Mẹ ơi, đây là thế giới của mình sao? – Hạt bồ công anh thỏ thẻ. Đúng là một thế giới rộng lớn, muôn màu mà con đã hằng tưởng tượng Nhưng sao xung quanh con chỉ tồn những thứ cỏ nhạt nhẽo tầm thường? Sao con lại không được ra sau bãi đất bí ẩn kia? Và tại sao mẹ lại giữ chân con mãi vậy mẹ? Bây giờ niềm hi vọng tự do của con đã bung ra một nữa Khi bộ cánh trắng muốt này bắt đầu xoè ra từng chút. Một cơn gió nhẹ đã xốc vào, như muốn rứt con khỏi mẹ, Nhưng sao mẹ lại vẫn giữ chân con chặt thế? Sao mẹ lại không cho con như các anh chị mình, được lơ lững trên kia? Và rồi, cũng đã đến lúc con thực hiện ước mơ của mình. Cuộc sống mềm mại trước mắt con xòe ra hết cỡ, Những làn gió reo lên thích thú khi lướt trên đầu con Tốc một cái, con bay vút lên cao. Và lần này, mẹ chịu để con đi ư? Nhưng mẹ đừng buồn, đừng lo lắng gì về con út của mẹ Con đã thực sự bước vào thế giới của chính mình. Con lướt phía trên mẹ, ngỡ ngàng với những cơn gió lạnh buốt đi qua con Mà sao mẹ lại không nói, điều mà chỉ đến khi rời mẹ con mới biết, Rằng, ngoại trừ nhà ta, thế giới chỉ là một nơi cô đơn và lạnh lẽo. Nhưng không sao, mẹ cũng đừng lo lắng gì cả, Con sẽ tạo dựng một gia đình mà chính con sẽ là mẹ, Và rồi hạnh phúc thân quen sẽ lại đến với con, như lúc được gần mẹ thân yêu Và rồi con lại như mẹ, tiễn đưa những đứa con bé bỏng về nơi xa xôi nhất, Cũng như ngay lúc này, mẹ đang vẫy lá tiễn biệt con.
Tại sao tôi lại được nặn ra? Một con heo đất, nhỏ bé, tầm thường Mặc dù trong tôi luôn ních đầy những thứ có giá trị.
Đúng, những thứ có giá trị chỉ có ở trong bụng tôi mà thôi, Còn bản thân tôi chỉ là một con heo đất rẻ tiền, dễ vỡ Thân phận thấp hèn, luôn phải đứng trong góc xó tối tăm Phải chăng chỉ vì tôi sinh ra đã là thứ xấu xí vô giá trị?
Tôi luôn ao ước nhìn về phía ánh sáng trải đều trên bàn kia, Nơi những đồ vật sang trong luôn đứng đó, uy nghiêm, đẹp đẽ, Nơi luôn rực rỡ và tràn đầy hạnh phúc , Nơi mà tôi biết, nó sẽ chẳng bao giờ thuộc về tôi cả Tôi chỉ có thể nhìn theo, tưởng tượng và thầm ước ao…
Liệu những ước mơ của tôi có xa xôi quá không? Khi tôi biết, mình không hề xứng đáng Tôi biết mình không có quyền mơ mộng đến những thứ quá đẹp đẽ ấy, Tôi biết bản thân không được phép nhìn trộm đến những nơi cao sang kia, Chính vì tôi biết, mình sinh ra chỉ để chẳng là gì.
Tôi tồn tại chỉ là thứ đồ để nhét tiền, để vứt trong xó tối, Cho đến khi dấu mốc cuối cùng của cuộc đời đã điểm, Tôi sẽ lại vỡ tan thành từng mảnh, dưới nền nhà cứng lạnh Sẽ chẳng một ai biết đến tôi, kẻ chẳng đáng được sinh ra trên đời Sẽ chẳng có tấm lòng thương cảm nào sưởi ấm cho trái tim cô đơn đến lạnh buốt.
Tôi biết tất cả, nhưng tôi vẫn cứ hi vọng, vẫn cứ ước mơ, Bởi đó chính là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi duy nhất mà tôi còn được hưởng Vì thế, xin đừng trừng phạt tôi, hỡi vị thần tối cao và vô vàn vĩ đại Xin cho trái tim tôi được sưởi ấm bởi niềm hạnh phúc cuối cùng này Cho đến cái ngày… tôi thực sự phải trở về chốn hồi sinh.
Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, tôi lướt qua thân em, Em cũng êm dịu như chính cái mượt mà em có Em đã làm tôi ngất ngây, Bởi mũi tên vàng đã găm vào trái tim tôi tự khi nào Có phải đây là số phận, khi anh yêu em?
Anh lướt vào em, mái tóc như dòng suối chốn thiên cung ngất tận Nhẹ nhàng như chính tình thương yêu của anh dành cho em, Em xem, hơi ấm tình cảm của anh đã truyền sang em rồi đấy Em có cảm nhận được không? Hãy trả lời anh. Hãy cho anh biết. Vì số trời đã định, anh sinh ra là để em luôn xinh tươi, luôn tràn đầy sức sống Và em có biết? Nhờ có anh, Em lại càng bồng bềnh gợn sóng khi gió nâng em lên, Lại càng óng ả, mượt mà khi từng làn lụa nắng sớm khẽ phủ lên mình em, Cũng chính vì thế, em đã làm say đắm biết bao kẻ ngắm nhìn Nhưng anh chấp nhận điều này, vì đó là điều em muốn. Anh sẵn sàng dâng hiến tất cả chỉ để làm vừa lòng em Cũng bởi, anh luôn muốn được bên em, cạnh em mãi mãi. Em có thể cảm nhận được tình cảm vô bờ bến của anh chăng? Và liệu em có mủi lòng chút nào không, Khi nhìn thấy kẻ điên này, hắn luôn ở đây, cạnh em, chỉ để cho em hạnh phúc? Ơ kìa, anh đang tâm sự, dãi bày với em, sao em lại thờ ơ đến thế! Sao em cứ mãi lướt gió, mãi vờn nắng mà không chịu thấu hiểu lòng anh Không lẽ, trong mắt em, anh chỉ là kẻ tầm thường, có thế? Không lẽ em luôn nghĩ rằng, một chiếc lược gỗ thì không xứng đáng với em sao? Có thể là thế, vì em vẫn mãi như vậy, cứ thờ ơ nhìn anh lướt qua, Em có biết, cái thờ ơ đó đã đè nát trái tim luôn mong đợi này. Em đã vô tình đạp giày bẩn lên nó, Nhưng không sao, vì em cũng chẳng hề buồn. Em sẽ chẳng thể nào biết hết được Cái chiều sâu tình cảm của anh dành cho em đến mức nào Anh sẽ đóng chặt lòng anh lại, để tình cảm của anh sẽ luôn còn mãi, Và nỗi đau này cũng sẽ không bao giờ nguôi đi khi lòng này vẫn còn vẹn nguyên Nhưng không sao, chỉ mỗi anh đau khổ là được, Chỉ cầu thần hạnh phúc vẫn luôn ở bên em từng khắc.
Em sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến anh, anh vẫn biết, Nhưng anh sẽ mãi tô điểm cho em, để ánh sáng của em vẫn luôn rực rỡ Anh có càng thêm đau khổ vì cái thờ ơ, lạnh nhạt của em cũng không sao, Chỉ cần em được hạnh phúc, với cuộc sống của chính mình.
Trong muôn vàn sinh thú ban la của đất trời, tôi luôn tự tìm cho mình một chút phần chì của riêng tôi gió đang xào xạc thổi trên cây, chim đang bay lượn tự do trên bầu trời và cả những đùn cát chuyển động vô hướng tất cả đều là tôi, dẫu bị ràng buộc bởi tạo hoá cuộc đời, "nó vẫn là tôi
Em ngồi đây, Dưới vòm trời bao la, Cạnh dòng sông nhỏ hẹp, Chờ đợi bóng người…
Em luôn chờ anh, trong bóng tối tưởng chừng như vĩnh cửu Vì chính tại nơi đây, anh và em đã trao nhau lời hẹn ước trăm năm. Tình yêu của chúng ta luôn đậm đà, chính anh cũng nói thế? Nhưng tại sao anh vẫn chưa về, hỡi người em yêu? Anh ra đi, lòng em quặn thắt, rứt từng cơn, đau đớn Nhưng cũng phải rứt lòng, đành ngậm nước mắt nhìn theo gót chân anh. Anh có nhớ chăng, những lời thề thốt ngày xưa, Dưới vòm trời này, cạnh con sông này, Nhất một lời rằng, chúng ta sẽ có ngày gặp lại, anh còn nhớ? Em ngẩng đầu lên trời cao, ngăn những giọt nước mắt Cúi xuống mặt sông, ngăn từng cơn đau đớn trào dâng Tại sao anh lại để em một mình, trong bóng tối cô đơn, lạnh lẽo Anh thật đã quên những kỉ niệm ngọt ngào của chúng ta rồi ư? Hay anh thật sự đã không thể trở về nữa… Em sẽ phải chờ anh bao lâu? Cho đến khi bầu trời kia không còn rộng lớn? Cho đến lúc những dòng nước này hoàn toàn bất động ngay trước mắt? Sao anh lại bỏ em ở đây, lòng rối bời, thương nhớ Lòng em bất lực… Giữa cái bao la của trời đất, trong cái sâu thẳm dòng sông , em lại chẳng thể làm gì, Nhưng con tim em lại là ngôi sao duy nhất kia, Đang lấp lánh trên nền trời, đang chập chờn dưới mặt nước, Ngôi sao của em tuy không rực rỡ như trong những đêm đầy sao nhất, Nhưng nó vẫn vươn lên, nổi bật trong đêm tịch mịch không chút ánh sáng. Em không thể làm gì, Chỉ có thể gọi trời xanh, khấn thần sông nước Và anh có nghe thấy chăng, đã nhìn thấy chăng, Linh hồn đang dần tiều tuỵ của em, và cả những giọt nước mắt nhung nhớ này. Xin hãy chuyển đến anh ấy, dù ở bất cứ nơi đâu, dù có xa xôi thế nào Hãy cho anh ấy nhìn thấy ngôi sao nhỏ bé nơi đây, Một ngôi sao duy nhất, lấp lánh trên nền trời, chập chờn dưới mặt nước, Để anh ấy biết, ở chốn cũ vẫn có người chờ đợi, Để anh ấy hiểu, em đây vẫn một lòng.