Trang trong tổng số 11 trang (101 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Viễn khách

...!
"Mở cửa nhìn Trăng - Trăng tái mặt
Khép phòng đốt Nến - Nến rơi châu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viễn khách

...!
"Mở cửa nhìn Trăng - Trăng tái mặt
Khép phòng đốt Nến - Nến rơi châu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viễn khách

Như mây, như mưa, lại như gió…

  “Để rồi, nhiều khi, không trốn được lòng; tôi hoang mang tự hỏi: “có phải vì tôi là một kẻ cô độc, mãi không thể tìm được cho mình một người tri kỷ nên đến cả những trang viết của tôi; cũng phải chịu chung số kiếp cô độc của tôi; mãi không tìm được một bạn tri âm????'..

  - Pearl –
--------------------------------------------------

  Như mây, như mưa, lại như gió…

     *
   *   *

  …“Như những dòng sông đều chảy về biển lớn...
  ...
  Trong những nỗi đau - có bạn, có tôi...
  Trong những vì tinh tú - có bạn, có tôi...
  Trong những nụ cười - có bạn, có tôi...
  Trong những..... bờ vực của sự đổ vỡ - có bạn, có tôi...!!!” (Sign).

  ...
  ...!
  *
  ...
  ...!
   
   “Tha lỗi cho em !” …Đó là những lời cuối cùng (và cũng là duy nhất) mà em - mối tình đầu trong sáng và cả tin một cách tuyệt đối của tôi-  để lại trước khi rời bỏ tôi ...để đến với một bến đỗ bình yên hơn, sung túc hơn…!!! Không thêm một lời giải thích, không thêm một câu từ biệt,chỉ là bốn từ “ tha lỗi cho em”...!!! Bốn năm yêu nhau, em để lại cùng tôi chỉ là bốn từ khô khốc, ngắn ngủi ấy… Không hơn, không kém… !!! Để rồi, không dứt bỏ được cảm giác: tức tưởi, oan ức của một đứa trẻ ngoan, bất ngờ phải chịu trận đòn đau (nhưng lại là trận đòn oan) của mẹ; từ đó tôi luôn chìm đắm trong những nỗi buồn, sự hoài nghi và không thể mở lòng ra với bất cứ ai... Để rồi nhiều khi tôi cũng giật mình khi nghe được những lời nhận xét đâu đó về mình; về sự cô độc, sầu não, khép kín đến khác người của mình… Nhưng rút cục, tôi vẫn không thể sống khác; vẫn chỉ giống như một con sóng giữa biển đêm. Cô độc và lạnh lẽo….! Không bạn đồng hành. Không người trông ngóng. Không cả điểm đến cho những chuyến phiêu lưu bất tận…!
  *
      
  Và sau những chuỗi ngày buồn tẻ, tĩnh lặng, khép kín như thế… tôi dần học cho mình cách không quá kỳ vọng vào cuộc sống, không quá kỳ vọng vào bất cứ ai, không quá kỳ vọng vào một sự đổi thay hay những niềm vui bất ngờ đâu đó dành cho mình ...!Bởi giản đơn, không có kỳ vọng thì cũng sẽ không có thất vọng...!
   
 *
    
  Sau những chuỗi ngày cô lẻ như thế; từ một lời mời kết nối của một người bạn, như bao người, tôi cũng lập cho mình một trang nhật ký trên mạng, để rồi thỉnh thoảng những khi buồn cũng thả lên đó vài dòng tâm sự của một nỗi lòng cô độc, một nỗi lòng cô độc không thể chia sẻ cùng ai.

  Những lời tâm sự mà nhiều khi đọc lại, chính tôi cũng thấy nao lòng vì nó quả là rất đỗi buồn thảm; buồn thảm và cô độc một cách đáng sợ…!

  Tuy vậy; dường như chúng cũng chỉ rơi tõm vào đâu đó giữa triệu triệu những trang nhật ký mạng khác; chẳng để lại dấu ấn gì, dù là nhỏ nhoi nhất, trong lòng bất cứ ai…Vì dù, cũng thỉnh thoảng nhận được những lời chia sẻ từ vài người bạn, cả thật và ảo, thì cũng chỉ là những lời an ủi, vỗ về hời hợt… chẳng chứa đựng  gì nhiều…!

  Tưởng như tôi viết, viết mãi về những nỗi buồn, về sự cô đơn sâu thẳm của mình. Và cũng chỉ có duy nhất tôi hiểu được chúng…!

  Để rồi, nhiều khi, không trốn được lòng; tôi hoang mang tự hỏi:  “có phải vì tôi là một kẻ cô độc, mãi không thể tìm được cho mình một người tri kỷ nên đến cả những trang viết của tôi; cũng phải chịu chung số kiếp cô độc của tôi; mãi không tìm được một bạn tri âm????”…

  Tuy vậy, tôi vẫn viết; viết cho chính mình và nỗi cô đơn của mình mà chẳng còn mong nhận được sự chia sẻ của bất cứ ai cho nỗi cô đơn ấy cả.
     
  *
     
  Nhưng rồi, một đêm đầu thu; khi hơi may mới chỉ bắt đầu lành lạnh; khe khẽ đến vào những khoảnh khắc sâu, rất sâu của đêm…thì tôi nhận được lời chia sẻ của nàng. Lời chia sẻ khiến tôi lặng đi trước từng câu chữ…!
    
  Tôi không biết nàng từ đâu đến.
  Không biết nàng là ai.
  Không biết tại sao nàng biết những trang viết của tôi.
  Cũng không biết nàng đặt bao nhiều phần chân tình trong những dòng chia sẻ…
  Nhưng tôi biết;
  trái tim tôi đã ngừng lại trước nàng,
  trước những con chữ của nàng.
  Ngay từ giây phút đầu tiên…!
    
  *
    
  Những con chữ khác biệt với tất cả;
  những con chữ chạm tận đáy tim tôi…!

   
  *
      
  Sau đó, chúng tôi không chỉ chia sẻ qua những trang Blog mà mỗi ngày còn trò chuyện, trò chuyện rất nhiều qua những lá thư. Càng tiếp xúc nhiều với nàng; tôi càng bị cuốn hút bởi sự dịu dàng, thông minh toát lên từ mỗi lời nói, mỗi trang thư của nàng. Đôi khi nàng cũng rất hóm hỉnh; làm tôi cười không dứt bởi những cách nhìn hài hước của nàng; nhưng thường thì điều làm tôi cuốn hút nhất vẫn là sự dịu dàng, đầy nữ tính và thẳm sâu của nàng….

  Nàng đặc biệt yêu câu chuyện tình yêu của Grây và Axôn. Luôn tin tình yêu thực sự sẽ là như thế: hai người yêu nhau sẽ luôn sinh ra trên đời là để cho nhau, để hạnh ngộ bằng một cuộc hội ngộ đẹp đẽ như vậy…Còn tôi, dù thật sự không viển vông tin vào giấc mơ cổ tích, phù phiếm của “Cánh buồm đỏ thắm”... Nhưng lại tin, luôn tin lời nàng nói rằng hai người yêu nhau sẽ luôn sinh ra trên đời là để cho nhau; luôn sinh ra để rồi hội ngộ….! Cho dù có thể để có được cuộc hội ngộ ấy; họ sẽ phải đi đến tận cùng trời cuối đất thì rồi cuối cùng vòng tròn cũng sẽ khép lại…! Hạnh phúc... Vĩnh hằng…! Và tất yếu…..
     
  ...
    
  Dần dần, không hiểu từ lúc nào, tôi muốn được biết nhiều hơn về nàng, về cuộc sống của nàng; muốn được gần nàng hơn, chứ không phải là mối liên hệ mỏng manh, hư ảo như sợi tơ mong manh hiện nay của tôi và nàng. Những khi không nhận được thư nàng; tôi sẽ, y như rằng, chẳng thể tập trung được điều gì; thậm chí bồn chồn đến muốn phát điên. (Nỗi bồn chồn, khắc khoải nhiều hơn cả triệu  triệu lần tôi có thể tưởng tượng ra….)

  Nhưng, không hiểu sao, cứ mỗi lần tôi đề cập đến điều này thì nàng cứ hết lần này đến lần khác, khéo léo khước từ tất cả....

  Dường như với nàng; những lời trò chuyện bí ẩn qua những câu chữ.... làm nàng cảm thấy an toàn....!!!

  Thêm vào đó là một chút sung sướng bí mật giống như nàng là một đứa trẻ đang chơi trò trốn tìm và (tất nhiên) không muốn ai tìm ra mình…!!!


  Để rồi; nàng cứ vậy....thật gần gụi mà lại vô cùng xa xôi…!
Thật chân thành chia sẻ mà lại ẩn chứa nhiều bí mật mơ hồ…!... Không thể chạm đến…!

*
*
*
*
…!

  Tôi là một cô gái kỳ lạ. (Ít ra là so với những người xung quanh tôi). Bởi không hiểu sao, những bản nhạc tôi thích cũng là những bản nhạc buồn; những cuốn truyện tôi yêu cũng là những cuốn truyện nhiều sầu thảm; những bộ phim tôi nhớ nhất, cũng là những bộ phim nhiều nước mắt...!!!

