Trang trong tổng số 2 trang (15 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

linh lan

Thu ơi! bài thơ là mạch cãm xúc trước cảnh đẹp ở Hồ Ba bể: đẹp hùng vĩ, thơ mộng với những bâng khuâng về truyền thuyết xưa và lịch sử hào hùng một thời đánh giặc của quân và dân nơi vùng đất này, cái đẹp hôm nay sự sung túc no ấm trong cảnh thanh bình, tình cảm lưu luyến không muốn rời xa của "ta" trong thơ - (Hãy tìm một số ý thơ để làm sáng rõ và tim một số thơ của tác giả khác có liên quan )để bài cảm nhận thêm phong phú.
Nhật mộ hương quan hà xứ thị?
Yên ba giang thượng sử nhân sầu.
     (Hoàng Hạc Lâu - Thôi Hiệu)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Cảm ơn chị! Mấy hôm nay không thấy cô bé Ngọc Thúy ấy đâu, em thay mặt cô bé ấy để cảm ơn hộ vậy! :)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

linh lan

Đọc sách:

                               “CHUYẾN HÀNH HƯƠNG VÔ ĐỊNH”
                                                        MỘT KHÁT VỌNG VƯƠN TỚI CÁI ĐẸP”
                 (Tập thơ của nhà thơ trẻ Quân Tấn – NXB văn nghệ năm 2008)

