Xưa : bốn cống ba cầu năm cửa ô Nay : Nhiều cống nhiều cầu nhiều cửa ô Xưa : Đào sông lấn biển lập cơ đồ Nay : Thành phố thế rồng bay vươn ra biển đảo Tương lai thành phố nở ngàn hoa Bến Cảng rộng dài lớn mãi ra Nhiều quận nhiều phường sẽ bung ra Công nghiệp thăng hoa ngàn lời ca Thương nghiệp bôn ba mở cửa ra Bạn bè quốc tế đến vui chan hoa Ấm no hạnh phúc đến mọi nhà
Trong ngày vui gặp mặt Dù thời gian có hạn Đồ Nghệ đã đến thăm Phượng Hoàng tới chúc mừng Trong không khí tưng bừng Giữa Thủ Đô Hà Nội Thời gian ơi quá vội chưa tâm sự được gì Chỉ ghi hình để nhớ Hai ta là có thật Hai con người chân thật Chưa một lần biết nhau Tình bạn ơi thắm màu Cho tôi bao kỷ niệm Về một thời không quên Mong sao mãi vững bền Thắm nghĩa tình bè bạn Thời gian là có hạn Chia tay hai bạn về Còn tôi lại mải mê Chén rượu nhạt tình quê Vui trở về quá khứ Những tháng năm lịch sử Bao vui buồn riêng tư Thắm nghĩa tình đồng đội Đoàn Thạch Hãn anh hùng .
Hà Nội Hồi 11 giờ trưa ngày 16/9/2012 ,rất phấn khởi vui mừng đón Đồ Nghệ Cùng Phượng Hoàng Lửa đến gặp gỡ giao lưu cùng tôi , chụp ảnh kỷ niệm cùng các cựu chiến binh của Trung Đoàn 48 Sư Đoàn 320b đến từ Quảng Nam , Đà Nẵng , Quảng Trị , ,Quảng Bình , Hà Tĩnh , Nghệ An , Thanh Hoá , Ninh Bình , Nam Định , Thái Bình , Hà Nội , Hải Phòng , lạng Sơn , Vĩnh Phúc , Hải Dương , Hưng Yên . Tại số nhà 99 Đường Lê Duẩn Hà Nội . Xin cám ơn và chúc hai bạn mạnh khoẻ hạnh phúc thành công .
Chiều xa Hà Nội ! Hà Nội ơi Chiều mùa thu trời xanh vời vợi Tôi xa rồi , Hà Nội mến yêu ơi Hà Nội ơi , Bao đời vẫn thế Trái tim hồng ,một niềm tin sâu lặng Hà Nội ơi ! khi xa rồi nhớ lắm Nhớ một thời ga Hàng Cỏ chia tay Nhớ một thời bàn tay vẫy bàn tay Hà Nội ơi ! nay về rồi yêu lắm Trời Thủ Đô một màu xanh thăm thẳm Tôi nhớ về thời trai trẻ ngày xưa Lên tàu về , với mảnh đất nắng mưa Thấm nước mắt bom cày đạn xới Đã một thời xa Hà Nội vào Nam Hà Nội ơi ! giờ lại xa Hà Nội Lúc chia xa mà lòng vui phơi phới Luôn hướng về Hà Nội một trái tim .
Như đi xa em đã trở về Với thơ với bạn vẫn chờ An Nhiên Hậu giang mảnh đất dịu hiền Thơ em cất cánh bay về miền xa Bạn thơ tình cảm một nhà Cùng nhau chia sẻ mặn mà yêu thương Xa sôi trên mọi nẻo đường Nhớ nhau lại đến là thương nhau nhiều xa xa những áng mây chiều Có về bên ấy gửi điều thân thương .
Anh ở Hải Phòng gửi nắng cho em Gửi gió mát mùa thu vừa chợt đến Xua ta đi cái nắng rát mùa hè Trong nắng gió có tình anh ở đó Miền quê nghèo nhuộm đỏ nước phù sa Nước biển mặn qua bao đời vẫn mặn Những tháng ngày nặn lội tháng năm qua Gửi tặng em món quà quê anh đó Nắng gió Hải Phòng trong đó có tình anh Anh gửi cho em một mảnh trời xanh Có in bóng mang hình anh ở đó Của một thời hoa cỏ dại Trường Sơn Anh gửi em lời cám ơn mãi chân thành Hoa đất cảng biết căm hờn quân xâm lược Những con tàu không số vượt trùng khơi Những cánh én lượt trên cao giữ bầu trời Em mến yêu ơi ! Bao nhiêu đời nay có được Tổ Quốc mình đẹp lắm mỗi thu sang Anh gửi em những sợi nhỏ nắng vàng Ấm lòng em khi đông sang xuân đến Cuộc đời này yêu mến lắm em ơi !
Bông hoa mới nở đã tan Hương thơm một thoáng đã tàn người ơi ! Bông hoa của một cuộc đời Nụ vừa hé nở bỏ rơi bên thềm Hoa tàn còn nụ nảy thêm Tình tàn mộng vỡ chẳng êm cuộc tình Lòng nào nỡ bỏ bình minh Ta yêu cũng chỉ vì mình cùng yêu Ta cho nhau cả mọi điều Nghe thấy tiếng gọi đã yêu nhau rồi Xa xôi góc bể chân trời Những lần tôi đến bạn ơi vui mừng Hai mình hai chốn người dưng Quí nhau tìm đến xin đừng vội quên Những gì bạn đã làm lên Cám ơn nhiều lắm mới bền đã tan Quí nhau chuyện mãi chẳng tan Giận nhau thôi hết nát tan chẳng còn Lòng người sao vội cỏn con Cơ duyên lên mới sống còn gặp nhau Chiến tranh ác liệt , vàng thau Gạn dòng nước đục cho nhau chữ tình Nợ tiền nợ bạc nợ tình Bao giờ trả hết nợ tình được đâu Dù rằng chỉ mới đôi câu Làm sao đã vội qua cầu gió bay Bàn tay tuột khỏi bàn tay Thôi đành là vậy từ nay xin chừa Quá vui chớ vội nói đùa Làm người ngộ nhận phân vua sao đành Chỉ mong cuộc sống ngon lành Có ta có bạn an lành người ơi Trách thân trách phận trách đời Thôi đành cũng chịu một lời chia tay Biết nhau mà chẳng bắt tay Nhớ nhau sao lại ghét cay ghét nồng Ai về Quảng Trị ta không Cho tôi xin gửi nỗi lòng chia xa Ngọt ngào sao lỡ cách xa Chỉ vì câu chuyện đó mà người ơi Thôi đành chia sẻ đôi nơi Nhớ chẳng cho nhớ người ơi tôi buồn Thôi đành là vậy thôi luôn Vì sông cạn kiệt hết nguồn phù sa Ta về ta tắm ao ta Tuy rằng nước đục ao nhà vẫn hơn Nước trong gạo trắng dỗi hờn Ân sâu nghĩa nặng chẳng hơn thôi thì Thôi đành đã thế thì thôi .
Quí quá cũng khổ Dậu đổ bìm leo Chưa chèo đã ngã Vì hay vội vã Vấp ngã biết thân Làm dân đỡ khổ Nước đổ ra sông Dạ tràng có công Lang thang kiếm khổ Đổ cả xuống ao Gẫy cả bờ rào lăn nhào xuống nước Còn ước biển đông Sắc sắc không không Lông nhông sắc sắc Thôi mặc kệ đời Cho vơi nỗi nhớ Đỡ khổ vì yêu Liêu siêu vì tình Tự mình làm khổ Tay vỗ vào miệng Hãy kiêng đừng thế Mặc kệ người ta Việc mình trong nhà Ra sân quyét ngõ Đánh chó đuổi gà Bế cháu bế bà câu chuyên trong nhà Tự dạy bảo nhau Dẫu có đổi màu Ta là ta thật Mộc mạc chân chất Nói thật mất lòng Không nói lòng vòng Tấm lòng chân thật .