Trang trong tổng số 11 trang (101 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bảo Truyền

Ma mới xin hỏi bài thơ sau đây của tác giả nào,tên tựa và hoàn cảnh sáng tác :"Nếu phải chờ nhau mà hóa đá- thì xin chờ thử một lần xem-chỉ sợ khi anh thành núi biếc- Ngàn năm k thấy dấu chân em" .Cám ơn các bạn trả lời!
BT
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viễn khách

Chào bạn Bảo Truyền!

Theo những thông tin mình tìm thấy qua Google
Bài thơ trên có tên "Vọng Nguyệt", tác giả là nhà thơ Nguyễn Quốc Nam (Trước năm 1975 còn có bút danh Mạc Hàn, Vi Linh).
Nguyễn Quốc Nam Sinh năm 1952 tại xã Phú Cường tỉnh Bình Dương. Kỹ sư nông học (tốt nghiệp khoá 14 thuộc Đại học nông nghiệp Sài Gòn). Hiện đang sống tại T.P Hồ Chí Minh.
Từ những năm đầu ở bậc Trung học (Trung Học Nông Lâm Súc Tây-Ninh), Quốc Nam đã tích cực tham gia phong trào văn nghệ & báo chí, năm 1967 phối hợp cùng các bạn yêu văn thơ trong tỉnh thành lập Thi văn đoàn “Tiếng lòng Vàm Cỏ” và ra mắt đặc san “Trung Thu”, năm 1969  Quốc Nam cùng với Trần Thế Diêm Sinh và Kha Trầm Tuấn  ra mắt   tập thơ “Cò Trắng” mang lại tiếng vang trên diễn đàn văn nghệ tỉnh Tây Ninh. Thơ Nguyễn Quốc Nam đã được đăng trên báo Phổ Thông, Khởi Hành, được diễn ngâm trên đài phát thanh Cần Thơ trong chương trình thi ca “Về Nguồn”. Thơ Nguyễn Quốc Nam cũng đã được phổ nhạc như: Nhớ nhung chiều mưa, Chút hương rừng (nhạc sĩ Trương Quang Lộc);  Tên em là dòng suối, Bên cầu xa cách, Cho tình yêu của anh.. (NS Nguyễn Quốc Tây); Mưa Suối Dây (NS Nguyễn Quốc Đông, Minh Hồng); Về Sài Gòn, Chốn Xưa ( nhạc sỹ Hoàng Châu)
  
Thơ Nguyễn Quốc Nam có nhiều tính cách, chân phương, giản dị, nhẹ nhàng và gần gũi dễ đi vào lòng người nhưng đôi khi cũng có những bài mang sắc thái triết lý sâu xa trong cái nhìn về cuộc đời, về thân phận con người và cuộc sống.
Một số tác phẩm thơ đã xuất bản
- Cỏ Trắng  (in chung, XB_1969)  
- Những nỗi xót xa (XB_1975)
- Tuyển tập thơ 30 năm Tây Ninh (Hội VHNT Tây Ninh XB_2005)
- Chốn Xưa (NXB Văn Nghệ T.P HCM, XB_2006)
- Hạnh Ngộ II (In chung, NXB Văn Nghệ T.P HCM, XB_2007)
- Thơ văn giữa đời thường (tậpVI-Thơ, in chung. NXB Thanh Niên, XB_2007)

Bạn có thể đọc một số bài thơ của tác giả ở linh dưới:
http://newvietart.com/NGUYENQUOCNAM_binhduong.html
"Mở cửa nhìn Trăng - Trăng tái mặt
Khép phòng đốt Nến - Nến rơi châu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

"Con chim mang theo chiếc gai của bụi mận cắm vào ngực tuân theo quy luật bất di bất dịch của thiên nhiên. Bản thân nó không biết sức mạnh nào buộc nó lao vào mũi nhọn và chết mà vẫn hót. Lúc mũi gai xuyên qua tim nó, nó không nghĩ đến cái chết sắp đến, nó chỉ hót, hót cho đến lúc mất tiếng đứt hơi. Nhưng chúng ta, khi lao ngực vào bụi mận gai, chúng ta biết, chúng ta hiểu. Tuy thế ta vẫn lao ngực vào bụi mận gai. Sẽ mãi mãi như thế."_(Tựa kết Tiếng chim hót trong bụi mận gai)

Lời của Meggie
(Bùi Khương Thanh Hà)

Xin đừng nhìn em bằng ánh mắt ấy
Ralph ơi!
Em không còn là đứa trẻ thơ ngây
từng nép vào vòng tay anh
khi lần đầu chứng kiến sự tan vỡ

Xin đừng tìm kiếm nơi em Meggie bé bỏng của ngày xưa
Quá khứ gãy đổ như bức tường thành
khuất phục trước quyền uy của lửa
Những bông hoa hồng đã cháy đến tận cùng nhựa sống
Còn gì trong ảm đạm tro tàn ?

Xin đừng đặt nụ hôn lên đôi môi em
mà hãy hôn lên đôi chân của Chúa
Thay vì ôm em hãy làm dấu Thánh
Biết đâu anh sẽ tìm thấy lẽ sống cho mình

Và bây giờ thì em hiểu, Ralph ơi!
Anh đâu thuộc về em
Đâu thuộc về Giáo Hội
Anh thuộc phía Tham Vọng Con Người

Nhưng
Tiếng chim kia thuộc về cái chết hay sự sống
Thuộc về hạnh phúc hay khổ đau
Em làm sao biết được?!
Chỉ những bông hoa hồng
lặng lẽ
Cháy bằng sự bất diệt
đến tận cùng tro xám của tình yêu…
(3/2003)
---------------------------
Nói với Méc-ghi
(Nguyễn Thị Thu Thuỷ)

Em đừng khóc khi nghe chim hót
Tiếng hót cuối cùng nơi những bụi mận gai
Gai nhọn rất dài đâm qua trái tim thổn thức
Em biết không... qua nỗi đau luôn là những thiên đường
Bông hồng trên tay em vẫn còn đẫm sương
Đừng tặng tôi khi chính em là bông hồng đẹp nhất
Tôi đã đọc trong mắt em một tình yêu rất thật
Tro của hoa hồng xa mãi còn vương
Dẫu biết rằng em đã dành cho tôi trọn vẹn tình yêu thương
Thì em ơi, trái tim tôi vẫn chia làm hai nửa
Nửa của Chúa Trời và nửa của riêng em
Em có thể giận dỗi hờn ghen
Như bao người từng khát khao một tình yêu tuyệt đối
Nhưng em biết tôi không hề nói dối
Phía sau Chúa Trời cuộc sống chỉ là em
Cuộc sống chỉ là em duy nhất thân quen
Từ thủa ấu thơ cho tới thời thiếu nữ
Tình yêu tôi chưa bao giờ là đủ
Có sự san sẻ nào trọn vẹn được đâu
Những mùa thu đã xa khuất từ lâu
Chỉ có bông hồng mãi sắc màu không đổi
Suốt một đời tôi là người có tội
Khi đến bên em lại nhớ đến Chúa Trời
Con chim kia đã chết để thượng đế mỉm cười
Bằng tiếng hót cất lên cả không gian im lặng
Có phải thế không khi đã đi qua những niềm đau cay đắng
Ta biết thiên đường là nơi có tình yêu.
---------------------------

Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai
(Không rõ tác giả)

Có ai biết một tình yêu như thế
Bên đạo bên đời không cứu được lòng Cha
Ôi Meggie bé bỏng ngày xưa
Đứng bển cổng đợi Cha về mỗi sớm...

Có đâu ngờ ngày kia nàng vụt lớn
Giữa thảo nguyên mang vẻ đẹp thiên thần
Vẫn mỗi ngày giáo đường nàng tựa cửa
Đợi Cha về mang những đoá hồng tươi

Tưởng rằng quên trong cõi đời người
Cả tâm hồn tình yêu về với Chúa
Nguyện phụng sự ai ngờ đâu nơi đó
Bụi hồng gai mọc giữa những đức tin

Con chim kia không cất nổi lời mình
Sự nghiệp phù du, tình yêu tan vỡ
Cha lặng im nghe hồn bỡ ngỡ
Ôi thánh đường hay bụi hồng hoa

De Bricassart! Cha hãy về với Chúa của Cha!
Tiếng Meggie từ cõi lòng thảng thốt
Ôm thập giá nghe từng đêm phán quyết
Chúa nhân từ nhưng Chúa ở quá xa...

Rồi một ngày khi mái tóc sương pha
Tình yêu đến với Cha muộn mằn quá đỗi
Nơi đinh vinh quang con chim mòn mỏi
Cất tiếng hót cuối cùng chết giữa hai thế giới... thiêng liêng...
---------------------------

Tro của Hoa Hồng
(Thụy Thảo)

Khi vở kịch cuối cuộc đời hạ màn
Người vẫn chỉ là người đàn ông danh vọng
Đem tình yêu vùi vào trong ký ức
Hoa hồng và tàn tro...

Có con chim hót mãi trong bụi mận gai
Cạn kiệt máu trong tim mà tình yêu vẫn say ngủ
Thôi
Đừng tiếc
Chẳng bao giờ người là của riêng ta...

Ngay cả khi cái chết mang anh thật xa
Em vẫn không tin trên đời có Chúa...
Khi bờ môi anh chạm vào môi em mịn màng như lụa
Là khi mọi tín ngưỡng phải rời xa

Chiều chúa nhật của đôi ta
Nơi xưng tội là nhà
Em điên cuồng quẫy đạp giành giật anh trong ngàn miền quá vãng
Cơn mơ tình yêu co giật
Chết trong màu áo hồng y...

Thôi.
Em nín đi
Ngay cả trong câu chuyện thần tiên nhất
Cha Ran dẫu sao vẫn là có thật
Đổi tình yêu lấy phút rạng danh bên Chúa ngàn đời

Chỉ có một mình Mecghi thôi...
ôm hoa hồng và tàn tro...
Tim lành là tim vỡ...
---------------------------

Tro của Hoa Hồng
(Nick: Nhậm Doanh Doanh)

Ai chẳng để cho lòng trăn trở
Khi một lần nghe chim hót bụi mận gai
Cả một đời đỉnh cao của vinh quang và Chúa
Để tro của hoa hồng mòn mỏi tàn phai

Ôi hoa hồng, là máu và gai
Để giằng xé cõi lòng con người đầy tham vọng
Khoác áo Hồng Y mà trái tim đầy sóng
Bể khổ là đây, bởi nhân gian ai được mà không mất bao giờ!

Cha Ralph ơi, thân tro về cát bụi còn mơ
Ôm hoa hồng mà bàn tay rỉ máu
Nỗi đau này trên thiên đàng Chúa trời sao thấu
Ôi tiếng chim đau đớn, một lần hót trong đời.

Dầu áo trùng theo Chúa, cha vẫn là người
Giữa cái cao cả là sự tầm thường, giữa đời là đạo.
Kính Chúa hay tham vọng công danh hay hào quang mộng ảo
Còn lại được gì...?
Còn lại được gì...?

Hỡi cha Ralph đáng giận đáng thương
Người không thể đặt hoa hồng bên tượng Chúa Jesu và thánh giá
Người một đời ôm trái tim (lẽ ra giành cho Chúa)
nhuộm màu tro của hoa hồng.