                   Theo A.Burloud, nơi mỗi chúng ta đều ẩn tàng một niềm ước vọng vĩnh cửu, khiến lúc nào chúng ta cũng khát khao một điều gì đó mơ hồ, bất định, và cũng vì thế mà chúng ta không bao giờ thỏa mãn được trong suốt cuộc đời…Đọc tập thơ “Chuyến hành hương vô định “ của Tấn ta bắt gặp nỗi khát khao ấy với 47 bài thơ, ngoài hai bài thơ viết riêng cho đấng sanh thành, các bài thơ còn lại được gom theo chủ đề rõ ràng: Riêng tặng quê hương -kể về người tình -chuyến hành hương vô định. Bìa khá trang nhã trong cái nhập nhoạng của hoàng hôn bóng một con người lầm lủi đi  vời ý nghĩ:
                      “Tôi thấy mình trong nhóm họ ,
                        Và lục tục theo sau”.
                 Tấn đi theo đoàn người để tìm riêng cho mình một vùng đất thánh. Trên nẻo hành trình hiện sinh ấy họ đang đi theo tiếng gọi, có thể là tình yêu, có thể là tác phẩm nghệ thuật ? Và họ đi tìm, đi tìm: Đoàn người cứ đi trong mê trận cuộc đời/ mạnh ai nấy dừng chân/. Rồi thì cái họ tìm được để họ “..trở thành pháp sư vung gươm làm gió đổ mưa sa/…thành “vua ngày càng nhiều bộ lạc / và cũng có thể họ /gục ngã khi chưa tới ngay trên đất thánh của mình/. Hình như trong cái nhìn chính chắn của Tấn, Tấn hiểu rất rõ con đường đi của chính mình- đến với văn chương: gian nan, vất vã và chông gai có lúc Tấn trăn trở đi tìm chính bản thân mình”Tôi đi tìm tôi/trên con đường xa lạ/ nhưng Tấn không chùng bước, mặc dù có lúc “Tôi không thấy tôi/và tôi đi tìm? Tấn đến vơi nghệ thuật với cái tâm của người cầm bút với trách nhiệm của người làm nghệ thuật:
                      “Nghe trái tim mình đập
                        Biết bầu máu còn đầy
                        Dù dừng lại không đi
                        Thời gian vẫn đêm-ngày.
                 Tôi thích những câu thơ này của Tấn. Hành trình của Tấn đã thấy:”Người cụt tay bán vé số”, thấy “Chiều cuối năm” của một em bé ăn mày, “Cơn mưa đầu mùa và người con gái bị sét đánh”…sự cảm thương số phận đời người làm Tấn ray rức không nguôi.
                 Tuy vậy bạn yêu thơ cũng bắt Gặp một Quân Tấn tha thiết, đằm thắm trữ tình với những dòng thơ viết “riêng tặng quê hương” .
                    “Tôi nhớ lắm thuở thiếu thời vụng dại
                      Nơi quê nhà hai buổi rong chơi
                      Giấy tập làm diều cơm chiều mẹ đợi
                      Vắt vẻo lưng trâu theo tía ra đồng…”
                          (Mùa nước lũ –Riêng tặng quê hương)
              Hình ảnh thơ tuy không có gì mới mẻ nhưng đó là tuổi thơ của Tấn, là nơi Tấn sinh ra lớn lên :”Tôi sinh ra trên cánh đồng nước nổi/Giữa đêm rằm nước sáng lóa màu trăng/Tôi mở to mắt cái nhìn đầu tiên/Nhận diện quê hương/qua ngàn cánh bướm vàng điên điển/Nghe cá quẫy đêm/nhịp song loan suốt một đời đau luyến/Bìm bịp kêu nước tràn không có chỗ chôn nhau”. Quê nghèo nhưng dù có đi đấu Tấn vẫn đau đáu nỗi quay về: “Con sẽ là chiếc lá bay về cội/ cùng quê hát khúc sum vầy”.
            Hay trong “Kể vế người tình” giọng thơ Tấn ta bắt gặp một chút mộc mạc chân chất gần với ca dao:’Hôm qua tôi gặp lại em/Về nhà tôi phải đi tìm lại tôi/Tôi ơi tôi mất đâu rồi/Mất tôi tôi chịu, vái trời còn em” . Tấn bị cô gái hớp mất hồn rôi, giống như cô gái trong ca dao “Trời mưa ướt lá trầu xanh/Ướt em em chịu, ướt anh em buồn”. Tình là như vậy đó.
           Có thể Tấn đã tìm được như là tình yêu, một tác phẫm nghệ thuật, âu cũng là sự dừng chân tạm của chuyến hành hương, một sự dừng chân nghỉ ngơi của ước vọng vĩnh cửu, nên Tấn đã thêm vào câu thơ mình hai từ “Vô định”.
           Khép trang thơ cuối cùng của tập thơ, hình như mỗi bạn yêu thơ sẽ bắt gặp nhưng trăn trở của mình trong trăn trở của Tấn. Bởi vì yêu cái đẹp của cuộc sông với bao nỗi vui buồn, bi thương hay hoan lạc ta sẽ đi tìm. Tôi tin bằng quá trình cảm xúc đam mê cùng sư tinh tế sâu sắc của mình Tấn sẽ tìm được câu trả lời cho “Chuyến hành hương vô định của mình”:
             Cây xanh lá.Tôi đi
             Sóng bạc đầu. Tôi đến
             Phiêu du.
                       Tìm lối tôi về?
                  (Phiêu du)
Nhật mộ hương quan hà xứ thị?
Yên ba giang thượng sử nhân sầu.
     (Hoàng Hạc Lâu - Thôi Hiệu)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

linh lan

“ TỪ THUỞ MƯA BAY”  CỦA NHÀ THƠ LÂM TẺN CUÔI ĐAU ĐÁU MỘT NỖI NIỀM
                                                                 Nguyễn Thị Đồng Bằng