  Vậy mà, có kỳ lạ không khi mẹ kể, hồi nhỏ, tôi là một cô nhỏ rất hiếu động, nghịch hơn cả con trai. Trò gì cũng nghịch, lại để tóc ngắn, thích mặc quần áo con trai đến nỗi những người lạ gặp tôi đều nhầm tưởng tôi là một chú nhóc nghịch ngợm, bặm trợn hơn là một cô nhỏ mít ướt như chúng bạn cùng trang lứa. Mẹ còn kể hồi nhỏ, tôi có một sở thích kỳ lạ; đó là rất thích chơi với những con dao. Dao càng sắc, tôi lại càng say mê, thích thú. Say mê, thích thú đẽo gọt những mẩu gỗ nhặt nhạnh đâu đó thành những hình thù gì đó; (mà thường cũng chỉ tôi hiểu chúng là gì). Hàng giờ, hàng giờ…Say mê, thích thú đến độ lơ đễnh để rồi chẳng ít lần bị dao sém vào tay sâu hoắm; đau đớn; khóc dai dẳng…nhưng vẫn không từ bỏ trò chơi đầy nước mắt ấy của mình…

  Tay lành là lại quên.
  Quên những vết đau.
  Quên những dòng nước mắt.
  Quên những lời răn đe.
  Quên những vết roi của mẹ.
  Lại say mê với trò chơi nhiều nguy hiểm và nước mắt của mình…!
  Say mê một cách kỳ lạ…!


  ...
  ...   

  Giữa những nhịp sống đơn điệu của cuộc sống quẩn quanh với công việc mỗi ngày, thỉnh thoảng, những khi rỗi rãi; tôi lại lên mạng; lòng vòng đâu đó... Đọc vài điều gì đó (tự cho là lý thú) và đôi khi để lại những cảm nhận ở những trang nhật ký của bạn bè hoặc cũng có khi là những trang viết của người lạ (mỗi khi gặp được điều gì đó đồng cảm).
  ...
  
  Và rồi, một lần vô tình, tôi gặp những trang viết của em.
Những trang viết ẩn chứa những câu chữ đắng lòng người.
Những trang viết ẩn chứa một nỗi buồn sầu sâu thẳm đến đáng sợ.
Và rồi, không cản nổi lòng; tôi để lại cùng em những lời chia sẻ.
  ...

  Trong đó vài lời là của tôi.
Vài lời là những câu thơ tôi đã đọc đâu đó, ( không còn nhớ rõ là của ai), nhưng đồng vọng với nỗi lòng của em…!
  ...

  Những lời chia sẻ, thật ra cũng không quá khác biệt nhưng có lẽ nó đến đúng lúc cõi lòng em hẳn đang rất cô đơn....Để rồi,( như tất thảy những người cô đơn khác), em đã thấy xúc động lạ lùng…!!!

  Để rồi, sau đó; em viết cho tôi những lá thư, những lời chia sẻ…

  Nhiều, thật nhiều…

  Những điều mà tôi biết, em chưa từng và cũng sẽ khó có thể chia sẻ với bất cứ ai…!
Sau rất nhiều, rất nhiều...lá thư như thế, không cầm lòng được, tôi cũng đáp lại em bằng những lời tự tận đáy lòng mình; bằng những niềm đau và cả những nỗi buồn từng có của mình...Những điều tôi cũng chưa từng, chưa từng chia sẻ với ai…!

  Nôn nao.

  Run rẩy.

  Chân thành và đồng vọng trong mọi điều...!

  *
  ...

  Rồi cứ thế cứ thế... chẳng biết tự lúc nào; tôi và em dần gắn bó, gắn bó như hai thực thể không thể tách rời....mỗi ngày....! Và rồi, như một sự tịnh tiến tất yếu....của hai viên bi đang lăn....em muốn biết nhiều hơn về tôi, về cuộc sống của tôi…; muốn được gặp tôi trong cuộc sống thực; chứ không phải qua những dòng thư, những trang mạng vô hình, vô ảnh…

  Nhưng tôi tìm mọi cách, mọi cách để khước từ cho em biết thêm về mình....

  Tôi sợ.
Sợ nhiều điều...
Và sợ nhất; sợ nhất là việc tiếp xúc trong thực tế của tôi và em sẽ lộ ra những khiếm khuyết, sẽ phá hỏng cảm giác vốn đẹp đẽ mà tôi và em đang có về nhau…!


  *
     
  Thế nhưng khi mùa đông đến, không hiểu sao, em bất chấp tất cả mọi nỗ lực khước từ của tôi, khăng khăng muốn được gặp tôi.

  Mạnh mẽ, cố chấp và bướng bỉnh; như mọi người đàn ông trưởng thành.                 

  Em gửi cho tôi số điện thoại của mình.
  Em buộc tôi phải lựa chọn: hoặc cho em được gặp tôi, hoặc sẽ chấm dứt tất  cả.
  Tất cả…mọi mối liên hệ, gắn bó từng có giữa tôi và em…
  Tất cả và mãi mãi..!

  *

  Mạnh mẽ, cố chấp và bướng bỉnh không ngờ.
  Em buộc tôi phải lựa chọn.

  ...

  Mạnh mẽ, cố chấp và bướng bỉnh không ngờ.
  Em khiến tôi thật sự sợ hãi…

  (Nỗi sợ hãi khi phải đối diện trước sự mạnh mẽ của một người đàn ông trưởng thành...!).


  *

  Để rồi, đêm đó, tôi đã nghĩ thật nhiều, thật nhiều.
  Về em.
  Về tôi.
  Về những điều tôi và em đã có.
  Về những điều tôi và em sẽ thấy.
  Sẽ phải đối mặt,
  Sẽ phải đổi thay.
  (chắc chắn là như vậy);

  Nếu tôi chấp nhận gặp em…
  Mà tôi thì lại không muốn;
  Không muốn điều đó xảy ra…!
  Bởi tôi biết;
  Tôi biết,
  Khi đó,
  nó hẳn sẽ đau
  rất đau.
  Đau hơn mọi nỗi đau;
  mà cả trái tim của em và tôi từng biết…!


  *
  ...!
"Mở cửa nhìn Trăng - Trăng tái mặt
Khép phòng đốt Nến - Nến rơi châu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viễn khách

(Tiếp theo) "Như mây, như mưa, lại như gió..."

Lặng lẽ trở dậy.
Lặng lẽ tìm ra ban công nhỏ đầy gió...
Tôi bấm số máy của em....

Khi em nhận điện, tim tôi lập tức gần như đông cứng....Em có một giọng nói ấm áp một cách kỳ lạ....Một giọng nói mà ngay từ những giây đầu tiên đã tạo cho người nghe một cảm giác rất an toàn, vững chãi. Nhận được điện của tôi, em cười nói luôn miệng, kể cho tôi rất nhiều, nhiều chuyện của em. Giọng em, vỡ oà trong một niềm vui không giấu diếm. (Niềm vui của một đứa trẻ bỗng nhiên bất ngờ được tặng một món quà hằng mong ước)….Còn tôi, tôi lặng im nghe em nói. Tim thắt lại trước mỗi lời em nói nhưng thỉnh thoảng, thỉnh thoảng vẫn không thể không bật cười trước sự hồn nhiên, trong trẻo đến đáng yêu của em…
     ....
     ....
    
Còn nhớ đêm mùa đông hôm đó...
Gió cũng dịu dàng đến lạ…!
....

Những chiếc lá xòa vào ban công cứ xoay tròn, xoay tròn,
Những vòng xoay quẩn quanh, da diết…!
....
Và hình như có một điều gì đó,
một điều gì đó...
Cứ lay động,
lay động;
rất khẽ trong tôi…!

      
*

Sau hôm chủ động gọi cho em, nghe giọng nói, tiếng cười ấm áp và rất đỗi cuốn hút của em; tôi lập tức đóng trang nhật ký của mình. Cũng không bao giờ dùng đến cái nick vẫn trò chuyện với em nữa. Dù lòng, nhiều đêm cứ thao thức, thao thức khôn nguôi trong một nỗi nhớ không thể định hình, không thể nắm bắt nhưng trăn trở đến đắng lòng…! Và rồi, trong một đêm như thế, tôi lại không trốn được lòng, vội vã tìm đến trang nhật ký của em. (Trang nhật ký đã nhiều tháng ngày rất đỗi, rất đỗi thân quen. Đã nhiều tháng ngày, nhiều tháng ngày là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi).

Nhưng không biết từ lúc nào; (cũng như tôi), em đã đóng trang nhật ký của mình. (Và có lẽ, cũng đã lâu, khá lâu; em không còn tìm đến nó nữa).
Trang nhật ký hôm nào đã chỉ còn là một hoang mạc hoang vu, không hơi ấm…!
     ....

Trong giây lát, tim tôi run lên, đau nhói....mắt nhoè đi trước những dòng Blast của em - những dòng cuối cùng em để lại- những dòng hẳn rồi, chỉ để dành cho riêng tôi…!

“Lại một người nữa sẽ yêu em.
Yêu và cũng sẽ tin em…
…..!
Yêu em say mê và đâu biết:

Tình là trò chơi;
Em vẽ ra –
Trò chơi nước mắt…!”

     ....
    
Không biết đó là những câu thơ hay lời bài hát...???
Cũng không biết em đã tìm thấy nó ở đâu...???
Và em không sai.Tất nhiên rồi. Khi nghĩ về tôi như thế…! (Sau những gì tôi đã làm….!).

Chỉ có điều.
    Chỉ có điều…
    Em đã không biết.
    Mãi mãi không biết…!
     
Rằng:
    Trong “trò chơi” đầy nước mắt,
    ngắn ngủi,
    đớn đau ấy…
    Người đau trước nhất;
    đau nhiều nhất...
     …
    Chính là tôi…!
     …!
     ....
    
Nước mắt bỗng nhiên chảy dài trên má…!
     ....
     Lẽ nào chỉ muốn dùng chút chân tình để sưởi ấm cho em.
     Vậy mà ngược lại.
     Tôi đã biến em thành một tảng băng.
     Một tảng băng- Lạnh giá và cô độc.
     Lạnh giá và cô độc...hơn hết thảy mọi điều.

     …
     *
    
Ôi...
     Thời gian...
     Thời gian và tuổi trẻ.
     Có chờ ai?
     Và có ở lại cùng ai ?
     …
   
Em có biết…
     Chỉ mười năm nữa thôi.
     Mười năm nữa thôi…
     Em (chắc chắn) vẫn là một chàng trai mạnh mẽ, tươi trẻ, đầy sức sống...
     Còn tôi ư?
     Sẽ là một thiếu phụ với đâu đó những vết chân chim hằn sâu nơi khoé mắt...
     ...
     ...
     
Và ai đây?
Ai có thể nói rằng mọi điều ở tôi: mọi điều tôi muốn, mọi điều tôi nói, mọi điều tôi làm…đều có thể cuốn hút được em...như hôm nay ???
Và khi đó.
Sẽ thế nào?
Cho tôi và em…!
....
     
Sẽ thế nào?
Cho những phần tình cảm đẹp đẽ;
Tôi và em từng có…?
...

Sẽ ai còn có thể chắc em sẽ vẫn yêu mọi điều thuộc về tôi…!
Như hôm nay…!
…!
     *
     *
     *
     ....
     ....
     ....
     …!
     
Cho đến tận hôm nay.
     Khi nhiều.
     Rất nhiều tháng ngày đã qua đi…
     Tôi vẫn luôn nhớ về em.
     Nhớ những dòng Blast của em.
     Nhớ cả đêm đông dịu dàng, ấm áp một cách kỳ lạ ấy…!
     Dù lần nào nhớ.
     Nước mắt cũng ngấn đầy mi..!
     *                
     *
    ...
    
Một mùa đông nữa đã lại về.
Sớm và lạnh hơn hẳn mọi năm.

Một mình; lặng lẽ đi trong cái gió lạnh xào xạc của một thành phố lạ; bất giác lòng lại nhớ đến những lời ngày nào nàng từng nói: “gió đông đã về rồi; phải nhớ chăm sóc mình thật cẩn thận, cẩn thận anh nhé!...”.
Những lời dịu dàng và ấm áp nhất mà tôi từng được nhận từ một người con gái…! Cũng là những lời đầu tiên và những lời cuối cùng, tôi được nghe từ nàng…!... Mơ hồ, ngọt ngào trong làn gió đêm... êm đềm, bất tận…!

Có phải... nàng là sự khác biệt... khác biệt so với tất cả phần còn lại của nhân gian...
Hay bởi chuyện tình, như mọi người vẫn nói, ngàn đời đều là những chuyện buồn, mịt mờ ko lối thoát…
Thoạt đầu bao giờ cũng ngập tràn những nụ cười để rồi cuối cùng lại là... những dòng nước mắt…!



*
*
*


Chiều đã dần tàn. Trong bóng tối mơ hồ lan nhẹ, chấp chới một cánh chim chiều lẻ loi, mỏi mệt; vội vã bay qua. Mảnh mai. Cô độc. Nhỏ dần. Nhỏ dần. Rồi mất hút cuối trời…. (Chẳng bao giờ còn có thể gặp lại)… Cuối con đường, bóng người đàn ông cũng nhỏ dần, nhỏ dần…Mong manh. Nhạt nhòa. Nhỏ dần. Nhỏ dần. Rồi khuất lẫn vào khói bụi cuối chiều…(Cũng chẳng biết đến bao giờ mới có thể gặp lại)…
Chỉ còn lại, quấn quýt khắp không gian là cái lạnh của mùa đông, của gió đông…
Khe khẽ, mơ hồ… nhưng buồn thảm và lạnh lẽo vô cùng; niềm lạnh lẽo xanh ngắt tận đáy tim….!!!
*
(12/2008)
"Mở cửa nhìn Trăng - Trăng tái mặt
Khép phòng đốt Nến - Nến rơi châu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Ngọc

Hôm nay rảnh , tôi đã đọc  tất cả 9 trang của chủ đề này và thực sự thích thú với những bài thơ hay ở những trang đầu.Xin cảm ơn tất cả các bạn.
Chào bạn Viễn Khách!  Tôi rất bất ngờ gặp Viễn Khách ở đây khác hẳn với VK mà tôi đã gặp ở NMNĐR đã cho tôi những lời khuyên chí lý (mà tôi còn chưa kịp cám ơn).VK thật rạch ròi, xác đáng trong suy nghĩ đâu rồi? Câu chuyện tình
yêu thường khó lý giải nhưng tôi tin rằng bạn sẽ có cái nhìn lạc quan yêu đời .Tôi không hiểu lắm về nhật ký mạng
nếu có gì không đúng mong được bạn thông cảm.Chúc bạn vui.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

Chào bạn duong thanh ngoc! rất vui khi bạn ghé thăm, đã bỏ thời gian đọc topic này. Topic này... thế nào nhỉ? gu của mình thường là những bài thơ buồn, những bài thơ như một câu chuyện về tình yêu. Như khổ thơ của Xuân Diệu mà tớ lấy mở đầu cho topic. Ừ, Tình dang dở nên tình thành bất tử. Nhưng tốt nhất là tránh xa thơ buồn vì nó cũng ảnh hưởng đến tâm trạng :)

À, Nhật ký mạng là những Entry viết trên Blog cá nhân ấy mà. Mà bài viết ở trên có phải của mình đâu, mình chỉ post lại bài viết của bạn Pearl (một người bạn trong list của mình)vào topic này.
Cảm ơn bạn đã ghé thăm!
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Ngọc

Cảm ơn Biển nhớ! Tôi thở phào nhẹ nhõm  nhưng vẫn buồn vì trò chơi nước mắt của một bạn nào đó của bạn.Câu chuyện tình yêu nào trong topic này cũng hay.Cảm ơn bạn nhiều, mong sẽ được dọc nhiều bài thơ buồn mà hay như thế.Gu của tôi cũng vậy mà.Chúc bạn vui.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

“Là mây buổi sớm?.... Mưa rơi chiều tà…?” (*)...
         Pearrl
                        
    "Em có là anh đâu - Làm sao em biết được...???
    Đàn ông khóc bằng tiếng cười...!!!"



    Note:
    - Cô ấy là gì với bạn…???
    - Tình cảm bạn từng dành cho cô ấy là gì…???...
    - Và cho đến hôm nay, (và cả mai sau nữa), mọi điều… mọi điều sẽ còn lại những gì…???
    …
    Bạn biết không, đã bao lần, … mình tự hỏi lòng những câu hỏi ấy… mà vẫn không thể… không thể tìm được câu trả lời… (dù là cho riêng mình)…!!!
    Vì sao ư???
    Vì hình như, chẳng phải sao, hình như… chính bạn, cũng không đủ tự tin… không đủ tự tin để đặt tên…. đặt tên cho chính tình cảm ấy của bạn (dù chỉ một lần)…!!!
    Nhưng có một điều, có một điều bạn ạ, mình có thể đủ tự tin để nói rằng: cô ấy là gì với bạn ư…??? Có thể… đau đớn lắm,. cho đến cuối cuộc đời… vẫn sẽ chẳng là gì cả….(bởi số phận là thế, bởi duyên nợ là thế)… thì với bạn… cô ấy vẫn là…. một điều không thể quên, (không thể quên, ngay cả khi không muốn nhớ)… một điều gì đó…. một điều gì đó giống như…O Zahir (**) bạn ạ!!!...
    Vì sao ư…???
    Vì đơn giản…hình như…(cho đến tận hôm nay)… mình tin rằng,… chưa bao giờ… có một người con gái nào… gần với lòng bạn như thế, phải không….!!!
    Và, bạn ạ, khi đọc đoản khúc này – một đoản khúc mình dành riêng cho bạn, (dù nhiều điều lắm, nhiều điều lắm… đã được “biến tấu” rất rất nhiều) thì mình vẫn tin… bạn sẽ vẫn nhận ra mình đâu đó, nhận ra mình đâu đó… giữa những dòng cảm xúc… (những dòng cảm xúc mà có lẽ bạn sẽ thấy chúng… sao như là lạ… mà lại cũng rất thân quen…)… và nữa là sẽ giúp bạn thấy lòng… thấy lòng mềm lại…( mềm lại ngay cả những lúc lòng như chông chênh nhất, chông chênh nhất giữa những chông gai và mỏi mệt của đời thường)… dù tất cả, tất cả….. có lẽ cũng chỉ còn là… chỉ còn là một vọng khúc mơ hồ… của chút hương xưa…!!!...

  …
  …

-----------------------------------

    Đã cuối tháng tư…
    …
    Đất trời hối hả (và vô tình) bỏ mùa xuân ở lại đâu đó bên đường …
vội vã, (và háo hức)… bước sang những ngày hè….
những ngày hè… mênh mang trời xanh, mây trắng nhưng cũng… nắng lắm, mưa nhiều… (đỏng đảnh khó chiều như nàng thiếu nữ đang xuân… !!!)…
    …
    Ừ. quy luật muôn đời là vậy...!!!...
    …
    Ngày đến và ngày đi…
    Mùa đến và mùa đi…

    …
    (Chẳng ai có thể đổi thay và có lẽ cũng chẳng ai muốn thay đổi, phải không anh… ???)
    Để rồi muôn điều cứ thế… cứ thế…. đến rồi lại đi…. hợp rồi lại tan…. tan rồi lại hợp…!!!
    (như một điều… không cũ với thời gian)…!!!
    …
    Vẫn biết vậy, nhưng sao anh nhỉ….???
    Vẫn lạnh lòng đến thế… khi hôm nay… được nghe những lời bạn kể….
    Vẫn lạnh lòng đến thế…. khi nhìn…. mỗi ngày qua đi…. mỗi ngày qua đi….
    cùng với… trăm thay, ngàn đổi… …
    rồi lại… trăm đổi, ngàn thay….. của cuộc đời….
    thì chữ tình cũng thế… cũng phai màu…
    như một điều…
    như một điều…
    không thể khác…
    với thời gian…!!!

    ...
    Để rồi chiều nay, một buổi chiều cuối xuân, đầu hạ…. em lại chợt lạnh lòng…. chợt lạnh lòng… giữa một ngày không lạnh…!!!
    Bối rối giữa trăm chiều những câu hỏi: xét cho cùng, cuối cùng thế nào là nên, thế nào là không nên??? Thế nào là đúng và thế nào là không đúng ???
    …
    Để rồi, chiều buông mà cứ ngập ngừng, ngập ngừng… không muốn về, cứ muốn ngồi trong quán nhỏ…
    Một quán nhỏ không tên ven đường, nhói lòng tự hỏi… rút cục thế nào là: yêukhông yêu, thế nào là có duyên nợ và không duyên nợ…. để rồi….. để rồi có những người yêu nhau, yêu nhau như thế…. mà rồi…. cuối cùng lại không thể đến với nhau…. để rồi cả đời cứ lạc bước yêu thương…. !!!...
    Nhưng cũng lại có bao người yêu nhau, đến được với nhau, lại chỉ… cuối cùng phản bội nhau… !
    Lại kỳ lạ hơn nữa… khi có những người không yêu nhau….nhưng vì nhiều lẽ nào đó của đời, để rồi phải đến với nhau (như một ràng buộc trớ trêu), thì rồi… lại ở lại với nhau… ở lại với nhau… nghĩa đủ tình đầy… đi trọn một kiếp người…!!!
    …
    Để rồi nhói lòng tự hỏi: …. ông trời vẫn muôn đời trớ trêu như thế hay thật ra chính con người… mới là kẻ tạo nên những trớ trêu ấy, anh nhỉ…???
    Cũng chẳng biết nữa…!!!
    Chỉ thấy càng sống, càng thấy cuộc sống sao nhiều nhọc nhằn đến thế, nhiều trách nhiệm, ràng buộc và bổn phận đến thế…. để rồi cũng nhiều sai lầm và tiếc nuối đến thế… !!!
    …
    Để rồi lòng cứ xao động, xao động giữa buổi chiều ngập gió… để rồi chẳng biết phải làm gì, đành chỉ bối rối… bối rối nhìn … những chiếc lá … mỗi giây, mỗi phút… lại xao xác.. xao xác rời cành, xoay xoay theo chiều gió, để rồi bay mãi, bay mãi về cuối con đường... (không điểm hẹn cần đến và cũng không cả bạn đồng hành…cần ngóng đợi…)…
    Và nữa dõi nhìn theo…. nhìn theo một khuôn mặt đẹp vừa lướt cạnh bên… Cô bé đẹp, đó là điều không thể phủ nhận…. Mắt xinh, môi xinh, khoé cười cũng xinh… Nhưng không hiểu sao nhỉ, em lại thấy vẻ đẹp ấy vô hồn, nhàn nhạt, khó đọng lại trong mình… !!! Vì sao nhỉ….??? (Cái đẹp, xét cho cùng, vẫn là cái đáng nhớ, phải không anh…???)… Vậy thì tại sao nhỉ ??? Có phải chăng, phải chăng chỉ vì em đã không tìm được… không tìm được chút hồn trong ánh nhìn hờ hững thoáng qua….??? Để rồi lại bật cười, (tự thấy mình khó tính và khác người đến lạ)…. Ừ, tại sao nhỉ… em cứ cố đi tìm… đi tìm…hồn… trong mọi điều anh nhỉ….??? Khi mà chỉ cần một khuôn mặt vậy thôi… chỉ cần vậy thôi… cũng đủ lắm chứ…. đủ để hút những ánh nhìn si mê, phải không anh…???
    …
    Để rồi, em lại vô tình… vô tình… chợt nhận thấy một đàn kiến nhỏ, (không biết từ đâu đến và cũng không biết chúng sẽ đi đâu)…. đang mải miết chạy. mải miết chạy.. thành một hàng dài dọc mép bàn em ngồi… Để rồi, không hiểu sao, chợt tinh nghịch như một cô nhỏ hư, em lí lắc đổ nhẹ một chút nước xuống mép bàn, vũng nước nhỏ (với em) biến thành một biển hồ lai láng (với dòng kiến nhỏ)…. Biển hồ…(bất ngờ xuất hiện) ngang trái ngăn dòng chảy ngăn nắp và trật tự của đàn kiến nhỏ thành những dòng chảy dọc ngang, hỗn loạn, không định hướng… Nhưng rồi, khi nhìn sự hoảng hốt của bầy kiến nhỏ, em lại thấy, thấy hối hận vô ngần nên lại khẽ khàng và tẩn mẩn…khẽ khàng và tẩn mẩn thấm khô mặt bàn, trả lại sự bình yên cho bầy kiến nhỏ… Và, cũng thật kỳ lạ, rất nhanh, rất nhanh ngay sau khi mặt bàn khô, bầy kiến nhỏ lại trở lại thành một dòng chảy…. mải miết, ngay ngắn và hối hả…. hối hả hơn cả trăm lần, nghìn lần trước đó…. hối hả… cứ như thể, cứ như thể…. đúng như ai đó từng nói:… cuộc sống càng khó khăn… lại càng đáng sống…!!!...
    …
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dvsa

