Một chùm hoa có nhiều bông hoa Mỗi bông hoa có năm cánh hoa Một bông hoa như năm chúng ta Một chùm hoa có 81 bạn ta
Hoa của hoa , một thời hoa lửa Phượng Hải Phòng thắp lửa miền xa 81 bông hoa quê ta đất cảng Vang một thời hoa lửa ngày xưa
Tám mốt người cùng sinh một lứa Lớn lên rồi cùng nhau vào lửa Thắp sáng lửa Cổ Thành Quảng Trị Bao người đi ! còn mấy người về
Tám mốt người cùng một miền quê Lửa Trung Dũng lời thề quyết thắng Quật khởi đường 5 , lửa Cát Bi Chiến chinh ngày ấy đã ra đi
Mang khát vọng Tự Do Độc Lập Năm canh hoa trên một bông hoa Một chùm hoa nhiều những bông hoa Nay trở về tám mốt cánh hoa
Còn tất cả gửi thành Quảng Trị Những cánh hoa đi xa mãi mãi Bởi chiến tranh cánh hoa rụng lại Nhiều bông hoa vẫn còn đẹp mãi
Với thời gian lịch sử gian nan Những bông hoa còn với thời gian Bông hoa đời một thời vất vả Vẫn sống đẹp hoà cùng sắc đẹp
Phượng vẫn hồng đỏ thắm thành đô Vươn mầm sống xây dựng cơ đồ Tháng 5 về phượng đua nhau nở Như màu cờ rực rỡ Việt Nam !
Ghi Chú : Kỷ niệm 40 năm sự kiện Thành Cổ tỉnh Quảng Trị ngày 16/9/2012 tại Hà Nội( 28/6/1972 - 16/9/1972 ) nhớ về một thời hoa lửa , những người con của thành phố hoa phượng đỏ xa quê hương vào Nam chiến đấu , trực tiếp bảo vệ Thành Cổ thị xã Quảng Trị trong chiến dịch 81 ngày đêm mùa hè đỏ lửa , Vào chiến đấu thì nhiều xong sống được về còn đến với nhau , tham gia sinh hoạt trong ban liên lạc bạn chiến đấu của Hải Phòng vừa đủ 81 đồng chí hội viên , còn đâu gửi lại Thành Cổ thị xã Quảng Trị, những cánh hoa phượng trong nhiều bông hoa phượng thân thương của thành phố hoa phượng đỏ .
Trầu không ! nhưng phải có vôi Môi em đỏ thắm cuộc đời thêm xuân Miếng trầu có lúc chẳng cần Không ăn mà cứ vần vào vần ra
Miếng trầu câu chuyện trong nhà Ăn trầu rồi chuyện đậm đà nên duyên Trầu cau hoà quyện vôi liền Cho môi em thắm bạn hiền thêm yêu Trầu cau duyên biết bao nhiêu
Thế mà cau vẫn sớm chiều chia duyên Trầu têm vôi trắng bạn hiền Còn cau cứ mải nơi miền xa xôi Môi hồng bạc trắng như vôi
Cuộc đời bạc trắng một miền xa nhau Gần nhau cho đỏ một màu Thắm tình trầu đắng với cau một thời Xa nhau tiếc cả đôi lời
Hỡi ơi ! Sao lại nửa vời trầu cau Lẽ ra mãi ở gần nhau Trầu xanh vôi trắng với cau cả đời Tiếc cho câu chuyện nửa vơi
Than thân trách phận cuộc đời trầu cau Làm cho câu chuyện nát nhàu Vô duyên cũng tại bởi duyên không tình Sống đâu chỉ phải cho mình Có ta có bạn thắm tình trầu cau ! HP : 7/8/2012
Thành Cổ Thành Cổ ơi ! Đã bốn mươi năm rồi Vẫn hồi hộp nhớ về Nơi thương đau nhiều lắm
Nơi hy sinh nhiều lắm Tám mươi mốt ngày đêm Lớp lớp người ngã xuống Đưới bom đạn quân thù
Giữa tháng tám mùa thu Hết sạch bóng quân thù Nơi Cổ Thành lịch sử Nơi yên giấc ngàn thu
Của những người lính trẻ Tuổi mười chín đôi mươi Hơn mười một ngàn người Đã nhắm mắt không cười
Vì tổ quốc đẹp tươi Vì Việt Nam vĩ đại Vì mùa thu sáng mãi Đã ở lại không về
Bốn mươi năm xa quê ở lại mãi không về Nơi thiêng liêng Thành Cổ Hôm nay giữa Thủ Đô
Cùng nhau về họp mặt Kỷ niệm ngày năm xưa Của những người còn sống Các bạn còn nhớ không
Thắm nghĩa tình đồng đội Cũng may mắn vậy thôi Ai cũng nghĩ chết rồi Ngàn cân treo sợi tóc
Vui nhìn nhau muốn khóc Qua tháng năm khó nhọc Vẫn một lòng quyết tâm Buồn vui mãi âm thầm
Ta cùng nhau chia sẻ Những ngày tháng khổ đau Nơi Cổ Thành Quảng Trị Cũng vì một chiến công !