                 
                     “Hãy rót thêm đầy cốc nước trong
                       Cho tôi  uống cạn một tấc lòng
                       Cám ơn đời ghép tình tri ngộ…..
             Tôi thích ba câu thơ này của anh. Vâng cám ơn đời ghép tình tri ngộ để những người yêu thơ, thích đọc thơ và làm thơ tìm đến nhau trong tình tri ngộ.
              Tôi đọc nhiều tập thơ anh gửi tặng, rất thèm cái hồn nhiên mơ mộng của anh, cái lãng mạn rất duyên của tuổi học trò, mà không phải ai cũng góp nhặt được. Trang lưu bút, hoa phượng đỏ, tiếng ve kêu, áo trắng tan trường trong nón lá che nghiêng….Đều có trong rất nhiều tập thơ của anh. Dù anh bộc bạch “Tôi không thể đi đâu được, cả đời với bốn bức tường. Thơ tôi như là kỷ niệm xưa lắm, xa lắm, tưởng tượng ra mà viết.”
              Hình như trong cái khát khao của một con người thèm đi, thèm chạy, thèm trở thành một câu bé vai mang cặp đi qua vườn Luc-xăm-bua vào mùa thu khai trường, khao khát được cùng ai đó sánh vai nhau đi trong nắng hạ, chờ ai đó nơi cổng trưởng; “Lưu bút ngày xanh phủ bụi mờ/ Phượng hồng khô khốc giữa trang thơ/Ve kêu hạ tới bày chia cách/ Hối tiếc thời ta tuổi học trò”. Chính hồn thơ đau đáu ấy đã đi vào trang thơ tuổi mười lăm mười bảy trong veo của anh.
                 Nhưng trong tập thơ “Từ thuở mưa bay” tôi bắt gặp một Lâm Tẻn Cuôi rất thật trong bài thơ “ Từng ngăn tủ tưởng tượng” anh viết:
                  ….”Biển muôn đời vẫn xanh
                  Con tim anh cứ đắm chìm trong biển lạnh
                  San hô lòng hiu quạnh
                  Rong rêu đời trơn tuột nỗi niềm đau”
                Con đường thơ anh đi “Gió chiều hun hút-Bóng tà dương chực nhá nhem”. Buồn và cô độc! Anh thành đạt về kinh tế, anh có một mái ấm thật hạnh phúc nhưng cái hồn thơ anh rất riêng, anh cùng anh soi con chữ bên ánh đèn, viết những câu thơ với đêm, tâm trạng:
                 Anh kéo một căn tủ hồn đau
                Cũng tưởng tượng
                Đầm lầy không lối thoát
                Những cuộc tình chôn chặt đã từ lâu
                Sủi tăm kỷ niệm thậm xưng ngọt ngào
                Để mắt nhìn nhau ngơ ngác
                Hình như còn điều rất thật
                Ta chẳng dám bước qua – từ góc khuất cuộc đời!
              Những người bạn tri ngộ rất quí mến anh. Yêu cái hồn nhiên của anh, nụ cười chân tình cởi mở hết lòng với bạn bè. Riêng tôi bắt gặp những cảm xúc rất thật rất riêng của anh, để hiểu hết nụ cười của con người lạc quan ấy luôn đau đáu một nỗi niềm. Nỗi niềm của chính mình, nỗi niềm cảm thông với những bạn thơ trong cái điên đảo thị phi, trong cái ‘đua đòi muôn mặt”. Vẫn còn “Dù số ít/trong những người làm thơ/chuyền tay nhau đọc/Nên thơ chỉ dành để tặng/ Không bán…” Trong “Ánh mắt Sài Gòn “ bạn yêu thơ hẵn cũng sẽ yêu thích nhưng câu thơ mang một chút triết lý đời người “Khi anh về bươn chãi nỗi nhớ quên/ Mang hương mật Sài Gòn ươm đất Bạc/ mảnh trời kia có cúng dường ánh mắt/ Để lòng anh hướng Phật…chút hồng nhan”. Và trong nỗi cô đơn ấy xuôi hồn thơ anh:
                    “Ta đi tìm
                     Tìm mãi bóng ta đâu?
             Để rồi kịp nhận ra chính mình :”Tôi/Một đời hồn lảo đảo/Vin cành trăng mộng đoái hoa say”. Và nàng thơ là cứu cánh cho nỗi cô đơn của anh, nàng hiểu đau đáu nỗi niềm riêng của anh, cũng chính anh cũng đắm say chờ đợi :
              Tôi sẽ chờ em trong nắng chiều
              Dẫu trời mông quạnh gió đìu hiu
              Vội vàng em đến rồi xa khuất
               Tôi vẫn chờ em, em dấu yêu”
           Đọc thơ Lâm Tẻn Cuôi tôi nhớ đến A.Bourloud đã viết nơi mỗi chúng ta đều ẩn tàng một niềm ước vọng vĩnh cửu khiến lúc nào ta cũng khát khao một điều gì đó mơ hồ, bất định, và cũng vì thế mà chúng ta không bao giờ thỏa mãn được trong suốt cuộc đời”
            Chuyến hành hương vô định có thêm một người lẽo đẽo theo sau : Mệt nhoài ngỡ ngàng cát bụi/Chợt ngồi lún nỗi ưu tư/Nắng say nghiêng trời ấm lạnh/ Băn khoăn tôi cứ…hình như”. Anh hãy cứ hình như… Mưa bay rồi, hồn thơ còn ở lại đau đáu một nỗi niềm riêng mang. Mong rằng anh vẫn giữ được  sự  trong veo ấy trong tâm hồn, và trong góc khuất nào đó có một Lâm Tẻn Cuôi rất thật, rất sâu lắng , luôn khát khao vươn tới cái đẹp của thi ca.
                                                                Hậu Giang, đêm 12 tháng 9 năm 2009
                                                                                Đồng Bằng
Nhật mộ hương quan hà xứ thị?
Yên ba giang thượng sử nhân sầu.
     (Hoàng Hạc Lâu - Thôi Hiệu)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

