Anh ngồi đây chờ ai? Chàng trai không nhìn rõ mặt. Trong bóng tối âm u không lối thoát, Trong cái yên lặng hiếm hoi của ban đêm, Không nhìn thấy anh, nhưng lòng anh đang thổn thức nghe rõ.
Anh đang buồn việc gì sao? Hỡi chàng trai trẻ Khi những hạt sao đã trải đều trên nền trời tịch mịch, Khi những hạt sương lóng lánh nặng trĩu còn ẩn mình dưới lá, Anh lại ngồi đây, lặng im, chỉ nghe thấy mỗi nhịp tim than thở.
Hãy lắng nghe… Tự khi nào mọi vật đã ngừng sống, Những hạt sương ngừng nhỏ giọt trên lá Và sao trời cũng đã ngừng lóng lánh.
Chỉ còn lại mỗi tiếng lòng anh, vang lên đau nhói, Trong đêm tịch mịch. Nghe thấy rõ.
Chiếc bật lửa đã vô tình thắp lên ngọn nến Rồi cũng vô tình, bật lửa rời nó ra đi. Trong đêm tối âm u, mình đốm sáng chập chờn trước gió nhẹ Lòng se lạnh, lấy gì làm nến cháy sáng hơn? Tình chai mòn, sáp nến khó tan chảy Nhằm nhò gì, đốm lửa đã chập chờn chực tắt Chút ánh sáng, chút hi vọng bật lửa sẽ quay về Để làm ấm lại nỗi lòng đã chai sạn bấy lâu. Nhưng không, nào thấy bật lửa đâu? Càng hy vọng, nến chỉ càng lụi tàn trong bóng tối Từng giọt sáp thấm nỗi đau, nhỏ giọt xuống tấm sắt lạnh lẽo Để giờ đây, khi chỉ còn chút tàn lửa, hỏi còn ai đoái thương? Nến vẫn ở đấy, mỗi đống sáp đã chảy Tuy đã lụi tàn nhưng sáp nến vẫn ấm áp biết bao!
Dây cót đã được lên rồi đấy, chiếc hộp nhạc sống dậy. Từng làn giai điệu lả lướt trong không trung đã khơi dậy nguồn sống… Trên sàn diễn, Nàng vũ công nhỏ nhắn với bộ đầm trắng tinh khiết Đôi tay thon trắng và từng bước nhảy thoát tục Nàng đã làm động lòng trái tim của những kẻ tầm thường. Ấy, một đứa trẻ tò mò đã nhấc bổng nàng lên khỏi sàn diễn Lỡ nhịp rồi! Kia đúng thật là trái tim của những kẻ tầm thường thật sự. Rồi nàng lại quay đều, lại hoà mình vào giai điệu thánh thần Mặc kệ những con mắt ngờ ngệch vẫn đang tiếp tuc chiêm ngưỡng…
Cho đến khi nốt nhạc cuối cùng ngân lên, Giai điệu giờ đây chỉ còn lại chút dư âm vang vọng Những điệu nhạc thần tiên đã trở về xứ xở Nàng vũ công lại đứng yên, bất động, như lúc nào Không còn giai điệu thần tiên, không còn những bước chân thoát tục, Nàng đã không thể nhảy múa được nữa. Thế nhưng…xem kìa! Những đứa trẻ vẫn hướng đôi mắt ngây thơ về nhau, Chúng vẫn hồn nhiên cất lên bài ca của cuộc sống vĩnh cửu…
Vi vu, vi vu sậy xào xạc trước gió, Đập vào tim ta hình bóng xưa Kỉ niệm bãi sậy còn đó, vui vẻ cùng chàng Vật còn đây chiếc nhẫn sậy em đeo
Giấc mơ trở lại, để giờ đây hụt hẫng Lòng đau nhoí, chỉ thấy mỗi bãi sậy cô đơn Chàng đi rồi nhưng sậy đã giữ trái tim chàng ở lại Cho ta can cho ta can đảm để đợi chờ.
Ôi cái chờ đợi mòn moỉ, vắt kiệt nước mắt Lệ rơi xuống nước, đau nhói tim Tiếng thổn thức hoà với tiếng sậy, cũng thức thổn Lòng đau, tim đau, sậy cũng đau.
Ta nhìn sậy, vẫn xào xạc lá đưa In bóng xuống mặt hồ, nước xao động Có phải sậy cũng đang vẫy gọi trái tim cũ? Mà sao cảnh lá buồn, lòng thiết tha mong nhớ…
Chàng đi rồi, tình ta biết để đâu? Hay cũng để vào bãi sậy kia, mãi vờn gió chờ đợi. Lực cùng sức kiệt, chỉ biết gọi chàng bằng trái tim gần như đã chết Nỗi nhớ chàng da diết biết khi nào cho vơi.
Khấn thần sông trả người về bên sậy Để không còn cảnh sậy buồn, tiếng lòng đến thê lương Để bóng hình chàng còn mãi, in mặt nước Để tim chàng sẽ mãi gần ta.
Trước gió thu chập chờn hoa liễu đỏ, Tán lá mềm mại vuốt làn hương Cây rũ bóng ngã mình in hồ nước Cây làm duyên hay đang tìm mảnh tình đã treo ngang?
Liễu tìm tình, xào xạc lá kêu khẽ… Nước có nghe chăng, lòng em đang tha thiết gọi chàng Dù gió cuối thu lạnh giá có thấm đau buốt lòng em, Nhưng cũng không bằng nỗi đau vì tình đang ngự trị.
Nước hỡi, chàng có nghe tiếng lòng em đang hát, Hát bản ca tình sầu muôn thuở để mong chàng có thể hiểu em Chàng không hiểu sao? Hỡi dòng nước chỉ nhìn em rồi vô tình ngoảnh mặt Chỉ để lại nơi em từng cơn thương, cơn nhớ chẳng thể vơi lòng.
Em biết chàng sẽ đi về nơi xa tít tắp kia Và sẽ mãi vui với những thú lạ mà quên em,
Để rồi đêm đêm, chỉ mình em một bóng tắm hồ trăng lạnh lẽo
Em đã cố gọi chàng, với lấy chàng, Chỉ mong có thể theo chân chàng tới bất cứ nơi đâu Nhưng yếu ớt thay, một cây liẽu nhỏ bé sao có thể…
Em chỉ có thể cầu nguyện, Mong cho con đường của riêng chàng sẽ mãi là những lát cỏ mềm trải dài xa tít, Nhưng trái tim đang dần khô rát này sẽ luôn hướng về dòng nước, Dù trong mắt chàng, em cũng chỉ mãi là cây dưng, trên đường chàng qua.
Gió đông ơi! đừng thổi nữa. Mưa lạnh ơi! Hãy ngừng rơi. Các ngài có nghe thấy chăng, Tiếng kêu nghe đau đới Đã nhìn thấy chăng, Một con chim mẹ tiều tuỵ đang đứng bên xác con. Gió ơi! Mưa ơi! Đừng hành hạ chim mẹ nữa Niềm hạnh phúc duy nhất của một bà mẹ đã bị lấy đi, các ngài có biết? Thế nên, xin đừng gieo rắc thêm những đau khổ trần tục cho con chim nhỏ bé, Xin cho chim mẹ được âu yếm nhìn đứa con thân yêu lần cuối cùng Ngài xem, mưa lạnh đã thấm ướt lông của con chim mẹ, Nhưng có hề chi, chim mẹ vẫn sải rộng cánh che chở cho con. Gió có gào thét nhưng chim cũng chẳng hề đối hồi đến, Vẫn luôn nhìn theo con với một niềm hi vọng, đợi chờ… Những nhịp tim của bà mẹ vang lên trong bóng đêm, nhưng đau đớn xiết bao Và nỗi lòng của một người mẹ, phải chăng ngài nên lắng nghe và cảm nhận? Tiếng lòng ấy như đánh tan bóng tối, như gợi lòng thương cảm từ đêm đông giá rét Những tình cảm thiêng liêng ấy sẽ đánh thức trái tim lạnh giá của ngài Đừng thắc mắc, vì tình cảm con người là sức mạnh vô biên không thể chế ngự Và cũng đừng cảm thấy khó hiểu, khi phép thuật của các ngài không thể làm gì được, Tấm lòng sâu sắc của những bà mẹ luôn hướng về đứa con thân yêu.
Gió khẽ luồn qua song cửa. Rèm bay lên, nhẹ nhàng, êm dịu. Tiếng khóc thổn thức từ đâu như xé lòng ai Em gái nhỏ đang ngồi đây, ôm lấy vải rèm, nước mắt lả chả tuôn rơi Từng hạt nhỏ xuống, thấm đẫm, lòng rèm đau nhói. Gió lại thổi. Rèm cũng bay lên, nhẹ nhàng, êm dịu. Vải rèm khẽ phủ lên đầu em, lau đôi má ướt nước Này em gái, em buồn chi sao? Đôi mắt u sầu trông thấy rõ Rèm lại càng buồn hơn, khi bất lực, chẳng thể nói được lời nào. Mà không, hỡi em gái thân yêu, hãy lắng nghe thật kĩ Tiếng gió luồn qua khe cửa, tiếng vải rèm chạm vào tóc em Và cả tiếng móc rèm cọ vào cây gỗ, Hết thảy đều là âm thanh của của tấm lòng thành thật. Đừng khóc nữa, hỡi cô em nhỏ dại, Rèm không thể an ủi em bằng lời Nhưng có thể bằng cả trái tim chân thành nhất Nếu em hiểu, hãy lau những giọt nước vô ích kia, và hãy vui vẻ lên. Chỉ cần nhớ rằng những điều tốt đẹp vẫn chưa rời bỏ Nếu như ánh mắt của em luôn rạng rỡ khi nhìn về nguồn sáng của tương lai. Chỉ cần biết ở đây, rèm vẫn luôn dõi theo em, từng bước Vẫn luôn chia sẻ khi điều phiền muộn trong trái tim kia đã tràn đầy, Và khi em buồn, chỉ cần nhớ tới tấm lòng rèm, Rồi rèm sẽ lại cho em tất cả, như lúc này đây, hỡi cô em gái nhỏ.
“Tích tắc! Bé ngoan ơi, tới giờ đi học rồi.” Chiếc đồng hồ reng khẽ. Bé vươn vai nói nhỏ: “Em còn buồn ngủ lắm, chị à.” Thế là chiếc đồng hồ nhìn bé, mỉm cười hiền từ. “Tích tắc! Bé xinh ơi, nên học bài ngay thôi.” Chiếc đồng hồ kêu lên. Bé quay đầu lại và bảo: “Lát đã nào, giờ vẫn còn sớm chán” Chiếc đồng hồ chỉ nhìn bé, im lặng không nói gì. “Tích tắc! Bé khó bảo ơi, đến giờ ăn rồi đấy.” Đồng hồ giục Bé giãy lên: “ Thì chị cứ kệ em, em không muốn ăn ngay” Và chiếc đồng hồ nhìn bé, vẻ mặt buồn rầu, chán nản. “Tích tắc! Em bé hư hỏng ơi, đã đến lúc đi ngủ rồi đấy” Bé hét: “Chị hãy đi ngay, về cái nơi của chị đi.” Và thế là chiếc đồng hồ đã không còn muốn nhìn bé nữa…
Một cậu bé đã thốt lên những lời nói dối với mẹ. Và cậu đã không để ý, từ trong miệng cậu, nàng gian dối bay ra Nàng ve vỡn quanh linh hồn, lương tâm của cậu Nàng cất những bườc nhảy khêu gợi, cuốn hút, Không một ai biết, đó chính là “Điệu nhảy của ma quỷ”. Điệu nhảy lạ mắt đã hút lấy con mắt cậu Nàng múa cho đến khi cậu bé trở nên bất động Cậu đã không còn đủ sức để tự thốt khỏi nàng được nữa. Và giờ, cậu cảm thấy thật thoải mái biết bao Khi đã thốt tội, bằng lời nói dối của chính mình, Nhưng cậu bé ơi, cậu có nhận ra chăng? Linh hồn của cậu đã bị nàng nói dối ăn mất mãi mãi rồi đấy.
Và một cô bé gái xinh đẹp, nhưng cô đã chịu nói thật với mẹ mình. Từ trong miệng, nàng thật thà đã bước ra theo giọng nói thánh thót của cô Nàng xoay mình quanh linh hồn và lương tâm trong sạch của cô, Nàng đưa tay lên, thân thể thanh thốt, uyển chuyển, Bước chân thật nhịp nhàng cùng điệu nhạc vang vọng, Không một ai có thể đốn được, kia chính là “Điệu nhảy của thánh thần” Bài múa thần kì đã tẩy sạch linh hồn cho cô gái nhỏ, Làm cho may mắn của cô luôn mở rộng với những điều đẹp nhất. Cô đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết Và cô bé ngoan ơi, cô có đốn được rằng, Linh hồn của cô sẽ luôn vĩnh cửu với đời, cùng với trái tim đẹp đẽ kia.