Trang trong tổng số 8 trang (72 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8]

Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Trăng Ngọc đã viết:
Như Diệu Linh đã viết:
...
Cách đây 3 năm. Ngây thơ đến ngốc nghếch, ai nói gì cũng tin. Kể cả người ta nói dối 8->

Cách đây 2 năm. Lớn hơn một chút, có suy nghĩ hơn một chút. Bắt đầu có ý nghi ngờ nhưng vẫn còn rất mơ hồ, không biết nên tin ai, không nên tin ai :-s

Cách đây 1 năm. Già rồi, gọi là "cáo" hơn rồi. Vậy nên ai nói gì cũng không tin. Kể cả người ta nói thật [-(

Bây giờ. Thì sao nhỉ? Có chắc là mình khôn hơn cách đây 3 năm không? Cuộc đời xuay vần đôi khi biến người ta thành cái bùng binh, xoay vòng vòng.

Chóng mặt quá !!! +__+
Vui cùng DL nà:

Cách đây 30 năm,thơ dại và ngốc nghếch ai nói gì cũng tin vì chẳng thể nào tưởng tượng được rằng người ta có thể nói dối.
Cách đây 20 năm, ai nói gì cũng không tin vì còn phải xem chừng như thế nào đã. ( không tin cho nó chắc, khỏi sợ bị mất niềm tin)
Cách đây 10 năm, ai nói gì cũng giả vờ tin dù biết mười mươi rằng người ta nói dối.
Bây giờ thì sao?  giờ thì mình đang phải học hỏi kinh nghiệm các tiền bối để xem nên tin, không tin hay giả vờ tin.
3, 2, 1... 0

Cách đây 3 ngày anh ăn cơm
Cách đây 2 ngày anh cũng ăn cơm
Cách đây 1 ngày anh vẫn phải ăn cơm
Hôm nay anh thèm ăn phở.
Anh chẳng giả vờ. Em có tin 0?


:p:">:D
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

MONG MỘT NGÀY MAI

“Huế năm xưa chìm trong biển lửa
Hết chiến tranh rồi bão lụt tơi bời
Ơi…trời…!!!
Không thương dân Miền Trung nghèo khổ
Vất vả ngược xuôi, đoạ đày chi lắm ơi trời!” *

Nghe tin bão đã gần kề nhưng ngôi nhà nhỏ chỉ có chị và mẹ cùng hai đứa trẻ đang ngồi nơm nớp lo sợ. Mẹ cố giăng tấm bạt để chắn trước cửa nhà, chị vụng về đóng lại cái then cài cho chắc chắn, hai đứa trẻ con thì đang đùa giỡn với chú cún con, chưa hình dung được có một lão hung thần đang nhăm nhe lật đổ mái ấm của chúng.

Ngôi nhà xưa kia nhộn nhịp tiếng cười đùa vì có ba và anh trai. Có đàn ông trong nhà lúc nào cũng khiến mọi người thấy yên lòng. Bão có to đến đâu, lụt có lớn đến đâu cũng không có gì phải sợ. Còn nhớ năm 1999, cơn lũ lịch sử đầu tiên con gái được chứng kiến, chỉ trong một đêm, nước dâng lên nhanh đến nỗi không kịp chuyển đồ đạc lên chỗ cao hơn, mới một chút mà đã ngập hơn nửa nhà. Có được cái gác tạm ba và anh đóng sẵn, mọi người nhanh chân leo lên rồi dòm xuống ngôi nhà lênh láng nước. Cả ba ngày trời nước vẫn không chịu xuống, cả nhà đói rệu rã, gạo thì có đó nhưng ngập nước, sình cả lên. May mà còn mấy gói mì tôm dư từ mấy ngày trước, cả nhà lôi ra nhai rệu rạo, vừa ăn vừa lo nước sẽ tiếp tục dâng lên, khi ấy sẽ không biết như thế nào, ấy vậy mà khi nhìn vào ánh mắt đầy tin tưởng của ba, nhìn vào nụ cười vô tư của anh ai cũng tin chắc rằng, rồi nước sẽ xuống, rồi cuộc sống lại bắt đầu.

Năm nay, bão lũ nhiều lần khiêu chiến với mảnh đất miền Trung khô cằn. Cơn bão này chưa qua, cơn bão khác đã chầu chực gần kề. Ba giờ đây đã về miền an lạc, anh trai thì đi mưu sinh ở nơi thành thị xa xôi, có anh rể nhưng lại mắc bận làm công tác chống chọi bão lũ nơi hợp tác xã, vậy là lòng càng lo sợ hơn khi không có một cánh đàn ông nào ở nhà mà lo toan, chống đỡ.

Rồi bão cũng vào, mạnh mẽ như một gã khổng lồ háu đói sẵn sàng nghiến ngấu tất cả những gì gã gặp trên đường. Gió đánh cửa ầm ầm vì then cài quá lỏng, tấm bạt mẹ che hôm trước chỉ một lúc đã bay xa, bốn mẹ con bà cháu ôm nhau mà cứ lo cánh cửa sẽ bật tung ra. Điện cúp, thông tin về đường đi của cơn bão chỉ được cảm nhận bằng tất cả giác quan. Ở nơi xa, con hướng về nhà mình cũng như cả nước hướng về khúc ruột của miền Trung yêu dấu. Mỗi lần nghe tin về nhà sập, người chết, lòng con như thắt lại, chút thở phào vì không phải người thân thay bằng nỗi xót xa khi đó là cũng đồng bào mình, là nạn nhân của thiên tai ác nghiệt.

Bão qua đi mang theo lũ tới, nước dâng lên làm lòng người ướt sũng, mùa màng, tài sản, nhà cửa, tất cả những gì quý giá nhất lại theo dòng nước đục ngầu cuốn đi. Riêng gì nhà mình đâu, bao ngôi nhà khác cũng liêu xiêu theo từng con gió cuốn, có gia đình phải cõng ông bà đi tới nơi nào đó cao hơn để chống lũ, đến khi quay về nhà mình đã bị nhấn chìm trong biển nước chỉ còn trơ ra cái cột chống. Lại có gia đình đứng nhìn đàn heo gà nhà mình trôi theo dòng nước mà không làm được gì. Có nhà đói khát đành múc nước lũ dưới chân mình mà uống cầm hơi. Đau xót hơn là có gia đình nước ngập lên thấu nóc, mọi người bị “nhốt” trên mái nhà suốt mấy ngày trời đói khát, chỉ chờ có chiếc xuồng cứu hộ nào nhìn thấy để họ không phải bỏ mạng nơi con nước điên cuồng. Nước mắt khóc quá nhiều giờ cũng đã cạn, họ đành chấp nhận như một phần số phận mình, những con người gầy còm bé nhỏ đó lại bắt đầu dựng nhà, dọn dẹp tàn tích của cơn bão lũ vừa qua, trong lòng không quên chuẩn bị cho cơn bão sau sắp đến.

Cứ thế, cái vòng tròn đó không ngừng lặp lại, cái đói, cái lạnh, vây lấy người dân miền Trung như chực chờ cướp đi sinh mạng họ. Nhưng rồi, chính sự kiên cường của người dân nơi này đã đánh bật tất cả. Mặc kệ số phận trêu ngươi, mặc kệ ông trời đọa đày, họ vẫn sống, vẫn tin và không ngừng hy vọng.

Mong một ngày mai…


*Lời bài hát: “Huế”

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 8 trang (72 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8]