linh lan

VÀI SUY NGHĨ KHI ĐỌC                     
“ ĐÁNH THỨC TRINH NGUYÊN”
           

       
                                                                        Truyện ngắn của Võ Diệu Thanh

                Võ Diệu Thanh là tác giả nữ trẻ chuyên viết truyện ngắn của vùng đất Phú Tân An Giang. Truyện Thanh  tuy mới xuất hiện những năm gần đây nhưng cũng ít nhiều gây ấn tượng đối với bạn đọc. Nhân vật của Diệu Thanh phần lớn là những người chân chất hiền lành, chịu nhiều bất hạnh thua thiệt, hình ảnh của những con người cần cù chịu thương chịu khó của vùng đất phù sa châu thổ. “Đánh thức trinh nguyên” là một truyện ngắn với nội dung mang tính trãi nghiệm như tác giả đã nói. Cốt truyện không có những tình tiết gây cấn hay những mâu thuẩn gay gắt. Nhưng đầy tính khoan dung, lòng nhân hậu và sự cảm thông yêu thương đối với số phận con người.
              Trong truyện nhân vật Tiểu Hồi là một bé gái bảy tuổi nghèo khó thiếu thốn, từ sức khỏe, đến quần áo để thay đổi hằng ngày, thèm thuồng món đồ chơi dù chỉ là những cọng thun xanh đỏ “Tiểu Hồi gầy còm trong bộ đồ nặng mùi hôi, đi tới đi lui nhặt mấy cọng lá sầu đâu bong thành những vòng nhỏ cở nắm tay, chơi thay dây thun, chơi một mình….Hôm nào chán, nó đứng từ xa nhìn tụi tôi chơi bún vòng bằng dây thun thật”. Một nỗi thèm thuồng rất bình thường nhưng Tiểu Hồi cũng không có được. Một con bé cô đơn, lẻ loi, không ai thèm làm bạn vì nó nghèo quá, dơ quá, hôi hám quá, nhưng nó cũng có một thời gian hạnh phúc khi mẹ nó còn sống, món cháo cóc với tình cảm nồng ấm yêu thương. Sự chăm chút cho đứa con gái bé nhỏ bất hạnh để cuối cùng bà mẹ cũng bỏ đứa con gái mà đi vì mớ lòng cóc có lẫn vào đó trứng cóc. Cuộc đời Tiểu Hồi bước sang một khúc quanh mới khi mẹ mất, sự khắc nghiệt của bà mẹ kế, và người bà ngoại ruột thịt tuy yêu thương đứa cháu ngoại côi cút nhưng lúc nào cũng lừ mắt “ Phải biết thân biết phận. Mày là đứa mồ côi”. Tiểu Hồi luôn biết thân biết phận nên “Suốt ngày nó lùi lủi bên ngoại học đươn lưới, bắt óc, mò cua, mót lúa”. Hình ảnh con bé ngồi bẹp xổ tất cả dây thun ra đất tỉ mẩn đếm từng sợi, cái đầu nghiêng nghiêng vẻ rát hài lòng khiến lòng người đọc đau xót rưng rưng nước mắt khi nghĩ đến cảnh để có một niềm vui nho nhỏ như vậy nó đã chịu sự dày vò bỉ ổi của gã đàn ông vô nhân tính. Chính sự trao-nhận mà cón bé bảy tuổi cho là công bằng đó được nó bảo vệ một cách quyết liệt “ Mắt nó sòng sọc trợn tròn như có thể văng ra khỏi hóc và bắn thẳng vào mặt tôi”. Khi nhân vật “tôi “mắng nó “đồ ăn cắp” và giành lại cái mà nó đã đánh đổi được để có.
           Truyện được kết cấu theo kiểu hiện tại- quá khứ - hiện tại không theo trình tự thời gian nhất định buộc người đọc phải suy nghĩ.