Ghi Chú : Ngày 16/9/2012 ban liên lạc bạn chiến đấu của các tỉnh miền Bắc về họp mặt tại Hà Nội , kỷ niệm 40 năm sự kiện Thành Cổ Quảng Trị, ngày 16/9/1972 là ngày có ý nghĩa lịch sử với những người lính đã qua chiến đấu tại Thành Cổ Quảng Trị năm 1972 , là ngày phải rút ra khỏi Thành Cổ vượt sang phía bắc sông Thạch Hãn .
Thạch Hãn sông ơi ! một thời để nhớ Đôi bến bờ càng nhớ càng thương Bồng bềnh bao nỗi vấn vương Người còn người mất dặm đường gian nan
Sông sâu nước cả miên man Những người đồng chí vô vàn mến yêu Càng vì chiến thắng bao nhiêu Hậu chiến để lại bao điều xót xa
Những khi bão táp phong ba Bom rơi đạn nổ xông pha chiến trường Nghĩ nhiều càng nhớ càng thương Dòng sông Thạch Hãn trên đường hành quân
Cuốn đi độ tuổi đang xuân Người ngâm trong nước trắng ngần làn da Bồng bềnh bạn nổi đằng xa Ngày mai chìm xuống phù sa đất bồi
Bến bờ hai ngả chia đôi Người đi người ở cuộc đời chiến binh Dòng sông mặt nước rung rinh Nằm sâu trong nước bạn mình ngủ ngon
Thời gian chắc mãi mãi còn Dòng sông Thạch Hãn mãi còn chiến công .
Ghi Chú : Ngày hôm nay 10/9 cách đây vừa tròn 40 năm vào khoảng 13 giờ tôi cùng Trung Đội Trưởng Lê Duy Chiến đi phục kích bắn xe tăng của địch ở phía đông bắc Thành Cổ , trước mắt tôi là 2 chiếc xe tăng của địch đang lợi dụng tiếng bom nổ nó tập kích gần trận địa quân ta , do trướng ngại vật ngổn ngang khi Chiến nổ B40 bắn chiếc đi đầu đồng thời cũng là lúc tôi bắn tỉa lính cảnh giới trên nóc xe tăng địch 1 tên bị chết lộn xuống đang chuấn bị bắn tên thứ 2 thì 2 xe tập trung bắn về phía 2 chúng tôi , tôi bị 1 quả pháo tăng nổ ngay trước mặt vì có bức tường xây tôi quì bắn nên chỉ bị thương và mặt vào mắt vào tay, tôi được Chiến và tiểu đội đưa vào hầm rạng sáng ngày 13/9 tôi được đưa qua sông Thạch Hãn vào viện điều trị , còn tiểu đội của tôi và Chiến ở lại đến ngày 16/9 thì Chiến bị địch bắt số còn lại bị thương hy sinh đơn vị được lệnh rút sang bờ bắc sông Thạch Hãn , tôi ra điều trị được 2 tháng lại về đơn vị, nghe đồng đội kể lại cuộc rút quân từ trong thành sang bờ bắc sông Thạch Hãn thật gian nan thiệt hại vô cùng .
Còn khóc được cho tôi xin được khóc Cuộc đời này khó nhọc lắm người ơi ! Đã qua mấy chục năm trời Cuộc đời lam lũ đầy vơi nỗi niềm
Sinh ra giáp hạt vụ chiêm Thèm ơm rách áo biết đơm đường nào Ông trời đổ trận mưa rào Ngon khoai , ngọn bí luộc sào đều ngon
Lớn lên độ tuổi trăng tròn Vào sinh ra tử vẫn còn về đây Buồn vui bao nỗi đong đầy Cũng vì cuộc sống hao gầy tuổi xuân
Chưa vui trọn buổi đầu xuân Lại đi tái ngũ tòng quân diệt thù Những ngày tháng tám mùa thu Đánh quân bành trướng lu bù đường biên
Đến ngày đất nước bình yên Trở về xây dựng móng nền quê hương Hôm nay nghĩ lại chiến trường Cũng may còn sống tình thương dạt dào
Bốn mươi năm ! mới hôm nào Mồng mười tháng chín biết bao nỗi buồn Cổ Thành quyết trí giữ luôn Chẳng may tôi lại phải buồn bị thương
Bom rơi đạn nổ chiến trường Hòn tên mũi đạn biết đường nào qua Cám ơn trời đất của ta Cám ơn Thành Cổ cho ta được về !
Ghi chú : 10-9-2012 Kỷ niệm 40 năm ngày tôi bị thương {10/9/1972-10/9/2012 } trong chiến dịch 81 ngày đêm mùa hè đỏ lửa năm 1972 bảo vệ Thành Cổ thị xã Quảng Trị .