Cả Nhà Xa Mẹ
Thế là mất Mẹ thật rồi
Mẹ là chỗ dựa cuộc đời các con
Con là giọt máu Mẹ con
Thằng "Hải" nó bảo đưa con về nhà
Ba mươi bẩy năm đã qua
Con về với mẹ cả nhà cùng vui
Thương con Mẹ dạy bảo con
Mẹ bảo thằng Thước nó còn khó khăn
Mẹ đã hiểu thấu đời con Mẹ rồi
Khi con trẻ tuổi còn son
Con đã nhả hết tơ non cho đời
Con đi xe cát biển khơi
Con về làm đẹp cho đời hôm nay
Đời con bao nỗi đắng cay
Xót từ trong dạ đau này xót thêm
Cuộc sống sao chẳng ấm êm
Gia đình hạnh phúc lại thêm nỗi buồn
Mẹ về qui với tổ tiên
Mà mẹ chẳng dặn lời khuyên con nào
Vắng Mẹ con nhớ biết bao
Bâng khuâng thiếu hụt tình cao nghĩa dầy
Thương chúng con lòng Mẹ đong đầy
Tám mươi mốt năm,trên 29 ngàn ngày
Cuộc đời Mẹ chịu đắng cay đã nhiều
Lo cho cuộc sống sớm chiều
Mười con ăn học bao điều khó khăn
May được áo thiếu tiền quần
Nhà tranh hai mái quây quần bên nhau
Các con Mẹ đã lớn mau
Mỗi người một việc đua nhau cùng làm
Người lái xe chạy lên ngàn
Người đi xuống biển xa ngàn trùng khơi
Mỗi người làm việc một nơi
Mang về tổ ấm cuộc đời vui lên
Trai lấy vợ Gái gả chồng
Mẹ lo 7 lễ tơ hồng cho con
Hai đứa của Mẹ không còn
Một Con Gái Mẹ bận còn làm xa
Con Cháu đông đúc trong nhà
Mẹ vội về già bao nỗi nhớ mong
Đi xa Mẹ có biết không
Buồn khôn kể xiết trong lòng chúng Con
Mong cho hồn Mẹ qui tiên
Suối vàng mẹ đến tổ tiên nhà mình
Mong hồn Mẹ được thật linh
Phù hộ Con Cháu nhà mình yên vui
Ơn Mẹ so với đất trời
Công Mẹ toả sáng muôn đời Cháu Con
CHÚ THÍCH:
Tôi và Hoàng Ngọc Hải cùng quê Hải Phòng ,cùng nhập ngũ một ngày, cùng một tiểu đội trong huấn luyện và trong chiến đấu.Trong chiến dịch 81 ngày đêm chiến đấu QUYẾT CHIẾN bảo vệ Thành Cổ Thị Xã Quảng Tri mùa hè năm1972,Hải đã anh dũng hy sinh trong một trận chiến với quân thù, bom đạn địch đã làm trái tim Hải ngừng đập ở cái tuổi vừa tròn 20 vào hồi 9 giờ đêm ngày mồng 1 tháng 9 năm 1972.Khi còn sống Tôi và Hải đã hứa hẹn với nhau,nếu phải hy sinh cả thì thôi đành phải chịu,nếu một trong hai thằng còn sống thì phải về nhà nhau, báo Bố Mẹ và nhận làm Con .không may Hải hy sinh tôi còn sống và Tôi đã làm đúng lời hứa danh dự với đồng đội.Tôi đã sống với đạo làm Con với Bố Mẹ Hải ,làm Em làm Anh trong gia đình Hải từ năm1973 cho đến nay và mẫi mãi về sau.Ngày 9/7/2009 Mẹ Hải đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng,khi Mẹ đi xa , Tôi vẫn ở bên Mẹ tại bệnh viện,thương nhớ Mẹ, Tôi viết bài thơ này ! {năm1990 Tôi đã trở lại chiến trường xưa tìm và đưa hài cốt liệt sỹ Hoàng Ngọc Hải về an nghỉ tại nghĩa trang liệt sỹ quận ngô quyền HẢI PHÒNG Quê hương của HẢI} .
Đặng Thước