          Đầu truyện tác giả giới thiệu nhân vật là một cô giáo tương lai Tiểu Hồi  với những hành vi không đẹp mắt “…nó nhăn mặt lại hả to họng. Kẹo nhậm nhày giữa hai hàm răng sẫm màu hô hốc. Nó cho tay vào miệng dùng móng nạy chỗ kẹo, búng tứ tung, văng cả sang người tôi”. Một cử chỉ không cần giữ kẻ, một thái độ bất cần thể hiện được sự tổn thương hết sức lớn trong lòng cô bé, một sự mất niềm tin vào cuộc đời quá nhiều cái gian dối, lọc lừa. Rồi quay trở lại mười mấy năm trước  đó là hình ảnh một bé Hồi nhếch nhác, dơ dáy, hôi hám với cuộc sống  cay cực thèm nghe một lời êm ái, một cử chỉ nâng niu. Nghĩa là nó khao khát được yêu thương, được chăm chút , thèm nghe những lời ngọt ngào như muôn ngàn đứa trẻ khác trong cuộc đời này. Và gã đàn ông vô lại đó nắm bắt được tâm lí đứa trẻ, hắn đã “đến bên nó, vuốt ve nó, cho nó món đồ chơi mà nó hằng mơ ước…chỉ cần nó im lặng cho ông ta muốn làm gì làm” Với lứa tuổi vô tư hồn nhiên Tiểu Hồi nhận định “Nó thấy người đàn ông ấy tốt gấp trăm lần thằng con trai ông ta, cái thằng luôn chê nó ở dơ”. Và khi đã trưởng thành con bé ngày xưa đã cay đắng hiểu ra một điều “ Nó đã tự nguyện đổi chác với một cái giá rẻ mạt, rẻ hơn rác rưởi”.
                                Đứa con trai bây giờ mới được biết việc làm hèn hạ của ba mình ngày xưa, mới hiểu được vì sao nó ở nhà suốt buổi chiều mà Tiểu Hồi vào nhà lấy được chùm dây thun mà nó giấu chỗ rất khó tìm, nhớ lại ánh mắt ba nó ngày nào run rẩy lắm lét, lùa lia lịa đũa vào cái chén không cơm khi nó giựt được các cọng thun đem về! Nó đem đốt đi những tấm ảnh của ba nó như muốn đốt đi những lỗi lầm mà ba nó đã làm. Nó mua cho Tiểu Hồi những món quà tặng Tiểu Hồi như muốn cho cô tin rằng trong cuộc sống vẫn còn có những cái mà người ta cho đi là tình người chứ không phải là sự đổi trao. Kết thúc truyện là sự cảm thông của hai trẻ ,những việc gì qua đi thì không nên nhắc lại làm gì. Những trái tim biết yêu thương sẽ đem lại bao nhiêu ấm áp cho mọi người. Xây dựng nội dung Võ Diệu Thanh muốn nói với mọi người: trẻ con rất cần được quan tâm chăm sóc, sự dịu dàng ân cần của người lớn và đặc biệt là tình bạn giúp trẻ cân bằng được tâm lí tình cảm, sẽ không bị kẻ xấu lợi dụng xâm hại. Cuộc sống dẫu có thế nào đi nữa thì nó vẫn đẹp! Vẫn đầy khoan dung và độ lượng. Đó là niềm tin vững chắc để con người phấn đấu không mệt mõi.
           Võ Diệu Thanh xây dựng nhân vật của mình : một con bé nghèo khó bảy tuổi mà không thể tự lo được cho bản thân để luôn có “mùi nước đái khai ngấy, mùi bùn tanh rình”. Phải chăng sự nghèo khó, sự vất vã lo toan miếng ăn làm cho người lớn quên đi sự hiện diện của đứa bé, nhu cầu tình cảm, nhu cầu cuộc sống hầu như bị rút rĩa cạn kiệt đi. Rồi khi đã trở thành một cô sinh viên sư phạm được bạn bè nhắc nhở cái ăn, cái uống ,lời nói, cử chỉ… nó lại cười khì :“ Thùy mị duyên dáng đặng chi ? Làm đồ trang sức cho bọn chó chết là cùng chớ gì? Vết thương của mười mấy năm trước như chưa lành sẹo, nó mưng mủ âm ỉ trong lòng khiến một cô gái quên mất mình là nhà mô phạm, cô chửi toạt vào lủ chó chết đáng khinh, một sự mất niềm tin vào con người , vào cái tốt được thể hiên qua ngôn ngữ hành động, sự coi khinh, cô gái vẫn muốn thể hiện cái tôi của mình độc lập, ngang tàng. Vẫn “ăn mặc lôi thôi”; với  “ nụ cười nham nhở, nên trên gương mặt cổi cằn đầy mụn nhọt, và cái sẹo như là cái mụn to nhất lồ lộ…”. Qua ngòi bút của Diệu Thanh con bé Tiểu Hồi gợi cho ta thấn dáng dấp của một Chí Phèo ngày cũ. Sự đau đớn cùng cực khiến con người chai sạn hẵn đi. Những ở phần gần cuối truyện  con bé được miêu tả xấu xí ở trên thành một cô gái xinh đẹp nhờ những thức ăn trắng da dài tóc mà nhân vật Tôi thường xuyên mang đến như muốn bù đắp, chuộc lỗi thay cha mình. Con bé xấu xí thô lổ kia nay ra đường mấy bọn con trai dán mắt vào,  các đồng nghiệp nam cũng đâm ra siêng năng đến trường  cả ngày chủ nhật. Trong việc xây dựng nhân vật  tác giả đã dùng phép mầu của cây bút mình biến con vịt xấu xí thành con thiên nga rực rỡ. .Phải chăng đó là kết hậu của chuyện cổ tích. Nhà văn đem đến cho cô gái tất cả những gì mà ngày trước Tiểu Hồi không hề có. Trong sư chọn lọc chi tiết ở phần giữa truyện sự xuất hiện của con gấu bông mà nhân vật Tôi trong truyện đưa cho đứa học trò nghịch ngợm nhất lớp để cho nó bớt quấy quả, sau đó lại nằm trên bàn cô giáo Tiểu Hồi để rồi khơi dòng ký ức cho Tiểu Hổi kể lại sự việc, là chi tiết chưa nhất quán với sự việc .Cách giải quyết vấn đề của tác giả khá dễ dãi: trước đây người cha dụ cô bé bằng những cọng thun xanh dỏ, bây giờ cậu bé bù đắp cho cô gái bằng cái áo đẹp, cái nón , cái kẹp thời trang, bằng những món ăn ngon…Phải chăng đó là tình người ?
           Ý đồ xây dựng nội dung truyện thì rất tốt, đưa ra một nhân vật biết vượt lên số phận để khẳng định bản thân mình, biết hoàn thiện bản thân mình trở nên tốt đẹp. Đó là thành công của tác giả, một tấm lòng nhân hậu, một trái tim ấm áp khoan dung. Truyện truyền đạt một thông điệp mang tính nhân đạo sâu sắc và cũng rất tình người.  Nhưng nếu như tác giả chăm chút hơn trong cách diễn đạt, trong sự thể hiện ngôn ngữ ,tính cách nhân vật hay yếu tố miêu tả, tránh quá cường điệu, tránh sử dụng những câu so sánh khập khểnh, chú ý lượt bớt những câu thừa làm tản mạn chủ đề. Tôi tin với cái tâm trong sáng của người cầm bút, với sư lao động miệt mài trong sáng tạo Diệu Thanh sẽ  khắc phục được những nhược điểm và sẽ mang đến cho các bạn yêu văn chương nhiều  truyện ngắn hay.
Nhật mộ hương quan hà xứ thị?
Yên ba giang thượng sử nhân sầu.
     (Hoàng Hạc Lâu - Thôi Hiệu)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]