Trang trong tổng số 8 trang (72 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

Vật chất không tự nhiên sinh ra và mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác và nơi này sang nơi khác. :D

Tìm một chỗ thoáng mát gom các cảm xúc vụn vặt ở-đâu-đó của mình về, để nhỡ đâu sau này muốn kiếm để nhìn lại một "giai đoạn" cũng dễ ^.^

...

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

Trang đầu tiên, con sẽ dành cho ba :)

CÁM ƠN THẦY - XIN LỖI BA !

Mỗi khi ai đó hỏi tôi rẳng : "Ba bạn làm nghề gì?", tôi đều tự hào mà nói với họ rằng "Ba tôi là giáo viên". Trong đôi mắt tôi, nghề giáo luôn luôn là một nghề vô cùng cao quý. Có những khoảnh khắc, những kỉ niệm từ rất lâu trong tiềm thức tôi lại ùa về,với những trăn trở và những niềm luyến tiếc...

Ba tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp 5 của một trường tiểu học trong xã,ngoài ra ba còn được phân công dạy bồi dưỡng bô môn Toán cho học sinh đi tham dự các cuộc thi của huyện và tỉnh. Tôi cũng là một trong số những học sinh nằm trong đội tuyển học sinh giỏi Toán, Ba nhiễm nhiên trở thành thầy-giáo-bất-đắc-dĩ của tôi. Gặp ba thường xuyên, tôi căng thẳng lắm, ba vốn là một người vui tính nhưng trong chuyện học hành lại rất nghiêm khắc. Mỗi lần đến trường, tôi cứ len lén nhìn ba như sợ sẽ giải sai một phép toán hay tính sai một con số nào đó, lúc ấy thì quê với bạn bè lắm. Không phải là một đứa trẻ hư, tôi biết ba nghiêm khắc chỉ để cho tôi giỏi hơn và thành công mà thôi, ấy thế mà tôi vẫn bướng bỉnh lắm. Những bài tập ba giao cho tôi làm cứ bị tôi cho "nghỉ ngơi" ở một góc khuất nào đó, mỗi lần ba hỏi là tôi cứ tảng lờ "Khó quá, con đang suy nghĩ ba ạ", không biết ba có biết tôi nói dối không mà đôi mắt ông có vẻ buồn buồn.

Ở trường là thế, ở nhà tôi vẫn phải học với ba mỗi ngày 2 tiếng, với một đứa bé hiếu động lúc đó, hai tiếng đó như là hai tiếng giam cầm của con chim bé nhỏ cần không khí để thở, tôi uể oải ra mặt, cố tình cho ba tôi thấy khuôn mặt đực ra như không hiểu gì của tôi, như con lật đật không chịu yên tôi tìm đủ trò để ba phải mệt mỏi mà cho tôi nghĩ sớm.Ba thường bảo: "Cố gắng học đi con ạ, chỉ có kiến thức mới có thể giúp ta sống vững ở trên đời này". Tôi nào có để tâm gì những triết lý ấy, tôi chả thèm quan tâm, tuổi trẻ mà không chơi mới là thiệt thòi - tôi đã nghĩ thế.

Khi lên đến cấp 2, tôi vẫn luôn chịu sự giám sát của ba về kế hoạch học tập, ba kiểm tra từng môn học để thấy sự tiến bộ của tôi, vẫn dạy cho tôi những kiến thức trong trường lẫn trong cuộc sống. Sự ương bướng của tôi lúc đó quá lớn để nhận ra rằng ba là một người thật tuyệt. Ba biết thật nhiều thứ, ba như là cuốn từ điển sống của tôi, mỗi lần có điều gì không hiểu tôi lại chạy về hỏi ba, tôi hỏi nhiều lắm nhưng chưa khi nào ông tỏ ra khó chịu mà ngược lại còn khuyến khích tôi : "Ham học hỏi như thế là tốt, không biết thì cứ hỏi còn à". Ba không bao giờ tạo áp lực cho tôi phải giỏi như thế này hay xuất sắc như thế kia, ông chỉ nhẹ nhàng khuyên tôi cố gắng bằng những trải nghiệm của chính cuộc đời mình.

Nào phải chỉ dạy cho tôi kiến thức ở trường, những cách hành xử trong cuộc sống, đạo làm người hay những thói quen nên tạo lập cũng được ba truyền dạy cho tôi với nhiều cách. Vốn biết tôi mê đọc sách và nghe kể chuyện, khi thì ông giả vờ cho tôi tò mò khi thấy cuốn sách "Đạo đức cổ nhân", khi thì kể cho tôi nghe những truêền thuyết về các bậc Mạnh Tử, Trang Tử rồi khéo léo dẫn dắt tôi theo những cách sống đẹp về lòng hiếu thảo hay tình thương người...

Thời gian cứ thế trôi qua,tôi xa nhà để đi học xa, ba chẳng còn bên tôi để đưa ra phương pháp học hay liệt kê thời khóa biểu cho tôi tuân theo. Tôi phải "tự thân vận động", tự sắp xếp sao cho hợp lý, làm sao để thời gian được sử dụng tối ưu nhất, những phút giây như vậy tôi thèm được nghe lởi khuyên của ba biết bao, thèm được sự đốc thúc hay những ánh mắt nghiêm nghị của ba biết bao. Tôi lờ mờ nhận ra rằng thật hạnh phúc biết khi được dạy dỗ bằng tình yêu thương, thật may mắn cho ai được người ta chỉ cho những điều đúng đắn phải làm và những điều sai cần sửa chữa. Nhưng ba đã bắt đầu già rồi, tính hay quên của ba sinh ra từ di chứng của vụ tai biến đã làm ba không còn nét linh hoạt và vui vẻ như xưa nữa. Ba hay buồn nhưng không bao giờ tỏ ra yếu đuối trước mặt tôi. Ông cố vui vẻ để tôi an tâm về bệnh tình của mỉnh dù rất sau trong suy nghĩ tôi biết thời gian tôi gần ba còn rất ít. Tôi bao biện cho mình những lý do để không điện về cho ba: gọi về đâu biết nói gì với ba đâu? ừ, thôi, mai rồi điện...

Một buổi sáng, khi tôi còn chưa tỉnh khỏi cơn mộng đẹp tối hôm qua thì tôi như bị sét đánh khi nghe tin: Ba đã mất, tất cả vỡ oà trước mặt tôi. Mới hôm trước gọi cho tôi ba còn dặn dò tôi phải cố gắng học hành, phải sống cho tốt đừng để mích lòng ai hết và phải luôn là một người trung thực, tôi đã cười cho tính lo xa của ba, vậy mà... Niềm đau của tôi đọng lại ở đâu đó, tôi khóc, nhưng tôi không thể gục ngã vì ba đã từng nói với tôi rằng: "Nếu có biến động xấu gì đó xảy ra trong gia đình mình đi nữa nhất định con cũng phải vượt qua và mạnh mẽ lên nhé, chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết, ba tin ở con".

Tôi mạnh mẽ, tôi đã vượt qua nỗi đau vì mất mát to lớn nhưng lòng tôi vẫn không thể nào yên bình được khi đã không kịp nói với ba câu nói mà tôi ấp ủ từ rất lâu nhưng cái tình bướng bỉnh của tôi khiến tôi chưa kịp thốt nên lời. Có một điều mà từ khi tôi sinh ra cho đến ba mất đi ba đã dạy tôi, đó là bài học làm người, là bài học mà dù học cả đời tôi cũng không sao học đủ. Với tất cả lòng biết ơn của con dành cho ba, xin cho con được nói lời tri ân với người thầy lớn nhất cuộc đời con, người cha vĩ đại trên thế giới này mà con có may mắn được cảm nhận: "Con cám ơn thầy và con xin lỗi ba!"

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

CỔ TÍCH KỂ LẠI

Ngày xưa....
Có cô bé suốt ngày bám lấy mẹ, hễ mẹ phải đi đâu có chút việc là khóc la ầm ĩ cả lên, 5 tuổi ,6 tuổi ,7 tuổi ,8 tuổi ,đối với cô mẹ là một thiên thần không thể vắng mặt.

Ngày xưa...
Cô bé muốn biết rất nhiều thứ,thế giới này còn quá lạ lẫm so với tuổi đời non nớt, nào là vì sao lại có cầu vồng, vì sao mây đen kéo đến thì sẽ có mưa, nào thì làm sao mà mùa đông lại lạnh thế...và người giải đáp cho những tò mò của cô là ba, ba là một vị thông thái.

Ngày xưa,,,
Có một cô bé rất nhõng nhẽo,là con út nên luôn được các anh chị thương yêu, cô thích chị cả nấu ăn cho,thích chị hai bế đi chơi, thích anh trai củng chơi mấy trò vui nhộn...với cô, gia đình là một mái ấm tuyệt vời.

Gió kéo đến,bụi bay đi,xuân-hạ-thu-đông đã mấy mùa thay đổi.

Ngày nay...
Mẹ cô bé lớn tuổi rồi,thường ở nhà luôn,nhưng cô bé lại đi xa, cô nhớ lắm cái mùi hương quen thuộc của mẹ nhưng khó lắm,nỗi khát thèm chỉ để dành cho 2 lần trong năm...thiên thần lúc này cần giúp đỡ.


Ngày nay...
Vẫn có nhiều điều cô chưa biết,thế giới lớn thế mà, có ai tự hào rằng mình biết tất cả không?Cô muốn hỏi ba thật nhiều,thật nhiều nữa,!Nhưng ba mệt rồi_nhà thông thái đã ngủ!

Ngày nay...
Cô đi xa,tình yêu thương của anh chị chỉ có thể bày tỏ bằng những cuộc điện thoại, những dòng tin nhắn, những món quà.... Liệu có còn gặp nhau đông đủ để thành một mái ấm sum vầy?Khó thật...dẫu họ vẫn luôn là một gia đình.

Ngày xưa...ngày nay,...cô bé vẫn muốn viết cho mình những câu chuyện cổ tích...

:)

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

Truyện ngắn: MÙA ĐÔNG ẤM ÁP




Tiếng yêu trong trẻo ngang trời
Vắt vai một tiếng nói cười em tôi
Yêu người_yêu mãi mà thôi
Tôi nghe vội vã...mây trôi cuối chiều...


http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/smallsun/muadong-1.jpg



_ Hà Nội lạnh không anh họ?

_Lạnh lắm! Anh họ đang phải mặc đến 4 cái áo và choàng cả cái khăn len to đùng em họ tặng để giữ ấm đấy.

_Lạ thật, vậy mà Sài Gòn thì nóng lắm,nắng chói chang-nó phụng phịu.
Anh trêu :

_Ừ,ước gì anh họ mang được mặt trời trong đó ra ngoài này cho đỡ lạnh.

_Mặt trời có khắp nơi mà?

_Nhưng ở đây anh họ tìm hoài chẳng thấy

_Ráng đi,em họ buồn ngủ rồi,em họ đi ngủ đây!

_G9 em họ.

Cúp máy,trong đầu nó suy nghĩ vẩn vơ,cũng đã một năm nó và anh quen nhau,vậy mà chưa một lần gặp gỡ,đôi lần anh bảo nó:"Hay là em họ ra Hà Nội chơi đi."

Nó lắc đầu nguầy nguậy:"không được,em họ muốn ở nguyên chỗ mà em họ đang ở thôi".Thật ra lý do là vì nó không muốn những điều tốt đẹp lâu nay nó thêu dệt bằng tưởng tượng bị vỡ tan bởi những sự thật không hoàn hảo. Nó là thế, luôn nhìn đời với cặp mắt màu hồng,nhưng nó lại bảo thủ đến nỗi không chịu nhìn những mảng đen xung quanh,nó giấu chúng vào nơi không bao giờ nó nhìn thấy.

_ooOoo_



"Ngủ chưa Lộc?hôm nay mệt mỏi quá mày ơi,muốn tìm một thùng rác để bỏ đống bực bội này vô quá !"-tin nhắn từ một số lạ hoắc,chắc người ta buồn bực quá nên nhắn nhầm đây-tự nhiên nó thấy buồn cười "Bạn bỏ rác vào nhầm chỗ rồi,đây không phải thùng rác mà bạn kiếm","Vậy bạn có biết cái thùng rác của tôi ở đâu không?","Thùng rác của bạn,bạn không giữ,hỏi tôi làm chi?".Nó và anh quen nhau như thế đấy,thật ra anh chỉ bằng tuổi nó nên nói chuyện lúc nào cũng thoải mái.Nói là quen biết thế thôi chứ cũng chỉ liên lạc bằng những dòng chữ trên Y!M những tấm hình giúp nhận mặt nhau,những cuộc điện thoại giúp biết giọng của nhau thế thôi...

Hai tháng quen nhau,anh bảo:

_Chúng ta làm anh em kết nghĩa đi,dù sao minh cũng sinh trước Hạ 6 tháng ?

Nó ngúng nguẩy:

_Hạ không quen gọi một người xa lạ là anh trai.

Anh chưng hửng thì nó nói tiếp:

_Nhưng anh em họ thì được-nó cười ranh mãnh .

Thế là danh xưng kì cục:"anh họ_em họ " ra đời,tụi bạn nó cứ bảo"Ừ,chúng mày cứ anh họ em họ đi,rồi thì...",câu nói bỏ lửng của chúng chẳng làm nó bận tâm, là anh em họ -đơn giản thế thôi,
Có anh họ cũng thích,những ngày lễ không bao giờ anh họ quên quà và những lời chúc,những lúc buồn có cái thùng rác để bỏ bực tức vào,nghe nó nói chuyện nhảm cả giờ đồng hồ mà không cằn nhằn và bảo nó "khùng" như mấy đứa bạn nó,Nó cũng có người để thử nghiệm những món quà "made by me" để "nhỡ sau này em họ có bạn trai còn biết được mà làm tặng người ta".

Chiếc khăn len đầu tiên nó đan được anh hưởng ứng nhiệt tình:"có cái khăn len của em họ mùa đông ấm hơn hẳn",nó mừng rơn,cùng lúc nhận được chiếc áo khoác màu hồng phấn mà nó rất thích:"Chỗ em họ không lạnh nên cái áo khoác này hợp với em họ đó, chống nắng!^.^"

_ooOoo_



Sài Gòn đông đúc quá,cầm cái bản đồ thành phố trên tay mà anh cứ lóng nga lóng ngóng,đường nào nhỉ?Hỏi khản cổ,tìm mờ mắt,cuối cùng anh cũng tìm thấy nơi cần đến:

_Cô ơi,cho cháu hỏi,trong dãy trọ này có ai tên Nhật Hạ không ạ?
Giọng Bắc của anh khiến cô chủ trọ ngạc nhiên,cô nhìn anh từ đầu xuống chân:

_Anh là gì với con bé?Nó là dân miên Trung mà?
Anh mỉm cười:

_À vâng,cháu biết,cháu là...anh họ của Hạ,ở Hà Nội mới vô...

Nhìn khuôn mặt hiền lành của anh,cô dẫn anh lên lầu 4, đến tận chỗ trọ của Hạ, cô toan gõ cửa nhưng anh ngăn:

_Để cháu, cháu muốn làm Hạ ngạc nhiên.

Không biết cô ấy nghĩ gì mà vừa đi xuống vừa cười.Đứng trước của hồi lâu anh không dám gõ cửa.
"CỐC,CỐC"

_Ai vậy ạ?-đúng là giọng của Hạ.

Cánh cửa mở ra,nó vẫn không biết là ai đang nhìn nó cười toe toét với nó, chỉ đến khi nhìn thấy cái khăn len quàng trên cổ người ta-tác phẩm đầu tay của mình-nó mới ngớ người,mắt tròn xoe:

_Anh họ!

Cô bé đáng yêu hơn trong hình nhiều-anh nghĩ thầm,tim anh tự nhiên đập loạn xạ-chắc là do đi xa,lại phải leo lên mấy tầng lâu nên mệt ấy mà:

_Ôi,cuối cùng thì anh em mình cũng gặp nhau rồi!

_Anh họ vô đây có việc gì sao?sao không nói với em họ một tiếng?

_À,anh vô thăm nhà bà con,tiện thể-anh cười-ghé để biết mặt cô em họ như thế nào .

_Anh họ có bà con ở đây sao? Sao chưa bao giờ thấy anh họ kể?

_Ờ...ờ...bà con xa thôi!

Nó dẫn anh họ đi khắp nơi :bảo tàng thành phố,nhà thờ Đức bà, Đầm Sen...đến chỗ nào nó cũng như con chim líu ríu đủ thứ chuyện,tư việc vì sao lại có tên là Đầm Sen đến việc nhà thờ Đức bà do ai xây dựng vào năm nào ...Hình như nói nhiều quá nên mệt,nó bảo anh:"anh họ mua kem cho em họ ăn đi",nó ăn đến cây thứ 3"thôi đi,em họ ăn nhiều kem thế coi chừng lạnh bụng đầy","em họ là mặt trời mà, kem vô trong bụng em họ sẽ tn chảy hết",anh nhìn nó lắc đầu,cười" chịu thua em họ rồi" .
Sau đó kéo nhau vô tô tựơng,nhìn thấy bức tựong chú rùa cõng chú thỏ trên lưng,nó khều tay anh, :"anh họ xem kìa, em họ là con thỏ, anh họ cõng em họ trên lưng đi chơi đó","ừ,em họ là con thỏ láu cá suốt ngày làm anh họ đau đầu"_anh làm ra vẻ đau thương,nó ôm bụng cừoi khúc khích."Tác phẩm" của hai đứa trông như mới đựoc vớt từ dứoi đầm lầy lên "Kệ,dù sao cũng nhìn ra con rùa với con thỏ anh họ nhỉ?"-nó vừa đi vừa mân mê bức tựong thạch cao thích thú,anh nhìn theo nó đột nhiên có cái gì đó khiến mặt anh đỏ bừng,anh xua tay "chắc tại trời nóng quá ấy mà".

_ooOoo_



Nó vừa tiễn anh ra sân bay,nũng nịu:

_ Anh họ vô thăm bà con mà không chịu ghé em họ trước,anh em mình chơi lâu một chút

_Hì, nếu em họ muốn thì ra Hà Nội,anh họ dẫn em họ đi ăn mấy món đặc sản ngoài đó, em họ muốn ăn món gì anh họ cũng đãi tất,đảm bảo em họ ghiền luôn!

Nó nháy mắt:

_Biết đâu đấy,nếu có dịp em họ sẽ ra, khi đó anh họ phải giữ lời đó!

_Nhất trí,hoan nghênh!

...

_À, anh họ có cái này tặng em họ nè, chờ anh họ đi rồi mở nha!

Máy bay đã cất cánh,nó nhìn theo tự nhiên thấy buồn buồn,nó lững thững về nhà,nằm phịch xuống giừơng, chợt nhớ món quà của anh trong tay,vội vàng mở ra, đập vào mắt nó là một bức tranh về khung cảnh của mùa hè rực rỡ,mặt trời đang tỏa ánh sáng chiếu rọi cho những bông hoa khoe sắc,những con thỏ xinh xắn cũng đang lăn mình trên thảm cỏ dứơi ánh nắng ấm áp...Một tấm thiệp,nó hồi hộp:"Em họ từng bảo rằng em họ thích mùa đông vì mùa đông em họ có thể vùi mình trong những tấm chăn ấm áp để ngủ thỏa thích,đựơc ăn những củ khoai lang nướng nóng hổi và cảm thấy tình ngừoi ấm áp hơn.Khi đó anh họ đã bảo em họ lãng mạn,em họ còn nhớ không?Nhưng riêng anh họ thì vẫn luôn thích mùa hè,mùa hè nóng thiệt nhưng cái ấm áo của mùa hè không cần ngụy tạo bằng những lớp áo bông dày côm,mùa hè có cây cối khoe sắc,mùa hè tỏa nhiệt tạo năng lựong ,tất cả là vì: mùa hè có mặt trời.Ở đây mấy ngày anh họ đã cảm nhận đựơc sự ấm áp thật sự,khi ra Hà Nội chắc anh họ sẽ nhớ lắm, nhớ...một mặt trời ở Sài Gòn"

Đọc xong lá thư tự nhiện nước mắt nó lăn dài, xưa nay nó không phải là một đứa mít ứơt,vậy mà những dòng chữ của anh khiến nó cảm động đến rơi nứoc mắt.Làm sao anh biết đựoc ,lần đầu tiên thấy anh trứoc của phòng nó đã sung sứong bao nhiêu,khoảng thời gian bên anh nó đã vui vẻ như thế nào,nó ứoc gì anh ở thêm với nó một chút nữa.

Đột nhiên nó không khóc bữa, mỉm cười thật tươi,nhìn chú rùa đang cõng chú thỏ trên bàn,nó nói thầm như chỉ đề mình nó nghe" Mặt trời sẽ đến với mùa đông Hà Nội,anh...ạ"

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/smallsun/muadongcomattroi.jpg


:)

NDL_Cuối đông 2009


@ P/S: Truyện hoàn thành trước khi thực sự nhận một ông anh họ :D

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

ĐỒNG HƯƠNG



Là mắt em cháy rực
Là nỗi nhớ không tên
Là hương tóc êm đềm
Và lòng anh...say đắm


Kỳ 1: Nơi tình yêu bắt đầu....

Đông đúc thật! một sắc tím tràn ngập khắp nơi: băng rôn tím, sân khấu tím, ngay cả những cây tre cũng đựoc quấn lấy với những mảnh giấy màu tím...Huế có khác. Nghĩ lại thì cũng đã 2 năm rồi từ khi ra trường và đi làm hắn không có thời gian đến đây để nghe cái giọng "răng-tê-mô-rứa" đặc sệt, lâu rồi công việc cuốn hắn đi khiến cho con ngừoi hắn trở nên khô cứng vậy mà hôm nay, hắn bỏ luôn buổi tiếp khách với những ly bia đáng ngắt,những câu nói xã giao đầy giả tạo để đến đây,hắn cảm nhận đựơc mọi thứ thật quen thuộc và ấm áp, hình như dòng máu của quê hương vẫn hằn sâu trong từng thớ thịt của con người hắn.

- Anh ơi, vào ghi danh đi nè!

"Một cô nhóc"-hắn nghĩ-"chắc là sinh viên".

- Không thích, không ghi tên ghi tuổi chi hết, muốn tới chơi không đựoc hả?_hắn trả treo.
Cô nhóc cũng không vừa:

- Ai nói là không đựơc, nhưng anh nên để lại tên với số điện thoại để Hội đồng hương tiên liên lạc chứ?

- Tôi đã bảo lả không thích, tôi chỉ vô tình ghé qua,đi ngay bây giờ thì ghi với chép làm chi, liên lạc làm chi?tôi không rỗi hơi như mấy ngừơi!

- Cái anh này!-cô bé có vẻ giận- anh cũng biết nơi đây tổ chức là để mọi người con xa quê có dịp gặp mặt nhau,vui vẻ với nhau, quên đi cảm giác xa nhà, gắn kết mọi ngừơi lại với nhau, anh nói vậy mà nghe đựơc à!

- Cô hay nhỉ ?Được bao nhiêu tuổi mà lên mặt dạy đời thế hả?

Nói xong hắn cáu tiết bỏ đi, rõ bực, tâm trạng đang thoải mái ai dè gặp con nhỏ lắm chuyện, chỉ tổ chuốc bực vào thân.
Hắn tìm được một bãi cỏ trống, mệt nhoài hắn lăn ra nằm, nhìn lên những đám mây trên trời đang trôi, hắn thiu thiu ngủ...

-ooOoo-



Lại là cái gã kia! Lúc nãy còn hung hăng lắm cơ mà, sao giờ nằm ngủ giống con mèo mướp thế kia?- vừa nghĩ nó vừa buồn cười, ngồi xuống bên cạnh - bây giờ nhìn kỹ thì trông anh ta cũng thật hiền, không như hồi nãy, đôi mắt đỏ lè trông phát sợ. Đôi lông mày đen nháy, đôi môi khép hờ như đang suy nghĩ điều gì đó...

Đang miên man nghĩ thì đột nhiên hắn mở mắt ra, nhìn cô lạ lẫm, rồi như nhận ra người quen hắn "à" lên một tiếng:

- Thì ra là cô nhóc hồi nãy.

Chưa kịp ngựơng vì bị phát hiện nhìn lén, nó lập tức liếc xéo hắn một cái sắc lẻm:

- Ít ra thì tôi cũng 20 tuổi đầu rồi nha, đừng cứ một tiếng là con nhóc, hai tiếng là nhóc con như thế!

- Ừ, người lớn...mang hình hài nhóc con. Hắn không nhịn nổi sự bứơng bỉnh của cô, cười lớn!

- Nè!!!

Nó không cãi lại, dợm bước đi, nhưng hình như có ai đó kéo nó ngồi xuống:

- Nói chuyện một chút được không? Lâu rồi không gặp đồng hương.

Giọng hắn chùng xuống, dường như hắn đang rất nhớ nhà, nó không nói gì, ngồi bên cạnh nghe giọng hắn đều đều:

- Lâu rồi không để ý, giờ nghe lại mới thấy giọng Huế mình thật dễ thương, nhóc có thấy vậy không?

- Đã bảo người ta không phải nhóc! -"thật đúng là phá hoại cảm xúc của người ta", nó dỗi

- À quên - hắn khúc khích- cô có thấy vậy không?

- Đúng rồi ! dù sao thì cũng gắn bó lâu thế, không thân thuộc sao được.

- Thế ở Huế, nhóc...à...cô thích điều gì nhất?

- Cầu Tràng Tiền, biển và cả sông Hương nữa, còn anh?

- Anh thích những con thuyền...

Cứ thế, hai người trò chuyện rất nhiều, càng nói lại càng thấy có nhiều điểm thú vị ở đối phương, Thì ra ấn tượng ban đầu không phải lúc nào cũng chính xác và đôi khi không thể nhìn vẻ bề ngoài để đánh giá bản chất một con người.


Khi đã có một điểm khởi đầu thì đoạn đường trùng nhau sẽ khá xa dù sau đó sẽ xuất hiện những sai số khiến mỗi đường lại đi về một phương khác biệt...


(kỳ II: Trái đất hình tròn!.... )

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

TÂM

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/vuilennao_taoi/nn.jpg


Nó vui mừng tung tăng với những bông hoa cúc dại thật xinh, với nó cái gì hoang dại cũng đẹp, tự nhiên là tuyệt nhất!

Nó đang đi "bái sư", ôi, ông "sư" của nó khó lắm, kì kèo mãi ổng mới chịu nhận nó làm đệ tử, ổng cứ bảo "ngòi bút là từ tâm , không cần học bé à",  Ổng ăn mặc thật giản dị, lời nói cũng tự nhiên, chân chết vì thế nó mới mến, nó muốn được ông chỉ dẫn để có được những tiểu thuyết hay như ông. Vì thế nghe ông nói nó chả chịu, tâm nhưng cũng phải có sách có cách mới viết hay được chứ! Sau một hồi thuyết phục, ổng phải nhận nó, ổng bảo " Bé có tâm thế, nhất định sẽ viết văn hay như tôi", hẹn hôm nay ở nhà ổng. Thích thế!

Nó đã tới nơi, nó đi sớm hơn giờ hẹn tận một tiếng, nó muốn làm ông ngạc nhiên. Nhìn ngôi nhà trông hoang dã nhưng xinh phết, bao nhiêu hoa cỏ cây lá đều được ông gom về hay sao ấy nhở, nó mê mẩn như nàng công chúa lạc vào một khu rừng cổ tích, lối đi có sỏi rải dọc theo con đường, một vài bông hoa dại thật xinh xắn, cả chùm hoa tóc tiên leo quanh uốn lượn, nhìn toàn thể kiến trúc, cứ như một mê cung...

_Thế nào! Có khai không- là "sư phụ tương lai" của nó.

Có tiếng roi mây quất vào một cái gì đó, tiếng người rên rỉ

_Con không hái mà ông

-Còn chối hả? Nhà ta kiên cố như thế nay, kẻ ngoài làm sao vào mà hái được, rõ ràng là ngươi đã hái đúng không?

-Không thật mà ông - giọng cô gái, vẻ sợ sệt- con biết cây Mộc Lan đấy ông quý thế làm sao con dám hái.

Nó không nhìn thấy gì bởi bức tường rất cao, nó chỉ nghe thấy tiếng người mà nó định bái làm sư phụ đang đay nghiến "Này, thì không này", kèm theo mỗi câu nói là tiếng roi quất vào cô cái vùn vụt với tiếng hét thất thanh vì đau đớn.

Nó đi về, mặt không còn chút sắc, những đoá cúc dại trong tay nó nát tả tơi, nó không ngờ người viết ra được những câu văn mượt mà, tha thiết tình yêu thương lại có thể đối xử với con người không bằng một...bông hoa như thế.Cái gì tự nhiên cũng đẹp, cũng xinh, nhưng phải coi đó là tự nhiên thật hay là tự nhiên giả tạo. Nó quyết định rồi, ngày mai nó sẽ viết, viết một câu chuyện của chính nó-tự nhiên-như ông bảo...với tựa đề là..."TÂM"


P/s: Mỗi ngày, hãy nhìn lại xem thật sự mình có viết được chữ TÂM cho tròn hay không...:)

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

NHẬT KÍ cho một tình yêu

Tuổi 18

Ngày...tháng...năm
Lớp mình có một tên con trai cứng đầu, đáng ra mình chả quan tâm tới hắn đâu, nhưng vì hắn là đứa duy nhất trong lớp mà mình chưa bao giờ nói chuyện dù đã học với nhau ròng rã 2 năm rồi. Vậy là không được, bạn bè trong lớp phải hiểu rõ về nhau cơ!!!

Ngày...tháng...năm..
Mình đã nói chuyện với hắn nhiều lần, thì ra hắn ko lầm lì như cái vỏ bề ngoài, chúng mình đã bắt đầu thân hơn. Hắn rất biết cách lắng nghe...


Ngày...tháng...năm...
Mình bị tai nạn, bạn bè tới thăm rất đông, có cả hắn. Mình vẫn cười nói để tụi bạn yên tâm, cả đám rất vui vẻ chỉ có hắn nhìn mình...khó hiểu!
Tối, có điện thoại, là của hắn :"đang làm gì đó?"_"ngồi chơi thôi","Mệt lắm à?''-giọng hắn chúng xuống-"không, tớ khỏe, hôm nay không thấy à?''. Hắn im lặng, rất lâu sau hắn mới nói "Đừng bao giờ tỏ ra mạnh mẽ khi thật sự mình đang yêu đuối!". Mình không nói gì được nữa, nghe có cái gì đó nóng hổi...

Ngày...tháng...năm...
Cả lớp kéo nhau về biển, hắn nằng nặc đòi chở mình bảo: "có chuyện muốn nói"- lạ thật, 2 đứa có khối dịp gặp nhau cơ mà, làm gì mà quan trọng thế nhỉ

Suốt cả đoạn đường hắn không nói lời nào, khác với vẻ năng nổ của hắn thường ngày. Tới nơi hắn kéo mình ra tận mép của những con sóng, bảo" ngồi đấy, tớ tắm!". Người ta bảo con gái khó hiểu mình lại thấy con trai khó hiểu hơn nhiều!
Khi về, hắn lại chở mình, hỏi hắn"không phải có chuyện muốn nói à?"_"Quên rồi". Đáng ghét!!>"<

Ngày...tháng...năm...
Giờ ôn tập thi tốt nghiệp, hắn bảo mượn vở mình, có bao giờ hắn mượn vở đâu, không quan tâm. Chút sau, hắn trả vở, hình như mặt hắn đỏ lên. Trời đâu có nóng!

Ngày...tháng...năm...
Có giấy báo nhập học! Cả lớp tới chúc mừng và cũng là "tiễn bạn lên đường". Không có hắn, có cái gì đó hụt hẫng trong lòng.
Cuối buổi khi mọi người về hết rồi, hắn tới, có hơi men, hắn bảo:"Nếu bây giờ ví dụ như tớ bảo tớ yêu cậu thì cậu nghĩ sao?", hơi giật mình nhưng vốn biết tình hắn thích đùa mình cũng hùa theo:" Chúng ta còn nhỏ lắm, chuyện đó khi lớn lên rồi tình sau". Hắn cười, có cái gì đó nhức nhối trong lòng, mình muốn đó không phải chỉ là lời bông đùa..

21 tuổi

Ngày...tháng...năm
Dọn dẹp lại đống sách vở cũ, vô tình mở ra 1 cuốn tập, ngỡ ngàng, đập vào mắt mình là dòng chữ YÊU ...NHIỀU và chữ kí không-lẫn-đâu-được của hắn.

Thời gian...3 năm...

:)

P/S: Nhìn lại con đường mình đã đi để khỏi ngã...lần tiếp theo :)

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

Thêm 1 lần nữa...đến đây nào...niềm vui:)

NIỀM VUI CỦA CÁ

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/thiennhien/caNau.jpg



Có một con cá tung tăng bơi lội trong dòng nước ngọt mát lành của một dòng sông,dòng sông phẳng lặng và yên bình lắm ,sông yêu thương ôm trọn nó vào lòng…dịu dàng, êm ái....Nhưng từ rất sâu trong tâm hồn cá, nó vẫn muốn có một điều gì đó khác biệt chứ không phải là một cuộc sống đơn điệu và nhàm chàn như thế, một cái gì đó…

Năm tháng trôi qua,dòng sông cũng trôi đi cùng với những mốc son của thời gian,,sông đổ ra biển kéo theo chú cá nhỏ bây giờ đang dần trưởng thành. Chú ta thích thú biết bao khi trong thấy bãi biển xanh ngắt, đẹp lạ kì. Với nó biển như một thế giới khác, thú vị hơn, hấp dẫn hơn. Nó lao vào uống lấy những dòng nước mặn chát, chạy theo những con sóng dữ dội, cứ thế nó đã hòa mình vào trong lòng biển…

Nhưng biển là một kẻ khó tính, ngày vui vẻ cùng cá đùa giỡn và vui chơi, ấy vậy mà cứ đến đêm,những kỉ niệm ngày xưa kéo về khiến biển trở nên dữ dội hơn, điên cuồng hơn, biển thét gào, đẩy những thứ mình đang có ra xa,muốn cô độc một mình mà thôi_chỉ một mình!

Cá rất muốn bên cạnh an ủi vỗ về, nhưng cá không lbiết nên làm như thế nào, cá bất lực, nó chỉ khiến biển càng hung dữ hơn, không thể làm ấm lòng biển được, nước biển lúc này lạnh ngắt, cá nhỏ nhoi quá!

Cá rơi vào bờ, không một giọt nước, cá thoi thóp sống! sông vẫn chảy, một ngày sông thấy cá, sông muốn kéo cá trở về như ngày nào nhưng không thể nữa rồi,cá không còn sống được ở dòng nước ngọt mát lành, muối của biển đã thấm sâu vào từng thớ thịt của cá.

Nó nhìn mọi thứ và chợt mỉm cười, dù sao nó cũng đã sống được với những khát khao của mình, làm những gì mình muốn, dẫu có vì điều đó mà hy sinh nó cũng không hề hối tiếc, bởi vì sống là dám ước mơ và dám thực hiện ước mơ. Cá đã làm được và với nó thế đã là một hạnh phúc...


P/s: Hãy dám sống với ước mơ và thực hiện những điều...mình mơ ước dù có phải...san bằng đại dương! :)

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

MỘT SỚM MAI
http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/smallsun/sommai.jpg



Quỳnh! Ra đây cái coi!

Đưa bộ mặt còn ngái ngủ ra nó bắt găp ngay cái Hạnh. Rõ chán! Chủ nhật mà phá giấc ngủ của người ta thế đấy!

Lò dò tìm đôi dép búp bê mà Long vừa mua tặng nó bước ra mở cửa.

- Gì vậy mày? Bộ mày không thể thôi chăm chỉ một ngày và tha cho cái sinh mạng tội nghiệp của tao được hở?

- Ha ha, nhìn mặt mày là tao biết đang mơ về anh chàng hoàng tử Long yêu dấu rồi! - Nghe cái giọng nài nỉ quen thuộc của nó, Hạnh không nhìn nổi cười- Nhưng hôm đầu tiên mày về đây tao phải dẫn mày tới một nơi...

- Mẹ tao còn không nỡ vùi dập tao như mày, mới có 5h sáng...

- Chỉ có giờ này mày mới có thể thấy khung cảnh lãng mạn như thế thôi! Mày tới đây tham quan hay...tham ngủ hử?

- Đi đâu?

- Biển!

Không nói nhiều, cả hai lái xe đi, gió biển lồng lộng cộng với vị mằn mặn của những lớp muối đang có thoát ra khỏi lớp nước xanh ngắt để vươn lên trời cao khiến lòng đứa nào cũng thư thái đến lạ kì.

Mặt trời đang nhú dần lên sau mặt nước xanh trong, thật không uổng công bỏ một giấc mộng lành, quang cảnh thật khiến con người ta ngưỡng mộ. Tưởng chừng như bóng tối sẽ lùi dần, lùi dần mãi mãi sau khi cái vầng sáng kia ngự trị trên cao...

- Thế nào thích chứ! - Vừa lái xe Hạnh vừa ngoái đầu lại hỏi trong khi mắt nó vẫn đang "mơ về nơi xa lắm".

- Không diễn tả nổi! Tao yêu mày quá Hạnh ơi! Mày thật tuyệt vời!

- Nè, nè, tao đang lái xe đó, mày bỏ ngay cái tay của mày ra khỏi cổ tao mau, không thở được. Ặc ặc...

Hai đứa cười vang giữa con đường còn phảng phất mùi sương sớm...

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

NGƯỜI DU HÀNH NGỐC NHẤT THẾ GIỚI?!

http://www.dunglac.org/upload/article/1262426319.jpg



Có một người du hành đi khắp thế giới! Anh ta cả tin đến mức ai nói gì cũng tin .Với vốn của cải của mình anh ta nhanh chóng bị người ta lừa lấy 1 cách "tự nguyện" với những lý do rất đáng thương:

_Nhà em không có tiền mua thuốc cho mẹ

Chàng ta vui vẻ trao cho 1 bọc tiền không ngần ngại....

_Không có tiền cho con đi học

Chàng đưa rất niềm nở....

_Không có thóc giống mới để gieo trồng

Chàng gom hết những gì có được đưa cho ...

Cứ thế , chàng ta ra tay phân phát tất cả những gì mình có được cho những người "xấu số".

Chàng ta đi , đi đến đâu cũng đều bị lừa lấy hết của cải bằng những câu chuyện như thế .

Mọi người ai cũng bảo nhau: "Thằng đó ngốc thật, ai nói gì cũng tin, sớm muộn gì nó cũng ko sống sót" , nhưng riêng người du hành lại rất vui vì chàng đã giúp đợ được mọi người, chàng cứ ngây thơ tin mình đã mang lại hạnh phúc cho rất nhiều người ....


Rồi cũng đến lúc tất cả của cải của người du hành đều tiêu tan, anh mệt và khát nhưng với nụ cười trên môi, anh vẫn cố gắng để đi khắp nơi giúp đỡ mọi người, hạnh phúc của anh ta là mang lại hạnh phúc cho người khác...


Vì không muốn bị mọi người bắt gặp, anh đi đường rừng, nơi có rất nhiều bọn quỷ ...bọn chúng nhìn thấy anh và lại bắt đầu nài nỉ:

_Anh ơi ! Bọn tôi đang đói quá , anh có thể cho tôi chân trái của anh không , anh ko có vẫn có thể sống sót còn bọn tôi thì không?

Dù có đắn đo nhưng sau đó , anh vẫn vui vẻ cho bọn quỳ ăn chân trái của mình.

Tiếp đó bọn chúng lại cầu xin anh cho chân phải, rồi tay trái, tay phải, rồi cả mình .....cuối cùng chỉ còn lại cái đầu. Anh vẫn suy nghĩ, nhận thức được, trên môi anh vẫn có nụ cười vì đã mang lại hạnh phúc cho...bọn quỷ.


Rồi chúng lại xin anh đôi mắt, cái giá trị còn lại của con người anh , anh cho nốt, giờ anh chẳng còn nhìn thấy gì cả, một màn đêm bao trùm xung quanh anh...có một con quỷ đã quay lại trao cho anh 1 món quà,anh luôn miệng cám ơn, vì :


_Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được người ta tặng quà như thế này, cám ơn, cám ơn rất nhiều .....

Nước mắt anh lăn những giọt hạnh phúc....anh không nhìn thấy tờ giấy-món quà mà con quỷ trao-là gì nhưng miệng anh nở 1 nụ cười mãn nguyện ...lần đầu tiên một con quỷ mang lại hạnh phúc khi tặng 1 món quà cho anh, thứ mà anh luôn cố làm cho mọi người. Kiệt sức....anh chết, trong cái lạnh giá của mùa đông, trong sự hạnh phúc khi nụ cười vẫn nở trên môi ....

Anh ra đi và không quan tâm trên tờ giấy viết gì ...anh đâu biết trong sự hạnh phúc của anh ...có những tiếng cười chế nhạo của mọi người....và tờ giấy con quỷ trao anh là "quà" chỉ có vỏn vẹn 2 từ :NGU NGỐC !


p/s: Cho đi không cần nhận lại phải chăng là hành dộng ngu ngốc?

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 8 trang (72 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối