Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

dangthuoc

NGHĨA TRANG LIỆT SỸ QUỐC GIA TRƯỜNG SƠN

Các anh nằm đây có xóm có làng
Có anh có chị có chàng sinh viên
Có quê trên khắp mọi miền
Theo hàng thẳng tắp trên bia đá
Mỗi người là muôn vạn tình thương
Đặng Thước
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn An Nhiên

dangthuoc đã viết:
Cám ơn An Nhiên.tất cả đều là tạo nên cho cuộc sống của mỗi người luôn có nguồn vui để dành trong thi viện,khi cần ta lại mang ra cho nhau có phải không em, cám ơn em đã đến anh vui lắm vì có bạn để chia sẻ niềm vui và nỗi buồn:
Niềm vui chẳng phải đi mua
Lựa lời ta nói cho vừa lòng nhau
Đã quí nhau đừng đẻ nát nhàu
Xanh tươi bền vững mãi màu xanh tươi.

cứ thế An Nhiên nhé, chúc vui vẻ mạnh khoẻ,già vẫn trẻ
@ Dangthuoc : Em rất vui và ngưỡng mộ anh , những người đã cống hiến cả thời thanh niên cho  Tổ Quốc có được ngày hôm nay .
Em cảm ơn anh thật nhiều về lời chúc nhé !
Em chúc anh một ngày mới an vui . :)

Vui buồn đem chia sẻ cho nhau
Vui nhân đôi và buồn vơi một nửa
Đời thêm vui - cho ta điểm tựa
Dẫu xa xôi nhưng cũng vẫn như gần
An Nhiên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

http://i631.photobucket.com/albums/uu36/trungtindalat/Y%20nghia%20cac%20loai%20Hoa/1cuc20truong20sinh.jpg
CÚC TRẮNG.

HNhu spam mang nhà chú lên chơi.

BÔNG HOA CÚC TRẮNG.

Bông hoa cúc trắng.
Giữa dòng thời gian
Đặt bên bia đá.
Thanh khiết dịu dàng.

Ai người dưới mộ.
Một nắm xương khô.
Thanh xuân gửi lại
Hồn về hư vô.

Đất nghe hồn đất.
Hát khúc thanh bình.
Nước nghe lời nước.
Thong thả tự tình.

Kính Người dưới mộ.
Cúc trắng dăm bông
Thay lời nói hộ.
Của triệu tấm lòng.
( Hnhu-29/6/2010 )
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dangthuoc

Cám ơn Hương Nhu đã viết bài "Bông Hoa Cúc Trắng" trên trang thơ của chú.sắp đến ngày 27/7 ngày Thương Binh Liệt Sỹ, bông hoa mà cháu tặng Chú sẽ chuyển đến đồng đội của chú là Liệt Sỹ,thương lắm cháu ạ!biết bao người đã nằm xuống để đất nước ta nở hoa độc lập kết trái tự do,biết bao đồng đội còn nằm đâu đó trên rừng, chân đồi hay né suối dưới đáy sông, đáy biển,mà đã thành Liệt Sỹ vô danh,đất nước ta đã hoà bình, nhưng hậu quả của chiến tranh thì vẫn còn phải khắc phục nhiều cháu ạ,"chiến tranh là vậy cháu ơi,Tuổi xuân đã phải một thời hy sinh.Ra đi chẳng nghĩ đến mình.chỉ mong để lại vinh quang cho đời."Cám ơn cháu đã thể hiện lời tri ân sâu sắc,đạo đức uống nước nhớ nguồn,mong cháu sẽ có nhiều cảm xúc về đề tài đền ơn đáp nghĩa,chúc Hương Nhu mạnh khoẻ,học tập đạt kết quả tốt,tốt nghiệp ra trường, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.Nhờ có cháu động viên chú đã viết liên tục 5 bài để cháu tham khảo Hương Nhu nhé,những Bông Hoa Cúc Trắng, cháu viết tặng cho đồng đội của chú chắc các anh ấy đã nhận đươc đêm vừa qua cháu ạ,cám ơn cháu nhiều Hương Nhu nhé!
Đặng Thước
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dangthuoc

Nhớ Bạn Tôi
Hai mươi bẩy tháng bẩy lại đến rồi
Nghĩ mà thương lắm bạn ơi
Tuổi hai mươi đã một thời như thế
Gian khổ khó khăn chẳng kể
Vượt Trường Sơn đang sức tuổi hai mươi
Xa quê mà chẳng ngại ngần
Tôi nhớ mãi bát canh cần Mẹ nấu
Bữa cơm cuối, ngày xa Mẹ
Thương con nhiều Mẹ thì thầm khẽ nói
Con ơi! đi cho mạnh khoẻ
Nhìn Mẹ buồn mặt héo nước mắt tuôn
Mẹ ơi đã một đời Mẹ khổ
Mồ hôi Mẹ đổ có bát gạo ngon
Thương con lòng Mẹ héo mòn
Con đi Mẹ nhé, con thương mẹ nhiều
Xa con mong sớm mong chiều
Chờ thư con gửi ,ngóng chiều có tin
Chiều xuân tôi gé đến tìm
Cả nhà vui vẻ nặng im
Tôi  tìm cách để nói ra
Ngập ngừng tôi kể mãi chuyện đường xa
Thế rồi cũng phải nói sự thật ra
Con là con của Mẹ đây
Con xin nhận Mẹ, làm thay bạn mình
Bạn con nó đã hy sinh
Vì dân vì nước một mình một bia
Bao nhiêu câu chuyện sẻ chia
Thương con đẻ,Mẹ nhận con của Mẹ
Nó đi xa, con về với cả nhà
Mẹ quí con như con Mẹ đẻ ra
Ba mươi tám năm đã qua
Con về với Mẹ cả nhà cùng vui
Hôm nay con lại ngậm ngùi
Mẹ cũng xa rồi con ở với ai!
Hai tay thắp nén hương dài
Lạy linh hồn mẹ ,lạy người anh em

HP:ngày 30/6/2010
Đặng Thước
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dangthuoc

Trước Giờ Hành Quân

Ăn bữa cơm cuối chiều Quảng Trị
Tôi với bạn cùng bao đồng chí
Bữa cơm ngon ăn để hành quân
Ngoài hậu cứ dưới hầm vui vẻ
Ăn thêm đi cho khoẻ hành quân
Ngắm nhìn nhau bao nỗi phân vân
Vào trận chiến nào dám ngại ngần
Chuyện được sống ai nào dám chắc
Chỉ nhắc nhau giữ trọn niềm tin
Vì chiến công ta cố gắng giữ gìn
Hy sinh ít bị thương càng ít
Nhắc nhiều từ bao điều chưa biết
Quân thù từ bốn phía bắn ra
Qua lần da là vào trái tim ta
Một tích tắc vĩnh viễn phải xa
Trước cái chết nhớ nhà nhớ mẹ
Chẳng có ai yêu mà thương nhớ
Đến giờ tiếng súng nổ vang xa
Địch lại gần ta ngay trước mặt
Ta tìm nó để ta bắn bỏ
Nó tìm ta cũng bắn bỏ ta
Một lòng quyết chiến xông pha
Bên kia sức mạnh bom pháo đạn
Bên ta quyết trí sắt gan vàng
Đồng chí hy sinh đoàn quân xốc tới
Phấp phới cờ bay chiến thắng hôm nay

HP;ngày 30/6/2010
Đặng Thước
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dangthuoc

ĂN RAU MUỐNG TRONG THÀNH CỔ
Trời thành cổ chiều thu tháng tám
Mây kéo mưa về làm ngập to
Cả thành cổ ngâm trong nước lớn
Ban ngày có lệnh không ra
Ban đêm lóm góm bò ra khỏi hầm
Bụng đói người rét vì ngâm nước
Lương khô vừa hết nghĩ cơm càng thèm
Ba ngày mà chẳng được lọ nem
Vì trong bụng chỉ hơi toàn lương khô
Ruột háo thèm chất rau thô
Bụng đói bò tìm xem đồ nhắm
Rau muống đây rồi một ruộng xanh tươi
Đành đưa lưỡi kéo rau xơi
Mồm nhai xồn xột bụng cười vì rau
Ăn vào sức mạnh đến mau
Kiên cường bám trụ,giữ lâu cổ thành
Đánh cho quân giặc tan tành
Thành cổ quyết giữ nổi danh một thời
Ngọn rau muống ruộng nhớ đời
Ăn vào mát ruột mắt ngời sáng lên
Quân thù mà tiến sát lên
Bọn mày phải chết ,sống quên lối về
Quân ta giữ trọn lời thề
Lũ giặc chết hết mới về quê hương.
CHÚ THÍCH:Những ngày đầu tháng 9 năm 1972 trời mưa rất to,cả Thành Cổ ngập trong nước mưa,dòng sông Thạch Hãn nước thuỷ triều dâng cao,nên quân ta và quân địch đều bị ngâm mình trong nước"tôi có trí khôn hơn đã dùng chiếc bao nhựa to bao đựng gạo của Trung Quốc,đưa thẳng bao lên rồi đánh sẹp xuống ngồi vào phần đáy của bao khi nước dâng lên đến đâu thì tôi kéo nâng đều bao nên đến đó nước không vào bao được nên người không bị ướt hầm sâu nước to bao nâng lên đến ngang vai,người không ướt nhưng cũng bị lạnh.thúc ăn chủ yếu là lương khô 701 và 702 của trung quốc,thỉnh thoảng được tiếp tế vài túi gạo sấy lấy được của địch cho nước lã vào bóp một lúc là thành cơm,cơm thơm rất ngon,đói khát thèm rau tươi người gầy yếu xanh sao thiếu chất,trời tối hết mưa tôi bò ra khỏi hầm tìm đến ruộng rau muống ăn, quả thực là cho đến bây giờ vẫn con thấy ngon.Đúng ngày Quốc Khánh 2/9/1972 mỗi người được nhận quà của Chủ Tịch Nước Tôn Đức Thắng, gửi cho chiến sỹ bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị, 2 chiếc kẹo và 2 điếu thuốc lá trong lúc gian khổ ác liệt đến vậy mà lại nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà Nước rất xúc động rất biết ơn!
HP; ngày 30/6/2010
Đặng Thước
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dangthuoc

NHỚ THƯƠNG ANH LONG
Anh long ơi đã một thời như thế
Không thể nào quên, tôi không quên
Những ngày được sống cùng bên anh nhỉ
Anh làm thơ chẳng phải sử thi
Anh ghi anh viết những gì nhớ không
Tiếng anh hô vang dội núi sông
Dòng Thạch Hãn in hình trong pháo sáng
Đất Cổ Thành ôm ấp thân anh!
Anh hy sinh lúc tuổi còn xuân xanh
Anh trẻ lắm tóc xanh bia màu trắng
Nắng Hải Lăng gió Triệu Phong Quảng Trị
Anh ra đi mà chẳng để lại gì
Chỉ để lại lời thì thầm trong gió
Thương anh nhiều nhớ biết bao nhiêu
Những buổi chiều trở lại miền quê ấy
Trong tôi vẫn thấy bóng hình anh!
Anh vẫn còn trẻ! tóc xanh bia trắng
Tôi đã già tóc trắng cả anh ơi!
Thời gian trôi một thời như thế
Ngắm lại mình, thương anh lắm anh ơi!
{ANH LONG là cán bộ chỉ huy đại đội,anh yêu thơ và hay làm thơ,mỗi vần thơ của anh trong gian khổ ác liệt luôn là nguồn động viên ,tạo nên sự lạc quan tin tưởng,anh dũng chiến đấu với quân thù,hai câu thơ của anh Long mỗi khi nhìn thấy máy bay chiến lược B52 của không quân Hoa Kỳ thì anh lại nhìn máy bay và đọc hai câu thơ đó, rồi bảo mọi người vào hầm tránh bom ,"Bê năm hai,đúng rồi bê năm hai.nó ném ba loạt chẳng sai tý nào"
Thương nhớ Anh: kính cẩn viết tặng hương hồn Anh Long!

HP ngày 01/7/2010
Đặng Thước
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dangthuoc

Kính Tặng Lê Duy Chiến
Anh trung đội trưởng bê hai
Quê anh ở Phượng Ngô Hai
Xa Anh tôi vẫn nhớ hoài
Người Trung Đội Trưởng có tài
Chỉ huy chẳng kém thua ai
Một mình hai súng nòng dài
Xông pha chiến trận miệt mài
Trong Thành Anh ở dài ngày
Chỉ huy Trung Đội đánh hay
Đi cùng Tiểu đội tối ngày
Tôi A Trưởng Anh B Trưởng
Hợp tính nhau giầu tình thương
Trong Thành Cổ mở sổ ghi
Từng ngày từng trận tức thì
Đầu tháng chín ghi dầy đặc
Chiến công diệt hai ba giặc
Hai mươi ba thằng Anh diệt
Chiều mồng mười đi mải miết
Tôi và Anh bắn xe tăng
Tôi hạ một thằng trên xe
B40 Anh bóp đạn chớp loè
Không trúng xe bắn tiếp nghe
Pháo xe tăng quay đầu lại
Hướng tôi và Anh nó bắn
Ùng một tiếng to trước mặt
Tôi bị thương rồi Chiến ơi
Nghe tôi gọi Anh vừa tới
Kéo tôi vào ôm khóc tôi
Thương quá Thước ơi đau quá
Tay, mặt, mắt đều bị thương
Ôm vào lòng Chiến khóc tôi
Rồi Anh nói đi trả thù
Vì giặc đã bắn vào tôi
Tôi nằm đau im một hồi
Thấy Chiến về ôm tôi khóc
Một chuyến đi khó nhọc
Bắn chẳng được là khóc
Đi trả thù trở về không
Mắt tôi đau không nhìn được
Tay phải còn sờ vào anh
Đưa tay lên sờ rách banh
Máu anh lại chảy lần ba
Quân thù chỉ chết Hai Ba
Chia tay anh tôi đi ra
Quân y viện Miền Cam Lộ
Vết thương lành, lại tìm Anh
Rồi được biết tin của Anh
Khi mất Thành, Anh bị bắt
Làm tù binh ,tiếp hy sinh
Năm 73 trao trả cho mình
Anh trở về bao nỗi khổ
Bị coi thường, vì địch bắt
Họ biết đâu Anh dũng cảm
Tôi cảm thông viết đôi dòng
Nhớ Anh Tôi sẽ tìm Anh
{LÊ DUY CHIẾN.bằng tuổi tôi,anh quê ở thôn Phượng Ngô Hai ,xã Hoàng Lưu,huyện Hoàng Hoá tỉnh Thanh Hoá.Tôi và Anh cùng đơn vị Đại đôi2 Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 48 Sư đoàn 320b,tính đến đầu tháng 9 năm 1972 Anh đã bắn chết 23 thằng giặc,Tôi bị thương ngày 10/9/1972 trong lúc tôi cùng Chiến ra khỏi hầm chiến đấu với hai chiếc xe tăng M113 của địch Chiến bắn b40 Tôi bắn tỉa bằng súng k63,Tôi đã bắn 1 thằng từ trên nóc xe tăng rơi xuống, đang nheo mắt bắn thằng thứ hai thì Chiến bắn 1 quả b40,do cự ly xa cộng với trướng ngại vật nên quả đạn đã nổ mà không trúng mục tiêu địch,Địch phát hiện được mục tiêu chúng quay nòng pháo tăng lại hai chúng tôi bắn dữ dội,nên tôi đã bị trúng một quả pháo tăng,do tôi chọn được điểm tựa một bức tường nhà đổ đẻ chiến đấu nên chỉ bị thương vào mặt và tay ngay sau đó Chiến hứa là sẽ đi trả thù cho tôi,vì tôi bị thương Chiến buồn lắm chỉ có 2 thằng là hợp ý nhau tin yêu nhau,Chiến mang 2 khẩu súng đi đến muộn mới về ôm tôi lại khóc và nói Tao không bắn được thằng nào cả, Chiến thương tôi đến vậy và căm thù giặc đến thế.Sau ngày bị thương tôi được đưa đi điều trị còn Chiến vẫn ở lại chỉ huy chiến đấu,đến ngày 16/9/1972 quân ta bị địch đánh bật ra khỏi Thành Cổ Quảng Trị.Cuối tháng 1 năm1973 tôi trở lại đơn vị chiến đấu tìm Chiến thì được biết Chiến đã bị địch  bắt sống ngày 16/9/1972.Năm 2009 tôi mới biết địa chỉ của Chiến và biết thêm địa phương Chiến họ có ấn tượng với những người bị địch bắt nên họ đối sử với chiến rất lạnh lùng bạc bẽo vì công việc tôi chưa tìm đến nhà Chiến,Tôi đã có kế hoạch tìm về quê Chiến thăm Chiến và gia đình đồng thời sẽ làm việc báo cáo với Cấp uỷ Chính quyền  Đoàn thể địa phương hy vọng sẽ lấy lại danh dự cho Chiến.Một sự thật quá đau lòng mà chưa làm gì được cho đồng đội,Tôi sẽ cố gắng và quyết tâm làm bằng được vì Chiến  

HP: 01/7/2010
Đặng Thước
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

http://i431.photobucket.com/albums/qq34/TimeBreak7x/Datay0015_GF.jpg?t 1275012634
NAM QUỐC SƠN HÀ!

Trận đánh ở Thành Cổ Quảng Trị năm 1972 phải hông chú? Đọc mấy bài thơ của chú mà nghe thương quá!

SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN.

Liệu có gì sống mãi với thời gian.
Vầng dương kia liệu có lúc lụi tàn.
Và, vũ trụ, liệu có còn nơi đó.
Hay cứ hoài nhàn nhạt giữa nhân gian.

Bao câu hỏi, mất - còn, cứ theo nhau.
Con chỉ biết bầu trời xanh trên đầu.
Nơi con đứng hòn đất nâu bình dị
Trãi nghìn năm chinh chiến dãi dầu.

Thương lòng Mẹ biết bao lần đau xót
Dõi bóng cha, gạt nước mắt khóc Anh
Cho trên đầu con bầu trời biêng biếc xanh
Áo con trắng như chưa từng biết trắng.

Mấy nghìn năm trôi đi trong lẳng lặng
Trang sử vàng sáng lạn tới mai sau.
Có Cha, Anh, với tổ quốc nhiệm màu.
Cùng sánh bước bên thời gian mãi mãi.
Hnhu-1/7/2010

Chú ơi, chú chỉnh tên topic thành "Sống mãi với thời gian" nghen chú. Là HNhu le te nghĩ dzậy! :D

Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] ... ›Trang sau »Trang cuối