷ cùng cô ruột của cháu vào miền nam xin và chuyển hài cốt bố cháu về quê,trưa hôm qua 29/10/2010 về đến nhà,buổi chiều tôi đến hỏi thăm chuyện trò với gia đình,tôi được nghe một ông bác họ của cháu nói lại câu chuyện đi tìm và di chuyển về quê,tôi rất mừng và khen cháu,trước khi cháu đi tôi rất lo cho sức khoẻ của cháu,là con gái duy nhất của liệt sỹ,cháu là giọt máu quí nhất của bố mẹ cháu đã có trong 10 ngày phép trước khi vào nam chiến đấu,chưa một lần được nhìn thấy bố,cháu không may lại mắc bệnh Tim cũng vừa phẫu thuật mổ tim tại bệnh viện Bạch Mai,về được 1 năm,người gầy da xanh nhìn cháu rất yếu,thế mà cháu đã vượt chặng đường dài hơn 4000 cây số chuyển hài cốt bố cháu về quê,và cũng thật đau lòng khi nghe kể lại câu chuyện ông quản trang ăn tiền vòi vĩnh nhiều quá,mà cháu đã vào tìm thấy mộ bố cháu rồi,36 năm mong đợi nay thấy là rất mừng rồi,thôi thì phải chấp nhận với một khoản tiền mà cháu Thuỷ phải lao động và tiết kiệm trong nhiều năm mới có,sau khi nghe ông bác họ của cháu kể xong tôi không thể nào chịu đựng được một sự trắng trợn bỉ ổi vô đạo đức như ông quản trang,thật căm phẫn vô cùng vì xa nơi đã xẩy ra sự việc xấu xa như vậy nên tôi đành phải chịu.Trong chương trình buổi lễ ban tổ chức giới thiệu vị đại diện cho gia đình đáp từ,tôi nghĩ sẽ là một người khác không phải là cháu,thế mà thực tế lại là cháu,Thuỷ đứng trước míc với dáng người mảnh khảnh,mặt héo hon da xanh ngắt nhìn cháu rất mỏi mệt,trong bộ quần áo tang dành người con gái duy nhất của liệt sỹ,tiếng cháu cất lên tự nói không có bài viết trước,tôi chăm chú nghe và nhìn cháu,sau lời kính thưa,cám ơn,cháu xúc động nói"cháu vừa mừng vừa tủi"tôi hiểu ngay lòng cháu nghe rồi mà lòng tôi quặn đau"thương quá Thuỷ ơi"bác biết con mừng là tìm thấy và đón được bố con về,bác cũng biết con tủi,tủi nhiều lắm,bác và mọi người có mặt trong buổi lễ đều thương con,quí mến con nhiều lắm,cuối cùng cháu lại xúc động cảm ơn tất cả mọi người"tôi thầm nghĩ bác và mọi người phải cám ơn mẹ con cháu".Đến giờ chuyển hài cốt ra xe tang,trong tiếng khóc nức nở của mẹ con cháu,tôi lại đau lòng khi nghe mẹ cháu than khóc"ối anh ơi! hơn ba mươi sáu năm trời mong anh,cũng cần ấy năm mẹ con em khổ,cưới anh được bên anh có mười ngày phép rồi phải mãi mãi xa anh".Thật quá đau lòng xót xa nhìn người vợ đồng đội tuổi cũng đã hơn 50,người gầy yếu khuôn mặt hiền lành phúc hậu xạm nắng trong bộ quần áo tang chồng đã hai lần phải mặc{lần 1 khi báo tử,lần hai khi đón hài cốt chồng về quê hương"Dòng người tiễn rước hài cốt liệt sỹ Phạm Văn Khởi dài gần nửa cây số,đi đầu là đội quân nhạc,tiếp theo là xe chở đội tiêu binh mặc bộ quân phục mầu trắng,tiếp theo là xe chở hài cốt liệt sỹ được phủ cờ tổ quốc,Từ gia đình cháu Thuỷ đến nghĩa trang liệt sỹ gần 2 km,dòng người cứ lặng lẽ từ từ đi chậm,thỉnh thoảng đội quân nhạc lại cất lên những bản nhac buồn,xen lẫn những bản nhạc oai hùng của lính,tôi đi gần cháu Thuỷ nhìn cháu bước từng bước rất mệt cháu phải dựa vào xe tang của bố cháu đi cho vững,đầu chít khăn tang gió bấc nhè nhẹ bay tà áo trắng được mặc trong thân hình mảnh khảnh gầy yếu,tôi đi nhanh đến gần cháu là để động viên an ủi,chuyện trò cho cháu đỡ tủi thân,câu chuyện của hai bác cháu mải miết tôi tập chung vào động viên khen cháu,chẳng mấy chốc đã đến nghĩa trang,sau khi làm thủ tục tại nhà tưởng niệm 185 anh hùng liệt sỹ của xã ,đội công tác chuyển hại cốt liệt sỹ Phạm Văn Khởi vào phần mộ đã được xây từ trước,hạ tiểu xuống hố xây rồi lấp cát đầy sau đó khênh phần nắp mộ lên úp vào,đến phần gia đình làm thủ tục tâm linh,tôi trở về nhà
mà trong lòng miên man suy nghĩ về hoàn cảnh của gia đình cháu Thuỷ,về sự thiệt thòi của gia đình trên các mặt,thương hoàn cảnh của cháu bao nhiêu thì tôi lại phẫn lộ trước việc làm thiếu đạo đức của ông 'CAI MẢ",thôi thi cũng gọi là đồng bồi dưỡng vừa phải thôi,vì tôi cũng đã 3 lần trở lại chiến trường xưa tìm và di chuyển 5 hài cốt là đồng đội cùng chiến đấu năm 1972 tại tỉnh Quảng Trị,lần nào cũng được địa phương guíp đỡ nhiệt tình,không có một chút phiền hà nào,ngược lại hoàn cảnh của cháu Thuỷ đã quá khổ rồi không được guíp đỡ mà lại bị "ông cai mả"đòi ăn nhiều quá,vì thương bố nên cháu và người thân cùng đi đã chấp nhận để được việc của gia đình,thật là bất hạnh đã khổ lại khổ thêm,vì xa quá nên tôi chẳng làm gì được đối với hành vi xấu xa của "thằng cải mả".Chiến tranh đã lùi xa do hoàn cảnh của chiến trường ác liệt,việc giải quyết chính sách cũng đã được Đảng và nhà nước ta rất quan tâm,được cấp uỷ đảng chính quyền các ban ngành đoàn thể các địa phương thực hiện đạt kết quả rất tốt,xong cũng phải nói rằng nhiều liệt sỹ của chúng ta vẫn chưa tìm được phần mộ,cũng rất nhiều mộ vô danh chưa xác định được danh tính của liệt sỹ,trong khi đó những gia đình có người thân chưa biết tin phần mộ thì rất mong tìm được từ các nguồn tin cung cấp báo tin.Tôi viết bài này là xuất phát từ tình thương đối với gia đình cháu thuỷ mà sự việc đó quá bức xúc trước hành vi của người quản trang.Mong bạn đọc thông cảm cùng chia sẻ.
Đặng Thước
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] ... ›Trang sau »Trang cuối