Tự nhiên lại nhớ những đoản khúc của Thuỵ Thảo.
MẢNH GHÉP
Em sẽ lại trở về đúng nghĩa như em đã là em
Khi tháng hai thắp hoa xưa mưa bụi giăng mờ phố phủ
Anh làm sao biết được những đêm đèn chong đỏ lối cũ
Em thực sự ao ước điều chi?
Em làm sao nói được rằng… (dù chỉ là đôi khi)
Những giây phút mỏng manh thôi (rất ít)
Em những muốn buông mình vào cơn cuốn xiết
Nhắm mắt một lần nếm thử thú đau thương
…
Để rồi họa hoằn trong những đêm từng đêm
Những khoảng khắc tưởng tượng một vòng tay ấm áp
Những tin tưởng dối lừa vào một bờ vai cứng, ráp
Những tóc mềm xõa mát ngón miên man
Những cuộn dâng chất ngất đến vô vàn
Em biết chưa bao giờ anh đong đếm thử hai từ vĩnh cửu
Cũng đúng thôi!
Vì yêu thương chỉ là những mảnh ghép cuộc đời quá là hãn hữu
Vậy “kết thúc để bắt đầu”, hay “bắt đầu” và “kết thúc” có khác gì nhau?
Anh đứng hỏi! em sẽ không nói nữa đâu!
Dù đã hàng ngàn lúc em muốn nhắm mắt mình lại như thế
Dù môi em thực sự khát một mơn man rất khẽ
Dù (chắc chắn hơn một lần) em đã muốn gọi tên anh !
Ừ, là người với người thôi, nên tâm nhẫn sao đành!
Dù là tình gì thì cũng vẫn là như vậy
Hỏi tình ái là chi, ai người từng trông thấy?
Nói thật lòng – không hề gượng gạo – em thực sự chỉ muốn mỉm cười trước những người phụ nữ (đủ mọi dạng – thức – người) – những mảnh ghép (đã qua) (của) (sẽ) - đời anh!
Lá non
Lá đổ
Lá tàn
Lá xanh
Mỗi một mùa xuân về em lại thấy đông đang đợi chờ ở phía cuối năm cùng tháng tận
Mấy ai đi qua cả bốn mùa mà không một lần cố tình lầm lẫn
Bởi lẽ đời – mọi thứ đều mong manh!
Làm sao cố tình đi qua đời nhau mà không gây sướt sát? Anh?
Người đàn bà của anh
Người đàn bà từng là của anh
Người đàn bà sẽ là của anh
Người đàn bà thuộc về anh
…
Không có em trong đó!
Dù – em nói thật – em đã từng thử tưởng tượng mình chỉ là một mảnh ghép bé nhỏ
Lắp vạ vật
Gá chằng đụp
Nối vờ vịt
… vào đời những người đàn ông (trong đó làm sao có thể không có anh)!
Thôi đi mà!
Nhắm mắt lại!
Anh!
Em không chơi trốn tìm nữa đâu!
Mọi trò chơi trẻ con người lớn chỉ vô thức lặp lại!
Để em tự viết lên luật lệ cho trò chơi (mình cứ nghĩ rằng mới) nhưng đã là quá cũ!
… để em đi!
… rồi mới nói Yêu anh!
(Bởi lẽ là mọi thứ đều mong manh!
Nên ngủ đi anh, không mộng gì đâu nhé,
đừng dại dột gọi tên – dù rất khẽ …
Em lại nói dối nữa rồi! đừng tin nữa, nhé!
Anh!... Em không buồn, cũng chẳng đau đâu,
Chẳng hẫng hụt cũng không hề trống rỗng,
Dù luấn quấn chẳng hề là hy vọng,
Tương lai chỉ hai từ vô nghĩa mà thôi.
Trò chơi này ngốc ngếch nhỉ, anh ơi!
Mỗi một chữ sang ngày đã mang hàm ý khác,
Em cứ mải miết đi trên những con đường sai lạc,
Những ngõ hẹp, những lối cụt, những biển báo cấm cứ giăng đầy ngõ ngách con tim…
Đừng hỏi vì sao em, vì sao mãi thế em?
Anh đừng giả vờ tin vào những điều mà chắc chắn tất cả chúng ta đều luôn luôn nói dối,
Đến bản thân còn không thể bảo mình dứt khoát đi tiếp hay dừng lại,
Trách chi người phân vân mãi giữa bến mộng tình ơi….! )
Thôi em lại trở về đúng nghĩa em là em
Khi tháng hai thắp hoa xưa mưa bụi giăng mờ phố phủ
Em sẽ gọi tên anh – giữa một cơn mê vô hại –
Sương lặng nhấn chìm giấc mơ không là cũ
…
… “như đã dấu yêu”
…
…mà luấn quấn chẳng hề là hy vọng
… tương lai chỉ hai từ vô nghĩa mà thôi!
__________________________________
CHẤP CHỚI
Rồi tất cả lại trở về chất chứa,
khi căn phòng đêm vắng lặng như tờ,
tiếng mưa rơi gõ đều vào tấm kính cửa,
kéo em về lại khoảng trống rỗng hoang sơ...
lá đã ngả vàng trên tán cây hoa xưa,
lá chỉ chờ mùa tàn nghiêng đổ,
những cung thanh trên phím đàn tiếng ngân đục trầm vụn vỡ,
em đã quên chau truốt nốt hạ tàn...
“có điều gì không rõ... miên man”,
thơ Bình Nguyên Trang run lên dưới ánh đèn vàng quầng sáng,
từng chữ từng câu kéo em về phía ráng chiều nhập nhoạng...
phía tối đen không biết đêm không màu...
Mỗi cơn gió là một cồn cào thổi giữa tim đau.
Và cỏ. Và mưa... Và ngàn lời không thể nói...
Nếu đã yêu không ai người nói dối...
Mùa đã xa và tay cũng đã rời...
Thăm thẳm phía chân trời là ngàn nỗi chơi vơi,
em đặt lần nữa lên toan - cố hoạ nỗi nhạt nhoà xa vắng,
dập xoá tàn canh mà không sao gọi được thành tên những ắng lặng...
cao quá trên kia đâu là dải ngân hà...
đâu đấy quanh ta những ám ảnh ngân nga...
những câu hát cũ... những con đường xưa cũ...
có những điều tưởng chừng như quá nhỏ...
đủ làm tinh tú thức cả đêm dài...
Này là bình minh. này là ban mai.
này là ước mong mai là một ngày mới...
đến sỏi đá còn tìm về nguồn cội...
khi biết mặt trời lên trong ngày phán xét cuối cùng...
“Em chẳng có gì đâu... em chỉ thế này thôi”...
những giấc mơ đêm lạc trong khu rừng lá kim miền ôn đới...
tuyết tháng tư... tuyết của miền nhiệt đới...
lất phất bay trong hoang hoải cát trắng biển chiều...
lất phất bay trên sa mạc bão cát lạc xiêu...
lất phất bay trên mặt hồ đóng băng thiên nga chết vùi trong gió lốc...
lất phất bay ngang mặt người lữ hành lê bước trong đêm thảo nguyên khó nhọc...
lất phất bay nơi mây vần vũ trên đỉnh sơn tình...
Và những hạt tuyết nào bay quá nhanh,
chấp chới mê em không sao bắt kịp,
ngồi bệt trên thềm nghe trăng đếm nhịp,
câu ối a tình đà như thuyền lá qua sông...
Thề với người rằng chẳng ngóng chẳng mong...
nguyền với tình rằng chẳng thương chẳng nhớ...
đẩy đò dọc sang ngang ngại gì sóng cả...
ngồi mũi thuyền nhờ gió thổi khúc tương tư...
Sáo rằng... phóng khoáng là đây... trăng lạnh cũng là đây...
...
rồi tất cả lại trở về chấp chới...
khi dưới chân em là khoảng trống vô hình...
những hẫng hụt không đủ đầy đắp nổi...
em ngồi một mình chờ cánh hoa xưa
đầu tiên của mùa hé nụ trước bình minh...
____________________________________
Đã bao giờ em dỗi hờn anh đâu
Dù nhiều lúc sau lưng anh, em khóc
Nhiều nỗi đắng cay lẽ đời cực nhọc
Em đã bao giờ kể với anh đâu...
...
Nhớ hay quên, dĩ vãng cũ nát nhầu
Tại em lần dở quá nhiều anh ạ
Từng chữ từng câu... cả thân quen lẫn xa lạ
Những tháng ngày mình từng đã có nhau
...
______________________________________
Giá mà một lần anh có thể nghe thấy tiếng em....
Đêm Hà Nội thực sự là buốt quá,
Em lang thang trên những con đường thân quen mà thấy thật là xa lạ...
giờ này anh ở đâu?
...
Giá mà một lần em có thể gọi anh?
Ranh giới mỏng manh giữa những điều có hay không thể?
Nếu mọi thứ đều là tương đối thì cớ gì phải cặn kẽ?
Khi yêu tin phần lớn trao nhầm
...
Để em yêu anh đi, để em tin anh đi...
Để em cháy miên man như em hằng khát khao như thế!
Để em nói thật những điều đã từng làm em rơi lệ...
Bởi sóng xô nào chẳng có bên lở bên bồi...
...
Bởi chưng là nếu yêu thì phải nói,
Nhưng sao lời yêu cũng giống những cợt đùa?...
Sao em cứ toàn chọn con đường nhiều đá sỏi? ...
Sao em không thể một lần tĩnh lại những bình an?
...
Đừng miết ngón tay lên má môi em!
Đừng nói rằng mắt em làm anh cháy!
Đừng tin những gì anh đã hay đang trông thấy!
Đừng để dư âm quấn lấy những trận cười....
Bởi luôn là em chẳng có gì đâu!
Em chỉ thế này thôi! đừng để luyến lưu làm tơ hồng quyến rủ,
Dù muôn đời mọi thứ đều cần có thời gian ấp ủ,
Nhưng em đã sai, em vẫn thế - chọn nhầm!
Giá mà em có thể một lần nói với anh,
Rằng cuộc đời chẳng ngắn đâu - cuộc đời dài lắm... !
Em đã thấm nỗi thời gian đêm từng đêm - đêm trắng!
Khi thanh âm vẳng vào đêm vắng mà những khúc tình buồn...
Giá mà một lần em biết cho được anh là ai?
Ai mà chẳng cần một người cho riêng mình, anh nhỉ!
Mà em yêu anh, nhưng anh là ai vậy?
Có khi nào thời gian cho em một câu trả lời...
Để mỗi đêm giữa lúc quá chơi vơi...
Em mơ mình ngủ quên trên một bờ vai không rõ mặt...!
Cả vui buồn, hạnh phúc lẫn đớn đau
Tại em không muốn quên, chứ cần đâu phải nhớ
Tại còn muốn nhìn thấy nhau thì tạo ra duyên cớ
Tại đã bao giờ em quên được anh đâu...
...
Thôi đừng giục em quay bước đi mau
“Chiều muộn rồi em... về thôi em nhé!”
Để một chữ nhớ thôi, em nghẹn lời, rất khẽ
Cũng bất lực không thốt nổi thành câu
...
Khi em xa anh thôi, tinh tú lẫn địa cầu
Ngừng xoay quanh cả hồn em - một nửa
Ngôi nhà trái tim khép hờ cánh cửa
Ký ức phủ mờ bụi đỏ chẳng ai lau
...
Một nửa ba năm, ngày dài bao lâu
Em đếm trăng qua thềm
Đêm nay lại là đêm
Đêm nữa...
...
Nói thật lòng
Ngay cả khi đêm dâng lên nghẹn đắng
Em cũng không thể nào dỗi giận anh đâu!
___________________________________
"Mở cửa nhìn Trăng - Trăng tái mặt
Khép phòng đốt Nến - Nến rơi châu"