góp cho chủ đề
----

CHỊ GỬI ANH ẤY LẠI CHO EM

Chị em mình
chưa bao giờ ta gặp nhau đâu
Nhưng thẳm sâu
lại biết về nhau đấy
Bởi mình cùng
yêu một “gã dở hơi”
Có khác chăng
chị là người đến trước
Còn em là
người hiện tại phía sau…

Qua đi rồi những ngày tháng yêu nhau
Chị và anh bây giờ thôi chung bước
Em đừng buồn, đừng lo chị là người đến trước
Sẽ ám ảnh tâm hồn trong kí ức người yêu em.

Chị gửi anh ấy lại cho em
Em hãy xem như đó là duyên là số
Em hãy cùng anh đắp xây một tổ
Ấm gia đình vang tiếng nói cười vui.

Rủi may cuộc đời đâu ai thể trốn chui
Cũng chẳng thể cứ mong là có được
Em hãy cứ hồn nhiên mà sánh bước
Đừng nghĩ ngợi nhiều mà chới với nghe em.

Chị gửi anh ấy lại cho em
Đừng hỏi chị vì sao bao dung thế
Tình yêu con người rộng dài sâu hơn bể
Chị vẫn để dành cho cuộc sống mai sau.

Chị vẫn để dành…
để dặn những người từng đã yêu nhau…..

(Hoàng Yến Anh)
Ai nói trước lòng anh k phản trắc
Mà lòng em sao đã chắc trơ trơ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dvsa

Mãnh vỡ

Những khuôn mặt tình yêu
Tan ra từng trăm mảnh
Kể từ chiều người ấy bỏ tôi đi
Như chẳng hề có một buổi chia ly
Chẳng lời tạ từ
Chẳng những oán than ai thầm ai trách móc
Những mãnh vỡ rơi núp mình trên mái tóc
Tôi nhẹ nhàng gom nhặt
Cố ghép lại vào khuôn mặt tình yêu đã vỡ
Rồi hoảng hốt nhận ra
Mình đâu phải là nghệ nhân
Mà có thể chắp nhặt lại pha lê !!!

(suu tam)
Ai nói trước lòng anh k phản trắc
Mà lòng em sao đã chắc trơ trơ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 11 trang (101 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] ›Trang sau »Trang cuối