Trang trong tổng số 12 trang (120 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Biển nhớ

Yên Lặng
E.EPTUENCÔ (1933)

Anh và em cổ xưa như biển cả
Biển dịu dàng ru ngủ vỗ về ta
Anh và em cổ xưa như nỗi khổ
Tự ngàn đời ta muốn tránh cho xa

Em yêu ơi, ta mệt rồi có phải
Những con tàu trắng kia không đến đón chúng mình
Ta chỉ đón lớp lớp triều ấp đến
Ðể ngả vào tình biển lớn mông mênh!

Cái vực thẳm đại dương mọi điều như hiểu hết
Với chúng mình chẳng bắt nạt gì nhau
Hãy yên tĩnh nếu không còn cách khác
Nếu không còn biết cách chạy đi đâu

Anh hít thở tóc em đẫm sóng chiều xa ngái
Như hít thở mùi hương một xứ lạ xa mình...
Anh sung sướng vì anh không vĩ đại
Và vì em không sắt đá cùng anh!
1969
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Viết cho Tổ Quốc. Olga Berggolz (Olga Becgôn)

Мы предчувствовали полыханье
этого трагического дня.
Он пришел. Вот жизнь моя, дыханье.
Родина! Возьми их у меня!

Я и в этот день не позабыла
горьких лет гонения и зла,
но в слепящей вспышке поняла:
это не со мной — с Тобою было,
это Ты мужалась и ждала.

Нет, я ничего не позабыла!
Но была б мертва, осуждена, —
встала бы на зов Твой из могилы,
все б мы встали, а не я одна.
Я люблю Тебя любовью новой,
горькой, всепрощающей, живой,
Родина моя в венце терновом,
с темной радугой над головой.

Он настал, наш час,
и что он значит —
только нам с Тобою знать дано.
Я люблю Тебя — я не могу иначе,
я и Ты по-прежнему — одно.

Июнь 1941

Biennho có hứng dịch thơ không?
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thanhbinh82_tp

TÌNH YÊU (ANNA AKHMATÔVA)

Tay siết trong tay dưới tấm van màu tối
"Sao hôm nay em xanh nhợt thế kia?"
-Vì em đã được chuốc cho say
Bởi nỗi buồn đắng cay

Cái gì xảy ra?Chàng bước ra lảo đảo
Mặt mày đớn đau nhăn nhó
Vội không kịp chạm cầu thang,tôi đã chạy theo
Tôi chạy theo chàng ra tận ngõ

Vừa thở tôi vừa kêu:"Đùa đấy,thôi mà,
Nếu anh đi,em chết mất!"
Nhưng chàng mỉm cười bình thản đến ghê người;
"Thôi em đừng ra ngoài gió"
                Mai Quốc Liên dịch
Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thanhbinh82_tp

BAN MAI Ở MÁTXCƠVA (A.BLỐC)

Khi tinh mơ thức,lâng lâng
Cát kia còn giữ mong manh bóng người
Lâng lâng nhớ dịp xum vầy
Nhớ em-ơi vẻ tươi ngời của anh.

Anh yêu-tuổi trẻ trong lành
Anh yêu-nữ chúa lòng anh!trọn đời
Và krenli sớm mai này
Dịu dàng,trong trẻo,tươi ngời như em.
                  Đăng Bảy dịch
Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

Có một bài thơ của Lermantov, tôi cũng không nhớ tên và càng không nhớ được chính xác cả bài, cũng không còn nhớ chính xác là dịch giả, Chỉ còn nhớ bập bõm vài câu. Có bạn nào nhớ bài thơ này post lên nhé.

Đã bao lần em bắt gặp mắt anh
Như làn gió mát mơn man trên má
Cho trái tim em rợ bao sóng cả
Sóng tình yêu, ôi sợ lắm anh ơi

Rồi thời gian ngày tháng cứ dần trôi
Anh vẫn lặng im không lời bày tỏ
Cho trái tim em ngập tràn đau khổ
Thú với lòng mình :Em đã yêu anh

Đã bao lần cây nhú lá xanh
Đã bao đêm em thầm khắc khoải
Mà anh vẫn rụt rè không nói
Lòng giận hờn xen lẫn yêu thương

Ôi ông trời sao mà lắm tai ương
Là phận gái lẽ nào em thổ lộ
Mối tình đầu thôi đành đập vỡ
Ôm giận hờn em bước sang ngang

Buồn chi anh - duyên ấy dở dang
Nuối tiếc chi - anh tình đã lỡ làng
Hãy nhớ nghe anh - yêu lần nữa
Đừng để người ta buồn khổ... như em
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thanhbinh82_tp

ANH ĐÀO NỞ TRONG ĐÊM (V.BÔKÔV)

Anh đào nở trong đêm
Trắng một màu buồn bã.
Anh không nghe tiếng em,
Anh chỉ nghe tiếng lá.

Trời mưa,mưa rất lâu,
Mặt trời mây che khuất.
Anh không thấy em đâu,
Chỉ thấy mưa lất phất.

Mùa hè trôi qua nhanh,
Như cỗ xe ba ngựa.
Em đã không chọn anh,
Làm chồng như em hứa.

Gió thổi,tường lung lay,
Mái nhà rung,quằn quại.
Buồn là anh từ nay,
Sẽ mất em mãi mãi.
                 Thái Bá Tân dịch
Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thanhbinh82_tp

KHÔNG ĐỀ (LERMONTOV)

Đã tự bao giờ họ tha thiết yêu nhau
Say dắm,điên cuồng,thăm thẳm lo âu
Vẫn tránh tỏ tình,tránh gặp nhau như tránh quân thù địch
Lời nhắn ngủi vẫn lạnh lùng,cô tịch
Họ xa nhau,cùng chịu nỗi đau kiêu căng,thầm lặng
Chỉ còn thấy bóng thương yêu trong mộng
Đến chết rồi họ mới gặp lại nhau
Nhưng lúc bấy giờ nào có nhận ra nhau!
                        Trần Lê Văn dịch
Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

Hoa Xuyên Tuyết đã viết:
Viết cho Tổ Quốc. Olga Berggolz (Olga Becgôn)

Мы предчувствовали полыханье
этого трагического дня.
Он пришел. Вот жизнь моя, дыханье.
Родина! Возьми их у меня!

Я и в этот день не позабыла
горьких лет гонения и зла,
но в слепящей вспышке поняла:
это не со мной — с Тобою было,
это Ты мужалась и ждала.

Нет, я ничего не позабыла!
Но была б мертва, осуждена, —
встала бы на зов Твой из могилы,
все б мы встали, а не я одна.
Я люблю Тебя любовью новой,
горькой, всепрощающей, живой,
Родина моя в венце терновом,
с темной радугой над головой.

Он настал, наш час,
и что он значит —
только нам с Тобою знать дано.
Я люблю Тебя — я не могу иначе,
я и Ты по-прежнему — одно.

Июнь 1941

Với Tổ Quốc... (Người dịch: Thụy Anh)
Linh cảm thấy cái ngày khói lửa
Lại gần ta từng phút từng giờ
Giờ đã điểm. Tổ Quốc ơi, đến tận cùng hơi thở
Hiến dâng Người tất cả cuộc đời tôi!

Phút giây này tôi vẫn chưa nguôi
Niềm cay đắng của một thời tàn bạo
Nhưng ánh lửa chói lòa gươm giáo
Khiến tôi hiểu ra rằng không phải mình đau
Chính là Người đã dũng cảm đương đầu
Và chờ đợi…

Không, Tổ Quốc ơi, dù ký ức đau thương chưa bao giờ dịu vợi
Dù đã chết đi hay oan trái tù đày
Theo tiếng gọi của Người tôi vẫn đội mồ đứng dậy
Không phải chỉ mình tôi, ai cũng dậy mà đi…

Tôi yêu Người không tính toán điều chi
Tình mới mẻ, đắng cay, độ lượng
Ôi Tổ Quốc đẹp xinh trong tâm tưởng
Với tràng hoa mận dại trên đầu
và cầu vồng tối thẫm phía trời cao

Giờ đã điểm.
Giờ khắc này còn có nghĩa gì sao –
Chỉ có tôi và Người hiểu hết
Tôi yêu Người – Không thể khác hơn, tôi biết:
Tôi và Người vẫn là một như xưa
Để tận hiểu được bài thơ này, phải hiểu được đoạn đời đắng cay của nhà thơ trước đó - những năm cuối thập kỷ 30, bất hạnh chất chồng kéo đến với người phụ nữ này. Bị khai trừ khỏi Đảng. Bị bắt. Bị kết tội. Thậm chí trong tù bà đã mất đứa con trai còn là một bào thai...
______________________________

Hoa Xuyên Tuyết dịch OB thật hay, chắc bạn cũng yêu OB lắm và hiểu cuộc đời của nữ sĩ và đặt mình trong thời đại của bà cuối thập kỷ 30 mới dịch hay đến vậy. mình cũng rất thích bản dịch "Em thầm cay đắng ghen tuông". Nói về quãng đời cay đắng nhiều bi kịch của OB, HXT dịch bài này đi, bài thơ được xem như tuyên ngôn về cuộc sống và thời đại và suốt những năm sau này OB đã trung thành với quan điểm sống chân chính ấy (Nhiệt huyết-Giản dị không hô hào_phô trương. Cảm ơn bạn nhiều nhé.

Не утаю от Тебя печали,
так же как радости не утаю.
Сердце свое раскрываю вначале,
как достоверную повесть Твою.

Не в монументах и не в обелисках,
не в застекленно-бетонных дворцах -
Ты возникаешь невидимо, близко,
в древних и жадных наших сердцах.

Ты возникаешь естественней вздоха,
крови моей клокотанье и тишь,
и я Тобой становлюсь, Эпоха,
и Ты через сердце мое говоришь.

И я не таю от Тебя печали
и самого тайного не таю:
сердце свое раскрываю вначале,
как исповедную повесть Твою...
1937-Ольга Берггольц.
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Cảm ơn Biển nhớ đã khen - dù thế nào mình cũng thích nghe được khen lắm hi hi, vì những bài mình dịch và đưa lên đây đều là tâm huyết của mình, chỉ có ở đây mọi người mới đọc, mới khen chê, chứ bình thường có ai để ý đâu! Nếu thấy có lỗi nào về ý, về từ, nhất định góp ý cho mình nhé. Nhớ nhé!
Mình yêu OB, đọc những bài thơ của bà, đau đớn theo bà, yêu theo bà..., (đúng hơn phải gọi là cô ấy...) Nhưng chưa bao giờ dịch được Olga thật sự... Có lẽ bây giờ mới bắt đầu... Người đàn bà này cứng cỏi và dũng cảm, nhưng cũng nữ tính chẳng khác gì Xuân Quỳnh. Mình yêu bà vì cuộc đời đau khổ nhưng không biến được bà thành người độc ác. Olga còn viết nhiều nhiều truyện cho trẻ em, mình thích lắm.
Hai nữ sĩ Akhmatova và Svetajeva cũng có nhiều tác phẩm hay, cũng có những số phận khổ đau không kém. Nhưng mình thấy gần gũi với OB hơn, không hiểu sao.
À, mình có một bài thơ của Akhmatova, hay nhưng có cảm giác không thể dịch nổi. Lát nữa mình tìm lại post lên rồi Biển nhớ và các bạn xem nhỡ có ai đó dịch rồi thì gửi bản dịch lên cho mọi người xem nhé!
Bài trên của OB mình sẽ thử dịch, :-), cả bài Polyn' nữa!
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Mọi người ơi,
Tôi đã ngồi dịch bài thơ mà Biển Nhớ đã "ra đề". Tôi chợt nghĩ nên chăng tôi dịch nghĩa ra đây rồi cùng nhau bàn luận, mặc dù biết Tết đuổi đằng sau chưa chắc vị nào còn có thời gian mà khề khà bên bàn trà này, nhưng tôi cứ làm nhé.
Là để mọi người cùng dịch cho vui.
Hoặc không thì góp ý cho tôi một chút.

Dịch nghĩa bài thơ của Olga Berrgolz:

Tôi không giấu được Người nỗi buồn
Cũng như niềm vui cũng không giấu nổi
Trái tim mình tôi mở toang ra ngay từ đầu
Giống như lời thuật trung thực nhất của Người

Không phải ở trong những tượng đài, mộ chí
Không phải trong các cung điện (thật ra ý Olga ko nói đến cung điện thời xưa mà là các công trình hiện đại mà người ta vẫn gọi là cung - cung văn hóa... cung đại hội) bằng kính và bê tông
Người hiện lên vo hình, gần gũi
Trong những trái tim cổ kính, cũ kỹ... và đầy khao khát của chúng tôi

Người xuất hiện tự nhiên hơn hơi thở dài
Như máu của tôi sôi sục rồi lại lắng đi
Khi ấy tôi đã trở thành Người, hỡi Thời Đại
Và Người qua trái tim tôi mà phát ngôn

Tôi không giấu được Người nỗi buồn
Cũng như niềm vui cũng không giấu nổi
Trái tim mình tôi mở toang ra ngay từ đầu
Giống như lời tự thú của Người
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 12 trang (120 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối