Trang trong tổng số 8 trang (72 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 16/10/2010 04:21
Có 9 người thích
THỔI TAN TRONG HƠI SƯƠNG LẦN CUỐI...
Gió đang lên, những cánh diều nương theo tiếng gió...
Gió đến đâu? Phải chăng gió qua bao núi, trải bao sông rồi lại lặng thầm bên một vùng trời...
Ta hỏi gió, chỉ là những khoảng trống mênh mông
Ta hỏi mây, một màu trắng bềnh bồng.Trôi. ...lơ đãng...
Ta nhặt lấy những lá vàng, chợt hỏi có đến một lúc nào đó lá sẽ thôi rơi, thôi rơi...
Ôm hết vào, ôm cả vào, ôm cả một khoảng không đầy gió, ôm cả một khoảng trắng đầy mây, ôm đầy cả bàn tay...một thế giới, ôm vào...để thấy mình giàu có biết bao.
Chợt hỏi có gì là mãi mãi, hay rồi tất cả sẽ tan đi, không vết dấu, những yêu thương, những hận thù, những buồn thương, hờn ghét, niềm vui, ích kỷ, tham lam....sẽ tan...vào một ngày nào đó.
Ừ, thì là gió, gió lãng du, trôi đi, bay đi, tan đi...
Đừng vương vấn về một điều đã mất mà hãy nhìn vào tương lại để tìm thấy những điều tốt đẹp hơn.
Rồi mây sẽ tan, gió sẽ ngừng, mưa sẽ thôi rơi, và ta tìm lại được ta.
Hoa sẽ đổi màu, trời sẽ thay sắc...
Đừng mong người ta không thay đổi
Chỉ cần ta không thay đổi
Hôm qua
...trời vẫn đầy nắng
Hôm nay
...trời vẫn ngợp đầy hoa...
Thổi tan trong hơi sương ...lần cuối...
Nhạt nhoà...
Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...
Ngày gửi: 18/10/2010 21:15
Có 6 người thích
NGUỆCH NGOẠC...
-ooOoo-
Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...
Ngày gửi: 18/10/2010 21:26
Có 6 người thích
Ngày gửi: 25/10/2010 07:40
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Như Diệu Linh vào 25/10/2010 07:52
Có 7 người thích
NẮNG...Ở TRÊN CAO...
Dẫu biết sẽ như thế này vậy mà vẫn cứ trông đợi cái gì đó...khác hơn
Cuộc sống là một chuỗi ngày dài đi nhặt nhạnh kí ức, điểm tô hiện tại và vun xới tương lai. Cứ vậy thôi, bình lặng như Huế, bình lặng như dòng Hương Giang, bình lặng như nét thăng trầm của ngàn năm nay nơi kinh thành cũ kĩ...như ta.
Đôi lúc, chợt thấy mình như đã trải qua nhiều lắm, đã biết nhiều lắm, bàn tay này vẫn nhỏ quá, chẳng thể níu giữ dù là một ánh hoàng hôn...
Những kỉ niệm vẫn nằm sâu trong tiềm thức, lạ_quen, thân_sơ, yêu_ghét. Vẫn đấy, vẫn nằm yên đấy! Ta chẳng muốn xem hết tất cả những sắc màu trên thế giới này bởi lẽ ta không thể nhìn thấy hết, ta sẽ lẫn lộn, ta sẽ chọn nhầm...ừ ta chỉ muốn 1 màu...1 màu duy nhất để vẽ nên trái tim mình.
Có lẽ sẽ chẳng bao giờ bước chân này đi về đúng nơi nó phải tới nhưng thế thôi cứ bước đi , sải bước thật rộng, thật nhanh, nhanh lên để đuổi theo ánh hoàng hôn sắp tắt. Ta muốn mình nắm lấy...
Ta sẽ chẳng so sánh mình với ai cả, vì...Mặt trời vẫn luôn là duy nhất. Ta chỉ nhạo mình...không dám đứng trên cao...
Ô hay thật lạ quá trời
Buồn_vui thoáng chốc khóc_cười mấy khi
Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...
Ngày gửi: 25/10/2010 21:44
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Như Diệu Linh vào 26/10/2010 22:36
Có 4 người thích
TRÁI ĐẤT...VẪN CỨ QUAY...
Lật lại những dòng lưu bút, những dòng chữ sao mà thân quen đến thế. 4 năm! Đủ để ta ngoảnh lại nhìn một chặng đường.
Đứa nào cũng bảo ráng mà ăn nhìu ngủ nhìu cho lớn hơn 1 chút, vậy mà 4 năm...chẳng có chút gì thay đổi! Phải chăng có những thứ mãi mãi không thể nào thay đổi được???Thời gian vẫn trôi...
Vô tình, ừ chỉ là vô tình bắt gặp mình trong tâm sự của ai đó, thì ra không chỉ có riêng ta vu vơ như vậy
Tự nhiên muốn cám ơn cuộc đời, cám ơn những con sóng đã đưa ta đến những miền đất lạ mà không phải là nơi ta muốn đến. Vấp ngã, những vết trầy xước giúp ta có được bước đi vững vàng hơn, "thân thể" khoẻ mạnh hơn .Trái đất đang quay...
Ta từng nói : Bạn hãy cứ là bạn như hôm nay và tôi cũng sẽ là tôi như thế này. Và hình như chỉ có vế sau là y trạng .
Thời gian trôi, trái đất quay...và con người cũng từng ngày...thay đổi...
Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...
Ngày gửi: 27/10/2010 08:48
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Như Diệu Linh vào 27/10/2010 22:24
Có 6 người thích
TRONG ĐÊM...
Lặng thầm trong đêm, nghe gió gọi. Hỏi gì ta đó ơi gió ơi...
Kinh thành khép khẽ màn nhung gấm, để ta về khuya guốc mộc trong đêm. Ru ta ngủ trong đêm, giữ cái nôi của những vòng tay...vòng tay ấm áp...
Bâng khuâng trong cái man mác của thuở đâu đông, từ thưởng cho mình giai điệu thiết tha nhất, nhạc Trịnh vang lên "Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi..."
Nếu là hạt bụi giữa vô vàn hạt bụi bay giữa thiên hà để chẳng ai nhận ra ta, vô hình và mờ nhạt...1 vách núi chẳng thế nào vượt qua được. Thăm thẳm đường dài chân mỏi gối lê...
Nào, cho ta mượn bàn tay, đưa ta đi tới nơi nào thật xa, không còn yêu-ghét-tủi-hờn, niềm hoan lạc bên những đoá sen ngạt hương như tấm lòng trinh bạch...
Phất phơ ngọn gió giữa đàng, ai cho ta biết gió sẽ về đâu?
Đông lại về, những ngọn gió đông thốc vào lòng nghe giá buốt mà tại sao không lạnh bằng những tảng băng đang lấp ló trong trái tim?
Mãi mãi...sao cứ thích dùng cái từ mãi mãi này để chiêm nghiệm về một điều gì, mà ko hay rằng chẳng có gì là...mãi mãi.
Mờ ảo và nhạt nhoà cái sợi dây liên kết giữa người và người...nó sẽ đứt ra vào bất lúc nào. Vì lòng tin bị đánh mất, sự sự ganh tỵ, vì lòng ích kỷ nhỏ nhen, vì nỗi lòng ko ai tỏ...
Thổi bùng lên ánh sáng, soi vào tim ta dẫn đường qua muôn nẻo phù sa...
Đi nhé bàn chân nhỏ bé? Cứ bước tiếp đến khi nào còn có thể rồi sau đó..."để một mai tôi hoá thành cát bụi..."
Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...
Ngày gửi: 27/10/2010 09:29
Có 2 người thích
Như Diệu Linh đã viết:Lại mượn 2 câu của NDL nhá:
Em vẽ mây...
Mây trôi...
Méo mó!
Em vẽ gió...
Gió thổi...
Vô hình!
Thôi thì bình minh...
Hãy để em vẽ...
Nắng...
Rực rỡ hoài ngàn năm!
Ngày gửi: 28/10/2010 07:04
Có 6 người thích
MẶT TRỜI LẶN
Nắng đã tắt rồi, biển đã dâng lên gọi Mặt Trời...
Những ngọn núi màu nâu rải lối đón ánh sáng về với ngôi nhà bình an...đến lúc phải để tâm hồn mình được nghỉ ngơi rồi...Mặt trời ạ...
Cứ ngỡ rằng ánh sáng sẽ giúp con người ấm áp hơn đâu hay lại mang đến sự khó chịu!!! Người liếc mắt nhìn khinh khỉnh , kẻ nhếch môi ngạo nghễ cười , có người trước mắt vẫn cười đấy vậy mà quay lưng đi đã dùng ánh mắt sắc lẻm dè bỉu coi thường !!!
Có ai xoè đủ 5 ngón tay và thấy nó bằng nhau chưa? Thôi thì cuộc sống vẫn cứ trôi với muôn mặt đời cười , cứ chấp nhận đi vậy.
Từ lúc bình minh cho đến buổi hoàng hôn , mặt trời vẫn ở trên cao, vẫn nhìn thấy tất cả những gì đang diễn ra : gió thổi, mây trôi, biển trào dâng sóng cuộn...nhìn...để biết khi nào thì nên tránh gió , lúc nào phải nhường mây và khi nào thì phải trở về với biển...
Bóng mặt trời đổ dài trên từng hẻm nhỏ, mọi người bước qua...thản nhiên bảo đó là điều tất yếu, là nhiệm vụ từ khi sinh ra của Mặt trời ! Có gì lạ đâu...
Người người muốn ngày mau tàn, đêm mau đến để trở về yên vui, ko còn lo toan với những chuyện cơm áo gạo tiền, ko loay hoay với mớ giấy tờ hỗn độn, những dự án phải thực thi, những công trình phải xúc tiến...
Mặt trời tắt nắng thôi, xuôi về bên kia đỉnh núi, trả lại sự bình an cho mọi người, để mọi người say giấc, để mọi người khỏi thắc mắc về những điều không tưởng...
Hoàng hôn buông xuống, nắng dần dần tắt, không gian tĩnh lặng đến vô hồn. Ừ thì là hoàng hôn...rồi đêm....
Mặt trời đã lặn !!!
Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...
Ngày gửi: 04/11/2010 05:10
Có 2 người thích
Ngày gửi: 26/11/2010 00:48
Có 6 người thích
Một chút trống trải, một chút cô đơn, một chút giận hờn, tan rồi...
Hôm nay không giống hôm qua. Ta nhận ra một điều gì đó rất thật, thế giới là thật, con người cũng thật, tình là thật, chân thành cũng là thật.
Nhìn theo góc này, góc nhìn vuông vức, thế giới vẫn đấy, hơi lạnh lùng nhưng vẫn mang chút gì đẹp lắm. Sẽ chẳng nghĩ nhiều nữa đâu, hãy cứ là mình, sống với cái "Mộc" xưa nay, đừng bao giờ thay đổi.
Tô màu hồng lên một khoảng trời, vương vấn chút trẻ con. Là trẻ con có gì là không thích, vô tư với cuộc sống, giản đơn chỉ nụ cười!
Ngày hôm qua đã là quá khứ, hôm nay mới là hiện tại. Sống cho trọn vẹn khoảnh khắc này để mai sau...thương và nhớ một khoảng thời xinh tươi.
Rải chút cánh hồng, rải tình thương mến, đốt tan phiền muộn. Thu hết những cái gai lại, đừng lăn xả ơi Nhím! Hãy đi từ từ, tới nơi cần tới và tránh xa những nơi không nên đi.
Mảnh ghép còn lại của trái tim... là bình an...
Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...
Trang trong tổng số 8 trang (72 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối