NHỚ VỀ THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ
Ba mươi tám năm"lửa lòng" vẫn cháy
Lửa căm thù ,rực lửa tiến công
Thành Cổ hào hùng đã nung thành thép
Mỗi tấc đất thấm đầy lửa máu
Đất linh thiêng,đất đã hoá tâm hồn
Cuộc đời đồng đội tôi hạt đất thôi!
Lửa cháy đỏ lòng bao thương nhớ
Đến bao giờ gặp lại các anh
Tuổi còn xanh như cỏ non Thành Cổ
Máu vẫn đỏ như mầu cờ Tổ Quốc
Chỉ có linh hồn bé nhỏ khuất quanh đây!
Nghe chật ních tiếng chân dầy xào xạc
Nghe khúc khích cười, quân thù tan xác
Vẫn thấy dòng lệ lính tuôn rơi!
Đồng đội ơi!đã một thời như thế!
Đến hôm nay thương nhớ vẫn đong đầy
Dòng Thạch Hãn nước phớt hồng đau đáu
Lửa căm thù dòng máu đỏ sục sôi
Bơi sang sông, rồi lại bơi về
Người còn người mất chẳng hề chia tay
Bom đạn thù chúng trút xuống nơi đây
Bao đau thương chồng chất đong đầy
Máu các anh hoà nước đỏ sông này
Anh nằm mãi dưới đáy dòng Thạch Hãn
Phút bồng bềnh trôi lên ngược xuống xuôi
Đất Mẹ linh ôm vào lòng Quảng Trị
Các anh đi nhẹ nhàng như thế!
Để hôm nay hương thơm đỏ đất này
Tôi vẫn thương vẫn nhớ từng ngày
Tôi vẫn cân đong cái giá của hôm nay!
Tôi vẫn nhớ thương vun đắp từng ngày...
Hải Phòng ngày 16/9/2010
Chú Thích:Trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Thị Xã Quảng Trị
ngày 16/9/1972 là một ngày mà những người lính trên mặt trận Quảng Trị
không thể nào quên,nhất là những người còn được sống trở về,ngày ấy quân ta phải rút ra khỏi Thành Cổ vì sức ta đã yếu quân ta đã mệt, ngày ấy đồng đội tôi phải xa Thành Cổ,địch đã chiếm gọn Thành Cổ,Quân ta đã bơi vượt sông Thạch Hãn sang hậu cứ bên mình,phía nam dòng sông thi xã QuẢNG tri kẻ thù đã trút đạn vào đồng đội tôi,nhiều đông chí đã anh dũng hy sinh ngay trên dòng Thạch Hãn,máu các anh nhuộm đỏ dòng sông Thạch Hãn,máu các anh nhuộm đỏ đất anh nằm.Thương nhớ đồng đội tôi viết bài thơ này bằng cả tấm lòng của người lính,thực lòng tôi khóc thương các anh, vừa viết vừa khóc nước măt cứ tuôn trào,tôi đành dừng lại rồi viết tiếp sau,cũng may cho tôi ngày 13/9/1972 tôi bị thương nên đã được đưa qua sông vào bệnh viện tại huyện Cam Lộ,nằm trong viện nhận được tin ngày 16/9/1972 mất Thành Cổ mà lòng đau thương vô hạn anh em đồng chí của tôi các anh đi xa nhiều lắm!.tôi viết bài này mong bạn đọc thông cảm, cùng chia sẻ nỗi niềm, tấm lòng người lính năm xưa còn được sống để nói lên những điều xa xưa ấy,để tự nhủ lòng mình sống để thương để nhớ "chỉ có chúng ta mới hiểu lòng nhau,hơn ba mươi tám năm chẳng phai mầu,anh nằm đấy tôi đây cùng dòng máu,máu anh hùng Thạch Hãn- Quang Sơn,biết là chết ta chẳng tính thiệt hơn", ngày 16/9 đau đáu thương đau.Xin trân trọng cám ơn tất cả các bạn!
Đặng Thước