Còn lại được gì...?
Không, chẳng phải bão giông
Còn tiếng hót tuyệt vời giữa bụi gai rỉ máu
Tiếng hót ngàn đời mà không thành khuôn sáo.
Bất diệt vô cùng... trong hữu hạn sinh linh.
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

Quasimodo!
(Hà Thạch Hãn)


Giá Exmeranda không gõ cửa giáo đường
Nhà thờ Đức bà Paris vẫn lệ thường tiếng chuông
Quasimodo từ cấm đường nương náu
Không thấy mình đau một nỗi đau!

Cuống quít trong cái nhìn lần đầu
Quasimodo mới biết mình xấu xí
Biết nguyền rủa một hình hài quái dị
Gù lưng anh vĩnh viễn dưới chân nàng

Chuông nhà thờ từ đó hoá cuồng
Thế giới không quẩn quanh với tượng đài Đức Mẹ
Trái tim tật nguyền - máu trào ngực trẻ
Mù lòa say một dáng vẻ diễm kiều

Quasimodo một lần lắp bắp nói tiếng YÊU
Phải vật vã giữa phần người - phần thú
Đớn đau tuyệt cùng tiếng chuông không nói đủ
Bởi một lẽ tình trường xưa cũ
Trái tim anh không thể nào yên ngủ
Như đá…

Quasimodo… Quasimodo ơi!
Ôm dây chuông giật giã một đời…
(1990)
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tthh

DỰA VÀO VAI ANH MÀ KHÓC
 Trần Huy Phương[/b]

Có cánh hoa nào mà không tàn úa?
Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao?
Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao?
Có môi nào chưa rung vì tiếng nấc?
Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc
Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi

...Và có những chiều em cảm thấy đơn côi
Hãy về đây, dựa vai anh mà khóc
Kể cho anh nghe chuyện đời gai góc
Chia bớt cho anh cảm giác xót xa
Vì anh suốt đời là một sân ga
Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến
Dù có một ngày con tàu em thay bến
Sân ga này cũng vẫn sẽ còn đây.

...Và khi nào sầu nặng dáng em gầy
Hãy trở lại, dựa vai anh mà khóc
Than thở với anh rằng người đời lừa lọc
Sớt bớt cho anh nỗi khổ bị dối gian
Anh sẽ vỗ về "Dù mất cả trần gian
Em luôn có bờ vai anh để khóc
Em không bao giờ lẻ loi cô độc
Em không bao giờ thiếu một bờ vai
Em không bao giờ thiếu một vòng tay
Khóc đi em, dựa vai anh mà khóc!
--------------------------------
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

@Biển nhớ: cái bài Tro của Hoa hồng là bài của một chị tên là gì Dung, ngày xưa học trường Ams của tớ đấy. Để tớ phải hỏi lại thày tớ mới được. Cẩn thận kẻo đề sai tên tác giả đấy nhé. Hồi năm 1990, trường Ams có tổ chức 1 buổi đọc Thơ tuổi học trò. Trong đó có hai chị học sinh cũ của trường về đọc, có quay lên TV. Một trong hai chị đọc bài này.
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viễn khách

Cảm ơn về thông tin của cậu nha. Uh, tớ cũng không rõ lắm, chỉ biết người post bài đó có nick "Nhậm Doanh Doanh" nên tớ đành để vậy thay vì thông thường tớ ghi "Chưa rõ tác giả", Tớ cũng chưa có thời gian tìm hiểu thông tin về nick này ;)
"Mở cửa nhìn Trăng - Trăng tái mặt
Khép phòng đốt Nến - Nến rơi châu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viễn khách

...!
"Mở cửa nhìn Trăng - Trăng tái mặt
Khép phòng đốt Nến - Nến rơi châu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viễn khách

...!
"Mở cửa nhìn Trăng - Trăng tái mặt
Khép phòng đốt Nến - Nến rơi châu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viễn khách

...!
"Mở cửa nhìn Trăng - Trăng tái mặt
Khép phòng đốt Nến - Nến rơi châu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 11 trang (101 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ›Trang sau »Trang cuối